𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝐾ℎ𝑎𝑜 𝐾ℎ𝑎́𝑡 𝐵𝑖̣ 𝑉𝑎̣𝑐ℎ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛

Đêm khuya, lửa trong các hành lang đã mờ. Hogwarts sau giờ giới nghiêm lặng đến mức tưởng chừng như có thể phân biệt rõ rừng tiếng vọng khác nhau từ Rừng Cấm.

Ánh trăng mờ nhẹ xuyên qua lớp kính mờ sương, không đủ làm rõ từng dòng trên bìa sách nơi bàn cạnh cửa sổ nhưng với nó, mọi thứ đều rõ ràng như in.

Từng bước chân khẽ di chuyển dần ra khỏi tháp Ravenclaw - nơi không còn ai tỉnh táo để phát hiện một kẻ trái luật.

Lần này không có Yax - con mèo kiêu kì bên cạnh. Chỉ Lilith Shafiq và luồng gió mang sương thổi qua, không ai khác.

Chân đưa nó qua hành lang phía Tây, vòng qua Đại Sảnh Đường đóng kín cửa, rồi tiến đến dãy hành lang dài của những bộ giáp sắt. Gió lần này không thổi đến nữa, Lilith cũng chẳng để tâm. Nó bước đi một cách vô định, không suy nghĩ, không nơi đến để rồi khựng lại trước cái bóng mờ ảo đang bay nhanh qua ngã rẽ trước mặt.

"Trò không nên xuất hiện ở đây vào giờ này, trò Shafiq."

Curthbert Binns - Giáo sư Lịch Sử Pháp Thuật đứng đối diện với nó, lơ lửng cách mặt đất vài phân như thường lệ nghiêm mặt nhìn.

"Chào giáo sư..." Lilith giật mình rồi như thói quen, khẽ gật đầu.

"Ta thường ngủ gật trong những giờ dạy, kể cả khi cả đêm trước đó luôn đi ngủ đúng giờ."

Khuôn mặt của Binns dần giãn ra, ánh nhìn trở nên sâu thẳm hơn khi đặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó.

"Nhưng hôm nay có điều gì thôi thúc bản thân ta, trằn trọc bay loanh quanh như những con ma đáng sợ hù dọa những đứa trẻ hư không chịu ngủ."

Lilith biết rõ ông đang ám chỉ về việc đi trái với quy định Hogwarts. Quả thật nó đã quá tự tin vào sự may mắn của bản thân khi liên tục lượn lờ trong giờ giới nghiêm mà chưa lần nào bị bắt gặp, trừ cặp sinh đôi Weasley.

"Con xin lỗi." Lilith nhỏ giọng.

"Được rồi, ta sẽ không trừ điểm nếu trò đủ nhanh nhẹn để trở về tháp." Curthbert Binns hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm nghị.

Lilith cúi đầu hối lỗi, ông đi xuyên qua cơ thể nó rồi bay về hướng tháp Ravenclaw một cách chậm rãi với ý muốn dắt nó về. Nhanh chóng chạy một quãng ngắn kéo gần khoảng cách, một câu hỏi khẽ được đặt ra giữa tâm tư lưỡng lự.

"Cho phép con hỏi một câu được không Giáo sư?" Nó hỏi khẽ, Giáo sư Binns cũng gật đầu lắng nghe.

"Giáo sư.. biết con đúng không ạ? Mỗi lần chạm mặt ở tiết học, Đại Sảnh Đường hay hành lang, ngài luôn nhìn con với sự buồn bã và hoài niệm."

"Ngài như thể biết mọi thứ. Quá khứ, bản chất, con người thực sự..." Nó nói tiếp, mang theo sự mơ hồ vội vã.

Một khoảng lặng kéo dài ra giữa một người một ma, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chỉ có khuôn mặt đăm chiêu và ánh mắt càng buồn hơn khi nhìn nó.

"..Không chỉ ta mà bao gồm tất cả hồn ma ở Hogwarts, trò nhận ra mà phải không?"

"Vâng, nhưng không ai cho con câu trả lời như thể dính bùa câm lặng. Họ chỉ buồn, rồi biến mất."

"Theo ta."

Giáo sư Binns đột ngột dừng lại rồi rẽ thật nhanh về lối cũ, ông không còn chậm rãi nữa, bay nhanh qua hàng dài những bức tranh đang ngủ rồi dừng lại một nơi vắng lặng khuất sâu - quen thuộc đến lạ.

Căn phòng tối tăm, cũ kỹ, bụi theo từng bước chân Lilith mà bay nhảy. Không ánh lửa, không ánh trăng nhưng bóng tối chưa bao giờ che mắt nó.

"Trò thấy gì?" Curthbert Binns hỏi, xuất hiện sau lưng nó với nửa thân chìm sau tấm thảm trắng phủ lên đồ vật gì đó.

"Thấy gì cơ ạ?"

"À, ta quên mất. Mau, kéo nó xuống."

Ông đánh nhẹ đầu vì sự đãng trí của người cao tuổi, có lẽ đã chết ở tuổi không tính là già lắm nhưng hàng trăm năm vẫn bào mòn đi bớt sự nhanh nhạy của một hồn ma. Lilith theo lời Giáo sư, dùng lực kéo tấm màn che phủ xuống, lộ ra trước mắt nó là tấm gương to.

"Tấm Gương Ảo Ảnh..." Giáo sư Binns cất giọng đều đều, dáng vẻ ông hiện giờ như đứng trên bục giảng, hai tay chắp ra sau, điềm tĩnh giảng dạy.

"Một chiếc gương ma thuật cho phép nhìn thấy mong ước sâu thẳm và tuyệt vọng nhất trong trái tim chúng ta. Nó là một vật phẩm rất cổ xưa, không ai biết ai là người tạo ra nó, hay làm thế nào nó lại xuất hiện tại Hogwarts."

Cẩn thận lắng nghe từng lời Giáo sư nói, Lilith miết nhẹ qua từng dòng chữ vô nghĩa được khắc trên khung gỗ theo hình vòng cung hơi méo. Qua hàng thế kỉ, những dòng chữ ấy vẫn sâu và rõ như trốn chạy khỏi thời gian, đậm đến kì lạ.

Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.

Lilith Shafiq rút đũa phép, đầu đũa sáng nhạt uốn lượn theo từng cử động cổ tay nó, dòng chữ trên tấm gương lấp lánh trên không, được nó viết lại. Một cái vẩy nhẹ, lớp chữ sáng kia lập tức được lật ngược lại rồi bay nhảy về vị trí như được sắp xếp sẵn, như bị lật ngược trong gương.

Tôi không cho bạn thấy khuôn mặt mà là mong muốn của trái tim bạn.

"Đũa của trò.. ?" Giáo sư ma nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát nó, hỏi với ánh mắt hơi sáng.

"Gỗ Tử đàn, lõi lông Bạch Tượng, 10 3/4 inch, mềm vừa thưa Giáo sư?" Lilith hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn ông.

"Tốt! Vậy quay lại câu hỏi cũ, trò thấy gì?" Như cố tình bỏ qua sự tò mò của nó về cây đũa phép, Giáo sư Binns chỉ nó nhìn vào trong gương.

Lilith Shafiq miễn cưỡng bỏ qua, mắt nó nhìn chằm chằm vào cái gương sáng trước mắt.

"Có người thấy gia đình, quyền lực tối cao hay... tình yêu đã mất." Hồn ma lượn lờ sau lưng nó, giọng đều đều.

Nó vẫn không rời mắt khỏi mặt gương, nơi phản chiếu hình ảnh chính mình nhưng.. Không phải quá khứ, không người bên cạnh, không ai nắm tay hay mỉm cười phía sau. Chỉ là nó, một Lilith Shafiq của hiện tại - mái tóc đen dày xõa ngang lưng, làn da trắng nhợt nổi trội, đôi mắt xám sâu thăm thẳm.

"Thưa Giáo sư... tại sao không có gì hết?" Lilith hỏi khẽ, giọng nó như lạc đi, rơi vào khoảng trống mơ hồ.

Giáo sư Binns không đáp vội, ông chỉ nhìn nó từ phía sau với ánh mắt mềm như tơ. Sự yên lặng đó càng khiến Lilith trở nên hoang mang.

"Là do con không có khát vọng sao?"

"Nó không nằm ở vẻ bề ngoài, Lilith. Trò có một khao khát sâu hơn bất kỳ điều gì, nhưng không ai có thể nhận ra nó.. ngoài chính mình." Curthbert Binns bay đến bên cạnh nó, thì thầm khi hướng mắt vào trong gương.

"Đó là gì ạ?"

Tại sao không là một gia đình trọn vẹn, nơi nó có thể chỉ là một đứa trẻ? Tại sao không là một người kề cạnh, nhìn nó với ánh mắt âu yếm tràn đầy yêu thương? Tại sao không là hình ảnh nó đứng trên tất cả, trở thành một người vĩ đại hơn hết thảy?

Hoặc là sóng biển dập dìu sau lưng, trên tay có Yax kiêu kì. Hoặc là bản thân nó, phiên bản tốt nhất với khuôn mặt xinh đẹp. Hoặc là có bóng lưng người quay đi, vẫn có người kề cạnh nắm tay..

"Tìm lại chính mình."

À, phải rồi. Lilith Shafiq im lặng, câu nói ấy đơn giản đến tàn nhẫn, vang vọng trong lồng ngực nó như tiếng vang rỗng của một căn phòng không người.

"Con chưa từng cảm thấy mình đủ.. luôn mơ hồ. Mọi thứ cứ như con chỉ là một thân thể mục ruỗng, không có linh hồn." Nó thừa nhận, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào thân ảnh mình trong gương.

"Bởi vì trò không trọn vẹn. Có những linh hồn sinh ra với vết khuyết. Không phải do lỗi lầm. Đôi khi, chỉ vì một điều đã xảy ra trước khi chúng được gọi quay về cõi sống."

'Vết khuyết trong linh hồn không phải là yếu điểm, mà là nơi ánh sáng có thể lọt vào.'

Một câu nói khẽ như thì thầm lướt nhanh qua đầu nó. Nhẹ thôi, đủ để khảm sâu trong tim.

Lần này Lilith đối mặt với Giáo sư Binns - hồn ma đang nhìn nó với đôi mắt nặng trĩu. Không cần nghĩ cũng biết, chẳng đoán được bản thân nó hiện giờ trông lố bịch đến nhường nào. Có lẽ là khuôn mặt méo mó, đồng tử như muốn vỡ ra?

"Dù ánh sáng của trò từng chìm sâu trong bóng tối, nó chưa bao giờ hoàn toàn tắt."

Giáo sư ma đặt đôi tay mờ lên đầu nó như những cái vỗ nhẹ, dù biết không thể chạm vào.

"Trò là kẻ mang theo hai lần sinh ra, và cả hai đều chưa trọn vẹn. Nhưng linh hồn ấy vẫn trong trẻo. Gương thấy điều đó, và nó cho trò thấy."

Một thoáng, trong lòng nó chợt dâng lên điều gì đó. Không phải là nỗi sợ hãi hay mơ hồ như trước, mà là cảm giác được thấu hiểu.

"Chiếc gương không nói dối, Lilith. Nó chưa tỉnh giấc, nó chưa gọi trò nhưng một ngày nào đó, nó sẽ. Chỉ cần đừng để nỗi hoài nghi lấp mất ánh sáng."

Lilith quay lại, nhìn hình bóng trong gương thêm một lần nữa. Dù vẫn chẳng thay đổi điều gì nhưng lần này, nó gần như thấy mình tiến gần hơn một chút. Một bản ngã cố tình bị vùi lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro