Một vũ trụ khác
Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cụ, hình ảnh người đàn ông tên Severus Snape ép buộc bản thân hắn dùng bùa chú Avada Kedavra đẩy ông rơi xuống đài thiên văn. Mọi chuyện như một dòng nước cuốn linh hồn ông đến với nơi này, mở mắt ra vẫn thấy mình nằm trong căn phòng cũ. Dumbledore chớp mắt, cảm giác kỳ lạ của thực tại trộn lẫn với ký ức mờ nhòe. Căn phòng nhỏ hẹp, tường đá phủ rêu xanh, ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Cụ ngồi dậy, đôi tay run rẩy chạm vào mép giường, như muốn xác định mình vẫn còn sống – hoặc ít nhất là tồn tại.
"Căn phòng này..." Cụ lẩm bẩm, đôi mắt xanh sáng quắc đảo quanh, ghi nhận từng chi tiết. "Làm sao ta lại ở đây được?"
Cụ nhớ rõ, cái chết trên đài thiên văn không phải là một ảo giác. Lời nguyền xanh lá, cảm giác rơi tự do và cái giá buốt của bóng tối bao trùm. Nhưng giờ đây, tất cả như tan biến, chỉ còn lại một không gian quen thuộc mà cụ không thể gọi tên. Cụ đứng dậy, cảm giác đôi chân nặng trĩu nhưng vẫn đủ sức đưa cụ tiến đến cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Khi cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo mùi ẩm mốc của hành lang dài ngoằn ngoèo. Cụ bước ra, nhận ra ngay nơi mình đang đứng: Hogwarts. Nhưng điều gì đó không đúng. Mọi thứ trông quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến kỳ lạ. Các bức tường sáng bóng hơn, các ngọn nến trên tường rực rỡ hơn, và tiếng cười đùa của học sinh vọng lại từ phía xa mang theo cảm giác bình yên mà cụ không cảm nhận được trong nhiều năm qua.
Cụ bước xuống hành lang, đôi chân dẫn dắt cụ theo thói quen cũ. Nhưng khi đến ngã rẽ, cụ dừng lại. Phía cuối hành lang, một người đàn ông với mái tóc đen bóng, dáng người cao và kiêu hãnh đang đứng đó, chiếc áo choàng đen lướt nhẹ trên nền đá.
"Tom Riddle?" Dumbledore thì thầm, không tin vào mắt mình.
Người đàn ông quay lại, đôi mắt đen sắc lạnh nhưng không mang sự tàn bạo như cụ từng thấy. Thay vào đó, ánh mắt ấy chỉ có sự tò mò và một chút... dịu dàng?
"Hiệu trưởng Dumbledore" Tom cất giọng, trầm và lịch lãm. "Thật vui khi thấy ngài quay lại trường sau chuyến đi."
Dumbledore đứng sững. Đây là Tom Riddle, nhưng không phải Tom Riddle mà cụ biết. Đây không phải là Voldemort – Chúa tể Hắc ám. Cụ lặng người nhìn gương mặt không tì vết của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, cố gắng tìm kiếm chút tàn dư của sự độc ác mà cụ đã từng đối mặt. Nhưng không, ánh mắt Tom chỉ thể hiện sự kính trọng và tò mò, như một giáo viên tận tâm đối với người lãnh đạo của mình.
"Phải chăng đây là một giấc mơ?" Dumbledore tự hỏi, nhưng cụ biết rõ rằng đây là thực tại – Một thực tại khác.
Tom tiến đến gần, vẻ mặt hơi nhíu lại khi thấy cụ vẫn đứng bất động. "Ngài ổn chứ? Trông ngài có vẻ mệt mỏi. Nếu cần, tôi sẽ báo Pomfrey chuẩn bị thuốc."
"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Dumbledore đáp, giọng khẽ run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc. "Ta chỉ... cần một chút thời gian để làm quen với những thay đổi."
Tom khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đọng chút lo lắng. "Tôi sẽ để ngài yên tĩnh. Nhưng nếu có gì cần, ngài biết tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ."
Tom quay lưng, bước đi, để lại Dumbledore chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cụ cảm nhận rõ ràng rằng đây không phải là Hogwarts mà cụ từng biết. Nhưng điều gì đã thay đổi? Và làm thế nào cụ lại ở đây?
Trong những ngày tiếp theo, Dumbledore dần khám phá thế giới này. Hogwarts vẫn là nơi đầy ắp tiếng cười đùa của học sinh, nhưng không có dấu hiệu của những mối đe dọa từ Hắc ám. Tom Riddle – Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – Là một người thầy đáng kính, được học sinh yêu mến và đồng nghiệp nể trọng. Tuy nhiên, khi nhìn vào Tom Riddle, cụ vẫn không thể ngừng nghĩ đến cái tên Severus Snape – Người đàn ông cay độc, buộc bản thân phải xuống tay với người mình kính trọng và sau khi cụ qua đời cũng không dừng lại mà tiếp tục thực hiện kế hoạch như một con rối sống chỉ nghe lời người khác.
Dumbledore ngồi lặng im trong căn phòng hiệu trưởng, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn làm việc phản chiếu lên gương mặt đầy suy tư của cụ. Trước mắt cụ là hồ nước trong Chậu Tưởng Ký, nhưng thay vì đắm mình trong ký ức, cụ đang đấu tranh với một dòng suy nghĩ dai dẳng, khó chịu. Cụ đã dành cả đời để đối mặt với những điều tồi tệ, để sửa chữa sai lầm và đưa ra những quyết định khó khăn. Nhưng lúc này, khi nghĩ về Severus Snape, cụ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc mà chính bản thân cũng không thể định nghĩa.
"Severus..." cụ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng tan biến trong không gian tĩnh mịch.
Cụ nghĩ đến cái tên ấy, đến người đàn ông với đôi mắt đen sâu thẳm và vẻ mặt cay độc như muốn thách thức cả thế giới. Ở thế giới trước, Snape không chỉ là một gián điệp – Mà là một người hùng sống trong bóng tối, mang trên vai những gánh nặng không ai biết, không ai thấu hiểu. Tất cả những gì cậu ta làm, tất cả sự đau khổ cậu ta chịu đựng, đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất: Thực hiện những gì cụ yêu cầu.
Nhưng điều gì đã khiến Snape trở thành con người như vậy? Cụ không thể không nghĩ đến những năm tháng thơ ấu đầy đau thương, những mất mát mà cậu ta phải chịu đựng từ khi còn rất nhỏ. Một người bị đẩy vào bóng tối, bị từ chối tình thương và bị áp bức bởi những định kiến xã hội. Dumbledore luôn tự hỏi: Nếu không có chiến tranh, nếu không có Voldemort, nếu cuộc đời Severus không bị gắn liền với nỗi đau và thù hận, liệu cậu ta có trở thành một người khác hay không?
Cụ nhắm mắt, tưởng tượng về một viễn cảnh khác, nơi Severus Snape không bao giờ phải đối mặt với bóng tối của hai thế giới. Nếu không có chiến tranh, không có sự hủy diệt của Voldemort, liệu Severus có tìm thấy niềm vui trong việc nghiên cứu độc dược? Liệu ông có trở thành một giáo sư tài năng tại Hogwarts, không cay độc, không hằn học với học sinh? Liệu ông có thể cười, thật lòng cười, mà không phải che giấu những tổn thương ẩn sâu trong ánh mắt?
Nhìn vào Tom Riddle của thế giới này – người vẫn mang vẻ kiêu hãnh nhưng không hề ác độc – Dumbledore lại nghĩ đến khả năng tương tự với Severus. Tom đã không bị tổn thương bởi hoàn cảnh, không bị kéo vào sự tăm tối bởi những tham vọng mù quáng. Nếu vậy, liệu Severus ở thế giới trước cũng có thể sống một cuộc đời như thế này?
Nhưng rồi cụ lại dừng lại. Một nỗi đau nhói lên trong tim cụ khi nhớ đến thực tại. Có lẽ không bao giờ có một Severus Snape bình yên, bởi bóng tối đã ăn sâu vào tâm hồn cậu ta từ quá sớm. Cụ đã từng cố gắng bảo vệ Snape, nhưng cụ không thể bảo vệ cậu ta khỏi chính quá khứ của mình. Và liệu bản thân cụ có bao giờ thật sự nhìn nhận Severus như một con người, hay chỉ như một công cụ để thực hiện kế hoạch?
Dumbledore mở mắt, ánh sáng từ Chậu Tưởng Ký khẽ lóe lên như đang mời gọi cụ chìm đắm trong ký ức. Nhưng cụ không muốn. Cụ không thể quay lại để thay đổi bất cứ điều gì. Cụ chỉ có thể đối mặt với hiện tại, một thế giới nơi Tom Riddle vẫn là một giáo sư đáng kính, và Severus Snape của thế giới này – Một cậu bé đầy lạnh lẽo và thù hận – Đang chờ được cứu rỗi.
"Ta sẽ làm khác lần này" Cụ tự nhủ, giọng nói chắc chắn hơn. "Ta sẽ không để thêm một Severus nào nữa bị bóng tối nhấn chìm. Dù ta có phải trả giá bằng bất cứ điều gì."
Dumbledore đứng dậy, ánh mắt xanh sáng lên đầy quyết tâm. Cụ biết rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng nếu có cơ hội chuộc lỗi, cụ sẽ không bỏ qua. Severus Snape xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn, và cụ sẽ làm mọi cách để đảm bảo điều đó.
Dumbledore quyết định rời trường vài ngày, không báo trước cho ai. Cụ bước ra khỏi cổng Hogwarts, hòa mình vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Đường Bàn Xoay hiện lên trước mắt cụ, nhưng không còn như những gì cụ nhớ. Những con phố mục nát, những hẻm tối đầy rác rưởi, và những tiếng cười khinh bỉ của những kẻ nghiện ngập, say xỉn vang vọng khắp nơi.
Cụ lần theo ký ức, tìm đến căn nhà cũ của Severus Snape. Nhưng khi cụ gần đến nơi, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau. Một đám người lảo đảo, hơi rượu nồng nặc và nụ cười méo mó, tiến lại gần cụ.
“Lão già này trông giàu có đấy!” Một tên cười khẩy, tay cầm chai rượu rỗng.
“Đưa hết tiền đây, nếu không...”
Cụ không đáp, chỉ rút đũa phép ra. Những tên còn lại không kịp phản ứng thì đã tự động bất tỉnh, trước khi cụ nhận thức được xung quanh còn có người khác, một cơn đau nhói từ lưng truyền đến. Cụ ngã quỵ xuống một chút, bàn tay bám lấy vết thương, máu đỏ thẫm thấm qua lớp áo chùng. Cụ quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của một đứa trẻ với mái tóc đen dài, gương mặt tiều tụy, chỉ để lộ đôi mắt đen lạnh lẽo đến rợn người, đang đứng đó. Đôi tay gầy guộc của nó cầm chặt con dao còn nhỏ máu, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn cụ.
"Xin chào, quái vật." Đứa trẻ nói, giọng nhỏ nhưng đầy thù hận. "Có gan xuất hiện ở nơi này thì tao nghĩ mày cũng biết kết cục của mình rồi nhỉ?"
Dumbledore nhìn vào đôi mắt đen ấy, cảm thấy một cơn rùng mình. Không phải vì sự nguy hiểm của đứa trẻ, mà vì cụ thấy lại hình bóng của một người quen cũ – Severus Snape.Cụ không có thời gian để đáp lời khi đứa trẻ lao đến lần nữa cụ nhanh chóng vung đũa phép. Một luồng sáng vụt ra, làm rơi con dao khỏi tay nó.
Nó có vẻ giật mình mà nhảy lùi sau, cách xa cụ vài bước chân. Đứa trẻ đề phòng hướng con dao găm còn lại về phía cụ, nhưng cụ không đánh tiếp. Thay vào đó, cụ nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, đôi mắt gợi nhớ đến người mà cụ từng quen.
Cụ thì thầm, giọng nói yếu ớt “Con tên gì?”
“Chẳng có lý do gì để tao nói cho một con quái vật biết tên của mình cả!” Đôi mắt chỉ tràn ngập sự thù hận. Nhưng trước khi nó kịp chạy trốn, cụ đã gượng đứng dậy, bắt lấy tay nó.
“Chúng ta sẽ nói chuyện... tại một nơi an toàn hơn. Nơi này không phù hợp với con.” Cụ nói, giọng nghiêm nghị nhưng đầy sự trấn an.
Sau đó, chẳng một lời nào mà độn thổ mang người rời khỏi. Một giờ sau, tại bệnh thất, các giáo sư đã rời đi, chỉ còn Dumbledore ngồi trên giường bệnh, cùng vết thương trên lưng đã được băng bó cẩn thận. Đứa trẻ mà cụ mang về vẫn ngồi cách xa cụ, đôi mắt không rời khỏi tay nắm cửa, như muốn bỏ chạy bất cứ lúc nào.
“Con tên gì?” Cụ hỏi lại, lần này giọng nhẹ nhàng hơn.
Sau một lúc im lặng, cậu bé đáp, giọng lạnh lẽo: “Severus Snape.”
Cụ Dumbledore nín lặng. Cái tên ấy, trong một hoàn cảnh này, như một lưỡi dao đâm sâu vào ký ức của cụ. Không giống với Severus mà cụ từng quen biết, nhưng ánh mắt của cậu bé này, sự cô đơn và lạnh giá của nó, khiến cụ không thể bỏ qua.
“Severus” Cụ nhắc lại, ánh mắt dịu dàng. “Ta nghĩ con nên ở lại nơi này với ta, nơi ở cũ của con không an toàn, không thích hợp để con sinh sống.”
“Tôi không muốn!” Cậu bé cất tiếng, giọng đầy cay nghiệt. “Ông có quyền gì mà quyết định thay tôi chứ? Ông chẳng là cái thá gì của tôi”
“Đúng là hiện tại ta không có mối quan hệ gì với con. Nhưng nếu con bằng lòng, ta sẽ nhận nuôi con Severus.” Cụ chỉ mỉm cười, như thể không nghe thấy sự phản kháng ấy.
Severus nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt đầy căm phẫn và giận dữ. Không nói thêm lời nào, cậu vung tay ném thẳng con dao về phía Dumbledore.
Cụ đã lường trước hành động này, vung nhẹ đũa phép trong tay. Con dao bị chệch hướng, cắm mạnh xuống mặt sàn đá, phát ra âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng bệnh thất.
“Severus” Cụ nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị hơn. “Ta không ở đây để làm tổn thương con. Ta chỉ muốn giúp—”
“Đừng nói dối tôi!” Severus hét lên, giọng cao vút như xé toạc bầu không khí nặng nề trong phòng. Cậu bước lùi lại, đôi mắt đen lóe lên sự tức giận pha lẫn đau đớn. “Ông cũng giống như bọn họ thôi! Cả cha tôi, cả mẹ tôi, tất cả các người đều chỉ muốn lợi dụng tôi, muốn biến tôi thành công cụ cho các người kiếm lợi!”
Cụ Dumbledore im lặng, đôi mắt xanh ánh lên sự cảm thông sâu sắc. Nhưng cụ không ngắt lời. Cụ biết, lúc này, Severus cần được xả hết nỗi giận dữ đang gặm nhấm tâm hồn mình.
“Ông nghĩ tôi không biết sao?” Severus tiếp tục, giọng cậu nghẹn lại, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén đáng sợ. “Cái ánh mắt thương hại giả dối của ông, những lời lẽ ngọt ngào đó, tất cả chỉ là để che đậy sự thật. Ông chỉ muốn sức mạnh này của tôi. Cũng giống như bọn họ... ông chẳng thực quan tâm đến tôi.”
Cậu rút con dao thứ hai từ túi áo, tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Tôi không cần ông, cũng không cần bất kỳ ai! Tôi sẽ tự lo cho mình.”
“Severus, con không cần phải làm điều này một mình. Ta—”
“Im đi!” Cậu quát lớn, giọng đầy tuyệt vọng. Rồi như một tia chớp, Severus quay người, lao ra khỏi phòng bệnh thất.
“Severus, dừng lại!” Dumbledore kêu lên, định vung đũa phép để chặn cậu lại, nhưng cụ chần chừ. Cụ biết rằng nếu ép buộc Severus ở lại, chỉ càng làm cậu chống đối mạnh hơn.
Cánh cửa bật mở, và bóng dáng nhỏ bé của Severus biến mất trong bóng tối của hành lang. Tiếng bước chân vội vã của cậu xa dần, để lại sự im lặng nặng nề trong phòng.
Dumbledore rời khỏi giường, cụ đứng đó, nhìn cánh cửa vẫn đang khẽ đung đưa, lòng trĩu nặng. Cụ biết mình vừa đánh mất cơ hội tiếp cận trái tim đầy tổn thương của cậu bé. Nhưng cụ cũng hiểu rằng, để xây dựng lòng tin với một người đã chịu quá nhiều đau khổ như Severus, không thể chỉ dựa vào những lời nói hay hành động nhất thời.
Cụ thở dài, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hành lang trống rỗng. “Severus, dù ở thế giới nào - Cậu luôn là người bị số phận trêu đùa nhỉ?”
----------
Nhân nay sinh nhật Sev nên nhả fic hài vào đây, không có cp, chỉ có cặp cha con là cụ Dum với Sev thôi.
Với nhả hai tranh mình vẽ cho Sev.
Cục mochi nhỏ là OC của tui, tên Mortis Melchior trong fic "Đêm đen và giam giữ"
Và một bức chibi nữa
Và cuối cùng là Happy Birthday Severus Snape 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro