Giấu đầu lộ đuôi

Sẽ là một ngày tồi tệ, Draco tin là vậy. Sẽ chẳng có gì nếu như mà sáng nay khi tất cả đang ngồi ăn ở sảnh thì chim đưa báo tới. Anh đưa tay lên đỡ con cú đại bàng - Ulysses của mình rồi lấy tờ báo khỏi chân nó.

Anh nghĩ chỉ lướt vài trang cho nó có tí thư giãn thôi, nào ngờ, ngay trang nhất đã làm anh suýt phun cả ngụm nước bí ngô lên mặt Blaise .

Cựu Tử thần thực tử động thủ tay chân với Cứu thế chủ ngay trong Hogwarts - Một hành động trả thù hay sao?

Và đó là tấm ảnh động của hôm qua, lúc cậu đẩy anh ra nhưng với góc chụp của máy, trông như anh đang cố hãm hại cậu vậy. Draco trợn trừng mắt nhìn bài báo, tay siết lại run run mà đưa mắt lên nhìn dãy bàn bên Gryffindor đã nhốn nháo lên.

" Harry, bình tĩnh lại nào "

Cậu nghiến răng, tay như muốn trực tiếp mà xé nát tờ báo kia. Và rồi trong nháy mắt, dù cậu ko hề cầm đũa, tờ báo bỗng cháy rụi ngay trong khi cậu cầm nó. Ngọn lửa dường như rất dữ dội, những người đứng xung quanh còn cảm thấy sức nóng của nó nhưng cậu vẫn siết chặt tay vậy, dù ngọn lửa đã xém đến tay cậu. Đập mạnh bàn đứng dậy, hậm hực đi khỏi đại sảnh.

" Potter!! "

Anh theo đó cũng vội vã cầm theo tờ báo chạy theo cậu, tiếng giày lộp cộp đuổi nhau trên hành lang vang vọng dồn dập.
Cậu chạy về kí túc xá, bất quá, hình như Harry thực sự rất giận, anh gọi mấy lần cậu cũng ko chịu quay lại. Cố rướn lên nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. Harry còn định vùng vằng ra nhưng thấy anh thì mới trấn tĩnh lại.

" Potter, mày-..."

" Lần thứ hai!!"

Cậu lớn tiếng.

" Lần thứ hai bị bêu lên sai sự thật, lần thứ hai rồi đấy và mày đã đọc chưa?? "

Anh ban nãy chỉ mới xem tên đề với ảnh, chưa để ý lắm, bây giờ lật ra thì mới giật mình nhíu mày. Nội dung bài báo này, gần như chỉ là nói về anh, và là sự quan trọng hoá đồng thời là công kích anh rất nhiều, cảm giác bị xúc phạm thật sự. Cậu bực dọc dậm mạnh chân, nhưng anh bỗng nhiên hỏi một câu làm cậu đứng hình.

" Là công kích tao, sao mày lại tức giận đến vậy? "

..............................................................................................................................

Chẳng mấy chốc mặt cậu từ nhăn nhó khó coi đã nghệt ra một cách ngáo ngơ rồi, cậu cứ trơ ra mà nhìn anh, ko biết rằng bộ dạng mình đã đáng ngờ thế nào.

" À ko, mày tức giận cũng là chuyện thường, nhưng lại phải tới nỗi mất kiểm soát phép thuật??"

" À thì...tao thấy......ừm bài báo...nói sai sự thật nhiều quá mà ko chỉ vs mày với ai tao cũng thấy cáu giùm mà!! "

Mắt đảo đi chỗ khác, nói lắp bắp và tay cứ liên tục quơ quầy. Anh thừa biết cậu đang nói dối, thành thật là anh đang mong đợi một điều nữa từ cậu cơ, thấy cậu phản ứng thế này mà anh cũng sốt ruột quá. Cậu thì chỉ hoảng hơn nữa khi mà càng ngày anh càng tiến sát lại, và thậm chí anh còn giữ chặt tay cậu hơn - điều làm cho cậu rất rất hoảng hiện giờ.

" Qua 6 năm học, tao biết bản thân mày sẽ luôn biết cách để trấn tĩnh bản thân mình...kể cả trong trường hợp này "

" Sao chứ...mày lại-..."

" Potter tao yêu mày!! "

Siết lấy tay cậu, anh mất bình tĩnh mà nói thẳng ra.

" H...hả..."

Ko đúng, trước kia anh chỉ là chú ý tới cậu, có sự ghen ghét trong lòng anh đối vs cậu và đó là nguyên do của các trò đùa ác ôn của anh. Và có chút là vì muốn cậu hãy chú ý đến anh hơn đi, có lẽ là do lần đầu tiên cậu từ chối bắt tay với anh. Khi Vodermort trở lại, không thể phủ nhận rằng anh vừa muốn chứng tỏ bản thân mình với hắn, cũng vì muốn bảo vệ gia đình mình mà làm những điều tồi tệ.

Có một nỗi sợ bủa vây lấy anh suốt, cảm giác tội lỗi và áp lực nặng nề tới đáng sợ, một niềm hy vọng ẩn trong lòng anh, về điều gì sẽ chấm dứt việc này, chấm dứt sự áp đặt kinh khủng này. Anh biết đó là cậu, vì khi đó, chỉ thấy cậu thành công trong các kế hoạch nhỏ để đánh bại Vodermort là anh lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nói là giơ đũa tấn công cậu nhưng anh lại cứ chần chừ vô thức, như một cái cớ để cậu chạy thoát.

Draco thừa nhận, nghe Vodermort nói đã giết được cậu mà có cái gì đó trong lòng anh như vỡ vụn, rơi đi mất tăm. Tất cả các Tử thần thực tử đều cười, nhưng chỉ mình anh là tồn đọng một nỗi buồn ám ảnh trên khuôn mặt. Và tất cả anh có thể làm khi cậu bất ngờ vùng khỏi tay Hagrid, anh cũng ngờ bản thân hành động nhanh vậy, có lẽ là vui mừng, niềm hy vọng nhỏ nhoi của anh lại nhen nhóm thắp lên, dồn hết vào cây đũa mà anh ném cho cậu trước khi Narcissa kéo anh ra khỏi trận chiến tiếp diễn đó.

Khoảng thời gian ngay sau đó, anh nhận ra bản thân dường như đã vô tình dành một tình cảm khác nữa cho cậu, một cảm xúc lao nhao trong lòng, ấm áp nhẹ nhàng mà anh như thể muốn dùng để bao bọc lấy cậu. Chưa bao giờ anh lại thấy cậu trở nên đặc biệt trong mắt anh như vậy, tất nhiên là hồi đầu anh có cố gạt bỏ thứ cảm xúc này và đây nguyên do anh tấn công cậu ở Diagon Alley, hay là khi cậu đến nói chuyện với anh.

Nhưng sự thật thì tình cảm này anh vốn định dấu kín, chỉ có chút tiết lộ với Hermione mà sao cô nhận ra nhanh thế cơ chứ. Cho tới khi cậu lôi anh quay vê Hogwarts, hành động cậu, mỗi lúc cậu ở bên anh đã vô tình làm Draco trót ngả lòng trước Harry mà yêu cậu vô cùng.

" Malfoy...n...nếu đây là trò đùa thì không vui đâu!! "

" Tao đâu có đùa, tao sẽ không bao giờ tự đùa giỡn với cảm xúc của mình "

Dồn cậu thẳng vào tường, thật may vì không có bất cứ ai hay bức tranh nào ở đây, chỉ sợ cậu chạy đi mất, anh biết làm sao. Draco cảm giác tim mình sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực, khi mà mỗi giây chờ đợi cậu, khiến anh sốt sắng hơn bao giờ hết.

Cậu bị anh dồn, không khỏi hoảng hốt cố tìm chỗ trốn nhưng chẳng được. Anh cứ nhìn cậu mãi, không chịu dứt mắt ra, thậm chí Harry còn cảm thấy nếu như bây giờ cậu từ chối hay bỏ chạy, bao nhiêu hy vọng đang le lói trong mắt anh kia sẽ vụt tắt ngay lập tức vậy. Mà anh như vậy hẳn sẽ ko phải là nói dối đâu đúng không??

Lạy Merlin hãy rủ lòng thương cậu!!

" T...tao......t...Ughr!! Tao cũng thế mà!! Đó là lí do tao cáu, tao chẳng thể chịu nổi mỗi khi nhìn mày lại phải gánh chịu áp lực khi bị hiểu lầm, tao không thích người tao yêu thật lòng phải chịu uất!! "

Này chính anh còn bất ngờ, bất ngờ tới nỗi kéo vội cậu vào lòng mà ôm chặt, không kìm được bản thân mà phát run lên vì vui mừng. Anh sợ nếu như cậu ko chấp nhận, anh chắc tự tặng cho mình một đòn Avada mất thôi.
Cậu chần chừ một lúc, xong vòng tay ôm lại anh, cố kìm bản thân sắp khóc vì quá vui mừng. Gần 7 năm tưởng chừng anh sẽ ko bao giờ đáp lại lời nói của cậu, bây giờ cứ như trong mơ vậy, thậm chí là hơn.

" Nhưng mà...m...mày định làm gì với trang báo này chứ? "

" Kệ nó thôi, tao rồi cũng sẽ tìm ra thủ phạm mà thanh toán cho"

Anh nhếch mép đẩy kính cậu.

" Mà nếu mày thực sự yêu tao rồi, thì hãy gọi tên thật đi cho gần gũi nhé Harry "

Sau đó anh vòng luôn vào nhà vệ sinh gần đấy, để lại cậu ngơ ngác đỏ bừng mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro