Quà Giáng Sinh

Dùng khăn để lau khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm trong sự nhung nhớ chiếc máy sấy. Tôi hơi hoài niệm nhiều chút về cuộc sống lúc trước khi có điện thoại, máy tính, wifi các thứ.

Lắc đầu một cái. Thôi không sao cả.

Dù gì thì cũng đang ở thế giới phép thuật, tôi có thể thấy nhàm chán sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi. Vậy đó, thế nên là tôi vui vẻ đi đến bên bàn học của Selina và giờ là của tôi, moi ra một cuốn sách với tựa đề "101 câu thần chú làm đẹp". Đừng có tò mò vì sao tôi lại moi nó ra được, lúc nãy có thấy qua rồi.

Thì cũng chẳng có gì lạ nếu như nguyên chủ có cuốn sách này cả, xinh đẹp như vậy mà không có ý niệm làm đẹp thì mới lạ đấy.

Vô tình nhìn tới tấm lịch phép thuật đang nhảy số trên bàn học của Selina. Con số đang nhảy ở trển là 25/12, tức là đang là ngày Giáng sinh. Ơ thế thì đâu có đi học được? Đã thế còn phải chờ thêm mấy tuần nữa mới bắt đầu học kì mới lận.

Tôi thở dài, tạm bỏ qua nỗi thất vọng vì không được đi đến lớp để khám phá phép thuật, tôi cầm lấy cuốn sách và đi đến bên lò sưởi.

Ngồi lên một chiếc ghế gần lò sưởi cho ấm, tôi mở trang đầu tiên ra đọc. Ừm, nhìn cũng không khó lắm. Chỉ là thần chú nhiều chữ quá thôi, lỡ mà đọc sai một tẹo thôi thì lại thành ngay một thần chú xấu. Ewwww, thôi bỏ. Tôi còn chưa biết trình độ pháp thuật của nguyên chủ thế nào, không nên làm loạn thì tốt hơn.

Ném cuốn sách qua vai, tôi xoay người nằm dài ra ghế trong chán nản. Thiệt tình là nếu có xuyên thì nên để từ lúc nhỏ chứ giữa chừng thế này thì chơi cái kiểu gì chứ? Tuy rằng tôi phát hiện mình có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây, nhưng mà hiểu được với làm được là khác nhau.

Nhìn xung quanh trong tức tối, tôi hơi để ý một cái cây đã bị bẻ ngược ném vào thùng rác cách lò sưởi không xa? Ủa sao đấy?

Với sự tò mò, tôi ngồi bật dậy và lôi nó ra xem.

"Cây thông Noel?" Và để chứng minh cho phỏng đoán của tôi là đúng, thì xung quanh đó còn có rất nhiều hộp quà. Ây cha? Vậy Selina vẫn rất được nhiều người thích đó chứ?

Hào hứng chạm tay vào hộp quà, tính mở ra xem thì một loạt ký ức lại nhảy ra.

Ôi nữa sao trời?

Ôm đầu gục mặt xuống để bớt đau đầu. Những kí ức đang chạy tới lui, có thể cho tôi thấy được Selina ghét Giáng sinh đến nhường nào đó. Chủ yếu là năm ngoái cây thông Noel trong phòng của cô nàng sau khi từ kì nghỉ đông trở về đã bị được "trang trí" bằng rất nhiều xác chuột chết phát sáng, và dây đèn nhấp nháy làm bằng rết. Thậm chí mấy món quà bên dưới còn được bọc bằng da rắn, dù cho bên trong là túi bánh quy nhưng ai biết là có bỏ thuốc không?

"Cái lũ chó chết." Buông ra luôn một câu chửi thề. Tôi hít thật sâu như thể nó giúp giảm cơn tức giận đang dâng trào vậy. Cái lũ điên này, thật là mẹ nó quá kinh tởm rồi.

Mở mấy hộp quà kia ra để xác nhận xem lại có phải trò chơi khăm không, tôi nghiến răng khi thấy một con rắn màu đen đang cuộn người, một hộp quà khác là mấy con chuột cống, và một hộp quà thật to được bao bọc xinh đẹp thì lại là một lũ côn trùng, gián, thạch sùng và những con sâu bọ lúc nhúc. Tất cả chúng đều trong tình trạng hoặc đang hấp hối, hoặc là đã chết bởi vì thiếu oxi vì đã trong hộp kín quá lâu.

Nhìn cảnh tượng này, tôi có thể cảm nhận được sự sụp đổ nội tâm của Selina luôn đấy. Cái lũ kia có phải người không thế? Selina chỉ mới có mười một, mười hai tuổi mà lại khủng bố tinh thần cổ thế này á?

Lại hít một hơi thật sâu, quyết tâm trả thù lại càng dâng cao lên chút nữa. Tôi cầm cuốn sách làm đẹp đã quăng đi kia lên. Bởi vì nếu muốn trả thù thì phải thật xinh đẹp và tự tin cái đã. Mà tự tin thì tôi có thừa, còn xinh đẹp thì dù Selina đẹp rất tự nhiên, nhưng mà bị bắt nạt khủng thế nên vẫn có chút sơ xác, cần phải che đi vài khuyết điểm. Mà ở đây lại không có son, phấn nên đành liều vậy luôn.

Đi tìm đũa phép khắp căn phòng, đến khi tôi cầm được đũa phép đã là chuyện của một tiếng sau.

Tìm đến thần chú tân trang nhan sắc sơ cấp. Tôi cẩn thận đọc câu thần chú và cách vẫy đũa phép đúng nhất để không biến bản thân thành thảm họa.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến pháp thuật, tôi thấy được sự biến đổi dần dần của mình từ chiếc gương đứng. Nói thật thì cảm giác bây giờ không khác gì Lọ Lem được tiên đỡ đầu ban cho cái váy mới.

Mái tóc như kẹo bông được thắt đuôi sam chéo, đôi gò má hồng hào, môi đỏ như son và chiếc váy trắng chấm đất như đang gợi lên nét mỏng manh của thiếu nữ. Nhìn sao cũng thấy thật xinh đẹp.

Vậy ra thiên phú pháp thuật của Selina đâu có tệ? Thế thì tại sao không thẳng tay bật lại cái lũ kia cơ chứ? Chẳng lẽ bởi vì là một nhân vật không hề thấy trong nguyên tác nên bị ép chết thế này sao? Merlin, nếu thế thì chẳng phải quá bất công sao? Nhân vật phụ ơi là phụ thì phụ chứ cũng là một sinh mạng mà? Thiệt tình là làm lòng người phẫn nộ quá.

Bực mình thật!

Thu dọn mớ quà lộn xộn kia lại một góc, cứ để đó trước đi đã rồi tính tiếp. Dù sao thì hôm nay là Giáng sinh, lũ kia cũng chẳng ở đây, thế thì không việc gì phải xoắn cả, cứ đi ăn lễ, rồi tham quan trường chẳng phải tốt hơn sao?

Với suy nghĩ đó, tôi cầm lấy áo chùng và chiếc khăn len điển hình của nhà Slytherin ra ngoài đi dạo.

Dựa vào kí ức mà lần mò xung quanh, tôi thích thú tham quan từng ngóc ngách ở Hogwarts. Những thứ nghĩ chỉ có trong phim và sách dần dần hiện trước mắt.

Tầng hầm ẩm ướt luôn có đuốc dọc đường nhà Slytherin, những cầu thang chuyển động khá khó tính. Những bức tranh biết nói và những hồn ma bay lượn. Mọi thứ đều đang sống động trước mắt khiến tôi thật phấn khích.

Lượn lên tầng năm với mục đích tìm phòng tắm của huynh trưởng. Dùng mật khẩu mà Cedric Diggory từng nói cho Harry Potter ở phần bốn trong nguyên tác, tôi bàng hoàng nhận ra rằng mật khẩu từng năm có thay đổi.

Thất vọng thật đó.

Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tôi đi đến thư viện và tìm hiểu hết từng ngóc ngách ở đó. Thật may là nó vẫn mở không thì tôi sẽ buồn lắm đấy.

Lấy cuốn những thần chú cơ bản, rồi lủi vào một góc bí mật sâu phía trong của thư viện. Lúc nãy đi tìm hiểu tôi đã tình cờ phát hiện ra nơi này đó.

Một nơi thật sự lí tưởng khi bục cửa sổ đủ cho hai ba người ngồi, có hai ba chiếc gối mềm (tuy rằng nó dính bụi) đặc biệt yên tĩnh, và từ đây có thể nhìn ra sân sau của Hogwarts. Một nơi tuyệt vời mà không thể nào đòi hỏi gì thêm.

Lấy gối phũ đi cho hết bụi, tôi ngồi xuống tựa người vào mặt kính cửa sổ, lật cuốn sách ra và bắt đầu tìm hiểu từng câu thần chú một.

"Xin chào, tôi ngồi đây với bạn được không?" Một giọng nam trầm vang lên ngay đỉnh đầu.

Tôi chẳng để ý lắm: "Nếu tôi nói không? Bạn sẽ rời đi?"

"Tôi biết bạn sẽ nói "có thể"." Nghe sao tự tin thế? Và điều này thành công thu hút sự chú ý của tôi đấy. Tạm rời mắt khỏi cuốn sách, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

Đó là Hufflepuff, nhìn rất là đẹp trai với tóc màu đen, đôi mắt màu xám sáng và một thân hình xem là khá cao ráo so với các bạn đồng lứa. Đây hẳn là lí do mà cậu ta tự tin đến thế sao? Tôi nhướn mày:

"Bạn đoán nhầm rồi, tôi muốn từ chối lời đề nghị kia." Tôi có thể thấy nụ cười vẫn luôn trưng trên môi của cậu ta héo lại một chút.

"À tôi có thể hiểu."

"Không phải vì tôi ghét Hufflepuff đâu." Tôi bị ghét đám con trai tự tin như cậu đó.

Dĩ nhiên tôi sẽ không nói vế sau.

"Tôi biết. Jocasta, bạn không ghét Hufflepuff, cũng không ghét phù thủ lai hay phù thủy gốc Muggle. Bạn khác biệt so với các Slytherin khác."

"Bạn biết tôi?"

Cậu ta nói như hiển nhiên: "Tôi là Cedric Diggory, năm nhứt Hufflepuff. Bạn từng giúp tôi đó bạn quên sao?"

"Tôi quên thật, xin lỗi nhé." Tôi cười giả, "Mà khoan, bạn nói bạn là ai cơ?"

"Cedric Diggory."

"Cedric Diggory sinh năm một chín bảy bảy?"

Cedric Diggory khá ngạc nhiên: "Sao bạn biết?"

"Nhỏ hơn tôi một khóa nên đoán thế?" Dĩ nhiên câu này là bịa.

Tôi biết được bởi vì tôi đã đọc thông tin về cậu.

Cedric Diggory, Hufflepuff, phù thủy tài năng và đẹp trai. Là một trong những quán quân của Tam pháp thuật.

Là Cedric Diggory trong nguyên tác ấy!

Cảm thán trong lòng không thôi. Vận may của tôi cũng thật đỏ quá, đi dạo một vòng thôi mà tự nhiên bắt gặp một trong những nhân vật then chốt trong sự kiện năm thứ tư rồi.

Nở một nụ cười thật tươi như lời chào đón: "Cedric Diggory, tôi đổi ý rồi, bạn có thể ngồi ở đây với tôi."

"Cảm ơn"

"Đừng khách sáo!"

Tôi cũng chỉ vì bản thân thôi. Cedric Diggory, vì cậu lớn lên nhìn đẹp trai nên tôi sẽ đối tốt với cậu. Nên không cần khách sáo với tôi chi.

______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro