Gwyn Jocasta

"Ôi Sel bé bỏng, con là đang..." Keva hét lên một cách thản thốt khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng lông lá bước ra đối diện với cô.

Ừm thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô có biểu hiện nay đâu, đến cả tôi còn hoảng hốt với bộ dạng này thì Keva sao có thể không cơ chứ? Hít thật sâu nói như không có gì hết:

"Keva, con cần ít thuốc rụng lông, và ừm có lẽ một cây đũa phép mới."

Keva khó hiểu nhìn tôi: "Đũa phép mới? Đũa phép của con làm sao?"

Tôi lãng tránh ánh mắt của Keva, có chút hơi mất mặt nên không muốn nói ra lắm. Nói sao nhỉ?

Urghhh

Ừ thì tại vì cái tật đua đòi, phép thuật cơ bản đã có, thiên phú phép thuật cũng cao, nên mặc kệ có ai chỉ dạy không cũng đâm đầu vào học hóa thú. Dù sao thì điểm Biến hình và Độc dược của nguyên chủ đều đạt điểm tuyệt đối kia mà.

Tôi biết, tôi biết nó là một phép thuật rất khó và nguy hiểm, nhưng biết sao được khi tôi lại là một người rất liều lĩnh và cố chấp? (Thề là đôi lúc tôi nghĩ mình hợp với Gryffindor hơn) Và hơn thế nữa tôi đã phải kiên nhẫn chịu đựng hơn một tháng ngậm cái lá Cà độc chết tiệt trong miệng và thêm hai tuần để mà chờ bão tới thì chẳng có lí do gì để phải từ bỏ cả.

 Thêm thế nữa, mọi việc đều đã gần như thành công, tôi thậm chí đã có thể cảm nhận được biến đổi trong cơ thể rồi, ấy thế mà... Bùm... Bỗng dưng phép thuật trong cơ thể lại... Tôi không chắc tình huống mất khống chế đó là gì, nhưng có khả năng là xảy ra bạo động, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên mấy khi cây đũa phép của tôi gãy đôi và câu thần chú cũng bị gián đoạn theo đó. Hay thật, thế là tôi mọc một đám lông trắng muốt như con gấu đầy người, và giờ phải uống thuốc để lông rụng đi.

Tôi rất lấy làm biết ơn bởi vì mình đã không bị biến thành dạng nửa người, nửa thú như trong cuốn sách Chủ nghĩa Anh hùng, Gian nan Vất vả, và Những Thú vui Nguy hiểm đã viết đấy. Tưởng tượng thôi đã rùng mình rồi.

Nuốt thứ dược tề gớm ghiếc xuống cổ họng trong ánh nhìn lo lắng của Keva, tôi cười như gió xuân an ủi cô rồi lại hắng giọng chuyển chủ đề nhanh: "Con nhận được thư nhập học rồi. Sách không thay đổi, nên con không cần mua thêm đâu, chỉ là phải bổ sung thêm phải thứ như giấy da, bút và chiếc nồi độc dược đã nổ nát bét thôi. Dĩ nhiên là cả một cây đũa phép mới rồi. Keva có phiền không nên mẹ đưa con đến Hẻm Xéo?"

Keva nhìn tôi chằm chằm, đoạn cô tính nói gì đó, nhưng khi nhìn đến cây đũa phép đã gãy tan tát kia thì bỗng dưng đứng bật dậy, bỏ lại câu: "Sel yêu quý, chờ mẹ một lát rồi chúng ta sẽ cùng đi. Ừm, trong lúc đó thì con có muốn thay đồ không?" Chẳng kịp chờ tôi nói gì đã đi thẳng vào luôn trong phòng.

Tôi mím mím môi, gật gật đầu một cách bất đắc dĩ rồi gọi một tiếng: "Tina!" Theo tiếng gọi, một con vật có một đôi mắt to tướng lóng lánh ánh nước, tai dơi và nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi. Đó là gia tinh của nhà tôi, nàng Tina nhỏ nhắn, như cái tên của mình.

Sở dĩ gọi như thế, bởi vì so với các gia tinh bình thường khác, Tina nhìn vô cùng nhỏ bé, thậm chí những con gia tinh trẻ so với nó còn to con hơn nhiều. Tôi thật chẳng hiểu, rồi cuộc là vì sao Tina lại nhỏ thế. Và thì dĩ nhiên là tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu.

"Tiểu thư gọi Tina, Tina sẵn sàng đợi lệnh."

Nhìn vào đôi mắt to lóng lánh trông chờ kia, tôi thở dài một cái: "Phiền em dọn hộ tôi mớ lộn xộn này."

Tina nhìn tôi: "Tina đã hiểu, Tina sẽ làm ngay." Một mớ dụng cụ quét dọn được biến ra để dọn dẹp đống lông trắng kia, nhưng mà hình như Tina hơi bị khác thường. Tôi vậy mà có thể nghe nó lầm bầm: "Nghịch ngợm rồi lại bắt người ta dọn dẹp, tiểu thư rỗi hơi quá. Tiểu thư lúc trước đâu có vậy, tiểu thư dịu dàng hơn nhiều. Sao tiểu thư lại thay đổi như vậy, Tina thật khổ quá mà!"

Choáng váng hết cả đầu óc!

"Tina, em..." Chưa kịp để tôi nói hết nó đã "bụp" một phát đi luôn?

Tôi: "...."

Gia tinh giờ có cá tính vậy luôn hả? Quá choáng váng!!

"Sel, con không thay đồ sao?" Tiếng Keva từ trên lầu vang xuống làm tôi hơi giật mình. Vội đứng dậy, tôi đi vào phòng mình sau khi bỏ lại câu: "Con đi ngay."

Mở tủ quần áo còn rộng hơn phòng của tôi ở kiếp trước, lấy ra một chiếc váy dài chấm đất. Thật sự tôi phục sát đất cái trình độ chịu nóng của phù thủy thuần huyết đấy, xem xem có khác gì suy nghĩ cổ hủ hồi xưa không? Bỏ qua đi. Dù sao thì đợi năm sau thì tôi cùng sẽ đem nó cắt bớt một lượt thôi, giờ thì việc quan trọng là phải đi mua đồ. Tôi rất trông mong vào Hẻm Xéo trong lời đồn đấy.

Và không để tôi thất vọng, thì Hẻm Xéo thật sự rất rất là náo nhiệt, rất rất là thần kì. Và rất là thật. Chạy dọc hết một lượt con hẻm, bước chân của tôi bỗng dưng dừng lại trước một cửa tiệm trang phục. Tôi ngẩn ngơ trước cửa tiệm Madam Malkin's mà không khỏi cảm thấy rất vui vẻ. Xem này, những thứ vốn chỉ ở trong trang sách, nay lại xuất hiện trước mặt, cái thước tự đo, cùng với những đường kim mũi chỉ tự may. Tôi ôm mặt phấn khích không thôi. Mọi thứ ở đây thật tuyệt quá đi mất. Tôi yêu chỗ này rồi. Cảm ơn vị thần nào đó đã để tôi xuyên tôi tới đây!!

"Sel, mau vào trong thôi, con đứng đó làm gì?" Keva kéo tôi thoát khỏi tình trạng đực mặt, và bước vào bên trong cửa hàng trong cơn kích động. Tôi có chút không hiểu, nhưng mà khi thấy phu nhân Diggory ở đây thì hình như cũng hiểu sơ sơ rồi đấy.

Theo như những gì tôi thấy trong kì đình chỉ, thì phu nhân Diggory rất hay thường xuyên ghé thăm trang viên Jocasta. Và điều đó dĩ nhiên đồng nghĩa, mẹ của tôi và mẹ của Cedric là bạn thân của nhau, nên khi gặp lại nhau có phấn khích thì hiển nhiên cũng rất là thường rồi.

Tôi cũng chẳng có ý kiến gì cả. Nhìn hai người hào hứng buông chuyện mà mình cũng chẳng tiện xen vào, tôi đi dạo một vòng xung quanh, cho đến khi một người phụ nữ nhìn hiền lành, nở nụ cười thân thiện, khỏi phải đoán cũng biết là chủ tiệm Malkin, nắm lấy tay tôi và nói:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy." Tuy rằng đây là phương Tây nhưng mà một quý ông đang thử đồ, thì một quý cô nhỏ bé như tôi vào đấy để làm gì?

Tôi khó hiểu muốn chết, nhưng mà Keva lại nói: "Ừ Sel, con cũng nên may thêm vài bộ đồng phục mới." Quả nhiên là người giàu thì thật đáng yêu, dùng tiền cũng không hề thấy tiếc.

Và trước khi tôi kịp phản ứng bà Malkin đã đẩy tôi lên trên bục đứng, trùm một cái áo đai trùm qua đầu tôi và bắt đầu công cuộc đo đạt để xén bớt. Tôi hơi chán nản, nhìn ở ngoài thấy cái thước dây bay lượn thì vui, nhưng mà khi áp đặt lên người thì bớt vui liền. Thở dài một cái, thôi thì đành chịu.

Đến khi tôi thở dài lần thứ ba thì bên cạnh lại vang lên một tiếng trêu chọc: "Selina, thở dài mau già lắm đấy."

Tôi cũng chẳng để ý bên cạnh mình là ai, cho nên rất không khách sáo mà bốp chát: "Ồ, thế thì liên quan gì bạn nào?"

Một tiếng cười khe khẽ: "Cũng không liên quan lắm. Nhưng dù sao với tư cách là bạn thì vẫn nên nhắc chị một câu như thế."

"Bạn à? Tôi quen biết gì bạn? Đừng c..." Lời còn chưa kịp hết, bỗng dưng tôi sực tỉnh ra. Phu nhân Diggory ở đây, vậy chẳng phải là người bên cạnh tôi là "Cedric?" Và quả thật là cậu ta.

Cedric nhìn tôi nở nụ cười ấm áp: "Ừm?"

Đừng tưởng cậu đẹp trai, cười như thế thì tôi tha lỗi cho cậu nhé cái tên nhóc chết tiệt.

"Vẫn giận em sao?" Lại còn níu lấy tay áo tôi kéo khẽ nữa chứ. Chậc chậc, tên nhóc này thật sự là biết cách thả thính mà.

Tôi mím môi, quyết định sẽ giả vờ làm trẻ ngoan trước hai người mẹ nên cười xuề xòa, như thể mình chẳng chấp nhặt gì mà nói: "Tôi đâu có giận gì Diggory."

"Nói dối là hư đấy nhé Selina." Cedric vừa nói, vừa đưa tay nghịch mấy loạn tóc rối màu hồng phía sau lưng tôi.

Tôi nhướn mày, rất muốn tung một cướp vào mặt thằng nhóc này, nhưng mà nghĩ tới Keva, và phu nhân Diggory vẫn đang đứng kia thì lại thôi.

Tha cho tên nhóc này một mạng vậy.

Tôi ngó lơ Cedric, nhưng dường như cậu nhóc này lại chẳng muốn bỏ cuộc, thế là cứ léo nhéo bên tai tôi đến khiến tôi bực.

"Im lặng!" Tôi nói một cách cáu kỉnh.

"Cứ tưởng chị sẽ không nói chuyện với em nữa."

"Tôi đã tính thế đấy Diggory."

Cedric nhíu mày: "Sel đừng gọi em là Diggory, gọi là Cedric hoặc là Ced cũng được mà."

Quạu rồi đó nha!

"Cedric Diggory, tôi cảnh cáo cậu đó, đừng có liều mạng mà chọc tôi, bằng không tôi sẽ..."

"Chị sẽ làm gì? Chọt đũa phép vào cổ họng em sao?" Cedric nói bằng giọng ngả ngớn, và điệu bộ thì hết sức ngứa đòn.

Tôi liếc cậu, rồi hờ hững nói: "Biết đâu được."

Vừa dứt lời thì công cuộc đo đạt cũng đã xong. Nhảy xuống bục đứng, tôi nhìn Keva đang nói chuyện với phu nhân Diggory một cách hăng say, và Cedric cũng sắp đo xong đồ mà không chút do dự phóng ra khỏi tiệm.

Để lại câu: "Con sẽ về sớm thôi." Cho Keva rồi tôi biến mất sau dòng người tấp nập.

Ra khỏi được tiệm rồi, tôi mới bắt đầu thấy mình hơi ngu.

Dù rằng tôi có tiền, rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều đồ. Nhưng mà tôi chỉ vừa tới nơi đây lần đầu, không biết đường lối như nào và xung quanh đây thì kiểu người gì cũng có nên thật sự khá phiền phức rồi đây.

Cau mày, mím môi ép bản thân suy nghĩ. Trước tiên thì tôi phải kéo mũ áo trùm qua đầu đã. Dù sao thì mái tóc đặc biệt này quá nổi bật, cho nên người xung quanh đây đều sẽ nhìn tôi đầy tò mò. Và nó thật sự khá là khó chịu khi bị nhìn chòng chọc dù cho có là ý tốt hay xấu. Thở dài một hơi rồi lại lẫn theo dòng người đông đúc ở đây.

Tôi ngó quanh xem thử tiệm đũa phép ở chỗ nào, nhưng khi ngó qua, tôi phát hiện ở bên kia đường là một chú con mèo lông hồng đang nằm dài ra giữa một bầy mèo trắng, trông nó hệt như là kẻ ngoại lai nhưng tự xưng là vua vậy.

Cảm thấy nó khá đặc biệt, hơn hết màu lông này và màu tóc tôi hết sức có duyên với nhau, thế nên tôi quyết định sẽ đem nó về nhà. Dù sao thì Selina cũng chưa có thú cưng.

Nghĩ vậy, tôi tiến về theo nó như một bản năng. Từng bước, từng bước thật gần, rồi chợt... Một bàn tay đưa ra nắm lấy tay tôi và kéo thật mạnh về phía đó.

Tôi hoảng hốt, nhưng không kêu la, chỉ cau có dùng lực để vũng vẫy khỏi bàn tay kia.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, là tôi đây!"

Giọng nói quen thuộc, khiến trái tim lại đập thình thịch lần nữa, dẫu cho rằng tôi chẳng thích, hay ghét gì người trước mắt. Cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tôi, điều này thật là khó chịu. Suy cho cùng kẻ ngoại lai, vẫn chỉ là ngoại lai.

Mím môi, rồi dùng hết sức đẩy Flint ra, tôi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu: "Tôi đã nói là tôi không còn gì để nói với anh chưa nhỉ?"

Flint đảo mắt, rồi nở nụ cười không mục đích: "À tôi nghĩ là chưa?"

"Ồ? Thế giờ thì anh nghe rồi đó." Tôi nhún vai rồi xoay người ra sau để đi sang tiệm thú cưng bên kia, nhưng một làn gió vút qua mặt tôi. Đó là một chiếc xe chở rất nhiều đồ, tự di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Vậy có nghĩa là Flint đã kéo tôi lại vì nó? Urrghhhh. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi cảm thấy thật phiền hà khi lại mắc nợ Flint thêm một cái ơn.

Cắn cắn môi dưới, tôi xoay người lại, nhìn chòng chọc anh ta, rồi mới khó khăn mở miệng: "Cảm ơn!"

Flint cười đến hớn hở: "Không có gì."

Tốt thôi, nếu đã không có gì thì chẳng việc gì phải trả ơn nữa. Thế nên tôi vụt chạy vào luôn tiệm thú cưng trong cái nhìn đầy chăm chú của Flint.

Thủ tục nhận nuôi mèo đơn giản hơn tôi nghĩ, khi tôi chỉ cần trả tiền, kí đơn, mua lồng và thế là còn mèo đã yên vị trong chiếc lồng trên tay tôi.

Nâng con mèo lên để cả hai có thể nhìn nhau rõ ràng nhất, tôi nói với nó: "Gwyn Jocasta là tên của em, còn chị là Selina Jocasta, hân hạnh được gặp em, đứa nhóc ngoại lai."

______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro