Chương 9. Lời Tiên Tri
Đêm xuống, Hogwarts yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng bước chân của Harry vang vọng khắp hành lang trống trải, tâm trí cậu vẫn còn lặp lại những gì mình vừa nghe được.
Dumbledore không tin tưởng cậu.
Không chỉ là không tin tưởng, mà thậm chí còn xem cậu như một mối đe dọa.
"Chúng ta không thể để cậu ta tự do. Ta không chắc cậu ta thực sự là ai."
"Nhưng nếu cậu ấy thực sự vô hại thì sao, Albus?"
"Không có gì là vô hại cả, Minerva. Sự tồn tại của cậu ta đã là một điều không thể giải thích. Nếu không cẩn thận, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với một thứ còn nguy hiểm hơn cả Voldemort."
Bàn tay Harry siết chặt đến mức run rẩy. Cậu cứ nghĩ rằng sau tất cả, ít nhất Dumbledore sẽ đứng về phía cậu. Thế mà ông ấy lại là người đầu tiên quay lưng lại với cậu.
Cậu không thể ở đây nữa.
Không chần chừ thêm một giây nào, Harry rời khỏi chỗ nấp và chạy thẳng về ký túc xá. Mọi người đều đã ngủ say, điều này giúp cậu dễ dàng thu dọn đồ đạc mà không bị ai phát hiện. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn trống rỗng. Cậu chẳng có gì để mang theo ngoài vài bộ quần áo, tấm áo khoác cũ kỹ, cây đũa phép, một ít tiền và tấm áo choàng tàng hình.
Không một ai ngăn cậu lại khi cậu rời khỏi lâu đài. Bác Hagrid giờ này cũng đã đi ngủ rồi, lão Filch thì đang tuần tra ở gần khu ký túc xa nên không thể phát hiện ra cậu được.
Bóng đêm bao trùm lấy cậu khi cậu bước vào Khu Rừng Cấm.
"Lumos"
Ánh sáng lạnh lẽo bừng lên làm sáng rực cả mặt cậu, may là cậu kịp điều chỉnh lại pháp thuật rót vào chứ nếu không thì đã bị phát hiện rồi.
Harry chạy, nhưng cậu không biết mình chạy đi đâu, nhưng cậu biết mình không thể dừng lại. Cậu chạy thẳng vào Rừng Cấm, dù biết trước sẽ có nhiều nguy hiểm. Từng cành cây sắc nhọn quẹt qua làn da, nhưng cậu chẳng cảm thấy đau. Sự phản bội của thầy Dumbledore khiến cậu cảm thấy như một con dao vô hình cứa vào lòng cậu, từng nhát từng nhát, để lại một khoảng trống sâu thẳm.
Tiếng động bất chợt vang lên từ phía xa.
Cậu khựng lại.
Những đôi mắt sáng quắc lấp ló giữa lùm cây, kèm theo những tiếng gầm trầm thấp. Nhân mã.
Chúng xuất hiện từ trong bóng tối, bao vây lấy cậu. Một nhân mã cao lớn bước lên phía trước, giọng nói mang theo sự đe dọa.
"Loài người không được phép lang thang trong rừng."
Harry siết chặt cây đũa phép, cảm thấy rõ ràng sát khí của bọn họ.
"Ngươi đã phạm vào cấm kỵ."
Một nhân mã khác tiến lên, giương cung nhắm thẳng vào cậu. Harry lùi lại một bước, toàn thân căng cứng.
Bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên.
"Dừng lại."
Firenze xuất hiện, đứng chắn trước mặt cậu. Đôi mắt anh ta sắc bén nhưng giọng nói lại điềm tĩnh đến lạ thường.
"Chúng ta không làm hại cậu ấy."
"Firenze, ngươi lại bảo vệ con người ư?" Một nhân mã gầm gừ. "Hắn không thuộc về nơi này."
Firenze không hề nao núng, ánh mắt vẫn kiên định. "Cậu ta là bạn của nhân mã."
Lời nói đó khiến cả nhóm nhân mã sững lại. Một khoảnh khắc trôi qua trong im lặng trước khi bọn họ lặng lẽ lùi dần vào bóng tối, bỏ lại Harry và Firenze một mình.
Harry nhìn anh ta, giọng nói có phần khàn đi vì mệt mỏi. "Tại sao anh vẫn nhớ tôi?"
Firenze nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của những vì sao.
"Sinh vật có thể mất đi ký ức, nhưng các vì sao sẽ không."
Harry không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó, nhưng cậu biết rằng Firenze sẽ không nói gì thêm. Cuối cùng, Firenze chỉ quay sang cậu và nói.
"Hãy đến hồ nước ở trung tâm rừng. Đó là nơi an toàn nhất cho ngươi."
Rồi anh ta biến mất vào bóng tối.
Harry đứng đó một lúc, rồi lặng lẽ quay lưng đi.
Chiếc hồ ở trung tâm rừng yên tĩnh một cách lạ thường. Mặt nước trong suốt phản chiếu ánh trăng, tạo ra một khung cảnh gần như siêu thực. Harry thở dài, cảm thấy cơ thể mình đã kiệt sức.
Cậu quyết định dựng một căn lều tạm gần bờ hồ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy hoàn toàn đơn độc.
Cậu nhắm mắt lại, ánh sáng của bùa Lumos cũng đã vụt tắt, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.
___________________
Sáng hôm sau, Hogwarts bừng tỉnh trong không khí nhộn nhịp. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ kính màu của Đại Sảnh Đường, nhuộm lên những chiếc bàn dài một lớp ánh sáng vàng óng ấm áp. Tiếng bước chân vội vã vang vọng trên hành lang khi học sinh từ các ký túc xá kéo nhau xuống dùng bữa sáng.
Mùi thịt xông khói, bánh mì nướng và bí đỏ hầm tỏa ra khắp nơi, kích thích những cái bụng đói sau một đêm dài. Tiếng cười đùa, tiếng thìa nĩa va vào đĩa sứ hòa lẫn vào nhau, tạo nên một không khí rộn ràng. Nhóm học sinh năm nhất ngồi túm tụm, trò chuyện hào hứng về tiết học đầu tiên trong ngày. Ở dãy bàn Slytherin, Malfoy đang nhàn nhã cắt miếng bánh của mình, trong khi Blaise Zabini lười biếng đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri.
Mọi thứ đều diễn ra như bình thường.
Không một ai nhận thấy một điều bất thường. Chỉ có Malfoy thấy Harry không ở đây nhưng cũng chỉ nghĩ là cậu đang ngủ nướng mà thôi.
Và rồi, điều đó xảy ra.
Bỗng dưng, một tiếng va chạm vang lên từ bàn giáo viên.
Những người ngồi gần đó quay đầu lại, phát hiện Sybill Trelawney vừa làm đổ tách trà của mình. Nhưng không ai kịp lên tiếng, bởi vì cơ thể bà đang cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhưng trống rỗng, tựa như không còn ý thức.
Bà đứng bật dậy, đôi môi hé mở trợn trắng lên.
Giọng nói cất lên, nhưng đó không còn là giọng nói khàn khàn bình thường của bà nữa. Nó vang vọng, bí ẩn, tựa như được cất lên từ một thế giới khác.
"Hy vọng của năm đó sẽ chìm vào bóng tối, và sẽ không thể bị đánh bại hay giết chết, cho dù có là thời gian."
Sảnh đường lập tức lặng như tờ.
Các học sinh ngơ ngác nhìn nhau, một số cười khúc khích, nghĩ rằng giáo sư Trelawney lại đang diễn trò. Nhưng những người lớn tuổi hơn – những ai đã từng nghe về lời tiên tri của bà từ năm nào – thì mặt mũi tái đi.
"Kẻ đó bắt nguồn từ thung lũng Godric, từng là đối thủ truyền kiếp của Chúa Tể Hắc Ám đời II."
Tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, xen lẫn những cái nhíu mày và những cái nhìn dò xét. Thung lũng Godric? Đối thủ của Chúa Tể Hắc Ám đời II? Ai chứ? Ai có thể là đối thủ của kẻ mạnh mẽ như vậy?
"Khi ba món bảo bối được tìm lại đầy đủ, chiếc vương miện sẽ được hình thành. Và khi chiếc vương miện được đội lên đầu, kẻ đó sẽ trở thành Ác Mộng Của Giới Pháp Thuật, hắn sẽ vĩnh viễn trở nên bất bại, không một ai là đối thủ, cho dù có là thời gian, hay là Merlin..."
Không khí trong Đại Sảnh Đường như đóng băng.
Và rồi, Trelawney ngã gục xuống bàn.
Im lặng bao trùm. Không một ai dám thở mạnh. Các học sinh nhìn nhau bối rối, trước khi một vài người bật cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Lại một lời tiên tri vớ vẩn nữa rồi." Một ai đó lẩm bẩm.
"Có khi hôm qua bà ấy uống nhiều rượu quá." Một tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn Hufflepuff.
Dần dần, sự ồn ào quay trở lại. Các học sinh tiếp tục ăn sáng, coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng bàn giáo viên thì không như vậy.
Dumbledore và McGonagall nhìn nhau, ánh mắt nặng trĩu. Không ai nói một lời nào, nhưng họ đều hiểu rằng chuyện này không đơn giản.
Bởi vì lần cuối cùng Sybill Trelawney có một lời tiên tri thực sự, đó là khi bà nói về kẻ sẽ đánh bại Chúa Tể Hắc Ám.
Và nó đã ứng nghiệm...trên người Cứu Thế Chủ H̶a̶r̶r̶y̶ ̶P̶o̶t̶t̶e̶r̶ Neville Longbottom.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro