2.3-Sự Tấn Công Ẩn Danh. Âm Tào Địa Phủ Trên Hồng Trần. Tay Phó Giám Đốc.

Harry tự nhiên có thêm một cái đuôi mới. Cậu bé năm nhất cũng nhà cậu-Colin Creevey là một tay nhiếp ảnh gia luôn canh me để chụp ảnh cậu.

Thời điểm này, tôi cũng đang định bắt đầu viết một bài luận nhỏ. Không phải là liên quan đến học hành, chẳng qua là lúc nghe thấy Ron kêu lên một câu "Râu của Merlin !", tôi đột nhiên tò mò, hỏi cậu Merlin là ai mà cậu kêu tên ông như thế

Merlin là một phù thủy vĩ đại trong thời của vua Arthur. 'Râu của Merlin'-'Quần đùi Merlin'-hay 'Merlin' là câu cảm thán, giống như muggle thường hay kêu 'Ôi Chúa ơi'-'Ơn Chúa'-hay 'Vì Chúa lòng lành' v.v...Tức là cho dù kêu vậy, người ta vẫn không thờ cúng Merlin.

Thậm chí, giới phù thủy không có tôn giáo. Chỉ một lượng nhỏ các gốc muggle và máu lai có theo đạo, còn lại-đặc biệt các thuần huyết có niềm tin rất lớn vào huyết thống cao quý của họ.

Tôi phỏng đoán, đây chính là lý do vì sao Grindelwald và Voldermot có thể thành công lớn như thế. Sự xuất hiện của một lãnh đạo vĩ đại, có tư tưởng phù hợp với giá trị cuộc sống mà một phần lớn phù thủy theo đuổi sẽ dẫn đến một 'giáo phái' được lập ra.

Thật đáng tiếc, ở thời điểm này không có công cụ nào hỗ trợ, nên tôi phải mượn khá nhiều sách viết về giai đoạn những năm 30 đến 50 và 70 đến 80. Sẽ lâu hơn tưởng tượng đây.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Tháng mười đã đến. Sau khi tôi trổ tài với mớ giáp kim loại, tôi chính xác đã biến mớ giáp 50 năm chưa đánh bóng trở thành một bộ giáp bạc cực bắt mắt. Ngài Podmore hẹn sẽ tới lấy tranh vào ngày 30 tháng 10. Từ giờ đến lúc ấy, là thời gian chúng tôi đợi tranh khô.

Phải, sơn dầu ấy, khô lâu bỏ mẹ. Dù đã thêm dung môi giúp khô nhanh nhưng thật ra cũng chỉ rút được phần nào thôi. Có những bức tranh tốn hàng tháng để khô, và đó chính là lý do các tác giả thời xưa thường vẽ một bức tranh ròng rã mấy năm liền. Sự ra đời của acrylic-một chất liệu bền ngang sơn dầu, lại còn khô nhanh, dễ thao tác, giá thành rẻ, đã tạo thành một cuộc cách mạng lớn, dẫn đến sự bùng nổ của hội họa, phát triển chóng mặt về mọi mặt mà người ta có thể nghĩ ra.

Nhưng khách hàng của chúng tôi lại là các con ma. Họ đặt niềm tin vào những thứ nguồn gốc thiên nhiên hơn là mớ latex rẻ tiền.

Vì biết tôi là người xử lý mớ giáp, ngài Podmore chú ý tới tôi, và hỏi tôi rằng liệu có thể mang tranh tới tiệc Tử Nhật của ngài Nicholas de Mimsy-Porpington vào ngày hôm sau không.

Bức tranh không quá lớn, cỡ A1, có thể cắp nách mang đi. Vì vậy tôi đồng ý yêu cầu của ông.

Nicholas de Mimsy-Porpington, tên gọi thân thương là Nick Suýt Mất Đầu, là con ma của nhà Gryffindor.

Đợi đã...

Suýt Mất Đầu...Còn ngài Podmore là Trưởng đoàn của Đoàn Kỵ Sĩ Không Đầu...

Chẳng phải là ngài Podmore muốn cà khịa sao ?

Cái chết bị chặt đầu là một cái chết phổ biến, đặc biệt nhanh gọn. Tôi nghe nói, nếu ai chết mất đầu, con ma của người đó sẽ có thể tự do chơi đùa với cái đầu của mình mà hai phần cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường. Thế nên sau khi chết mà trở thành ma, mất đầu thật ra lại rất vui.

Nhưng những lưỡi đao chém đầu thường cùn rất nhanh.

Có người nói rằng các quý tộc Pháp thời xưa, khi cách mạng tư sản Pháp thành công, họ tuy bị xử tử bằng cách đưa lên máy chém, nhưng có vài người thậm chí còn trả tiền để được đưa lên máy chém sớm hơn những người khác. Bởi họ thà bị chặt đầu mà chết ngay, còn hơn chịu đau đớn khi lưỡi đao dừng ở lưng chừng đâu đó trên cổ họ.

Ngài Nick Suýt Mất Đầu tuy vẫn không bị kiểu như vậy, nhưng ông còn một miếng da nhỏ nối đầu với cổ. Thành ra hình như ông đã đâm đơn xin vào Đoàn Kỵ Sĩ Không Đầu rất nhiều lần, mong được có ngoại lệ nhưng đều bị ngài Podmore từ chối. Vậy bức tranh trong tay tôi chẳng phải sự sỉ nhục sao ?

Tôi lúng túng trước cửa căn hầm. Vì là tiệc của ma, ngay từ lúc đứng trước cửa, khí lạnh đã tràn ra làm tôi nổi da gà.

"Cô bé, không phải là cô nên vào chứ ?" Ngài Nick Suýt Mất Đầu nói, nhìn cái bọc nhung đen của tôi. "Ta đoán đây là...một món quà ?"

Ông đang đứng trước cửa để tiếp khách. Sau tấm màn đen, có tiếng động nghe kinh khủng như móng tay vào vào bảng đen.

"Vâng, thưa ngài. Đây là món quà do ngài Podmore từ Đoàn Kỵ Sĩ Không Đầu đặt làm, không biết có phải là tặng ngài không...?"

"Tặng hay không...thì mời cô vào"

Trong hầm ngục lớn như một phòng khiêu vũ. Hàng trăm con ma trong suốt hoặc màu nước gạo đang rôm rả trò chuyện và khiêu vũ cùng nhau. Trên sân khấu, thay vì chơi điệu nhạc của những thế kỷ trước, lại có chừng mấy chục cái cưa đang cùng hòa tấu.

Tôi kéo áo che cổ. Giống như là bước vào một tủ đá vậy...

"Ôi, lại là em à !" Con ma Thầy Tu Mập của nhà Hufflepuff thấy tôi, bèn bay đến. "Anh không còn có cảm giác nữa, nhưng anh nghĩ em nên ra ngoài sớm. Nghe nói những con ma như bọn anh thường tỏa ra khí lạnh."

"Không sao đâu ạ, em chịu được."

"Em ăn gì chưa ?" Con ma hỏi. "Bây giờ ở trên kia đang là tiệc Halloween. Đồ ăn dưới này không hợp khẩu vị của con người đâu."

Tôi gióng mắt nhìn bàn ăn. Mùi kinh không tả nổi. Toàn những thứ đồ thiu thối không ăn được, lại được bày biện một cách công phu như thể đây là những món thượng hạng 3 sao Michelin.

Trọng tâm của cái bàn là một cái bánh lớn tạo thành hình nấm mồ xám xịt, ghi: 'NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1492'

Vậy là ngày giỗ thứ 500. Hẻn nào bữa tiệc này lại lớn đến thế.

Đằng xa, không ngờ rằng Harry đã tới dự tiệc. Cậu vừa thấy tôi thì xăm xăm chạy vào.

"Lạnh kinh hồn !" Cậu kêu lên, xoa xoa tay. Ở đây lạnh tới mức có khói trắng từ miệng. "Tớ...nắm tay cậu nha ?" Cậu hỏi, chìa tay ra phía tôi.

"Ừ." Tôi đưa tay ra cho cậu. Bàn tay tôi nhờ thế mà bớt lạnh hơn hẳn.

"Cậu cũng được mời à ?"

"Tớ tới đưa đồ thôi."

"À..."

Đột nhiên, tiếng tù và vang lên làm tất cả mọi người cùng ngước mắt nghe ngóng.

Một đoàn người không đầu cưỡi ngựa phi vào. Đám đông xúm lại vỗ tay như điên trong vẻ sầu khổ vốn có của ngài Nicholas de Mimsy-Porpington.

Xem ra mọi người thích các kỵ sĩ không đầu lắm. Chỉ với vài trò đùa vui với đầu của bản thân, bọn họ đã trở thành vedette của buổi tiệc thay cho ngài Nick Suýt Mất Đầu.

Vì vừa đói vừa lạnh, tôi và Harry bỏ qua màn tặng quà của ngài Podmore, lén lút ra về.

Khi ra ngoài hành lang dẫn đến đại sảnh đường rồi, Harry lại đột nhiên khựng lại.

"Cậu có nghe thấy ai nói gì không ?"

Tôi gióng tai nghe thử.

"Tớ không."

"Lạ quá. Mấy hôm nay tớ toàn nghe thấy tiếng người nói. Có phải là các con ma vẫn theo chúng mình không ?"

"Nhưng thật sự tớ cũng chưa nghe thấy nổi tiếng thì thầm ấy. Tớ cũng không còn thấy lạnh nữa."

"Thật sự là ghê lắm ấy. Toàn nói những kiểu chém giết không thôi." Harry ngơ ngác nhìn quanh. "Ấy, giọng nói đó đi lên ! Hình như hắn muốn giết ai đó !"

Harry sốt sắng kéo tôi đi theo hướng mà cậu cho là giọng nói phát ra từ đó.

Chúng tôi đi vào một hành lang vắng người, loang lổ nước. Cả hai bèn kinh hãi-trên bức tường có mấy dòng chữ đỏ máu.

'PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA-KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN'

Trên cán đuốc bên dòng chữ, con mèo mắt đỏ-bà Norris của thầy Filch bị treo lủng lẳng, bất động, lông dựng đứng.

Định bụng bỏ chạy, nhưng tiếng nói cười lại làm chúng tôi khựng lại. Không kịp rồi.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Chúng tôi suýt bị vu cho tội hại con mèo của thầy Filch. May rằng nó chỉ bị dính chưởng của ai đó rồi bị hóa đá. Vừa hay, cô Sprout vừa trồng nhân sâm Mandrake, nên chỉ cần đợi cây lớn là có thể chế thuốc chữa cho bà Norris rồi.

Sau khi trở ra khỏi văn phòng của thầy Lockhart, tôi thở phào. Chuyện thật quái gở. Phòng Chứa Bí Mật là cái gì ? Người Kế Vị là ai ? Tôi và Harry không đủ sức giải được.

Sáng hôm sau, chúng tôi có cơ may được thấy một quan chức cấp cao của Bộ Pháp Thuật ghé thăm trường, cụ thể là Phó Giám đốc Sở Thi Hành Luật Pháp Thuật-Elodoro Datmirv. Ông ấy đã đến từ ngày hôm qua, dự định sẽ ở lại trường vài hôm. Nay gặp phải sự kiện bà Norris thì có thể ở lại cùng điều tra lâu hơn nữa.

"Bác gái của mình là Giám đốc Sở, bác kể là ông ấy trẻ lắm, mới có chừng 28 tuổi thôi !" Susan Bones cùng phòng tôi cảm thán. "Ông ấy tuy là cấp dưới của bác mình, nhưng chỉ mới vào làm từ năm 1988 và tốn ba năm để lên chức. Nhiều người ở trong Bộ mấy chục năm mà có được thăng tiến như ông ấy đâu ?"

"Đẹp trai thật nhỉ ?" Leanne thơ thẩn. "Có khi còn hơn cả thầy Lockhart."

Nguyên lai, Elodoro Datmirv đến để thu hồi chiếc xe của bố Ron. Nó đã bị lạc trong Rừng Cấm.

Datmirv có thể nói là hết nước chấm. Tài giỏi, đẹp trai, lại trẻ tuổi, chỉ thiếu một cô vợ thôi-theo lời của một số nữ sinh lớp lớn. Vì vậy, ngoài việc bám dính Lockhart và các anh đẹp trai trong trường, Datmirv trở thành một đối tượng mới của các cô gái.

Còn việc của bà Norris, sau vụ việc này, tôi có hơi chật vật. Các bạn cùng nhà của tôi và nhóm Harry biết tôi thế nào rồi nên không vấn đề, chỉ là đôi khi người ta lại nghĩ tôi là chủ mưu.

Thôi thì tôi phải tập trung học đã. Giáo sư McGonagall nói nếu tôi cố gắng môn Lịch Sử Pháp Thuật thì sẽ cho tôi vào câu lạc bộ Nhân Sư. Khi đó tôi sẽ có cơ hội thăng tiến vượt bậc. Vì thế khi thầy Binns giao cho tôi bài tập viết luận về Hội Nghị Trung Cổ Của Các Phù Thủy Châu Âu, tôi hăm hở vào làm luôn.

Tối thiểu tôi phải làm dài khoảng 90cm. Bài luận ở Hogwarts đặt yêu cầu theo độ dài tổng đoạn thay vì số từ hay số trang. Nhiêu đó chắc khoảng ba trang A4, viết chữ to một chút thì sẽ không phải viết nhiều.

Nhưng tôi viết chữ nhỏ cực. Hồi 15 tuổi khi thi cuối kỳ, giám thị đi qua thấy bài văn tôi viết chữ nhỏ quá, chê chữ tôi viết nhỏ như kiến bò trên giấy. Giấy càng to, tôi lại viết càng nhỏ. Thành ra tôi cũng phải vắt óc chém gió nhiều ra phết. Cũng may là tôi rõ tiêu chí chấm điểm của giáo viên, không quan trọng văn vở thế nào, đúng và đủ ý là được.

Vì thế mà tôi và Hermione bắt đầu mở cuộc thi speedrun xem ai ghi được và tra được nhiều sách hơn.

Hermione rất giỏi. Cô là người đứng đầu năm học của chúng tôi trong năm ngoái. Nếu tôi đặc biệt tốt trong Biến Hình và Dược Thảo thì Hermione giỏi đều các môn. Không biết cô có được mời vào câu lạc bộ nào hay không, nhưng thấy cô không đả động gì. Có lẽ sang năm cô mới biết được.

Nói chung thì Hermione thuộc dạng ám ảnh với việc học. Tôi thường hàm thụ kiến thức theo cách rất tự nhiên, thường là vô tình biết được gì đó và lao đầu vào tìm hiểu (nhưng vẫn còn nông), còn những thứ bản thân thấy thích thì mới phải hiểu tường tận. Hermione thì điên cuồng xem tất cả sách, từ văn học tới khoa học đều kinh qua hết.

Ngược lại của Hermione là Ron. Cậu cố rặn mãi mà vẫn thiếu 8cm nữa, trong khi Hermione đã viết được 120 cm (4 trang giấy) và tôi viết được 140 cm (4 1/2 trang giấy) với kiểu chữ nhỏ tí.

Thật may là khả năng văn học của tôi đã chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Có lẽ vì sự việc hôm Halloween mà cuốn Hogwarts-Một Lịch Sử đã bị mượn hết. Bởi hình như trong đó có đề cập tới thứ gọi là Phòng Chứa Bí Mật. Hermione có nó nhưng đáng tiếc lại quên mang đi.

Sau đó, Hannah Abott cùng phòng thuật lại cho tôi đại khái như sau:

Khi xưa, Hogwarts có bốn nhà sáng lập: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin. Sau vài năm, giữa Gryffindor và Slytherin có sự rạn nứt. Gryffindor trân trọng tất cả các phù thủy sinh bất kể nguồn gốc, còn Slytherin quan niệm ma thuật chỉ nên được dạy cho những người máu trong. Bất mãn, Slytherin trước khi rời đi đã bí mật xây nên thứ gọi là Phòng Chứa Bí Mật. Chỉ có ông và các hậu duệ của ông biết cách mở ra nó. Bên trong có ẩn chứa một con quái vật rất hung hãn, một ngày nào đó sẽ được thả ra để thanh trừng các máu lai và gốc muggle.

Tuy nhiên sự tồn tại của Phòng Chứa Bí Mật chưa được chứng minh. Thế nên đây chỉ được cho là dã sử mà thôi.

Vì tôi là gốc muggle, mọi người nhanh chóng bãi bỏ việc tôi có thể là Người Kế Vị. Mà nếu có thì chắc đây cũng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với những kẻ sùng kính dòng máu thuần chủng. Harry...dòng họ Potter tuy cũng có muggle được phong làm kỵ sĩ, nhưng thực ra lại là thuần huyết. Điều này giải thích cho mớ gia sản khổng lồ mà cậu sở hữu. Còn bên ngoại thì rõ mười mươi rồi, mẹ cậu là gốc muggle. Vậy nên cậu là máu lai.

Cũng có mấy phần đúng ấy chứ...tại lỡ con cháu của nhà Slytherin lại có nhập nhằng với nhà Potter thì sao. Nhưng nếu vậy thì cũng vô lý, tại Harry nào có định kiến với dòng máu ?

Dạo này thấy nhện nhiều hơn hẳn. Cái lúc phát hiện có đàn chục con nhện to cỡ gang tay đang cố tháo chạy đi đâu đó, tôi sợ tới mức phải đu lên cột nhà trong phòng sinh hoạt chung.

Anh Cedric thấy vậy, chỉ cười rồi đỡ tôi xuống, cho tôi một hộp chocolate ếch.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Draco Malfoy là người xuất thân hào môn thế gia. Gia tộc Malfoy là gia tộc giàu có bậc nhất tới phù thủy, tới mức mà cha cậu ta dù không làm lụng gì mà vẫn nắm một ghế trong Hội đồng nhà trường và có quyền lực nhất định đối với Bộ. Mẹ cậu ta, bà Narcissa Malfoy, thuộc gia tộc Black. Gia tộc này dù giờ đây đã tuyệt tự, nhưng ở thời Harry chưa sinh ra lại là gia tộc thuần huyết vừa giàu tiền bạc, lại cũng giàu cả con cháu. Draco Malfoy vừa hay lại là con một, được cưng chiều và tiếp thu tư tưởng độc hại của 'chủ nghĩa thuần chủng' nên rất căm ghét những người như tôi.

Harry vì thế mà phỏng đoán Draco Malfoy là Người Kế Vị.

Để có rõ đầu đuôi, Hermione ra một quyết định lớn: đột nhập vào ký túc xá Slytherin để tra hỏi Draco Malfoy. Cho dù nếu như cậu ta không phải là Người Kế Vị, ít ra cũng có được thông tin hữu ích.

Tôi chưa được tiếp cận những kiến thức trong câu lạc bộ Nhân Sư, nhưng tôi nhớ rằng nếu muốn biến từ người này sang người khác thì chỉ có thể dùng thuốc Đa Dịch.

"Cậu chắc không ? Nó thuộc dạng đồ khó chế đấy." Tôi hỏi Hermione.

"Mình chắc rồi. Mình sẽ thử tìm cách lấy sách công thức. Nó nằm trong khu vực Hạn Chế."

"Phải cần chứ ký của giáo viên nhỉ ?"

"Ừ. Đây là điều mình thấy khó đầu tiên."

Chúng tôi thực ra chẳng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám một cách đàng hoàng. Nó biến thành tiết mục Chuyện Kể Bé Nghe kiêm luyện năng khiếu môn diễn xuất (vì thực tế thầy Lockhart không hề có chuyên môn).

Tôi cảm thấy thầy Lockhart đối xử với Harry đặc biệt tốt, là kiểu...bạn diễn. Nhờ thế mà cậu lấy được chữ ký của thầy Lockhart rất dễ và nhanh chóng lấy được sách công thức.

Tôi tới nhà vệ sinh nữ như Hermione hẹn. Đây là một nhà vệ sinh bỏ hoang, chỉ có con ma nữ Myrtle chiếm lĩnh, còn lại các cô gái đều không bao giờ tới đây. Thế nên chúng tôi quyết định nơi này sẽ trở thành chỗ họp mặt và lén chế thuốc của chúng tôi sau này.

Nguyên liệu của thuốc Đa Dịch rất rắc rối. Ngoài vài nguyên liệu có sẵn trong starter-pack của học sinh, một số nguyên liệu lại rất khó kiếm, đặc biệt cuối cùng lại cần một mẫu ADN của người mình muốn biến thành.

Chủ yếu là mớ dược liệu không có sẵn. Bao gồm bột sừng song kỳ mã và da rắn ráo vụn...nơi có thứ này ngoài chợ đen ra thì chỉ có trong kho dược liệu riêng của thầy Snape thôi...

Tổng hợp lại, với cách bào chế như trong sách, nếu cuốn chiếu nhất thì mất một tháng. Ron cảm thấy vậy là quá lâu, nhưng biết sao được, đây là cách cuối cùng rồi.

Chúng tôi quyết định tạm gác mọi chuyện tại đây. Ngày mai, Harry cần phải đấu Quidditch.

✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦

Nếu các bà thích có nữ phụ thì tôi nghĩ chăc là có đấy, nhưng sẽ khá lâu, chừng quyển 3 đến quyển 5. Nhân vật Romilda Vane nhập học năm 1993 chính xác là chết mê chết mệt Harry và đã bỏ tình dược vào sicula tặng thằng bé trong quyển thứ 6.

Tôi vẫn cực phân vân không biết nên cho Cedric và Wendy va chạm nhau không...tại vì tôi khá thích tình tiết kiểu teenfic một tí (+ mê vibe anh trai nhà bên của anh) nhưng nó quá nhảm và tạo plot hole cực to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro