𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑆ℎ𝑎𝑓𝑖𝑞




Theo chân vị huynh trưởng của Ravenclaw sau khi bắt gặp cái nháy mắt của bộ đôi nghịch ngợm tít tận bên dãy Gryffindor, Lilith vẫn giữ phong thái như khi bước lên Chiếc Mũ Phân Loại.

Lũ năm nhất được Aurelia Greengrass - Huynh trưởng Ravenclaw, hiện đang là học sinh năm thứ 6 dẫn dắt. Aurelia mang vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim và làn da hơi tái, tương đồng với đó là tính cách nghiêm túc và luôn công bằng.

Cầu thang hình xoắn ốc cao ngất ngưởng như chẳng thấy đích đến, theo chân huynh trưởng, dường như chẳng nghe thấy tiếng trò chuyện gì ngoài từng tiếng bước chân hỗn tạp. Không phải vì không được phép nói, mà nơi này dường như khiến chúng tự im lặng.

Tiếng huynh trưởng Aurelia vang đều đều về những quy tắc, lịch sử oai hùng nhà quạ và chỉ dừng lại cho tới khi đứng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Nằm ở cuối hành lang, trên đó không hề có tay nắm cửa như thường mà chỉ có một chiếc vòng đồng và một cái gõ cửa bằng đầu đại bàng màu đồng thau.

"Không như những nhà khác, mật khẩu có sẵn và thay đổi theo thời gian.." Aurelia nghiêm nghị cất lời.

"Đây là Ravenclaw, chúng ta không cần những thứ có sẵn. Tò mò, tìm tòi và lí giải. Sự thông minh của các trò chính là mặt khẩu để mở cửa."

"Nghĩa là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi bất kì được đặt ra ạ?" Cô nàng tóc đỏ hỏi.

Aurelia như nhận được câu trả lời hài lòng, gật nhẹ đầu rồi tiến gần hơn đến cánh cửa.

"Nắng lửa mưa dầu tôi đâu bỏ bạn. Tối lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. Đó là cái gì?"

Chiếc đầu đại bàng quay sang, đôi mắt kim loại sáng lên hỏi.

"Cái bóng."

Sau câu trả lời của huynh trưởng, chiếc đầu đại bàng gật khẽ rồi cánh cửa mở ra, không một tiếng động.

Bên trong là một căn phòng tròn tràn ngập ánh sáng màu ngà từ trần vòm cao, bầu trời đêm rực rỡ sau các cửa sổ lớn, những ngôi sao lấp lánh dường như đang trôi nổi phía sau mặt kính. Trên các bức tường rải rác những bức tranh chân dung nhưng không ai trong số đó đang ngủ. Họ thức, ngẩng cao đầu, ánh nhìn nghiêm nghị bao bọc lũ trẻ năm nhất như đang đánh giá một cách công khai, từng người một.

Một lò sưởi bằng đá trắng giữa phòng, những giá sách cao ngất, chạm trần lấp lánh được ánh lửa tỏa rực. Ghế bành nhung xanh lam sẫm, những bàn gỗ được đặt quanh, mỗi bàn có một chồng sách và những bộ cờ phù thủy đã mở sẵn.

Lilith bước chậm, ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ rồi đến từng đồ vật được đặt trong phòng. Từng vị trí, từng đồ vật hay cả màu sắc đối với nó lại trông quen thuộc đến lạ. Như thể nơi đây đã "từng" là nhà của nó.

"Tất cả chú ý."

Một học sinh trông khá trưởng thành, dáng cao gầy, mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, đứng gần lò sưởi. Trên áo có phù hiệu huynh trưởng lấp lánh ánh bạc.

"Tôi là Rowan - huynh trưởng của Ravenclaw. Truyền thống của nhà chúng ta không bắt đầu bằng việc hát hò."

Rowan bước đến giữa phòng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt như thể đang tìm tòi. Giọng nói anh không to, cũng không cao nhưng đủ để cho mọi ánh nhìn tập trung lắng nghe.

"Trong Ravenclaw, chúng ta không hỏi ai đến từ đâu, chúng ta hỏi: các trò có thể suy nghĩ đến đâu."

Anh dứt lời, vẫy đũa phép. Một cuốn giấy da xuất hiện trong không, từ từ mở ra.

"Có một căn phòng không có cửa. Bên trong có thứ không sống, những vẫn lặng lẽ lớn lên từng ngày. Là gì?"

Nhóm năm nhất, bao gồm cả Lilith lặng đọc những dòng chữ được viết trên tấm giấy da. Đi kèm với đó là áp lực to lớn từ những ánh nhìn trong tranh cùng những anh chị cùng nhà.

"C-Cái cây ạ?" Một đứa năm nhất rụt rè đáp.

Rowan chỉ cười nhẹ, không đáp như chờ đợi câu trả lời thỏa đáng hơn. Không chế giễu, chỉ điềm tâm như núi.

"Một bí mật?" Lần nữa là một người khác lên tiếng.

"Thú vị. Nhưng bí mật có thể bị bật mí, và nó không 'lặng lẽ lớn lên' mãi." Lần này Rowan chỉ từ tốn đáp.

Lướt một vòng mắt qua đám năm nhất. Rowan dừng ánh mắt lại khuôn mặt trầm ngâm của Lilith trong chốc, lâu hơn. không phải vì nó cho anh câu trả lời sai, có lẽ là vì sự thu hút của nó mang lại.

"Đó là... tâm trí?" Lilith như cảm nhận được ánh mắt ấy, lặng lẽ ngước lên trả lời.

Rowan quay lại, ánh mắt dường như dừng lại hoàn toàn tại khuôn mặt khả ái kia.

Lilith tiếp tục, đôi mắt mơ màng như thể đang vùi trong những giấc mơ. Và ở đó, nó tìm được câu trả lời.

"Tâm trí trong đầu - không có cửa. Không sống, nhưng luôn suy nghĩ. Và nếu để yên, nó sẽ lớn lên, mãi mãi."

Căn phòng im phăng phắc, Rowan không nói gì trong một lúc. Rồi anh gật đầu, không còn vẻ cứng ngắc như ban đầu nữa mà thay vào đó là khuôn mặt hài lòng.

"Tên của trò?"

"Lilith Shafiq."

Vài học sinh năm trên giật mình khi nghe đến tên nó. Rowan tiếp tục nhìn nó một lúc rồi nở nụ cười nhẹ.

"Tốt, chào mừng đến Ravenclaw, trò Lilith Shafiq. Nơi những câu hỏi luôn đáng giá hơn câu trả lời."

...

Thức dậy trên chiếc giường lạ, Lilith khẽ vươn vai, tiện tay vỗ đít con mèo béo đang sâu giấc trên người làm nó tưởng bị ma đè vì lạ chỗ đêm qua.

Ngước nhìn bầu trời còn tối bên ngoài cửa số tháp, năm nay số nữ năm nhất là số lẻ, chưa kể còn vì màn giải đố tối qua, Lilith dĩ nhiên trở thành đứa năm nhất ưa thích của huynh trưởng Rowan. Anh còn chẳng do dự cho nó căn phòng đẹp và rộng rãi nhất, trên đỉnh tháp và được ở một mình.

Lilith chải mái tóc rối bời vì lăn lộn, điềm tĩnh vệ sinh cá nhân cùng những cái ngáp dài. Mang trên người áo trùm cùng chiếc cà vạt xanh lam, Lilith không khỏi hài lòng đứng trước gương ngân nga những bài nhạc không lời.

Ôm con mèo ba tư kia trên tay, Lilith quyết định đi dạo quanh trường trước khi ăn sáng ở sảnh vào ngày học đầu tiên. Vừa bước tới cầu thang đã nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của các anh chị trong nhà.

Đúng chất Ravenclaw, họ luôn chăm chỉ và tò mò về những thứ bản thân không biết rõ, bao gồm cả nó.

"...thật sự thuộc một trong 28 gia đình thuần chủng sao?" Một giọng nữ cất lên, nghe có vẻ là của Aurelia Greengrass.

"Phải, tôi coi trọng trí tuệ và phong thái của trò ấy. Shafiq là gia tộc thuần chủng nhưng lại kín tiếng và ít giao du." Giọng nam tiếp lời, lần này là của huynh trưởng Rowan.

"Trò ấy không hề ngu ngốc, cũng không mang dáng vẻ kiêu ngạo tỏ vẻ như lũ ngu đần kia. Lilith Shafiq mang phong thái đúng như cách cái tên Shafiq tồn tại trong giới quý tộc."

Lilith nghe được sự hài lòng trong âm điệu của Rowan, có vẻ thực sự nó đã có một chỗ đứng vững chắc trong nhà. Chỉ qua việc nó giải đố và con người nó. Vuốt ve Yax thêm một lúc lâu, đợi cho đến khi nó không còn là chủ đề chính trong câu chuyện của các anh chị thì Lilith mới chậm rãi đi xuống.

"Buổi sáng tốt lành, huynh trưởng, các anh chị." Lilith khẽ gật đầu các anh chị ngồi trên ghế bành xanh lam, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường .

"Đi tham quan trường sao, trò Shafiq?" Aurelia hỏi sau cái gật đầu của nó.

"Vâng, em muốn cho Yax ra ngoài đi dạo chung. Xin phép."

Khuấn bóng sau cánh cửa phòng sinh hoạt, Lilith thoát khỏi những ánh nhìn chẳng giấu vẻ tìm tòi, lững thững ôm mèo béo rải bước rời khỏi tháp.

Ánh bình minh chạm vào những tháp đá cao của lâu đài, lấp ló ánh nắng trượt qua từng khe hở nhỏ. Không khí buổi sớm còn hơi lạnh, mùi cỏ sương đẫm ướt, mang theo cả tiếng chim kêu khẽ vọng ra từ rừng Cấm.

Lilith bước nhẹ qua từng lát đá cứng, nhấp nhô. Áo trùm leo gió cũng lất phất bay lên, tay vẫn ôm con mèo ba tư - Yax, mập ú với cái đuôi lúc nào cũng ve vẩy theo bản nhạc vô hình, mặt chẳng lúc nào tỉnh táo.

Lilith chẳng có ý định đi đâu cụ thể. Chỉ là một buổi sáng dậy sớm, và muốn tìm thứ gì đó mới lạ hơn thay vì chìm trong tiếng lật trang sách im ắng.

Rẽ vào một lối dẫn ra sân sau, như dự đoán, hiện lên là sân tập Quidditch. Lilith luôn tự hỏi, tại sao bản thân nó như đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở lâu đài này từ lâu, thậm chí còn mang đến cho nó cảm giác quen thuộc đến lạ.

Thả Yax xuống bãi cỏ ngoài sân, Lilith vẫn giữ vẻ điềm dịu như nó vẫn luôn mang, ngân nga vài câu hát, thả hồn theo từng cành lá lay theo gió. Bình yên, cũng không quên để mắt đến Yax.

Meo~

"Ôi Merlin, Yax! Mi không thiết sống nữa hay sao mà chạy vào đó!" Lilith hét lên, hoảng hốt chạy theo bóng dáng nhanh nhẹn dần khuất sau lối vào sân Quidditch.

- Không nghe thấy tiếng bóng đập rầm rầm này hả con mèo ngu ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro