Hogsmeade

Một chuyến đi tới làng Hogsmeade, điều đặc biệt ở đây là năm bảy được tự do đi nên là khỏi nói lần này đông thế nào. Chưa kể tiết trời vô cùng đẹp, nắng nhẹ, hơi hơi gió thoảng và trời sáng.

Từ buổi sáng họ đã đứng rất đông dưới sân thành các nhóm rồi, cậu đi với Hermione và Ron, tất nhiên rồi. Nhưng kể ra cũng khá lạc lõng vì Hermione và Ron hiện có thể nói là vượt ngưỡng bạn thân rồi nên sẽ rất khó coi nếu cậu đi với họ, khá là mất riêng tư cho họ.

" Cậu đi với người khác sao?? "

" Ừ, một đứa năm sáu muốn đi với tớ, mà ko sao đâu, hai cậu cứ đi đi "

" Harry của chúng ta thiệt nổi tiếng mà, vậy đi vui vẻ nha "

Mồm nói thế chứ sự thực thì…có em năm sáu nào rủ??!!! Đi một mình thôi rồi, đang nghĩ đi ké một nhóm nào đó mà íu có đứa lào iu đưng thì có người đập nhẹ vào vai cậu. Thực sự thì cậu hơi giật mình khi là Draco, thiếu điều chưa hét, tự hỏi anh định làm gì mà gọi cậu vì kể từ hôm trong kho đó thì cậu và anh khá là né nhau.

" Granger với Weasley ko đi với mày à? "

" Có vài lí do lằng nhằng…mà sao mày còn ở đây?? "

Anh nheo mắt, hừ mũi khó xử. Thì ra Blaise và Pansy cũng ngấm ngầm trở thành một cặp rồi. Về cơ bản anh cũng ko muốn phá bĩnh gì nên cũng đã đi riêng và kết quả đi một mình. Tự dưng muốn cười cho bõ cái bản mặt ngáo ngơ của anh kia, nào ngờ…

" Mày……có muốn đi cùng tao ko?? Mày đi một mình mà "

" Hể? "

" Thì…chẳng phải ban nãy mày còn đang đi tìm người đi cùng sao? Tao đây thấy thương mày quá nên ngỏ lời mời đấy!! "

Giọng anh từ chỗ ấp úng bỗng nhiên bật ra khanh khách, cái vẻ cao ngạo trước kia lại xuất hiện. Tuy nhiên cậu biết anh đang nói dối, đừng hỏi gì mà nhìn vào khoé miệng cùng tròng mắt đang giật giật của anh kìa. Mà cậu cũng……thích thế, cho nên, chắc là đồng ý cũng chẳng chết ai đâu nhỉ??

" Cũng được, coi như cho có lòng bạn bè "

" Xời, được đi với tao là có phúc rồi đấy……* khoé miệng giật* "

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đến vào mùa đông Hogsmeade sẽ có những vẻ đẹp riêng, còn bây giờ thì đem lại cho người ta cảm giác thoải mái và năng động hết cỡ. Nhưng tất nhiên vẫn phải chú ý tới tiệm Công Tước Mật đây đã.

Cậu đi với anh vào tiệm, mặc dù đã vào đây vài lần nhưng chỉ có lần này chơi thật sự. Thành thật mà nói, Harry thì bình thường chứ Draco hảo ngọt từ năm 11 tuổi rồi nên dù đã cố, anh vẫn để lộ sự vui vẻ trong mắt khi bước vào đây. Harry có - vô - tình nhìn sang anh và thấy, tự dưng che miệng cười cười rồi đi xem tiếp. Có vẻ như lần này cậu sẽ chơi lộ chút.

" Malfoy, mày ăn que cảm thảo hay là bánh Vạc? "

" Que cảm thảo…mà hỏi làm gì? "

" Hôm nay tao bao, bù cho hôm bữa giúp tao bê đồ với lại giải quyết cái dây Rong "

Anh ư hử nhìn cậu quay đi lấy trên kệ một cây cam thảo và một gói Bertie Botts rồi đem ra thanh toán, có chút tò mò tiến lại. Vì cam thảo ở đây một gói chỉ có một que thôi nhưng bù lại thì rất dày và dài.

" Mày ko ăn cam thảo à? "

" À tao ko thích lắm, tại nó dai quá, tao thì thích Macaron hơn "

Cậu nói, tay đưa thêm một hộp Macaron Cookie lên bàn. Anh hình như ngẫm nghĩ gì đó xong vươn tay lấy ở kệ thanh toán một cái hộp màu xanh đưa cho bà chủ rồi nói một lèo. Anh sẽ thanh toán đồ cho cậu và cậu thanh toán đồ cho anh . Rất nhanh ý kiến này bị cậu phản đối vì cậu lấy một hộp Bertie Botts, một hộp Macaron còn anh là một que cam thảo, một cái hộp gì đó. Số lượng bằng nhau nhưng giá của Bertie Botts lại đắt hơn cam thảo. Nhưng còn kịp làm gì thì anh đã trả tiền xong rồi lỉnh ra trước rồi, cậu cũng vội quay lại trả tiền rồi ra ngoài.

" Malfoy!!  Này cái hộp màu xanh ban nãy tao tưởng của mày, sao lại tính tiền luôn cái đấy??"

" Ầy yên chút nào! Tao đây là quý tử nhà Malfoy đấy, tiền tao thiếu quái gì đâu, không phải ai tao cũng bao đâu nên là tận hưởng cơ hội hiếm hoi này đi "

" Mày đúng là-!!……gì đây?? "

Anh chìa cái hộp xanh ban nãy ra cho cậu. Cậu nhìn một lúc rồi mới biết. Đây là loại Macaron mới nổi gần đây - MeltyTouch, nó có khá nhiều vị và hầu như cậu đều ăn được hết vì thực sự nó rất ngon với hai miếng bánh kẹp có lẫn bên trong những mẩu hoa quả khô và nhân gần giống kẹo dẻo đun chảy. Anh cười khẩy ra khi thấy bản mặt ngơ ngác kia. Chắc là cậu ko để ý chứ ban nãy anh thấy trên kệ còn duy nhất một hộp này nên lấy luôn vì đối với một người thích Macaron như Harry mà ko mua loại này thì nó quá là lạ.

" Chỗ này đông người quá, ra kia ngồi ăn được chứ? "

" À ừ "

Đây là khoảng tường rào nhìn thẳng ra lều Hét, bây giờ tuyết tan đi hết rồi, cỏ mọc lên, tạo thành chỗ ngồi hoàn hảo.

Cơ mà, nhìn lại căn lều Hét, cậu cứ vô thức mà nhớ lại người cha đỡ đầu Sirius và giáo sư Lupin. Kí ức với họ thì, có vui, có buồn. Cậu cho rằng nên để nỗi buồn xoá nhoà theo thời gian và lấy niềm vui để tiếp tục cuộc sống. Nhưng phần đó cậu vẫn nhớ lấy họ, nhớ lấy sự ra đi của giáo sư Lupin, Mắt-điên, chú Sirius, của cha mẹ cậu, hay của Hedwig. Cậu cần phải nhớ những khoảng khắc đó để có thể luôn nhắc nhở bản thân ko được quên họ, nhờ họ mà cậu có cuộc sống như này.

" Ê Potter!! "

" Gì??? "

" Mày có định ăn cái Macaron  ko?? Nó sắp chảy ra rồi đấy! "

Cầm lấy cái hộp hình ngũ giác mà mở ra, cậu sợ ko ăn hết nên mua hộp nhỏ gồm ba cái ba vị trà xanh, vani, Chocolate.

Gió thoảng, trời xanh, cỏ êm và ngồi thưởng thức món yêu thích của mình bên cạnh người mình thích. Lạy Merlin còn gì tuyệt hơn ko??

Đến lúc cậu ăn thử hộp Macaron  MeltyTouch rồi, thực sự có vẻ ngon đây. Cái bánh nhỏ nhỏ với vỏ kẹp màu be be, nhân trắng nhìn mềm mịn . Cậu hiểu tại sao nó lại tên là MeltyTouch , lớp bánh bên ngoài mới cắn nhẹ đã vỡ vụn, nhân kẹo chạm vào đầu lưỡi tức khắc tan ra, vị kẹo dẻo kèm theo chút bánh quy cùng với hoa quả khô thì khỏi nói, mê người.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người kia khi ăn mà anh buột miệng cười.

" Ngon đến thế sao Potter? "

" Ừ, ăn thử đi "

Cậu chìa một cái khác cho anh. Chắc đang vui quá nên cậu ko chú ý tới hành động này mà tự nhiên hơn hẳn. Hơi chần chừ cầm lấy, anh cắn một miếng nhỏ, ậm ừ mà bản thân cũng ko ngờ.

" Ngon thật "

Hai người ngồi đó thêm một lúc nữa thì có nói chuyện chút ít. Cậu kể rằng khi Fred mất thì George bỗng nhiên mất đi khả năng gọi thần hộ mệnh, anh ngạc nhiên, vì lẽ Fred và George là bộ đôi quậy nhất trường, trông họ lúc nào cũng rất vui vẻ. Cậu hồi đầu cũng bất ngờ vì điều này, xong Harry nhận ra, lý do George không còn khả năng gọi ra một thần hộ mệnh nữa sau khi Fred mất là do các thần hộ mệnh là tượng trưng cho các cảm xúc, kí ức vui vẻ sâu đậm nhất trong tâm hồn con người. George vui nhất khi có Fred bên cạnh, Fred vui nhất khi có George đứng bên.

" Anh George và anh Fred chính là thần hộ mệnh của nhau, người kia tượng trưng cho niềm hạnh phúc của người này. Anh Fred mất, kéo theo sự hạnh phúc, vui vẻ của anh George "

" Đúng thật hai anh em nhà đó thân nhau, nhưng sau khi mày hồi sinh anh ta thì sao? "

"  Tất nhiên là anh ấy đã có thể triệu hồi trở lại, thật may! Mà Malfoy, thần hộ mệnh của mày là gì thế? "

Một khoảng khắc im lặng khó hiểu. Anh hơi hơi mất tự nhiên mà nói rằng một Tử thần thực tử thì sẽ ko bao giờ có những kí ức vui vẻ để gọi ra một thần hộ mệnh. Cậu áy náy xin lỗi, anh dường như ko để ý điều này lắm nhưng sự thực thì cậu có đấy.

" Vậy thì cảm giác của mày khi quay lại với cuộc sống này là gì?"

Cậu bó gối, tựa đầu hỏi anh nghiêm túc. Draco chần chừ. Anh cảm thấy thật thoải mái, có phần cảm thấy thật tự do vì bản thân ko phải gánh lấy bất cứ cái áp lực gia tộc hay phe ác nào nữa, cảm thấy khá hạnh phúc khi mọi người Slytherin đã không xa lánh anh dù anh nghĩ anh đáng bị vậy, vì kể cả đối với người con vàng nhà Malfoy này, bị bỏ rơi hay lãng quên cũng thật sự đáng sợ.

" Thế là đủ rồi "

" Đủ gì? "

" Mày đã cảm thấy vui khi quay về đây, đó sẽ là kí ức, cảm xúc để mày gọi ra thần hộ mệnh của mình "

Cậu hỏi anh rằng anh có muốn triệu hồi một thần hộ mệnh ko, trong một vài giây rối rắm, anh gật đầu và nhận ngay được nụ cười tươi tắn của cậu. Ôi sao mà anh yêu nụ cười này thế!

" Vậy tao sẽ giúp mày được chứ?"

" Chắc vậy…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro