Rắc rối nhân đôi
Sáng sớm tinh mơ, trời trong mây trắng, sân Quidditch sạch, cỏ cây xanh đều, văn vẻ đủ kiểu nói chung là một buổi sáng tuyệt vời……nhưng ko phải là với Harry.
Tối qua cậu bị Ron và đám Gryffindor tra khảo vì họ phát hiện cậu đi chung với Draco, còn tranh nhau trả tiền cho nhau rồi kéo nhau ra chỗ riêng tư ngồi ăn. Cậu thật sự ko biết chúng nó bám theo kiểu gì mà lẹ thế nhưng mà phải rất chật vật để cậu né những câu hỏi và trốn về giường, hãi quá mà mất ngủ, giờ mệt thấy mồ luôn. Sao cậu có thể lơ đãng đến thế chứ?? Cứu thế chủ kết thân với cựu Tử thần thực tử, tất nhiên là sẽ thành một chủ đề bàn tán rồi.
Chưa kể tới việc thằng điên nào hôm qua còn chụp ảnh lại rồi bán cho bà Rita, giờ báo chắc lan ra cả cái thế giới pháp thuật này rồi.
Ngoài ra thì cậu ko biết, có một người cũng có tình trạng tương tự như mình. Sáng ra ngồi ăn ở đại sảnh, dù là món pancake ngon tuyệt đi nữa cũng ko thể làm tươi tỉnh Harry lên khi mà đám cú kia cứ liên tục đưa tờ Nhật báo tiên tri tới, trang nhất in ngay cái ảnh chụp trộm cậu với Draco hôm qua.
Thở dài ngó sang dãy Slytherin, xem ra anh tối qua cũng chẳng được yên đâu, nhìn khuôn mặt xệ ra là biết. Mà thằng nào gan to, dám đưa cả quý tử nhà Malfoy lên báo mà ko hỏi trước.
" Thế đấy, tớ đi trước đây, hai cậu cứ ngồi lại mà ăn "
Harry bực dọc đứng bật dậy, bỏ đi để đỡ phải nghe những lời xì xào khó chịu kia, đến những vị giáo sư khi đọc báo còn sốc nữa là, à trừ giáo sư Dumbledore, McGonagall và Snape.
Vẫn đang trong giờ ăn, cậu ngồi phịch xuống thềm cửa sổ hành lang sân trước. Tất nhiên sự thật thì đúng là cậu thích Draco rồi, nhưng ko phải công khai bây giờ, vì cậu còn chưa dám thổ lộ với anh. Chưa chi đã đăng báo đăng điếc, cậu thì ko sao nhưng Draco thì khác, kiểu gì cả gia tộc của anh cũng lại bị soi mói và cậu tin rằng, anh sẽ ko thích như vậy đâu. Hậm hực nghiến miệng, xem thằng nào con nào bố láo bố toét vô duyên vô cớ đến thế, cậu xử tử nó.
" Potter! "
Thiếu chút nữa là cậu nhảy dựng lên, từ khi nào mà anh đã đứng đây rồi thế. Thêm nữa, anh cúi sát mặt quá!!
" Xin lỗi, để mày liên lụy rồi, cha mày có nói gì ko? "
" Không, hoặc là ổng chưa biết "
Rồi anh ngó về phía cửa đại sảnh, cả hai ra khá sớm nên anh muốn cậu thử nói qua cách triệu hồi thần hộ mệnh. Cậu rút đũa phép ra, vẩy vài vòng nhẹ nhàng.
" Expecto Patronum "
Từ đầu đũa phép, làn sương xanh biển thoát ra, hoá thành một con hươu với bộ sừng oai nghiêm, mỗi cử động của nó đều để lại những vệt sương mờ ảo. Anh như quá sững sờ vì vẻ đẹp của thần hộ mệnh này, vô thức đưa tay lên. Con hươu nghiêng đầu, tự dụi vào tay anh nhưng thực chất chỉ là cảm giác lành lạnh của sương. Nó biến mất ngay tức khắc, tan ra thành những làn hơi xanh mờ khi cậu vẩy đũa thêm lần nữa. Cậu bước khỏi thềm, đứng hẳn ra sân ngoài.
" Đến lượt mày đấy, cứ nhớ đến kí ức mày cho là vui vẻ nhất, rồi để nó tràn ngập tâm trí mày "
Anh nuốt khan, cầm đũa lên thử. Một vài phút sau, câu thần chú thốt ra, nhưng lại chẳng có gì xuất hiện cả, thậm chí một cảm giác cũng ko có.
Anh hơi bất mãn quay sang cậu và nhận được cái nhún vai thông cảm. Chính cậu lần đầu tiên làm cũng hỏng mà.
" Mày đã nghĩ tới điều gì? "
" Thì…cái hôm mày đưa tao về đây mới lạ khi mà nhà Slytherin chào đón tao trở lại "
" Hmm…có thể đây là nguyên do"
Cả hai thứ anh đưa ra đều là kí ức vui với anh nhưng lại lẫn lộn nhau và ko phải là vui nhất. Cậu hỏi anh, liệu anh có quên mất điều gì ko. Draco bặm môi, thành thật thì chẳng biết, vì anh cảm thấy đó là kí ức chung nhất hiện giờ.
" Tao nghĩ là không "
" Hmm…chẳng lẽ điều vui nhất hiện giờ cũng ko sao "
Anh im lặng một chút, xong quay người đi về kí túc xá, nói rằng sắp hết giờ ăn rồi, cậu cũng ậm ừ đi vào. Nhưng một lần nữa, Merlin lại vẩy muối vào mắt hai người. Anh không chú ý mà dẫm vào áo chùng của mình , từ bậc thêm cửa bước xuống nên bất ngờ bị trượt ngã ngửa ra sau. Cậu lại cố đưa tay ra đỡ anh mà sảy chân.
……!!!
Ê ẩm xoa gáy ngồi dậy trước khi đám trong sảnh đi ra, anh nhíu mày nhìn ai oái, xong hốt hoảng khi thấy nét mặt nhăn lại khó coi của cậu. Là nãy cậu thấy anh ngã nên lao ra đỡ, mà sảy chân nên mất đà mà ngã, khổ là bụng lại đập trúng vào thềm cứng, khá mạnh. Nên phải nói bây giờ đau không chịu được.
" Potter! "
Anh vội vã đỡ cậu vào trong, vén áo lên xem có bị ngoài da không. Nhưng cậu đang từ đau đớn rên rỉ, lại đẩy mạnh anh ra rồi nói lớn trước khi loạng choạng đứng dậy kéo theo anh.
" Malfoy!! Có ai đó đứng ở mé hành lang, nó cầm máy chụp ảnh"
Anh nghe vậy cũng kệ, kéo dựt cậu lại kêu cậu ngồi im đấy đợi rồi phóng đi theo hướng cậu chỉ. Rẽ ở góc hành lang, anh đúng thật có thấy một người chùm kín áo chùng chạy nhanh đi khá xa rồi, liền đuổi theo, ít ra phải biết nó ở nhà nào vì rõ rành rành đấy là áo chùng và giày đồng phục.
" Mày đi đâu rồi!! "
Nhưng khi rẽ một lần nữa thì nó mất tăm mất hút, chẳng thấy đâu. Anh đã định lấy đũa phép ra dò nhưng chợt nhớ mình còn việc quan trọng hơn nên quay lại chỗ ban đầu. Lúc anh quay lại thì mọi người trong đại sảnh đã đưa cậu ra bệnh thất rồi, vừa lúc các giáo sư còn ở đó.
" Trò Malfoy?? "
" Giáo sư Dumbledore, Potter bị ngã đập bụng vào thềm cửa, cậu ấy sẽ ổn chứ?? "
Giọng hối thúc vội vã, lại trông như vừa cật lực chạy mà xộc xệch quần áo. Ông cũng chỉ bảo là chưa biết thế nào và đi tới bệnh thất. Draco thở bật ra khó nhọc, liền đi theo ông.
Các phù thuỷ sinh khác nhanh chóng bị xua về các lớp, anh may được Dumbledore cho phép ở lại, hay đúng hơn là anh nài ông :))
" Thằng bé sẽ ổn! Nhưng ta nhấn mạnh, thưa cậu Potter!!! Vì va đập không quá nghiêm trọng nên cậu sẽ chỉ phải chịu thêm một tuần bị trào ngược dạ dày nữa thôi nhưng nếu có thêm một tác động nào nữa thì nó sẽ y như hồi đầu đấy!! "
" D……dạ…"
" Trò Malfoy! Tiết này và tiếp theo của trò là gì? "
" Là Bùa chú và Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thưa giáo sư"
" Nếu ta ko nhầm thì hai tiết đều là hai nhà Gryffindor và Slytherin học chung nhỉ? "
" Ồ thế thì tốt, vậy cậu Malfoy hãy giúp tôi đưa cậu Potter xuống lớp vào đầu tiết hai nhé "
Cô McGonagall gật gật đầu sau đó quay về lớp dậy, những người khác cũng theo đó mà đi luôn. Draco thở bật ra một hơi ngồi ở cuối giường, chán nản vuốt lớp tóc do chạy mà loà xoà xuống.
" Nó chạy nhanh quá, tao định nhìn xem nó ở nhà nào nhưng ko kịp "
" Là phù thuỷ trong trường à "
" Có vẻ vậy, nó có áo chùng đồng phục…mày có nghĩ nó là đứa đăng bài báo kia không? "
Cậu cũng mơ hồ gật đầu lại, nhưng vẫn có vẻ gì đó ko chắc chắn cho lắm. Ai cũng biết mà, Rita là một bà phóng viên loè loẹ, ba hoa chích choè đủ kiểu, sự việc cỡ con kiến cũng phóng thành con khủng long được. Có khi cái ảnh trên báo kia là do một người ngoài trường, ko thể biết trước điều gì cả.
" Tao thì ko nghĩ vậy "
Anh ngắt lời cậu. Tờ báo đó anh đã xem rất kĩ, thậm chí soi và có một chi tiết nhỏ làm anh để ý. Trong bài đăng bà già đó viết, có câu ghi là " Một phù thuỷ sinh cho biết ". Quanh khu vực này làm gì còn trường nào khác ngoài Hogwarts, cho nên chỉ có thể là người trong trường thôi.
" Malfoy…"
" Gì? "
" Mày đang cáu sao? "
Cậu hỏi câu này cũng thừa thật, bị bêu sai thông tin sự thật, danh tính bị ảnh hưởng, ai mà chẳng cáu. Chỉ là cậu thấy hơi lạ, nếu anh bực như thường lệ, hẳn sẽ đi kiếm Pansy hay Blaise để cằn nhằn không ngớt, hoặc là lớn tiếng giải toả luôn, chưa bao giờ cậu thấy anh im lặng như vậy cả. Rồi đùng một phát, cậu vừa dứt lời xong là anh vung thẳng hai lên đầy ai oán, tuôn một tràng.
" Ủa mày cáu được không??? Đang yên đang lành thì đi chụp trộm rồi lèo nhèo với cái bà ba phải kia để bà ấy đăng lung tung, chưa nói gì đến con ong đấy mà việc mày đi với tao mà bị phóng đại lên thì mày gặp nguy luôn rồi đấy!! Đến bây giờ mày đau sắp chết đến nơi rồi mà nó còn chụp được thì tao thề tao mà bắt được nó chắc tao bẻ cổ nó ra mất!!! Trời ạ mày hiểu không??? Tao là Tử thần thực tử nên danh tính tao bị bôi bét thêm cũng chẳng sao nhưng mày là cứu thế chủ đấy, một cái lời ba hoa kia thì mày có thể bị hiểu lầm, kì thị, xa lánh đủ kiểu thể loại mày chịu nổi không hả???? "
Chớp chớp hai mắt như chưa tin những gì anh nói, cậu tưởng anh sẽ văng tục văng tĩu về việc danh tính gia tộc và bản thân bị bôi nhọ mà nãy giờ cậu nghe……như là anh lo cho cậu vậy. Người kia thì còn kì lạ bởi ánh mắt của cậu, xong cũng nhớ ra ban nãy chính mình đã sửng cồ lên như nào, lại bối rối xoa gáy, ko biết nói gì nữa.
" ừm…mày…đỡ đau chưa "
" Cũng ổn hơn chút "
" Ờm……về thần hộ mệnh đó, không phải ai lần đầu tiên cũng làm được nên là đừng nản "
Hai người trật tự ngồi im cho tới khi chuông kết thúc tiết học đầu tiên, cậu nghĩ mình nên vào lớp, kéo chăn định bước xuống giường thì anh nắm tay cậu lại.
" Mày đi được ko đấy? Để tao dìu"
" Ơ thôi-……"
" Im đê yếu còn thích ra gió "
Một mực là anh đỡ cậu đi tới phòng học, đến cửa phòng thì cậu đẩy anh ra rồi tự đi vào. Tạm thời cả ngày hôm đấy khá ổn, không có gì xảy ra nữa. Tất nhiên là bữa trưa có chút khó khăn với cậu nhưng ko phải lâu dài nên cứ kệ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro