Xin chào Hogwarts, tôi về rồi đây

"Bỏ chân xuống."

Tôi nở nụ cười, theo lời Keva thu chân để xuống. Tất nhiên là vẫn ngạo mạn bắt chéo chân bày tỏ thái độ rồi.

Gương mặt này, hẳn là đang tức giận lắm nhỉ?

Tốt lắm!

Nhưng vậy thì tôi càng khoái.

Nhìn Keva bằng đôi mắt màu xanh biển, mấp máy đôi môi khô khốc vì cơ thể thiếu nước, tôi chẳng hề cố dỗ dành gì bà ấy mà trực tiếp đi vào vấn đề mình quan tâm.

"Vivi và Luna đâu?"

Keva đập mạnh xuống bàn: "Đó không phải là lời con nên nói sau khi bỏ trốn khỏi nhà đâu Seli."

"Vậy con nên nói gì? Ồ, xin lỗi mẹ vì đã không đính hôn với thằng nhóc ngạo mạn kia hay là xin lỗi mẹ vì con gái không báo cho Bộ mà lại về đây? Keva, đừng có đánh cược vào sự kiên nhẫn của con." Dừng lại hai giây, tôi nhắc lại một cách rõ ràng: "Vivi và Luna đâu?"

Thấy Keva không thèm trả lời mình, tôi có hơi bực mình nhưng vẫn có thể giữ được nụ cười. Những lúc thế này nếu không bình tĩnh rất có thể sẽ gây bất lợi cho bản thân. Tôi không muốn vậy một chút nào.

"Nếu như mẹ không muốn cho con biết thì cũng được thôi, con tự đi tìm. Keva mẹ biết rõ con gái sẽ làm như thế nào phải không?"

Sau đó, tôi đã tìm được Vivian và Luna ở dưới căn hầm nhà mình. Để có thể đến được đây cứu họ thoát khỏi Lucasta tôi và Keva đã phải đại chiến tám trăm trận.

Nói sao nhỉ?

Hơn một nửa đồ đạc trong nhà đều bị bà ấy đập hết. Có thể thấy rất rõ ràng rằng tôi đã khiến bà ấy tức đến đỉnh điểm, thậm chí trong lúc mất khống chế tôi còn thấy cả cái cánh nhỏ sau lưng của Keva.

Veela khi tức giận sẽ có cánh và phun lửa đấy. Tôi cứ tưởng là nó vô lí nhưng không ngờ lại là sự thật. Đúng là thế giới trong sách, chỉ có chuyện tôi không biết chứ không có chuyện nó không có.

Nhìn ánh sáng đang len lỏi khắp phòng từ ông trăng tròn vành vành đang treo trên bầu trời, tôi kéo chăn đắp lại cho hai cô bạn nhỏ rồi đi qua nằm trên bệ cửa sổ.

Chứng mất ngủ của tôi càng lúc càng trầm trọng. Lại là một đêm thức trắng đêm khiến cả cơ thể đều mệt mỏi, ngay cả dược Tỉnh táo cũng không còn tác dụng đối với tôi nữa nghĩa là tình trạng này rất đáng báo động, nhưng tôi chẳng làm gì khác được nữa.

Từ lúc chuyển đến đây mọi chuyện đều chạy xa kế hoạch đang yên lành ban đầu của tôi thì biết làm sao? Tuy thật ra thì chỉ có lúc ở Lucasta mới trầm trọng vì thỉnh thoảng ở Beauxbatons tôi vẫn ngủ rất ngon, nhưng mà chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Cái cơ thể đang trong giai đoạn quan trọng của tuổi dậy thì không thể cứ mất ngủ như vậy mãi được. Phải nghĩ cách...

Nhưng làm sao làm đây? Khi mà ngày mai nắng lên thì tôi vẫn bị nhốt trong tăm tối vĩnh viễn. Là những khúc ai oán không dám nói cho ai, là những đau khổ tự mình gánh chịu, là tình ý không dám để lộ quá nhiều. Cũng là đoạn tơ hồng mãi chẳng dám đeo lên tay...

Tôi nghiêng đầu, tựa vào mặt kính lạnh ngắt. Nhắm mắt lại mặc cho ánh trăng khiến bản thân chói mắt vẫn cố chấp giữ tư thế ấy. Tự mình xoa dịu những mệt mỏi.

Nắng buổi sáng đến sớm hơn tôi nghĩ, sau bao đêm dài mất ngủ, đêm qua có vẻ ngắn hơn rất nhiều. Tiễn Vivian và Luna ra khỏi Lucasta, để hai cô nàng tự bắt taxi mà đi trong tình trạng đói meo, tôi vô cùng xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể dặn dò.

"Mua vé khoá cảng đi cho nhanh rồi về ăn sáng, đừng để bụng rỗng mà bắt đầu buổi trưa biết không?"

Vivian nhíu mày: "Vậy còn bồ thì sao?"

"Thì mình sẽ ở đây cho đến khi nhập học." Nhìn cái dáng vẻ bồn chồn của nàng tóc đỏ tôi không thể không bổ sung: "Đợi đủ mười tám thì sẽ ổn thôi, nhanh đi đi!"

"Chị biết rõ là sẽ không ổn nếu chị vẫn ở Pháp mà Seli! Nhà Lucasta nhất định sẽ..."

Tôi ngăn Luna nói tiếp bằng cách ấn cô bé và Vivian vào trong xe.

"Nào nào, đừng lo nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi nên mau đi đi!"

Vivian chán chường hỏi tôi: "Vậy lần này chúng ta có thể liên lạc bằng nơ rồi chứ?"

Tôi gật đầu, rồi dứt khoát xoay người đi vào trong.

Lần này thì có thể rồi, vì tôi biết chắc mình sẽ sớm gặp lại họ thôi nên cái khát vọng bị đè nén kia có bùng nổ cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Với tâm trạng vui vẻ đó, tôi nhẫn nhịn, chịu đựng thêm một tháng nữa để chính thức trở thành một người ngoài cái họ thì hoàn toàn độc lập với nhà Lucasta.

Ngày sinh nhật đó, Keva còn mời cả Nicolas tới chúc mừng.

Nói thật là tôi không nghĩ sau mấy cái lời đó mà Keva vẫn có thể nhịn thằng nhóc ngạo mạn hơn cả Draco đó. Thật là đánh giá thấp sức chịu đựng của bà ấy!

Mà thôi, đều chẳng quan trọng. Danh sách những người thi Tam Pháp Thuật đã có. Với thành tích xuất sắc của mình tôi đứng đầu danh sách tham gia, tiếp theo đó là Fleur và chờ chút đã Nicolas?

Sao có thể chứ? Tên đó hoàn toàn chẳng có cái gì tài năng luôn đó. Thành tích học tập không nổi bật, khả năng Quidditch cũng không có, thậm chí ngay tiết đầu tiên của môn Biến hình hắn đã làm nổ một cái lọ khi cố biến nó thành kim.

Ôi Merlin ạ, năm nhứt Hogwarts đã thực hành câu thần chú khó hơn như thế rồi đấy. Không thể nào tin được, người như vậy thì lấy tư cách gì tham gia? Đi để xấu mặt trường chứ còn làm gì được chứ?

Thôi mặc kệ!

Là quyết định của hiệu trưởng, tôi quản nhiều cũng vô ích.

Trong lúc tôi còn đang phấn khởi vì sắp trở về nơi mình đã khao khát bấy lâu, thì một câu của hiệu trưởng lại khiến tôi từ mây ngàn rơi thẳng xuống đáy hồ.

"Selina mẹ của trò không cho phép trò tham gia Tam Pháp Thuật. Ta thật sự rất tiếc, nhưng mà trò phải ở lại Beauxbatons rồi hoàn thành khoá tốt nghiệp!"

Maxime biết rõ rằng tôi tha thiết như nào với trường cũ, bà ấy biết tôi muốn năm học cuối cùng này của mình kết thúc ở đó. Bà ấy biết... Vậy nên bà ấy tiếc cho tôi...

Một việc mà đến cả người ngoài còn biết...

Thật nực cười!

Tôi mím chặt môi, ngăn nước mắt chảy ra, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh: "Em mười tám rồi, quyết định của họ chẳng có nghĩa lí gì đâu nên cô đừng gạt em khỏi danh sách, đừng bỏ em ở lại đây. Em..." Tôi nghẹn ngào, ngăn không được bản thân nức nở, "Em đã phấn đấu suốt cả năm trước chỉ vì để mình có thể góp mặt vào danh sách này. Maxime à em thật sự, thật sự muốn tốt nghiệp tại Hogwarts. Làm ơn, đừng để em ở lại!"

"Ôi đứa trẻ khốn khổ, lại đây nào!" Maxime vòng bàn tay to lớn qua ôm lấy tôi vỗ về, "Hẳn là đã rất khó khăn cho trò khi ở đây, ta biết là trò khao khát đến tuyệt vọng chuyện gì nhưng Selina à, trò là Lucasta, người mang dòng máu Veela hoàng tộc. Nếu như họ không để trò đi, ta không thể đem trò rời khỏi nơi này!"

Không thể nói thành lời những oan ức, nước mắt cứ chảy không ngừng chảy thể nào ngừng lại. Nếu như không phải vẫn còn người tôi muốn cứu, nếu như không phải là còn người mà tôi phải nắm chặt tay tôi nhất định đã đi đến mức trả thù bằng phương pháp cực đoan. Sao có thể làm đến mức này chỉ vì bản thân mình kia chứ?

"Chỉ cần họ để em đi thôi phải không?"

Tôi rời khỏi vòng tay của Maxime nhìn gương mặt của bà ấy qua làn nước mắt, lặp lại câu hỏi: "Chỉ cần họ để em đi thôi phải không?"

Maxime trầm tư: "Selina trò đừng làm gì dại dột."

"Đừng gạch tên em!"

Tôi kiên định xoay người rời đi, ra khỏi phạm vi của lâu đài liền độn thổ về trang viên của Lucasta.

Hùng hổ xông vào trong nhà, đẩy cửa phòng nơi mà lưu lại gia phả mấy đời của Lucasta. Cầm cái đồng hồ cát tượng trưng cho sự tồn tại như là một thành viên trong gia đình lên, bây giờ chỉ cần đập vỡ tôi và họ một chút cũng chẳng liên quan gì nữa. Không có gì ràng buộc được nữa.

"Selina dừng lại con có biết mình đang tính làm gì không?" Xuất hiện với gương mặt hoảng hốt, Keva cố ngăn hành động của tôi bằng cách nhào về phía tôi muốn giành lại đồng hồ cát. Nhưng một công chúa được cưng chiều, sao có thể linh hoạt bằng người đã luyện tập karatedo như tôi chứ?

Tránh sang một bên, tôi giơ đồng hồ cát lên cao, hét lớn: "Ông, bà còn tính để con gái mình bắt nạt cháu đến bao giờ hả?"

Keva nghe vậy liền kích động, hét lên với tôi: "Mẹ bắt nạt con, mẹ bắt nạt con khi nào? Mọi chuyện mẹ làm không phải đều vì tốt cho con sao?"

"Tốt cho con? Không hỏi ý kiến đã quyết định chuyển con từ Hogwarts sang Beauxbatons là tốt cho con? Đem con rời xa người con yêu, tìm cho con một người khác dễ khống chế để ép con kết hôn là tốt cho con? Bắt cóc bạn học con, ép con trở thành người mà mẹ mong là tốt cho con? Chèn ép khiến Beauxbatons phải nghe theo mẹ khiến cuộc sống học đường đã mệt càng thêm mệt mỏi là tốt cho con?" Tôi nở nụ cười tự giễu, nước mắt vốn đã khô khi thực hiện độn thổ không biết từ bao giờ đã trào ra khỏi khoé mắt lần nữa, "Tốt cho con ở đâu mẹ nói đi, mau nói đi!!!"

Vốn dĩ là những chuyện có thể nhịn xuống, nhưng gương vỡ rồi, không thể nào nguyên vẹn lại nữa. Siết chặt đồng hồ cát trong tay, tôi chất vấn Keva đang sững sờ:

"Lừa con rằng ông ngoại sắp chết, ép con uống thuốc thích ứng ngôn ngữ, ép con kết hôn vì sợ con rời đi, bắt cóc bạn của con... Keva, mẹ nhớ đôi mắt này chứ? Nó màu ngọc lục bảo, là đôi mắt mang màu sắc của Dylan vì vậy mẹ đã lôi nó ra khỏi hốc mắt của con rồi thay thế nó bằng đôi mắt khác, đôi mắt của một người đã chết.

Tất cả những chuyện này nếu như mẹ nói đều là vì tốt cho con thì con có thể nhịn, con nhịn được hết, vì con mang ơn cơ thể này. Mang ơn cho nên năm lần, bảy lượt chấp nhận cái tình yêu khiến con đau đớn đó.

Nhưng chuyện duy nhất khiến con không nhịn được đó là sao mẹ có thể vịn vào cái cớ đó mà lần nữa ép con ở lại đây? Đến Maxime người ngoài còn nhìn được rằng con khao khát đến nhường nào chuyện trở về Hogwarts sao mẹ có thể tàn nhẫn như thế?"

"Mẹ... Không... Selina à, nghe mẹ nói đã..."

"Vì mẹ bị phản bội đâu có nghĩa rằng mẹ có thể trút hết tất cả những đớn đau đó lên con? Mẹ phải nhớ cho kĩ rằng con là người từ bỏ Dylan trước!!! Con là người gạt bỏ Dylan vì ông ấy phản bội chúng ta!!! Sao mẹ có thể làm như vậy với con sau khi con chọn đứng về phía mẹ?" Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đối với cái dáng vẻ mất khống chế kia của Keva hoàn toàn không cách nào có thể nhẫn nhịn được nữa, "Lúc đó con đã nói mẹ chọn thế nào con cũng là con gái của mẹ phải không? Từ bây giờ con rút lại lời ấy... Con thật sự không thể làm tiếp vai trò con gái của mẹ nữa rồi. Keva, khoảng thời gian trở thành con gái của mẹ con thật sự rất vui. Chỉ là niềm vui đó rất ngắn ngủi."

Kể từ lúc Dylan phản bội, mọi chuyện đều diễn biến không ai có thể kiểm soát nổi nữa. Ra đến kết cục, thật sự là điều tôi không ngờ được. Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi chỉ có thể ích kỉ đến cùng mà thôi.

Mỉm cười một cách chua chát, tôi giơ tay cầm đồng hồ cát lên cao: "Cảm ơn vì đã làm mẹ của con!" Thả tay để chiếc đồng hồ cát có tên mình rơi tự do trong không trung, giờ thì chấm hết.

"Đủ rồi đó!" Ông ngoại chụp lấy đồng hồ cát trước khi nó rơi xuống đất.

Bà ngoại xuất hiện ôm lấy Keva vỗ về vì bà ấy đang khóc.

Tôi im lặng nhìn cảnh tượng này đầy mệt mỏi: "Sao? Ông tính giúp con gái mình bắt nạt cháu nữa à?"

Ông ngoại không để ý thái độ hỗn xược đó của tôi, đi về chỗ gia phả, ông đặt đồng hồ cát lại chỗ cũ rồi mới nói: "Ta đã ngăn cản con rất nhiều lần rồi, cũng cảnh báo rằng nếu quá đáng như vậy sẽ mất con gái đúng chứ? Giờ thì con chịu dừng lại chưa Keva? Hay con thật sự muốn mất con gái mình mới hài lòng sao?"

Tức là từ trước đến ông, bà ngoại chưa từng đồng tình với Keva?

"Ông đừng giả mèo khóc chuột nữa, là ông hợp tác với bà ấy lừa cháu đến đây!!"

"Xin lỗi cháu!"

"Bà cũng xin lỗi cháu. Ông, bà nên ngăn nó một cách cứng rắn hơn nhưng mà con bé thật sự rất đau khổ, vì vậy..."

"Vì vậy nên là để cháu đau khổ cũng không sao? Vì cháu mang một nửa dòng máu của người khác nên xem cháu là ngoại lai? Đó là công chúa của ông bà cháu biết, nhưng mà cháu cũng là công chúa nhỏ của người khác mà, sao lại đối xử với cháu như thế?"

Đã nhịn rất lâu rồi, khi bộc phát sẽ chẳng thể nào kìm nén. Dựa vào đâu mà tôi phải chịu những khổ đau đó chứ? Dựa vào đâu mà khiến tôi khổ sở chứ?

Keva là công chúa thì tôi cũng là công chúa nhỏ kia mà. Nếu không phải là họ đem tôi đến đây tôi vĩnh viễn là công chúa được Cedric cưng chiều, bảo vệ, dỗ dành chứ không phải là người lo lắng trước sau, còn phải nơm nớp lo sợ khi đối diện với cậu ấy.

Thật sự, tôi thật sự rất mệt mỏi...

"Con đi đi!"

Keva bất ngờ lên tiếng làm tôi hơi giật mình.

"Rời xa khỏi mẹ, đến nơi con muốn!" Keva vùng vẫy khỏi bà ngoài đi đến đẩy tôi ra ngoài, "Mau rời khỏi nơi khiến con tổn thương này đi!"

Đến cuối cùng tôi cũng chẳng có được một lời xin lỗi nào cho tử tế từ Keva. Có lẽ việc đẩy tôi đi thế này là sự bù đắp duy nhất bà ấy có thể làm bây giờ.

Tựa đầu vào cửa sổ của xe ngựa, nhìn hết đám mây này đến đám mây khác vụt qua rồi dần dần hạ thấp xuống đến mức tôi nhìn rõ có người đang đi lại trong rừng.

Hồ nước gợn sóng khi chiếc xe vút qua, rồi một tiếng ngựa hí to trong tiếng chào đón hân hoan, tôi trở về rồi. Trở về Hogwarts mà tôi từng rời khỏi cách đây một năm về trước.

_________________

- Dù sao thì Keva vẫn là người tốt nha mọi người. Chỉ là cô ấy tạm thời không chấp nhận được nên mới có cách hành xử không đúng đó. Ngoài việc lừa gạt đầu tiên thì ông, bà Lucasta hoàn toàn không tham gia bất cứ hành động nào phía sau nữa nha. Nhưng mà biết mà chỉ đứng nhìn cũng là cái tội, nên khó nói lắm. Sẽ có một chương khám phá nhà Lucasta, nên đừng chửi vội nha! Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro