Câu Chuyện Nhập Học
Hermione đóng cuốn sách lại trong tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Cách đây vài tuần, cô nhận được bức thư từ trường Hogwarts, họ nói rằng cô là một phù thủy. Thật kì diệu, họ rõ rằng căn phòng cô năm ở vị trí nào trong ngôi nhà, họ đã gửi cho cô một bức thư đến căn phòng của cô. Ngày mai, cô sẽ lên đường nhập học tại Hogwarts!
"Sao vậy con yêu? Đừng nói với mẹ rằng con lại đọc cuốn Hogwarts nữa nhé?"
Bà Granger gõ cửa...
"Mẹ... sẽ chẳng phải rất tuyệt vời nếu như con được học cùng khóa với Harry Potter sao? Cậu ấy là một người hùng trong giới pháp thuật!"
Hermione nói với tông giọng tha thiết. Sau khi tới Hẻm Xéo mua sắm theo sự chỉ dẫn của bức thư dành cho học sinh Muggle không biết tới giới phù thủy, cô đã nghe ngóng được thông tin Harry Potter nhập học tại Hogwarts. Có nhiều tin đồn rằng trường Dumstrang đã nhòm ngó cậu ta, thế nhưng Hogwarts luôn là sự lựa chọn đúng đắn bởi họ đã bảo vệ Harry suốt 11 năm qua.
"Wow, một người hùng 11 tuổi sao? Mẹ khá là nghi ngờ về điều này!", Mẹ cô ngồi gần lại, bà khá tò mò về cái tên Harry Potter mà con gái mình luôn miệng nhắc tới.
"Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Harry đã khiến chúa tể hắc ám Vodelmort chết, có lẽ do cậu ấy là một phù thủy rất mạnh, thế nên Vodelmort không thể giết cậu ấy được!", Hermione đưa cuốn sách dày cộp mình đang cầm cho mẹ đọc, chứng minh rằng cô đang nói sự thật.
"Tốt thôi, nếu con được học chung với cậu nhóc ấy, hãy cho cậu ta thấy rằng dòng họ Granger của chúng ta cũng có một anh hùng, đó chính là con. Mẹ rất tự hào về con, sẽ không ai nghĩ con lạ thường chỉ vì con có pháp thuật. Đừng lo lắng nhiều nhé con yêu...!"
Bà Granger âu yếm đứa con gái của mình. Dạo gần đây, bà lo sợ về việc họ hàng sẽ biết về việc con gái bà là một phù thủy. Bao nhiêu truyền thuyết về việc phù thủy sẽ bị thiêu đốt như một sự trừng phạt, thì giờ nó cũng đã là sự thật trong gia đình bà. Con gái bà có thể cầm chiếc đũa thần và điều khiển bóng đèn bật tắt, làm bể chiếc đèn bà, hoặc đơn giản là khiến cửa hàng bán đũa tan tành chỉ vì chưa chọn được cây phù hợp. Chứng kiến Hermione hào hứng về việc con bé chính là một phù thủy, bà đã bớt đi phần nào sự lo âu. Có lẽ, con bé sẽ làm nên điều kì tích!
...
"Sân ga 9¾? Thế giới của con có thể tìm một địa điểm di chuyển nào đó dễ dàng hơn không Hermione? Ta đã tìm khắp cái nhà ga, và họ tưởng ta có vấn đề về đầu óc!", ông Granger đắn đo không biết sân ga 9¾ nằm ở chỗ quái nào.
"Trong cuốn sách con đọc, họ có nói rằng chỉ cần đứng ở giữa sân ga số 9 và số 10, con sẽ tìm được những gì con đang cần. Đó là lý do tại sao con đã đứng đây được 20 phút rồi, và con nói bố mẹ có thể đứng cùng con!", Hermione chán nản về việc ông bà Granger sợ cô muộn học.
Gia đình họ lại đứng đợi ở khoảng không giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Họ cứ đứng như vậy nhìn dòng người qua lại!
"Một lũ Muggle, cái nơi này thật chật chội!"
Hermione nghe đã nghe được hai chữ Muggle rất to. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được những người có thể sẽ chung chuyến đi với cô bởi họ ăn mặc rất lạ lùng, không giống như người Muggle cô hay mặc.
"Con có nghĩ đó là sự thật không? Họ đang đi qua cái cột đó hả? Bố nghĩ đây sẽ là một giấc mơ dài. Từ việc bố đi qua một bức tường tại quán rượu cho tới việc bố đi qua cái cột ở giữa sân ga. Đây sẽ là một giấc mơ khá tuyệt, vì trí tưởng tượng của bố không đi xa tới mức này!", ông Granger phải thốt lên sau khi chứng kiến hơn 10 người lần lượt đi qua cái cột giữa sân ga số 9 và số 10.
"Và bây giờ em nghĩ anh nên tin vào việc anh có thể đi qua cái cột đó. Con gái chúng ta là một phù thủy, em rất tự hào về điều đó. Vậy nên, em thích việc mình có thể đi xuyên tường hoặc xuyên cột, dù biết là nếu không có Hermione thì chúng ta không thể đi qua nổi!", bà Granger khá bực khi chồng mình luôn miệng nói việc con gái bà là một phù thủy giống như giấc mơ của ổng.
"Bố mẹ, 11h cánh cổng đó sẽ đóng và con sẽ lỡ hẹn. Nếu con sang 12 tuổi, con sẽ không thể quay lại ngôi trường này được. Làm ơn đừng cãi nhau ngay ngày con nhập học!", Hermione than phiền về việc bố mẹ cô không ngừng tranh luận từ hôm cô nhận được bức thư tới giờ.
Nghe tin con gái mình là một phù thủy, có gia đình nào thấy bình thường?
Cuối cùng Hermione cũng có thể yên vị trên chuyến tàu khởi hành tới Hogwarts. Cô ngồi cùng 4 người bạn xa lạ. Cô không hề biết họ, nhưng cô không thể giấu nổi sự tò mò của mình về thế giới này. Cô liên tục cầm cây đũa của mình, miệng lẩm bẩm những câu thần chú đã học thuộc sẵn ở nhà nhưng không dám hô to lên vì sợ nó sẽ có tác dụng.
"Cậu có điều gì ...muốn nói-i sao-o?", một cậu bé tóc đen, tay ôm khư khư một con cóc hỏi Hermione khi thấy miệng cô lầm bầm liên tục.
"Không, tôi chỉ đang ôn luyện một vài câu thần chú!", Hermione kiêu ngạo nói.
"Ra là cậu đã dùng phép trước đó sao? Tôi là một Muggle, tôi không biết một câu thần chú nào cả?", một cô gái tóc vàng ngồi kế bên Hermione lên tiếng khi không thể giấu nổi những câu hỏi về thế giới phù thủy trong lòng mình nữa.
"Tôi cũng là một Muggle, và tôi đã đọc hết những cuốn sách về Hogwarts, về thế giới phù thủy. Tôi không thể gia nhập với một bộ não trống rỗng được!", Hermione cảm thấy tự hào khi cô là người Muggle duy nhất ở đây đã học rất nhiều câu thần chú.
"Bà nội tôi cũng đã cố dạy-y, nhưng tôi chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Có ai thấy Robert đâu không? Hay là cậu-u ta chạy sang toa khác-c vì tới bây giờ chúng ta mới nói chuyện?", cậu bé tóc đen đó hỏi về người bạn của mình.
"Tôi không quan tâm cho lắm, tên tôi là Hermione, Hermione Granger. Còn hai cậu?", Hermione chào hỏi lịch sự.
"Neville Longbottom"
"Helen Kang"
"Tôi biết bạn đó Longbottom. Bố mẹ cậu là những thần sáng thật vĩ đại!", Hermione dường như nhớ từng trang sách mà cô đã đọc qua.
"Nhưng có lẽ tôi không được như họ đâu. Bà tôi mua cho tôi một quả cầu, nó sẽ hiện khói đỏ khi tôi quên một thứ gì đó. Trí nhớ của tôi-i không tốt-t cho lắm-m!"
Hermione công nhận những gì mà Neville đang nói, bởi khi nói chuyện, cậu ta còn chẳng để ý tới việc con cóc của mình đã tuột khỏi bàn tay từ bao giờ nữa.
Họ nói chuyện về Hogwart rất nhiều. Helen tới từ một nơi rất xa, cô ấy vẫn rất lạ lẫm với phong cách nói chuyện, sinh hoạt của người Anh. Helen đang chăm chú lắng nghe những gì Hermione nói, biết đâu nó sẽ giúp ích cho cô trong việc thích nghi với môi trường sống ở nơi đây.
Robert mở cánh cửa một cách thô bạo, cậu ta mất tích cả tiếng đồng hồ và quay trở lại với một cách thật thô thiển.
"Các bạn biết gì không? Harry Potter đang ngồi bên cạnh chúng ta đó!"
Robert thở hổn hển, có vẻ như cậu ta đã chạy rất vất vả chỉ để báo tin này cho Neville và 2 người còn lại biết.
Trong khi Neville đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, Helen thì khá là mơ hồ bởi Helen không rõ Harry Potter là ai, thì Hermione đã nhanh trí, cô đã tìm ra cách để rời khỏi đây và có thể đi sang bên kia.
"Neville, tôi nhớ là cậu có ôm theo một con cóc mà?", Hermione hỏi Neville
"Nó lại đi rồi, tôi vừa mệt mỏi tìm kiếm nó ở sân ga, và giờ nó lại mất tích. Tôi lại phải đi tìm nó, Harry Potter có thể để sau vậy, tôi phải tìm con cóc của tôi đã!"
Neville khổ sở, cậu bé đã chạy khắp sân ga để tìm con cóc của mình, và giờ nó lại mất tích!
"Tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ đi bên này, và cậu tìm bên còn lại nhé!", Hermione chọn hướng mà Robert vừa chạy tới.
"Cảm ơn cậu Hermione, tôi sẽ bị bà rầy la nếu bà biết tôi lại để lạc nó thêm lần nữa trên chính con tàu này!", Neville khổ sở bắt đầu hành trình tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro