𝑇ℎ𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 & 𝑄𝑢𝑖𝑑𝑑𝑖𝑡𝑐ℎ
Buổi sáng u ám, những đám mây xám trôi chậm trên mái kính trong suốt lấp loáng sương. Học sinh năm hai dãy nhà Ravenclaw và Slytherin xếp hàng dài vào nhà kính số Ba. Mùi đất ẩm và lá mục tỏa ra nồng nàn hòa với tiếng khóc the thé của những loại cây thảo dược ma thuật.
Lilith Shafiq bước vào trong, giữ lấy mép áo choàng tránh dính bùn theo sau những học sinh trước mặt. Mái tóc đen dài được kẹp nửa đầu bằng cái kẹp nhỏ gọn, tay ôm con mèo Ba Tư - Yax cẩn thận cho đến khi đặt cẩn thẩn trong chiếc giỏ cạnh lối ra.
Hôm nay chúng học về Snapvina - loại thảo dược nhạy cảm và phản ứng mạnh với cảm xúc, là một thành phần trong thuốc an thần. Giáo sư Sprout nói với giọng nhí nhảnh rằng nó "thích ai dịu dàng, ghét ai vụng về". Đồng nghĩa với việc chúng luôn phải giữ một trạng thái bình tĩnh, ổn định nhất.
Lơ đãng kéo ánh mắt qua từng góc cây đủ loại, mắt nó va phải một Slytherin có mái tóc ngắn màu nâu sẫm với đôi đồng tử xanh lam đục tối màu, đứng một góc trong nhà kính cùng đám bạn, hai tay đút túi như thể chằng muốn ở đây và, ánh nhìn dán chặt nó lên nó như mổ xẻ.
"Các trò, tập trung! Nghe đây, khi ta bắt đầu cho lũ Snapvine này thức dậy thì nhiệm vụ của các trò là giữ bản thân bình tĩnh và cắt phần lá già ở sát gốc cho ta."Tiếng Giáo sư Sprout vang lên, kéo lại sự tập trung của đám phù thủy đang nhốn nháo.
"Nhớ chỉ đào phần đất nông thật nông để cắt, sau đó phải lấp lại liền!"
Giáo sư nghiêm túc căn dặn. Sau một lời bùa Thức tỉnh, Snapvine bắt đầu bung rể để hấp thu độ ẩm, không gian lập tức như bị đóng băng vì sự tập trung của từng đứa.
Lilith cúi người xuống, cẩn thận đào nhẹ phần đất sát gốc rồi đưa kéo vào phần thân nhưng chỉ một chuyển động vô tình sượt phần sắc của cây kéo qua thân, nhành gai bật ra quất mạnh vào không khí.
Nó rụt tay lại ngay, một vết đỏ hằn lên cổ tay phải trắng nhợt. Không rách, không chảy máu nhưng rát và nóng bỏng. Lilith không kêu, chỉ khẽ cắn môi trước nỗi đau bất chợt mà dai dẳng. Kéo nhẹ tay áo chùng xuống nhằm che đi vết thương, Lilith Shafiq giữ cho bản thân bình tĩnh rồi tiếp tục cắt.
Quá tập trung vào cây thảo dược trước mặt, Lilith thậm chí còn chẳng nhận ra đã có một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu hổ phách lóng lánh đặt cạnh nó từ bao giờ. Cho đến khi nhận ra đã không kịp biết được chủ nhân vật đó, nó nhìn quanh rồi lần nữa chạm mắt với một Slytherin ở góc xa.
Terence Higgs - khẽ giật mình khi chạm mắt nó. Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt lướt nhanh đi nơi khác, chỉ gật rất nhẹ. Không có lấy một lời thừa nhận.
Lilith chớp mắt, lòng nó thoáng bồi hồi. Có lẽ vì nhận ra chủ nhân cửa lọ thùy tinh, hoặc cũng có lẽ vì thái độ của cậu - sự im lặng lúng túng, nỗi ngại ngùng lộ rõ qua cái cách cậu ta vội tránh ánh mắt nó. Sự giúp đỡ âm thầm.
Nó mở nắp lọ, nhỏ vài giọt lên cổ tay. Cảm giác mát lạnh lan nhanh, dịu dàng đến mức nó thở một hơi thoải mái.
"Giỏi lắm giỏi lắm! Thưởng cho mỗi nhà 10 điểm vì sự tập trung và ổn định cho hôm nay. Giờ thì thu dọn đồ rồi nhanh chóng di chuyển đến tiếc học tiếp theo trước khi trời đổ mưa."
Giáo sư Sprout vỗ tay mấy cái, tay dùng đũa phép di chuyển từng chậu cây chứa Snapvina cũng thành quả của chúng về đúng vị trí. Bà xua tay đuổi từng tốp học sinh rời khỏi nhà kính rồi nhanh chóng dùng phép ru ngủ cho cây.
Mọi người lóc cóc rời đi. Lilith ôm Yax trở lại từ chiếc giỏ, cái đầu lông lá dụi vào cổ nó, yên tâm như thường lệ.
Lilith là người cuối cùng rời khỏi nhà kính số Ba. Nó dùng tay áo che lấy thân con mèo béo vì nhận thấy bầu trời bắt đầu rải mưa từng hạt, trong lòng bàn tay là lọ thuốc đang được siết nhẹ. Chân nó vội bước khi nhận thấy mưa càng nặng hạt nhưng rồi lại khẽ chậm lại khi thấy.. có ai đó đang đứng gần cửa.
Terence Higgs - đứng như thể đang đợi ai, tay cầm một cuốn sách nhỏ. Ánh mắt cậu ta không dừng lại ở một điểm nào cụ thể, mông lung như lạc vào dòng suy nghĩ cho đến khi bao trọn Lilith trong đáy mắt.
"Của cậu phải không? Cảm ơn nhé." Lilith hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười rồi xòe lọ thủy tinh ra trước.
Terence nhìn vật trong tay nó rồi đặt mắt lên con Yax đang ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng di chuyển lên mặt nó rồi dừng lại, khựng mất một nhịp. Đáp cộc lốc:
"Không cần, cứ giữ đi." Nét mặt trông không đổi nhưng tai cậu ta đỏ lên rõ rệt.
Trời đổ mưa ngày càng nặng hạt như thể trút giận với ai đó, không còn vẻ dịu dàng như cái mưa đầu mùa mà là kiểu mưa nặng hạt, lạnh lẽo thấm buốt lên da thịt.
"Món đồ thứ hai từ cậu nhỉ?"
Mím môi không đáp, Terence Higgs kéo cổ áo lên cao như thể gió lạnh. Có lẽ vì không quen bị đối diện với nó. Và khi nó thôi đặt tầm mắt nơi cậu nữa thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện, kéo nó vào trong lớp áo chùng xanh thơm nhẹ mùi cỏ khô.
"Nếu không nhanh sẽ bị trừ điểm."
Trong một khoảnh khắc ngắn, Terence Higgs dùng tay áo chùng che đầu đen mượt, một tay kéo nó sát người như một lớp phủ bao bọc khỏi màn mưa ngày càng dày hạt. Cậu ta nằm hờ cổ tay nó, không chặt nhưng đủ để nó bước theo.
Lilith Shafiq được cậu ta che chở, hoàn toàn chẳng dính một giọt mưa nào cho đến khi đặt chân lên hành lang tòa chính Hogwarts trong từng bước chân vội vã bị kéo theo.
"Cậu.."
Dưới mái vòm đá của tiền sảnh, Terence buông tay ra đột ngột. Nó quay sang, tính nói điều gì đó thì cậu ta đột ngột lùi lại, hai tay giấu sau lưng, khuôn mặt thì né tránh như thể muốn độn thổ tại chỗ.
"Không cần nói gì đâu. Chỉ là, cậu sẽ ướt." Cậu ta lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa sau lưng đang dội lại.
Không đợi nó đáp, cậu ta quay ngước bước vội lên cầu thang, bóng áo choàng đen hòa vào những khối đá lạnh màu xám tro của Hogwarts, mất hút chỉ sau vài dây.
Lilith vẫn ngoái theo, tiếng mưa vẫn vang liên hồi như bản piano lạc nhịp. Yax khều khều đệm thịt hồng hồng vào mặt nó, meo meo lộ rõ vẻ thích thú với cậu bạn đã che chắn cho nó khỏi cơn mưa như thác, hài lòng.
...
"Lilith!"
Thoát khỏi tiết Lịch sử pháp thuật nhàm chán, cũng là tiết học cuối trong ngày. Lilith Shafiq có hơi giật mình vì giọng nói như vớ phải vàng thuộc về nữ Huynh trưởng nhà nó - Aurelia Greenglass.
"Có chuyện gì sao chị Aurelia?"
"Tiết học cuối rồi phải không?"
Aurelia hỏi với giọng cao hứng, Lilith cũng chẳng phủ nhận mà gật đầu cái rụp. Có lẽ chị ta có việc gì cần nhờ nó, miễn trong khả năng của bản thân thì Lilith vẫn thoải mái đồng ý thôi.
"Xuống sân Quidditch cùng ta, à cả trò Scarlet nữa."
Rosa Scarlet - mang vẻ ngoài như cái tên, mái đầu đỏ hung xoăn rối như ổ mèo bị cào bới, nét mặt lại dịu dàng như hoa - đứng cạnh Lilith cũng giật mình vì bị điểm tên, luống cuống kéo tay nó chạy theo bóng lưng vị Huynh trưởng vội vã.
"Mình có làm gì khiến Huynh trưởng không hài lòng nên chị ấy tính thủ tiêu mình bằng bùa biến mình thành trái Snitch sao?!"
"Bồ lại nghĩ hơi xa rồi đó Rosa, có khi đội Quidditch nhà ta cần mấy đứa chạy vặt."
Sân cỏ Quidditch còn vương lớp long lanh nước sau trận mưa rào. Trời quang hơn nhưng không nắng, chỉ lọt qua tầng mây dày vài dải sáng màu. Lác đác vài bộ áo màu xanh lam sẫm bay lượn trên trời, hòa vào tầng gió từ Rừng Cấm.
Lilith Shafiq ngồi trên chiếc Cleansweeps, cũ nhưng chắc chắn. Xung quanh nó là các cầu thủ Quidditch Ravenclaw bay lượn hú hét, khác hẳn với vẻ im ắng thường thấy của họ nơi sảnh đường (bao gồm Rowan và Aurelia giấu tên).
"Má nó, điểm B Độc dược!"
Rosa Scarlet phóng chổi đến nơi quả Bludger đen xì lao đến, hất nó ra trước khi nó đâm sầm vào Tầm thủ - Aurelia Greenglass, chệch hướng rồi vòng ngược lại về phía những Truy thủ đối diện. Rowan cười hú lên một tiếng ghê rợn sau khi ném trái Quaffle đỏ sẫm vào giữa tâm gôn một cách dứt khoát, không quên cười khẩy với đối thủ truyền kiếp của anh ta - Charlie Weasley.
Một buổi đấu tập giữa hai đội - Sư tử và Đại bàng - diễn ra một cách không thể nào vui vẻ hơn khi từ đội trưởng cho đến từng thành viên liên tục lườm nguých qua lại. Bludger thì không bỏ qua bất kì cơ hội nào để được đả thương từng cái chổi bay trong sân, liên tục bay loạn xạ với vận tốc kinh khủng, không phân biệt màu áo.
"Anh không ngờ luôn đó, Shafiq."
Lilith shafiq ở vị trí Truy thủ, vừa cho một trái Quaffle xinh xinh qua gôn đội đỏ, nhận về không chỉ là điểm cho đội nhà mà còn được tặng kèm thêm cái lườm cháy bỏng của Thủ quân nhà bên - Oliver Wood. Quá đáng sợ rồi đi?
Không khí trong sân cứ từng lúc lại được đẩy lên cao theo vận tốc được tính là km/s. Tầm thủ Aurelia không nhịn được cái miệng độc khiêu khích Gryffindor, nó nghe được loáng thoàng hình như còn nhắc đến thứ hạng Quidditch trong Hogwarts những năm gần đây thì phải.
"Ố chà, cẩn thận vào Bệnh thất vì những trái banh dễ thương này nhé!"
"Không chắc George có yểm thêm bất kì bùa nổ nào vào đâu-"
"-hoặc là Fred há há"
Phía Sư tử cũng không vừa khi liên tục từng trái Bludger điên rồ đang được buff thêm sức mạnh từ Fred và George Weasley mà lao về Rowan cũng chàng Truy thủ bên cạnh. Rosa cùng đàn anh Redier càng đánh càng hăng, liên tục đáp trả lại từng trái.
Lilith tất nhiên không rảnh rỗi, nó uốn lượn trên từng lớp gió thổi, liên tục né Bludger lao đến rồi tiếp sức Rowan bằng những Quaffle bị nó hớt tay trên của Truy thủ Gryffindor. Mái tóc đen óng phập phồng, khuôn mặt trắng nhợt khả ái, ánh mắt cao hứng hơn ngày cũng cuốn được không ít ánh nhìn từ những chàng trai đội bạn. Tận dụng mọi lợi thế mà mình có, Lilith liên tục vừa ghi điểm vừa tiếp bóng cho hai Truy thủ nhà.
"Đỡ Đội trưởng!!" Hỗn độn tiếng hét từ đội nhà lam vang khắp sân.
"Trời ơi, có phải ếch đâu mà cứ nhảy chổi theo Snitch mãi."
Dù cho Ravenclaw đang dẫn trước với số điểm cách xa Gryffindor, trái Snitch thuộc về ai mới là yếu tố quyết định. Charlie Weasley bắt được trái Snitch vàng trước khi Aurelia kịp chạm tay tới, mang chiến thắng về với Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro