𝐶𝑜́ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐺𝑟𝑦𝑓𝑓𝑖𝑛𝑑𝑜𝑟
Rẽ lối vào sân Quidditch. Từ xa, Lilith thấy bóng dáng đang đứng giữa khoảng cỏ mờ sương, tay cầm một cây chổi, khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, cúi người cẩn thận vuốt ve mèo béo lăn lộn trên sân cỏ.
"Ơ... Chào. Em là năm nhất?" Cậu ta ngước lên khi nghe tiếng bước chân nó.
Lilith gật đầu khẽ, không nói gì. Yax chạy đến chân nó dụi mấy cái như hối lỗi.
"Tên là gì thế?" Cậu ta hỏi, mắt không rời khỏi nó.
"Yax, cậu ấy không thích bị hỏi quá nhiều đâu" Lilith trả lời khi bế Yax lên.
Cậu trai kia hơi bất ngờ, sau đó lại bật cười như có điều thú vị không tên.
"Anh là Oliver Wood, năm 3 của Gryffindor. Như em thấy."
Cậu ta nói, tay chỉ vào đồng phục tập luyện đỏ rực. Không cần nghĩ cũng biết thuộc nhà nào.
"Anh nghĩ mình sẽ trở thành đội trưởng đội Quidditch Gryffindor trong tương lai, nếu không bị đuổi vì bị phát hiện luyện tập ném bóng vào 6 giờ rưỡi sáng."
Oliver Wood nói thêm khi bắt gặp ánh mắt của nó nhìn vào cây chổi trên tay bản thân. Tả tơi, và cũ nhưng được giữ gìn cần thận.
"Mỗi sáng sao? Và nói chuyện với gió à?"Lilith thắc mắc khi anh lẳng lặng hưởng từng đợt gió từ rừng Cấm, chẳng nhìn nó.
"Có lẽ? Nhưng nó chẳng bao giờ trả lời."
"Chỉ những thứ biết im lặng mới nghe được gió nói, hoặc là.."Lilith nói khẽ, dùng đệm thịt mềm mại của Yax phủi nhẹ chiếc lá còn vương trên tóc Oliver.
"... trái tim đã có sẵn câu trả lời."
Mây đen dần khuất lối, mang nắng cài vào mái tóc màu gỗ mun, khiến làn da trắng nhợt bừng sáng, khiến nụ cười nhẹ trên môi nó càng rõ thâm tình, Oliver Wood bắt trọn hết vào trong đáy mắt, không kìm được bản thân.
"... nếu có lần nào em muốn ngồi xem Quidditch, chỉ cần đi về phía có nhiều tiếng la hét nhất." Oliver khẽ mím môi, đưa ra lời mời.
"Ồ, nhưng có lẽ em sẽ ngồi ở nơi không có tiếng nào." Lilith đáp, mắt long lanh phản chiếu sân cỏ xa xa.
Oliver bật cười.
"Chúc em có mội buổi sáng yên tĩnh."
"Hi vọng anh không té khỏi chỗi, Wood."
Lilith Shafiq quay lưng, rời đi khi nắng bắt đầu ấm dần, chẳng để lại cho Oliver Wood cái tên.
...
Tiếng giày lộp vang lên nơi Đại sảnh, Lilith bước vào nhà ăn, trên tay vẫn là Yax mắt nhắm mắt mở. Dừng lại một góc trống trên dãy Ravenclaw, điềm tĩnh ngồi xuống như thể chẳng cảm nhận được bất kì ánh mắt kì lạ nào, nhìn chằm chằm vào nó từ khi xuất hiện.
"Ồ, là cô nàng Lilith nè George!" Fred reo lên từ tận dãy nhà Gryffindor khi vừa nhìn thấy bóng nó.
George đứng dậy, tay cầm thêm táo cùng vài lát bánh mì bơ.
"Trông anh như thể rất mong chờ cô nàng đó, Fred yêu dấu à."
"Đi nào, đâu thể thiếu ít sữa cho con mèo béo mê ngủ kia đâu."
Fred theo sau George, bỏ lại đám bạn ồn ào bên dãy mình từ đầu đến giờ, chẳng mảy may nói một lời mà rời đi.
Đại sảnh nhộn nhịp người người đi lại, mỗi bàn đều đầy ắp những món ăn ngon nóng hổi tưởng chừng như chả bao giờ cạn kiệt. Lilith ngồi nơi góc vắng người, khuất, im lặng thưởng thức vài lát thịt xông khói cùng salad trộn trong dĩa. Chỉ im lặng, không nói nhưng mang vẻ kiêu kì, chẳng lạnh lùng.
"Buổi sáng tốt lành!" Fred đi tới, nghiêng đầu ló mặt vào tầm nhìn Lilith.
"Bữa sáng của bồ trông có vẻ hơi yên tĩnh nhỉ?"
Lilith nhìn, đôi mắt còn vương lớp màn sương lấp lánh của sáng sớm.
"Cậu ấy cần nơi yên tĩnh để ngủ mà." Cười nhẹ, Lilith vuốt ve Yax lười biếng nhắm tịt mắt bên cạnh.
"Tụi mình có thể nói nhỏ." Fred nháy mắt, liếc nhìn Yax tinh nghịch.
"Hoặc là không nói gì luôn-" George chớp chớp mắt ngây ngô nhìn nó.
"-vì tụi mình cũng rất giỏi việc làm phiền trong im lặng!"
George đặt quả táo xuống bàn như món quà buổi sáng, Lilith cũng chẳng còn kiêu, cười khúc khích nhận lấy.
"Bồ thật sự là Ravenclaw đó, Lilith."
"Xinh đẹp, diềm tĩnh, lạnh lùng, thông minh và..." George tiếp lời.
"Mình không có lạnh lùng.."
Lilith nói khẽ, khuôn mặt khiến Fred và George hơi khựng lại. Cảm giác như... hơi giận dỗi?
"Chỉ là.. mình không giỏi lắm trong giao tiếp." Lilith nói tiếp, môi còn hơi mím lại, giọng nói ngày càng nhỏ hơn.
"Thường thì tụi mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ làm đại thôi." Fred liếc nhìn George, giọng nhẹ đi.
"Như bây giờ đó, mình cũng Fred đánh liều ngồi bên bồ khi mang theo vài quả táo xanh. Và bồ chẳng đuổi đi hay khó chịu!" George tiếp lời, để một miếng táo gọn sẵn vào dĩa Lilith.
"Các bồ thật sự thích hợp với Gryffindor nhỉ? Liều lĩnh, nghịch ngợm và... không sợ hậu quả." Lilith dịu đi, cảm ơn rồi thưởng thức từng lát táo xanh đẹp đẽ .
"Đây là một lời khen chăng?"
"Có lẽ."
Không còn vẻ kiêu kì như mọi người thường thấy, có gì đó khiến Lilith trông dịu hơn. Chỉ im lặng nhưng thi thoảng vẫn khúc khích vì câu chuyện Fred kể, cái nhìn mềm mại khi George bẻ một lát cá ngừ nhỏ còn Yax thì chê ngoảnh mặt đi.
Phải chăng đối với Lilith, chuyện bị cặp song sinh nghịch ngợm Weasley làm phiền đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu tại ngôi trường Hogwarts. Chí ít thì đối với nó, họ chẳng phiền như mọi người thường nghĩ.
...
Khoảng thời gian ở Hogwarts chằng còn là mới bắt đầu nữa. Học sinh các năm vừa trải qua kì thi giữa kì đầy áp lực. Chúng đã ở Hogwarts được hơn 2 tháng, gần như đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của ngôi trường phù thủy, chỉ có một điều mà chúng vừa mới ngộ ra.
Sảnh đường rộng lớn vẫn mang ánh sáng ấm áp như mọi ngày, những ngôi sao rực rỡ, lấp lánh trên trần hay cảnh dãy nhà Gryffindor ồn ào bởi đủ trò nghịch ngợm của bộ đôi song sinh năm nhất.
_Cạch_
Tiếng cửa lớn mở ra rồi nhẹ đóng lại. Lilith bước vào dãy Ravenclaw quen thuộc, Yax vẫn yên vị ve vẩy đuôi trên tay.
"Kìa tới rồi! Cá với bồ là họ sẽ chạy sang ngay." Một học sinh năm ba bên dãy Hufflepuf lên tiếng.
"Sao bồ chắc vậy, đâu phải tối nào họ cũng qua?"
"Là vì sáng nay chúng chưa qua, con lửng mật ngu ngốc." Một người bên dãy Slytherin không kìm được dè bỉu.
"Nó là một trong những điều kỳ quặc gần đây mới được âm thầm ghi nhận."
Rằng, Fred và George Weasley - hai đứa học sinh năm nhất Gryffindor nổi danh ổn ào và quậy phá - luôn xuất hiện ít nhất một lần trong ngày bên dãy bàn Ravenclaw, cụ thể hơn chỉ để ngồi cạnh cô nàng Lilith Shafiq xinh đẹp và kiêu kì.
Ban đầu, mọi người nghĩ có thể vì chúng tò mò hoặc là vài trò cá cược như chúng vẫn hay làm với nhau như: ai là người tìm được sở thích của Shafiq hay ai là người làm cô ấy cười nhiều hơn,.. Cho đến khi họ nhận ra, mọi chuyện không như họ đoán. Chúng vẫn đến, mỗi ngày, không vì lí do gì hay thậm chí có những hôm, chỉ im lặng ngồi cạnh.
Buổi sáng, đôi khi Fred bưng cốc sữa đậu nành nóng, đặt bên cạnh Lilith rồi ngồi xuống mà không chờ cậu em trai. Hay có hôm George đến sớm, chỉ ngồi im lặng cắt từng lát táo xạnh đẹp đẽ đặt lên dĩa, chờ đợi Lilith ngồi cạnh cùng vài câu chuyện nhảm nhí được cậu ta gìn giữ.
Gryffindor luôn ồn ào bất kể giờ giấc và trong bữa tốt lại đặc biệt ồn nhất. Dù luôn là một phần đặc biệt nổi trội trong mớ ồn ào đó, Fred và George vẫn chẳng do dự gì, lập tức rời khỏi rồi đến bên Lilith Shafiq như một điều hiển nhiên.
Dù cho không xuất hiện một trong hai Weasley bên cạnh, những người để ý sẽ vẫn luôn nhận ra. Rằng, một trong hai người họ sẽ lặng lẽ đổi chỗ đến một nơi gần hơn và, dễ dàng quan sát thấy bóng lưng Ravenclaw ấy khi đang nói chuyện với bạn mình. Hoặc là, Fred và George luôn vô thức ít ồn ào hơn khi bóng dáng ấy xuất hiện.
Không ai khác, chỉ dành cho Lilith Shafiq.
...
Lilith thỏa mãn tận hưởng miếng bánh táo trên tay, Yax vẫn ngồi trong lòng chẹp miệng vài cái sau bữa ăn và, Fred và George vui đùa kể chuyện bên cạnh.
"Lilith thực sự thích những thứ liên quan đến táo nhỉ?" George hỏi.
"Mình có thể biến bộ lông của Yax màu táo đó, nếu bồ cho phép!"
Fred tinh nghịch nháy mắt, ve vẩy đũa phép trước mặt Yax như thể chỉ cần nó gật đầu, Fred chẳng ngại thi triển ngay câu bùa chú dù chẳng biết học lỏm ở đâu.
"Đừng biến bản thân thành con chuột trong mắt Yax chứ, Fred." Lilith cười híp mắt
"Nếu bồ làm thế, Yax sẽ săn bồ bất cứ khi nào xuất hiện."
Chẳng để ý đến việc đang là chủ đề bàn tán của học sinh Hogwarts. Lilith, Fred và George vẫn tận hưởng khoảng thời gian ăn tối vui vẻ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro