Chương 1: Tấm Vé Ngó Bóng Đêm
Edric Holloway ngồi sau xe ngựa của cha mình.
Con đường sỏi u ám hun hút — hàng rào gỗ mục hai bên ướt đẫm mưa phù thuỷ đầu tháng Chín.Cú xám Nyx được bọc lồng cẩn thận. Nó không ngủ, mà cứ chớp đôi mắt đen, chốc chốc đập cánh kêu "phạch phạch" làm Edric giật mình.
Trong túi xách nhỏ, cuốn "Những bùa chú sơ cấp" rách gáy ấn vào sườn cậu, như nhắc: "Học đi — rồi giấu đi."
Cha cậu dừng xe trước sân ga King's Cross. Ông không nói gì nhiều ngoài một câu lạnh băng:
"Đừng làm ô danh Holloway."
Edric muốn nói gì đó. Nhưng nhìn cái bóng lưng sắt đá của cha, cậu chỉ gật đầu.
Nyx cào cào song lồng — như cười khẩy.
Edric đứng chơ vơ bên cột trụ giữa sân ga số 9 và 10. Xung quanh, mấy đứa phù thuỷ sinh như cậu: đứa khệ nệ rương hòm, đứa ôm mèo, đứa kéo bố mẹ.
Edric không có ai bên cạnh — ngoài Nyx. Cú xám vỗ cánh. Edric ngước nhìn. "Đi thôi..."
Cậu hít một hơi, chạy thẳng vào bức tường gạch. Một cái rùng mình. Rồi màu gạch đỏ biến mất, nhường chỗ cho làn khói trắng của đầu tàu Hogwart Express. Tiếng còi tàu rú lên như con rồng đỏ, vẽ lên bầu trời u ám vệt hơi nước bạc.
Edric tìm được một toa gần cuối — ghế gỗ cũ, cửa kính mờ hơi sương. Cậu nhét lồng Nyx vào góc ghế, bày sách bùa chú ra đùi. Nhưng Nyx không chịu yên — nó rít khe khẽ, đảo mắt về phía hành lang tàu.
Edric nghiêng đầu nhìn theo:
Một cậu bé tóc đen bù xù, mắt đeo kính tròn — kéo rương to, lúng túng xin chỗ. Cậu biết đó là ai. Harry Potter. Ai mà chẳng biết. Cậu Bé Sống Sót.
Harry thấy cậu, gật đầu chào, cười xán lạn với Edric:
"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Edric lúng túng lắc đầu.
"Chưa..."
Harry ngồi xuống, đặt Hedwig — con cú trắng — bên cạnh Nyx. Hai con cú chạm mắt nhau: lông trắng như tuyết đối diện lông xám tro. Hedwig cụp cánh ngoan ngoãn. Nyx thì nghiêng đầu, mắt đen chớp một cái — không rõ giễu cợt hay chào hỏi.
Harry không để ý, giới thiệu mình với Edric:
"Chào cậu, mình là Harry Potter."
Edric gật đầu, không nói "Tớ biết." Vì ai mà chẳng biết cậu ta. Edric khẽ đáp:
"Chào, mình là Edric Holloway..."
-----
Chiều muộn. Tàu dừng ở Hogsmeade. Edric lách ra khỏi đám đông, ôm lồng Nyx. Trời mưa phù thuỷ lất phất. Hơi lạnh làm cậu run cầm cập.
Tiếng gọi ồm ồm vang lên:
"Năm nhất! Lại đây, năm nhất! Theo ta, mau lên!"
Hagrid — người gác giữ khoá — cao to như gấu xám, vẫy tay ra hiệu. Edric xếp hàng. Bên cạnh, Harry đang rụt vai vì lạnh, Ron Weasley càm ràm, Hermione Granger cãi nhau với Neville về cách phát âm Wingardium Leviosa:))). Edric không chen vào. Nyx cào cào song lồng, hơi sương ướt lông nó, ánh mắt càng tối.
Những chiếc thuyền con chở lũ phù thuỷ sinh trôi lững lờ trên mặt hồ. Edric ngồi trên mạn thuyền, nắm tay vào mép gỗ. Trên trời, Hogwarts hiện ra: ngọn tháp vươn lên, ánh đèn vàng rọi qua mưa đêm. Cậu nghe tim mình đập như tiếng đũa gõ. Nyx trong lồng thì im phăng phắc — như nuốt trọn hình bóng lâu đài vào đôi mắt đen tuyền.
Cửa Đại Sảnh mở ra. Lửa đuốc, nến lơ lửng, trần ảo ảnh phản chiếu bầu trời đêm đục mây.
Edric khép vai đứng sau lưng Harry, nghe tiếng mấy đứa xung quanh thì thầm:
"Potter kìa, Potter kìa..."
"Đứa kia là Holloway con đó hả? Nhìn xơ xác ghê..."
Một tên tóc chải bóng — Malfoy — liếc Edric, cười khẩy:
"Nhà nào chui rúc được nó chắc cũng mốc meo."
Edric không đáp. Nyx rít một tiếng nhỏ trong lồng — Malfoy khựng lại, rùng vai. Ánh nhìn của con cú xám như nuốt chửng Draco.
Giáo sư McGonagall đứng trước hàng dài phù thuỷ sinh
"Chào mừng các em đến Hogwarts!" — giọng bà vang như chuông.
"Trước khi ngồi vào bàn Tiệc Khai Giảng, các em sẽ được Phân Nhà. Mỗi Nhà là gia đình nhỏ, sẽ bên cạnh các em suốt bảy năm học."
"Hãy nhớ: lòng can đảm, trí tuệ, tham vọng, trung thành — đều đáng giá như nhau..."
Edric nghe mà như nghe gió. Cậu đang nhìn trộm lên cao — nơi ngọn tháp đâm xuyên trần bầu trời ảo. Nyx thì cứ mãi cào lồng, móng vuốt nó chạm song sắt lách cách — như đếm ngược.
"Potter, Harry!"
Tiếng gọi vang khắp Đại Sảnh.
Harry bước lên, ngồi xuống ghế. Mũ Phân Loại khựng lại, nói rất nhiều rồi gào: "GRYFFINDOR!"
Bàn Gryffindor vỡ oà.
Edric thì nuốt khan, ngón tay bám mép lồng Nyx.
Tên Malfoy thì lười biếng ngáp khi được gọi — "SLYTHERIN!"
Rồi tới lượt cậu:
"Holloway, Edric!"
Cậu bước lên. Sàn đá lạnh buốt. Mũ Phân Loại trùm kín mái tóc rối bù.
Tiếng thì thầm lan khắp các ngóc ngách Đại Sảnh
"Ai đấy?"
Edric nghe Mũ nói rất khẽ:
"Cánh diều hâu thích bóng đêm... Cậu chọn gì?"
Cậu chỉ đáp: "Đôi cánh."
Và Mũ cười: "RAVENCLAW!"
Cả bàn Ravenclaw vỗ tay lác đác — không quá ồn, nhưng ánh mắt ai cũng đổ dồn: "Thằng nhóc Holloway đấy hả?"
Trên cao, Nyx lặng lẽ gục đầu, giấu tiếng kêu vào lồng ngực lông xám. Và Edric Holloway ngồi xuống bàn, giữa những đĩa bánh bí ngô, nến treo lơ lửng, những mảnh bùa chưa ai dám chạm tới.
Trong khi Harry Potter nâng cốc mừng Gryffindor, Edric thì mơ về một đêm — khi cậu sẽ len qua hành lang đá, mang theo cú xám, và mở cánh cửa Hogwarts chưa từng ai dám mở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro