Chuyện ở phòng Cần thiết
Chặn Cedric ngay khi cậu rời phòng học khiêu vũ của chủ nhiệm nhà. Dù đã biết chắc rằng với dạ vũ giáng sinh sắp tới các chủ nhiệm đương nhiên sẽ bổ túc một khoá khiêu vũ cho đám học sinh rồi, nhưng trước đó cô chỉ cho rằng sẽ do cô McGonagall đảm nhận thôi nên khi chủ nhiệm nhà Hufflepuff đi sau Cedric khiến cô khá ngạc nhiên.
Đừng trách cô vì nó thật là khó để mường tượng mà!
Chúng ta đều biết rõ là để tưởng tượng chủ nhiệm nhà Slytherin nhẹ nhàng ôm lấy eo một nữ sinh để dạy tụi rắn nhảy, thà là nói Harry Potter hoà hợp với Draco Malfoy còn dễ thành sự thật hơn. Chưa kể đến thầy có làm việc đó thật hay không thì hãy tưởng tượng đến việc giáo sư Snape dùng gương mặt như khi pha Độc dược dạy tụi nó nhảy đi? Cá chắc là tụi nó thà dùng Cái chết đang sống pha loãng còn hơn là dùng hai tiếng để học nhảy với chủ nhiệm nhà.
Đúng là đáng sợ, nhưng gạt chuyện đó sang một bên đã giờ Selina còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mỉm cười một cách dịu dàng với Cedric, cô nói:
"Tám giờ, hành lang bên trái của tầng bảy."
Nếu như là trước kia, giờ mà Selina có nói Cedric nhảy xuống hồ Đen (tất nhiên là cô chẳng bao giờ ra cái yêu cầu kì quặc đó) chắc cậu cũng nhảy mà chẳng hề do dự, tiếc là giờ thì không phải nữa vì vậy Cedric Diggory có ném cho Selina Lucasta cái nhìn nghi hoặc cũng chẳng lạ gì.
Chán nản, nhưng cô cũng buộc bản thân giải thích: "Là về vòng thi thứ hai." Dừng lại một chút trước khi xoay người bỏ đi, Selina không hề nghi ngờ gì về việc bản thân phải nhắc nhở cậu, "Là về cái trứng nên hãy đem theo nó được chứ?"
"Vậy thì vì sao là tầng bảy?"
Cô cá chắc là mình không nên nói rõ lí do, nhưng nghĩ đến việc kiểu quái gì Cedric cũng sẽ tiết lộ nên vẫn nói: "Vì Myrtle không thể tiếp cận căn phòng ở tầng bảy."
Hầu hết chẳng ai có thể tiếp cận căn phòng đó.
Sao cũng được, Selina sẽ không dành cả ngày để giải thích cho cậu về nó hay cái gì đó tương tự vì cô không thể ở cạnh một ai đó quá lâu trong ngày. Mà thật ra thì cô chẳng ở quá lâu một chỗ kể từ khi cuộc thi kết thúc.
Thứ nhất là vì nam sinh hay còn gọi là người hâm mộ với Selina mà nói thì quá đỗi phiền toái. Tất cả bọn họ đều có ý định dùng tình dược hay cái gì đó tương tự vậy để mời cô đi dạ vũ giáng sinh và cô thì không có muốn vậy.
Thứ hai còn phiền nhiễu hơn cả người hâm mộ chính là Cedric Nicolas. Cậu ta bị điên, cô biết chứ. Nhưng điên đến độ bất chấp tất cả để làm phiền dù đã nhận một lời từ chối tàn nhẫn thì đúng là dai như đĩa. Phải chi mà có luật cho phép người ta dùng bùa Lú mà không phải chịu trách nhiệm chắc là Selina sẽ cho cậu ta ăn đủ cho đến cuối đời này cũng không tỉnh táo nỗi.
Thứ ba và cũng là cuối cùng. Selina cực kì, cực kì thấy phiền đối với Lloyd Dominic. Không phải là cô ghét bỏ gì chàng thiếu niên tóc đen mặt lạnh đẹp trai ấy, chỉ là vì vậy nên mới phiền. Bởi nếu ghét thì cô chỉ cần đối xử với cậu ta như khi đối xử với một Ravenclaw hay chỉ đơn thuần là như những người hâm mộ là đủ. Ôi Merlin thật không biết nên giải thích làm sao nhưng huynh trưởng nhà Ravenclaw là một nỗi phiền toái mà Selina muốn tránh mặt nhiều nhất có thể.
"Selina."
Vừa nghe thấy tên mình bị gọi lên như vậy cả người Selina liền căng cứng, cô vội vã: "Nhớ đến đúng hẹn đấy."
Dominic thật sự là một nỗi ám ảnh nên cô cần rời đi khi cậu ta còn ở cách xa cô và như thế cô có thể giả vờ rằng mình không nghe thấy để không cần mất mặt trước Cedric người yêu cũ của cô, nhưng mà đời cô làm gì có chuyện suôn sẻ như vậy.
"Giải thích cho tôi được chứ? Tầng bảy chỉ có phòng học kia mà."
"Tối nay, chị sẽ giải thích được chứ?" Như chẳng hề để ý đến ánh mắt có thể bắn ra lửa của Cedric, Selina thật muốn bỏ chạy dù rằng mất mặt rồi, "Chị thật sự phải đi."
Cedric hằn học, dù trong suốt mấy năm qua số lần cậu mất kiên nhẫn gần như bằng không: "Ghét tôi đến vậy?"
Hoặc là cậu đang giả vờ hoặc cậu không thấy rằng Selina đang rất muốn chạy khỏi đây vì Dominic đang đến gần dù là trường hợp nào cũng thật tệ nên cô đành phải vùng ra khỏi tay cậu.
"Selina, chị đợi cái đã."
Giọng của Dominic vang lên gần như là ngay sát bên tai nên có chạy cũng thật vô ích thôi đành đối mặt vậy.
"Lucasta, vì sao không phải bây giờ mà là tám giờ tối?"
"Hả?"
"Tôi nói là..."
Cedric nói gì đó nhưng Selina nghe không rõ, bàn tay cô bị bàn tay cậu nắm lại kéo đi. Rồi trong một cái chớp mắt giờ cả hai đang đứng trước tầng bảy dù trước đó vẫn còn ở tầng năm mà không phải đi qua cái cầu thang nào. Chuyện kì lạ gì vậy?
Selina chỉ nhớ đến việc mình bước qua một cánh cửa và rồi cô ở tầng bảy mà không rõ lí do, cánh cửa thần kì của Doraemon? Còn nữa cái gương mặt đang cau có kia là sao nhỉ?
Có quá nhiều chuyện phức tạp mà Selina không tưởng tượng là sẽ xảy ra diễn ra ngay trước mặt. Cô khẽ nghiêng đầu sang trái, đảo mắt một vòng xung quanh rồi dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của Cedric:
"Chúng ta có thể đợi đến tối không?"
"Vì sao?"
"Thì là vì nếu như cậu quên thì chị đây là học sinh của Beauxbatons, còn là một học sinh năm bảy nên năm phút nữa sẽ có một lớp học." Selina chán nản, "Vì bộ râu Merlin, tầng bảy? Giờ để kịp giờ chắc hẳn tôi phải nhảy từ cửa sổ xuống quá."
Cedric tưng tửng đáp lại: "Vậy thì chẳng có ai đỡ chị lên chổi đâu."
Selina: "..."
Nhưng cô vẫn nhảy xuống, tất nhiên là không phải đâm đầu vào chỗ chết, cô dùng rất tốt bùa Bay. Tốt đến mất có thể khiến mình như chim lượn trên trời luôn. Đâu phải tự nhiên mà con rồng giả trong bài thi có thể đập cánh chứ?
Bỏ gương mặt kinh hãi của Cedric sang một bên, giáo trình năm cuối thật khiến Selina mệt mỏi. Vốn dĩ cô cũng đâu phải người sẽ bị kiệt sức vì bài tập đâu, thế mà vì chuẩn bị tốt nghiệp mà Selina khủng hoảng đến nơi. Không có cái luật nào ghi là quán quân Tam pháp thuật có thể được một tấm bằng tốt nghiệp full O hả?
Merlin lòng lành, đã giới hạn độ tuổi tham gia còn không có ưu tiên rốt cuộc thì lí do gì mà đám con trai lại khao khát danh tiếng từ cuộc thi này đến vậy? Thậm chí dùng các mánh khoé gian lận cũng muốn một chân bước vào cái vòng xoáy vô cùng nguy hiểm đó.
Selina người chỉ bỏ tên bởi vì phải bỏ chắc chắn không cách nào hiểu được niềm vinh quang khi được chọn. Mà có lẽ ngay từ đầu cô đã chẳng hiểu cách vận hành thế giới này rồi, bởi vì cô không phải người thuộc thế giới này.
Đơn giản... Có lẽ là ngày từ đầu cô đã nhận định đây chẳng phải cuộc sống của mình, là cuộc sống của người khác, là cô chiếm đoạt nó nên dù có đôi lần khi đối mặt với những mối quan hệ sẽ chọn nhượng bộ xuống mặc kệ bản thân nhận bất công. Dễ hiểu là khi nhập hồn vào cơ thể này ngoài từ bỏ cuộc sống trước đó của mình còn làm đảo lộn cuộc sống của người khác nên cô phải gìn giữ những gì thuộc về người kia, cô không thể phá hủy cuộc sống tươi đẹp của người kia... Dù cho người kia đã chết?
Phải...
Dù người kia đã chết thì cô cũng chỉ là người sống nhờ thân thể này.
"Selina."
Không phải là Dominic, người vừa gọi cô là rắc rối thứ hai mà Selina muốn tránh.
Cô thở dài, đáp lại một cách chán nản: "Nicolas, hãy gọi họ tôi vì chúng ta không thân."
"Chúng ta là..."
Selina cắt ngang trước khi Nicolas kịp nói hết ý của mình: "Vì lòng lương thiện của tôi thì xin nhắc lại là không có cuộc đính hôn nào ở đây hết, nếu còn dám đồn linh tinh tôi xin thề có cái tên của mình tôi sẽ rút lưỡi cậu. Slytherin có cách lách luật hoàn hảo và Selina Lucasta thì nói được làm được, nhớ kĩ."
"Tôi nghĩ là..." Nicolas tiến lên một bước và nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, "Sau đêm nay cô sẽ đổi ý."
Một mùi hương thoáng qua chóp mũi, nhẹ và không hề lưu lại lâu khiến Selina cảnh giác.
Thật kì lạ mà, mùa đông hoa chẳng nở thì lấy đâu ra hương thơm như hương hoa?
Linh tính mách bảo Selina phải rời khỏi chỗ này càng sớm, càng tốt hơn nữa đã sắp đến tám giờ. Nhưng Nicolas không hề có ý định thả tay ra dù Selina đã vùng vẫy rất nhiều lần.
Tên khốn này đang âm mưu một cái gì đó rất là khủng khiếp... Chắc chắn. Và Selina chẳng thích những thứ bên lề buộc cô phải nhọc lòng như thế, vì vậy cô đạp mạnh vào chân Nicolas.
"Buông tay."
Có vẻ như tên khốn này đã phòng bị hết tất cả mánh khoé nên hắn chẳng hề hấn gì cả ngược lại còn siết chặt tay Selina hơn khiến cô phát đau.
"Chị có thể dùng cả khả năng của Veela nhưng đừng trách tôi không nhắc trước vì nó tốn công vô ích."
Âm mưu khỉ gì mà cần phải giữ chặt cô ở lại kia chứ?
Selina chẳng liên kết được nổi, nhưng hắn ta vừa mới thách thức cô đó hả?
"Vậy hả? Imperio! Nghe đây, mau nhảy xuống cái hồ nước đằng kia cho tỉnh táo đi."
Sau vài lần bị Fleur Delacour chơi thì học được cách tìm điểm yếu trong khả năng của Veela rồi chống lại? Không hề gì, vẫn còn phép thuật trợ giúp. Lời nguyền Độc đoán không phải thứ một kẻ nham hiểm như hắn muốn chống lại là chống lại đâu đúng là điên rồ khi thách thức một người lớn tuổi.
Nhìn hắn lao đầu vào hồ nước đóng băng gần nửa, Selina tin là mình nên di chuyển nhanh trước khi trễ hẹn. Thật may khi đến tầng bảy vẫn còn năm phút, nhưng Cedric đã ở đó và nhìn ra phía cửa sổ.
"Đến sớm nhỉ?"
Cedric thờ ơ: "Không sớm, chỉ vừa đủ để chứng kiến vài trò hay ho."
Nói vậy làm Selina thật tò mò: "Trò gì?"
Cậu rời khỏi cửa sổ và đi về phía của cô.
Lần thấy hai trong ngày tay của cô bị tóm lại, giờ thì Selina đã hiểu là cậu đã thấy cái gì, thật là cái tên khốn Nicolas không có mặt cũng tạo phiền phức cho cô mà. Bực mình!
Selina gạt tay Cedric khỏi tay mình, cả hai vì hành động này mà duy trì im lặng một lúc lâu cho đến khi Cedric lên tiếng hỏi:
"Làm sao chị lại học lời nguyền không thể tha thứ?"
Tuy không cần thiết phải trả lời câu hỏi này nhưng cô vẫn đáp lại trong khi đi ba vòng trước một bức tường: "Nó có bản chất giống với khả năng đặc biệt của chị, à là khả năng của Veela. Mê hoặc người khác làm theo ý mình."
Câu trả lời này cũng không tính là nói dối, nhưng Selina học cả ba lời nguyền không thể tha thứ nên thôi thì xem như xấu che tốt khoe.
"Ồ!" Cậu không thích thú mấy, "Và chị đang làm gì trước một bức tường thế?"
"Tìm cánh cửa."
"Cửa gì?"
"Cửa của phòng Cần thiết."
Selina biết cách mở và cách hoạt động chính xác của phòng Cần thiết vì vậy bây giờ nếu cô mở cánh cửa hiện ra trước mặt cả hai và nó có xuất hiện một cái bồn tắm to như hồ bơi cũng không có gì lạ nhưng mà cái giường cách đó không xa là sao ấy nhỉ?
Cô chắc rằng mình yêu cầu một căn phòng có bồn tắm lớn và đầy đủ tiện nghi như phòng tắm của huynh trưởng Hogwarts, chẳng lẽ có gì sai sót?
Chẳng lẽ vì cảm giác lành lạnh khi đi mấy vòng lúc nãy ảnh hưởng? Mà thôi kệ đi, Selina cần cho Cedric chính xác cách hoạt động của quả trứng.
"Vào thôi."
"Chỗ này? Làm sao chị tìm ra nó?"
"Là Pan và Fred tìm ra, và đừng nghi ngờ nữa mà hãy cứ vào đi." Selina phát cáu trả lời.
Thật hoài niệm cún con nghe lời.
Cảm giác lành lạnh khiến Selina vừa vào phòng đã quấn chặt chăn quanh người, cô không rõ lí do của việc này khi mà lò sưởi vẫn đang hoạt động rất tốt. Merlin ạ, chẳng lẽ có chuyện gì đó với thân thể này?
Cedric đóng cửa và bước vào trong, khi nhìn thấy Selina quấn chặt mình ngồi trên giường cậu không thể không liên tưởng đến một hình ảnh kì quặc.
"Gà mẹ ấp trứng?"
Selina cảm thán sự hài hước của một Hufflepuff: "Trứng luộc chứ không phải ấp nên làm ơn xả nước vào bồn tắm!!"
"Vậy là..." Cedric vừa tìm cái công tắc mở nước một cách vô cùng quen thuộc giống như đã đến vài lần, vừa nói. "Phải thả quả trứng vào nước mới nghe được đề à?"
Selina chưa nghe, chỉ biết đáp án nên qua loa: "Dẫu sao thì nó cũng không phát ra tiếng khó nghe như khi mở trên bờ."
"Làm sao chị biết?"
Cô không muốn nói dối Cedric, nhưng mà trường hợp là ngoại lệ: "Khi đi tắm tình cờ làm rớt vào bồn."
"Chỗ của Beauxbatons bây giờ có bồn tắm sao?" Cậu không thể không nghi ngờ việc đó.
Nhưng mà người không ở cùng một chỗ với các Beauxbatons khác như Selina thì nghi ngờ đó được bác bỏ.
"Phòng tắm nhà Slytherin."
Thế là Cedric à lên một tiếng.
Lúc này cảm giác lạnh lẽo của Selina cũng qua đi thay vào đó là cảm giác nóng hừng hực như lửa đốt. Vừa khó chịu lại còn vừa khó thở, Selina chẳng hiểu vì sao lại như vậy chỉ đành rời bỏ ổ chăn mà đi đến cạnh bồn tắm thả chân xuống mực nước chưa tới đầu gối của mình để xoa dịu cảm giác kì quặc.
Cedric cũng thấy lạ trước biểu hiện của cô, và cậu không đời nào bỏ mặt cô nên... Vậy đó, buộc lòng cậu phải lên tiếng hỏi thăm.
"Chị không khoẻ à? Mặt chị đang đỏ lắm đấy."
Selina giật mình sờ lên mặt, cảm giác nóng như muốn đốt cháy lòng bàn tay khiến cô phải nhảy luôn xuống nước trong tình trạng không tốt lắm.
Cedric cũng vội vội vàng vàng mà xuống theo, đi đến bên cạnh cô bất an hỏi lại: "Chị làm sao vậy?"
"Chị thấy thật nóng." Selina trả lời lại một cách khó khăn, giống như hơi thở cũng bị cảm giác nóng rực này đồ cháy khó khăn, chật vật làm sao.
Bỗng, một cảm giác rất mát lạnh truyền đến từ trán khiến Selina cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Theo bản năng, cô nhích lại gần hơn chỗ khiến mình có cảm giác dễ chịu, đưa tay ôm lấy "thứ" đang đặt lên trán mình.
Cedric lầm bầm: "Sao lại nóng đến mức này, lúc này vẫn còn quấn..."
Nhận ra một cái gì đó rất kinh hoàng, Cedric nắm lấy vai Selina lắc mạnh: "Này chị có ngửi thấy hương thơm gì trước khi đến đây không? Lúc ở cùng Nicolas ấy?"
Selina đầu óc mụ mị chậm chạp đáp lại: "Có. Rất nhẹ, nó bay thoáng qua rồi biến mất."
Cô nghe Cedric chửi thề: "Chết tiệt!"
Là điều gì đã khiến thiếu niên ôn nhu tức giận đến chửi thề? Selina thật sự không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy người Cedric rất mát thì liền lại gần ôm lấy cậu, miệng còn lẩm bẩm mấy câu: "Chỉ một chút, đừng đẩy chị ra."
"Chị... Trước tiên buông tay đã Sel."
Như bị lấy mất đồ chơi yêu thích, Selina lắc đầu làm nũng: "Không thích đâu, Cedric là của chị mà ôm một chút thì đã làm sao?"
Cedric nghe vậy, tức đến bật cười. Cậu nheo mắt lại, nâng cằm cô lên nói một cách nguy hiểm: "Của chị? Sel này, chúng ta chẳng phải chia tay rồi sao?"
"Đó là vì em thấy mệt mỏi kia mà." Selina khó chịu, "Đã mệt mỏi rồi còn than thở trước mặt Cho Chang. Chị hiểu là em giận nhưng mà sao em có thể than thở trước mặt con nhỏ đó? Em biết là chị không thích con nhỏ đó mà, với lại ấy..."
"Với lại gì nào?"
"Với lại chị ghét thấy em buồn, ghét việc em không thấy hạnh phúc, vui vẻ và quan trọng là ghét bản thân bị ảnh hưởng bởi em."
"Trong kế hoạch của chị?"
"Kế hoạch của chị từ khi xuất hiện ở thế giới này đều là vì em."
Có chút thật bất ngờ, Cedric cảm thấy hơi lạ: "Vì em?"
"Đúng vậy. Chị rất thích em, rất rất rất thích em nên chị phải cứu em nên chị phải lập kế hoạch vì em thay vì bỏ trốn đến một nơi thật xa để giữ mình an toàn."
Cedric buồn cười, đưa ngón tay vén mấy loạn tóc loà xoà trước mặt ra sau tai cô: "Nói cứ như sắp có chuyện kinh khủng xảy ra vậy."
Những lời khi tỉnh táo sẽ không bao giờ nói ngược lại khi bị dính dược lại ngoan ngoãn nói ra hết. Cedric nghiêng đầu, có chút biết ơn thoáng qua đối với Nicolas nhưng cậu sẽ không tha thứ cho việc cậu ta hạ dược cô đâu.
Tên khốn đó sao có thể hạ dược Manh nha cho một quý cô kia chứ? Trong tình trạng người ta không biết gì rồi chiếm lấy người ta thì thật hèn hạ.
Cedric bực mình, nghĩ đến người ở đây không phải cậu mà là Nicolas liền cảm thấy giống như ngồi trên đống than. Tên khốn đó, cậu phải trả lại cho hắn những gì hắn gây nên.
Bất chợt, môi cậu bị hôn lên một cách mạnh bạo. Selina vòng tay qua cổ cậu khiến nụ hôn thêm sâu như muốn rút đi hết không khí từ nơi cậu để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Nước đã dâng đến ngực, làm ướt quần áo mà họ đang mặc trên người. Cedric không muốn ngay lúc cô không tỉnh táo như vậy chiếm lấy cô liền dùng sức đẩy Selina ra, nhưng cô cứ như bạch tuộc sống chết không chịu buông ngược lại còn bắt đầu càng lúc càng làm càng.
Từng bước, từng bước một ép Cedric đi thụt lùi tựa vào thành bồn tắm. Mạnh mẽ xâm chiếm thành trì, không yên phận mà đưa tay xâm chiếm khắp nơi. Cedric nhịn rồi lại nhịn, không ngừng dời suy nghĩ bản thân đi chỗ khác nhưng cô gái này càng lúc càng quá đáng.
Rời khỏi môi cậu, liền ngẩng mặt lên chớp to đôi mắt mơ màng, mờ nước như trời thu những ngày sương dày. Vừa ngây thơ, vừa quyến rũ khiến cho cậu phải dời tầm mắt đi tránh tầm mắt của cô.
Selina không hài lòng, liền trừng phạt Cedric. Cách một lớp áo sơ mi, cô đưa một tay sờ lên cơ bụng săn chắc của cậu trêu chọc Cedric đến muốn phát hoả. Tay khác lại vươn ra chạm đến nút áo của cậu, từng chút từng chút một tháo ra, khiến Cedric phải ra tay ngăn lại.
"Selina!" Cậu nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng Selina thuộc dạng cứng đầu cứng cổ.
Bị nhắc nhở không những không dừng lại, ngược lại còn càn quấy hơn. Hôn lên môi cậu, Selina thì thầm:
"Ngoan ngoãn giao bản thân cho chị, chị muốn em."
Cedric không muốn nghe theo lời cô nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp lại nụ hôn chết tiệt ấy của cô.
Cắn nhẹ, xâm chiếm.
Hơi nước nóng bốc lên từ chiếc bồn tắm to lớn, hương thảo dược hoà cùng với hương linh lan vờn quanh chóp mũi làm bầu không khí ước át phút chốc trở nên ám muội.
Selina rời khỏi môi Cedric, hoàn thành nốt việc cởi áo cậu của mình đưa mắt nhìn một chút mới cười ngại ngùng. Cô vươn tay lên chạm nhẹ vào vành tai Cedric. Miết dọc vành tai đỏ lựng, hơi dừng ở chỗ dái tai lại mê hoặc gọi câu:
"Cedric!"
Cedric tận lực né tránh nhìn thẳng vào cô, nhưng không ngăn được hết các tấn công, khàn khàn đáp lại: "Vâng ạ?"
"Bấm lỗ tai với chị nhé!"
Selina đã luôn muốn xỏ qua lỗ tai xinh đẹp này của cậu một lỗ rồi, chỉ là luôn không nói vì e ngại nay vì tác dụng của thuốc gì cũng không che giấu được. Chỉ nghĩ đến việc thoả mãn nhưng ham muốn của bản thân với người con trai trước mặt.
Cô tiến tới hôn lên vành tai đỏ. Nhẹ nhàng mơn trớn, khẽ liếm nhẹ lên tai cậu. Một xúc cảm kì lạ mãnh liệt hơn bất kì cảm xúc nào từ trước đến giờ trào dâng trong cơ thể.
Nụ hôn của cô từ từ chuyển xuống cổ, rồi lại chuyển sang gặm nhắm xương quai xanh. Những dấu vết mờ ám như có như không được lưu lại trên thân thể thiếu niên. Cô thừa nhận tình yêu của mình, đánh dấu lên người cậu, khiến cậu chấp thuận việc mình là của cô.
Cedric rên rỉ: "Sel... Đừn... Đừng... M... Mà"
Selina cười khúc khích: "Em không muốn sao?"
Không có câu trả lời.
Thiếu niên bị khiếu khích đến mức này làm sao có thể nói không được?
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt nhẹ bờ vai rộng, cô mang theo khiêu khích hôn yết hầu đang chuyển động của Cedric. Thật nhẹ, thật nhẹ.
Cedric nắm lấy eo cô, khàn giọng nguy hiểm: "Đừng trêu chọc em nữa, không thì chị sẽ hối hận đấy."
Đối với lời cảnh cáo đó của cậu, Selina chẳng buồn để tâm chút nào, ngược lại cô còn khiêu khích hôn lên môi cậu lần nữa rồi mới hỏi: "Không thích sao?"
"Không phải là không thích."
"Không thì sao? Em không được?"
"Selina Lucasta!"
Chó con hoá chó sói rồi. Sợ quá đấy!
"Gọi chị bằng cái tên em vẫn thường dùng Cedric." Cô lại hôn lên môi cậu một cách đòi hỏi.
Cedric thở dài: "Sel à, dừng lại đi, chị đang không tỉnh táo đấy. Em chẳng muốn làm một kẻ khốn nạn."
"Vậy cứ để chị là kẻ khốn nạn." Selina cười, đưa tay tháo bỏ áo sơ mi vất vưởng trên người Cedric. "Là chị ép em ngủ với chị."
Cedric có chút sửng sốt, dù biết rõ tác dụng của Manh nha vẫn không thể tránh được việc bị cuốn theo. Giao bản thân mình đến tay cô, để cô làm càng, chiếm đoạt hết thảy.
Tiếng nước hoà cùng với tiếng va chạm thật nhỏ cũng thật nhẹ.
Hương thảo dược ngày càng nồng đậm khiến người ta khó kiểm soát, quần áo không chỉnh tề và ướt át làm người ta say. Đôi chân dài trắng nhỏ vòng qua eo của thiếu niên không chút e dè.
Ngón trỏ của cô mềm mại nhẹ nhàng lướt qua vòm ngực của Cedric, như mây như gió viết chữ một cách dịu dàng.
Trong tiếng thở mạnh, Selina cười khúc khích hỏi: "Là chữ gì?"
Cedric nhẹ nhàng ghé đến bên tai cô thì thầm: "Thân yêu của em."
Đúng vậy!
Thân yêu của cô!
Là người cô đem hết tất cả vốn luyến đặt vào, nếu như cậu không thể sống sót cô nhất định sẽ đi ngược dòng thời gian cứu sống cậu dù cho cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa.
Nguyên tác có thể tuân theo bất kì dòng chảy nào cũng được, chỉ riêng việc cậu phải chết cô nhất định phải khiến nó biến mất.
Cedric của cô, Cedric Diggory...
Hôn lên vai trái của cậu, cảm giác lành lạnh vì nước khiến cô rùng mình một cách rất khẽ.
Cedric bất chợt đưa tay lên, tháo bỏ hết những mảnh vải cuối cùng còn xót. Cậu đứng dậy, từng bước, từng bước tiến về chiếc giường cách đó không xa.
Trong tiếng nước chảy róc rách, hương thảo dược nồng dậm và ông trăng xấu hổ nhờ mây che khuất, giờ đây chỉ còn những chuyển động triền miên và ham muốn nguyên thủy nhất của tình yêu.
__________________
- Hẹn mùng 4 mà mùng 6 mới ra, so sorry. Tết nay tôi thật sự bận đến điên đầu, nên để bù đắp còn một chương ngoại truyện. Năm mới vui vẻ các tình yêu nhỏ, chúc mọi người an nhiên, hạnh phúc!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro