Luật của Slytherin

Nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, tôi cố điều chỉnh vẻ mặt sao cho không hoảng hốt lắm, hắng giọng, rồi nở nụ cười tươi đặc trưng, tôi nói:

"Chào bạn?"

"Sợ thì không cần cười đâu Jocasta!"

"Còn đằng ấy thì thôi dùng Chiết tâm trí thuật với tôi đi!"

Tôi vừa dứt lời, người ngồi trên giường đã bật cười nham nhở. Ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật kì lạ nào chứ không phải một mĩ thiếu nữ xinh đẹp.

"Jocasta, gia tộc của trò vậy mà lại không dạy trò Bế quan bí thuật? Thật sao cô gái? Tôi cứ tưởng là do trò sơ xuất cơ."

Tôi cũng mong là sơ xuất, nhưng mà nguyên chủ quả thật là chưa từng học, hoặc là học rồi nhưng phong bế theo luôn chẳng hạn.

Mặc kệ nó là gì, tôi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt đánh giá một lượt.

Đồng phục tân sinh năm hai, tóc đỏ, mắt màu xám, xinh đẹp nhìn bất cần. Có chút quen mắt, nhưng tạm thời chẳng nhớ ra là ai cả, thật là lạ quá chừng.

"Jocasta. Selina Jocasta, nhớ kĩ tôi là thủ tịch năm hai, Vivian Scarlet!"

Ồ? Scarlet? Ai nữa vậy? Chưa từng thấy xuất hiện qua trong nguyên tác, lại là thiết lập ẩn sao? Nhướn mày nhìn cô nàng Scarlet có mái tóc như cái họ của mình, tôi mỉm cười giả tạo:

"Chúc mừng bạn!"

Scarlet trào phúng một trận: "Khốn khiếp Jocasta, trò tưởng là lời chúc phúc chết tiệt này của trò khiến tôi vui vẻ sao hả? Nhường tôi? Tự động bỏ cuộc? Trò... mẹ kiếp khinh thường tôi vừa vừa phải phải thôi."

Tôi á khẩu nhìn cô nàng.

Chỉ là không muốn gánh vác trách nhiệm thôi mà sao lại trở thành khinh thường rồi vậy? Có chút sang chấn tâm lí. Tôi thề!

Tôi nhìn Scarlet chân thành, tính giải thích, thế nhưng cô nàng lại gắt gỏng nạt thẳng vào mặt tôi rằng:

"Tôi đã nghĩ trò khác họ Jocasta. Tôi đã nghĩ trò sẽ không giống đám người đó, thế nhưng trò cũng như họ, khinh thường tôi."

"Tôi khinh thường bạn lúc nào cơ?"

"Trò giống họ, xem thường tôi. Thương hại tôi chính là xem thường tôi!"

Tôi có chút đau đầu, lấy chiếc khăn đang trên đầu xuống nhìn chằm chằm người con gái đang ngồi trên giường, thầm cảm thán một câu về sự phi thường tính cách của cái thiết lập ẩn này, tôi thật không biết nên nói cái gì mới phải. Một Slytherin mà lại có cái nhút nhát này? Thế thì khác quái gì Selina Jocasta nguyên chủ bản 2.0?

Có chút chán nản, tôi nói với tóc đỏ kia:

"Lí do quái quỷ gì mà tôi phải thương hại bạn? Scarlet có nhầm không vậy? Trước lúc nãy, tôi với bạn còn chẳng từng giáp mặt nhau lần nào, thế quái nào lại thành tôi thương hại bạn rồi vậy? Giải thích cho tôi đi?"

Scarlet nhìn tôi chăm chú, ánh mắt gắt gỏng khi nãy bỗng dưng trở nên mềm yếu. Những đường tơ máu hiện ra khiến nó đỏ hoe, giờ thì đủ combo đỏ từ đầu đến chân trừ đồng phục rồi đấy cô gái. Tôi từ người khinh thường, giờ chắc trở thành người bắt nạt khiến cô nàng khóc rồi đấy Merlin.

"Bởi vì tôi là half blood, còn trò là người tốt bụng, vì tốt bụng mà nhường chức thủ tịch để tôi không còn bị bắt nạt."

Lần đầu được mặc định là người tốt lại khiến tôi thiệt là chẳng vui vẻ tẹo nào. Ôi Merlin thân yêu của con ơi, half blood cho nên tự ti rồi nghĩ tôi thương hại?

"Cô gái trí tưởng tượng phong phúc đấy, nhưng tiếc quá, tôi chẳng hơi đâu mà làm thế. Bị bắt nạt còn không tự biết vùng lên đánh trả, lại chờ người khác ban cho cơ hội? Lúc nãy thì chẳng có đâu nhưng mà bây giờ thì tôi khinh thường bạn rồi đấy Scarlet!"

Có lẽ là xuất phát từ xấu hổ cùng với tự ti về thân phận, cô gái nhỏ tuổi mười hai rụt rè lén lau nước mắt tránh ánh nhìn của cô gái mười tám (tuổi tâm hồn), sau đó mím môi, lục lọi trong rương đồ bộ quần áo mà tiến vào nhà tắm.

Tôi nhìn theo nghĩ nghĩ, rồi bất chợt lên tiếng: "Này Scarlet, phải có lí do nào đó mà nón phân loại mới để bạn vào Slytherin chứ? Vậy thì xứng với chức vụ kia hay không, chẳng phải bạn là người rõ nhất sao?"

Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng đóng cửa. Không biết là xuất phát từ lí do gì mà lại an ủi như vậy. Có lẽ là đồng cảm chẳng? Nguyên chủ cơ thể cũng từng trải qua những tháng ngày tồi tệ như vậy nên tôi không muốn người khác cũng như thế?

Đây là lòng trắc ẩn? Bản năng của con người? Chắc là thế đi.

Mặc kệ là gì thì tóc cũng đã khô rồi, tôi ngủ đây. Đã gần hai giờ đêm, tôi không muốn dậy muộn đâu.

Nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần là còn đi học, ngủ lúc tám giờ tối thì vẫn sẽ dậy muộn như thường. Tôi mở mắt nhìn trần nhà chăm chú rồi nhìn tới Scarlet đang lay mình như thể hận không đem tôi ném ra hồ Đen cười hì hì: "À xin lỗi"

Scarlet khịt mũi: "Mau lên!"

Tôi không chắc mối quan hệ giữa hai đứa là gì, dù sao thì đối với Scarlet tôi vẫn xem như đứa em gái nhỏ mà giáo dục tâm lí một chút thôi. Bị bắt nạt rồi còn nghĩ là do mình thì không được. Nói thật đấy, cứ nghĩ như vậy thì sẽ giống như nguyên chủ cơ thể này, uất ức đến phát bệnh. Tôi không sao nhìn được chuyện đó đâu.

Mấy đứa nhỏ này, mới có bao tuổi, nhìn thế gian này bao lâu đâu mà lại vội vàng rời đi như thế? Không tốt lắm đâu.

Thế nên là, việc đầu tiên mà tôi làm để giúp cho cô gái nhỏ này là đạp thằng nhóc lông bông Higgs từ trên ghế té ào xuống đất.

"Chào bại tướng, sao lại ngang nhiên ngồi vị trí không thuộc về mình thế hả?" Tôi khinh thường cao giọng.

Higgs mặt đỏ bừng bừng, đứng dậy nhìn tôi nạt nộ: "Jocasta cô điên à? Mới sáng sớm đã lên cơn gì vậy chứ?"

"Trò chắc là muốn hỗn láo với tôi vậy đúng không?" Tựa tiếu phi tiếu, tôi cho cậu ta ánh nhìn cảnh cáo.

Higgs không biết sợ không nhưng mà cũng thu lại cái nhìn hung hãn, mím môi nhỏ giọng: "Cô muốn gì?"

Nắm lấy tay Scarlet từ phía sau đẩy vào vị trí ngồi dành cho thủ tịch năm hai, tôi cười đến xán lạn: "Chỗ ai nấy ngồi, rõ ràng vậy mà?!"

Higgs mới ngoan ngoãn, nhìn Scarlet ngồi vào ghế kia lại ngay lập tức muốn nổi cáu nữa rồi: "Jocasta cô điên rồi hả? Con nhỏ làm ô uế Slytherin thế này cũng để nó ngồi vào vị trí đứng đầu năm hai? Phát bệnh gì đó hả?"

"Ai bảo người ta là thủ tịch năm hai, còn trò thì không?"

Higgs nói mà như muốn phun ra lửa luôn: "Cô còn dám nhắc?"

Tôi bỡn cợt: "Sao nào bại tướng? Muốn nếm lại cảm giác bị đạp dính vào tường à?"

Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi lại cậy già bắt nạt lũ trẻ đấy. Cái tên nhóc chưa phát triển đủ về mặt tâm lí bị tôi nhắc đến chỗ đau liền giống con nhím xù hết lông, giận dữ đến mặt đỏ bừng bừng.

"Scarlet cô ta loạn rồi mày cũng muốn loạn theo?" Đây là bắt nạt không được tôi nên chuyển đối tượng? Cái thằng nhóc này cũng nên nết quá đó chứ. Bộ tưởng Scarlet hiền lành à? Hôm qua cô nàng đó...

Trong lúc mà tôi còn đang nghĩ Scarlet vô cùng cứng, dám đối đầu với lũ nhóc ranh kia thì cô nàng lại đứng dậy?? Sau đó rời khỏi chỗ ngồi, mặt cúi gầm xuống mà đi qua chỗ tôi cùng nhóc Higgs đang kịch liệt tranh cãi.

"Này..." Tôi nắm tay Scarlet lại, ngăn cản cái hành động tự làm mất uy quyền thủ tịch của cô nàng, rồi trừng mắt nói với Higgs: "Có phắn đi không?"

Higgs tức muốn chết, không hề kiên nể muốn nắm lấy cổ áo tôi: "Muốn chết?"

"Này bại tướng, trò biết luật không?"

Bị một câu này đánh vào mặt, Higgs ngớ hết cả người. Dù rằng uất ức muốn chết, nhưng nghĩ tới việc phạm luật sẽ bị như nào vẫn là nhịn nhục, đá lấy cái ghế thằng bên cạnh bảo nó tránh ra rồi ngồi xuống.

Đừng ngạc nhiên khi cậu ta lại chịu khuất phục, điều này hoàn toàn là luật của Slytherin rồi. Kẻ mạnh là người nắm quyền, đã bị đánh bại thì không được phép ý kiến ý cò gì. Người đứng đầu của từng năm sẽ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của phù thủy sinh năm đó, phù thủy sinh hậu bối nhất định phải tôn trọng tiền bối, Slytherin đúng hay sai vẫn là bênh vực người nhà của mình trước, đó là những luật không thể nào thay đổi. Kẻ vi phạm sẽ gánh chịu hậu quả rất nặng nề, nhưng dường như Scarlet lại bỏ qua điều đó.

Coi bộ mấy cái lời giáo dục tố chất kia của tôi ngày hôm qua chẳng có ý nghĩa gì hết với cô nàng.

"Phấn đấu giành chức vụ đó cho vui thôi phải không?" Tôi nhấn mạnh là rất bực mình đấy. "Bỏ ra bao nhiêu công sức rồi lại để thằng ranh bại tướng này đè đầu cưỡi cổ? Scarlet dáng vẻ dám đứng trước mặt tôi thách thức đâu rồi hả?"

Merlin, nếu có thể tôi thật muốn bổ cái đầu của cô nàng tóc đỏ này ra để xem cô ta nghĩ gì đấy. Đùa tôi chắc? Dáng vẻ nhút nhát này thật sự làm người ta muốn phát điên, mà Higgs bên kia cũng được phen cười nhạo:

"Bởi vì nó biết mình không xứng, là cô nhường cho nó còn gì?"

Tôi trừng mắt: "Có nín không?"

Higgs ngay tức khắc im còn Scarlet thì mắt lại đỏ hoe như sắp khóc. Tôi phiền não, đưa tay ấn đầu cái thằng nhóc còn đang hung dữ trừng còn gái nhà người ta kia xuống bàn: "Dạy bạn một chiêu đối phó với lũ bắt nạt, nắm tóc nó, rồi đè thật mạnh xuống như này. Chỉ cần đánh vào đứa đứng đầu, mấy đứa sau mất sĩ khí sẽ tự động lui thôi, hiểu chưa?"

Higgs uất hận muốn chết, nhưng chẳng thể làm gì, bàn tay siết chặt tay tôi đến nổi gân vẫn làm tôi cảm thấy không si nhê gì mấy. Nhìn Scarlet đợi câu đáp lại, nhưng cô nàng vẫn cứ cúi gầm mặt nhìn đất. Nhìn cái quỷ chứ gì!?!?

Bỏ cái đầu của Higgs ra tôi đi tới ép Scarlet vào tường, một tay chống lên tường, một tay bóp cằm cô nàng: "Bạn phải biết, dù là người đứng đầu phạm luật cũng phải chịu trách nhiệm đúng không? Cứ thế hứng hết thảy khinh thường? Cứ thể bỏ qua quyền lợi mà mình xứng đáng có? Tôi không hiểu đó Scarlet, đến tận cùng là bạn vì cái chó má gì mà phải hạ mình trong khi bạn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu? Bạn là một Slytherin kiêu ngạo, chứ không phải một Hufflepuff yêu hòa bình được chưa?"

"Tôi không thể... Không xứng." Cái dáng vẻ quái quỷ gì vậy?

"Hôm qua chẳng phải rất hùng hổ trước mặt tôi sao?"

"Bạn khác họ. Tôi nói rồi mà Jocasta, bạn với đám người đó không giống nhau."

Tôi bùng nổ tức giận luôn: "Khác cái đách gì? Đều là phù thủy cả thôi, bạn đứng trước mặt tôi chỉ trích được thì cũng nên nhận lấy những gì bạn nên lấy đi chứ?"

"Tôi..."

"Bạn là một Slytherin. Nhớ kĩ, là Slytherin, ghi sâu vào đầu đi. Đừng có làm trái luật."

Buông tay, rồi ngồi xuống cạnh Higgs, tôi nheo mắt nhìn Flint đang dùng bữa bên kia liền chán nản đứng dậy đi ra ngoài luôn.

Giáo dục tố chất cho cả hai đứa nhóc kia xong làm tôi con mẹ nó hoàn toàn là kiệt sức luôn, chẳng có hơi sức nào mà tiếp nhận thêm cái ánh nhìn chằm chằm của vị học trưởng kia đâu.

Thở ra một hơi, đá viên sỏi dưới chân. Vốn dĩ là muốn giúp Scarlet bởi vì cô nàng giống nguyên chủ, không muốn một nhân vật chỉ bởi vì là phụ mà chết đi nữa, nhưng xem ra rằng rất khó.

Tự ti cùng yếu mềm của Selina là tính cách bên trong, có thể dễ dàng đổi đi, nhưng Scarlet thì khác. Sự chán nản lại từ thân phận thì rất khó lay chuyển. Tôi cũng đâu thể nào đổi đi thân phận cho cô nàng? Scarlet không tự bỏ đi định kiến thì không cách nào mà thay đổi được tình thế này.

Cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc thì tôi nên thay đổi cô nàng như nào đây?

"Đó là một Slytherin, tốt nhất là mấy em nên tránh xa những người như vậy ra, nếu như không muốn lây xấu xa."

Tôi nhíu mày, đưa đôi mắt màu lục bảo nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng, ngay tức khắc liền cười mỉa mai:

"Ấy cha, vậy tôi nên cảnh báo mấy đứa nhỏ nhà tôi phải tránh xa lũ nhà Ravenclaw ra nếu không sẽ lây tính mọt sách nhàm chán phải không?"

Ravenclaw kìa bị nói đến mặt liền đỏ bừng bừng, chắc không nghĩ đến tôi sẽ đáp trả thẳng như thế nên nhìn cậu ta thật sự bối rối.

"Chậc" một tiếng, rồi lướt qua cậu ta. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, nhưng mà đó cũng chỉ là tôi nghĩ.

Bàn tay trắng trẻo bị cái tay nhìn không trắng lắm nắm lấy siết chặt làm tôi thấy hơi phiền. Tôi trừng mắt, nhìn người kia ý đồ dọa người kia sợ, ấy thế mà người bị dọa sợ lại là tôi.

Mắt buồn bã, tóc đen nhánh, nhìn đậm nét châu Á, này không phải Cho Chang thì còn là ai?

"Xin lỗi đi." Kinh dị thật đó, đúng là Cho Chang rồi. Còn bảo tôi xin lỗi cơ đấy? Khẩu khí này cũng thật lớn phải không? Tính cách này cũng ngạnh cường quá rồi.

Tôi nhếch môi, cười khẩy: "Bỏ tay!"

"Tôi bảo chị xin lỗi!" Cho Chang dữ dằn lại siết tay tôi càng mạnh hơn.

Chỗ lúc này bị Higgs bóp mạnh vẫn luôn đau, giờ lại thêm con nhỏ này, quả thật tôi có chút không nhịn được muốn kêu lên. Khoảnh khắc tôi muốn xô nó ngã để tự giải cứu mình. Đột ngột từ phía sau vang lên tiếng nói:

"Dựa vào đâu bắt chị ấy xin lỗi?" Đi kèm theo là Cedric xuất hiện trong tầm mắt của tôi, gỡ tay Cho Chang nắm lấy tay tôi, để tôi đứng phía sau cậu.

Tôi nhướn mày, hoàn toàn chẳng hề ngờ tới sự xuất hiện này. Ôi thì em trai nhỏ, này là do em và con nhỏ này nhất định đến với nhau nên sẽ xuất hiện vài lần gặp gỡ vầy à?

"Chị ta sỉ nhục nhà tôi!" Cho Chang phút trước còn dữ dằn, phút sau liền là dáng vẻ mềm yếu, lại bất khuất không chịu nhục nhã làm tôi suýt thì nôn.

Cái trình độ lật mặt này cũng đỉnh cao thật.

"Nhà cô sỉ nhục nhà chị ấy trước."

"Đó là sự thật. Mấy phù thủy hắc ám đều xuất thân từ nhà đó."

Tôi góp vui: "Ăn nói cho đàng hoàng nha, đánh đồng như vậy bị chửi còn kêu oan cơ?"

Cho Chang muốn phản bác, nhưng mà Cedric không cho cô ta có cơ hội đó.

Cậu bạn nhỏ nhìn thấy Cho Chang lại muốn nói nhảm, liền dứt khoát bế tôi lên đi luôn trước cái nhìn chăm chú của lũ Ravenclaw nói chung, và Cho Chang nói riêng.

Trước khi đi còn không quên nói: "Đừng có mà miệng mồm không sạch sẽ nói xấu chị ấy, bằng không tôi sẽ nổi giận."

Đm!!

Ngầu đấy em trai.

Nhưng mà đó là trước khi tôi bước cái tình cảnh khi ấy con mẹ nó lại biến thành bước đệm cho một trận hỗn chiến cơ.

Vân vê ngọn tóc mai, tôi nhìn cô nàng Ravenclaw cười đến xinh đẹp: "Chào cưng, con nhỏ xính láo đáng yêu. Chào mừng cưng đã đến với sân chơi của Slytherin, vậy nên từ giờ sẽ tuân theo luật của Slytherin. Tức là cưng đó, xính láo, cưng biết bọn chị ghét người lách luật mà nhỉ? Vì lẽ đó, cưng có phải nên biết điều mà câm cái mõm thốt câu nào ra nghe mùi Muggle câu đó của cưng không? Hay lại đợi chị áp dụng luật của bọn chị rồi xé toát mồm em ra?!"

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro