Lễ dự tiệc.

Ceridwen chưa từng tham gia bữa tiệc sang trọng nào cả, cô nhớ gia tộc Melville năm nào cũng gửi thiệp mời đến dự yến thọ. Nói chung, cô đây không thích những nơi xa hoa như vậy. Chắc có lẽ một phần không thích sự ồn ào náo nhiệt hay cả sự thảo mai nó đeo bám trên người.

Năm nay đặc biệt gia chủ Melville lại đích thân gửi thiệp mời đến dự yến thọ, cô đây không thích một chút nào. Còn gửi đầm dạ hội đến nữa, làm như cô đây ham lắm.

Cô đồng tình bản thân không có tiền mua chiếc đầm dạ hội, nhưng không phải là cô không có cách để có chiếc đầm đi dự tiệc.

Chiếc đầm cô nhờ Andrew mang lại quả thật không thể chê, chỉ muốn nói nó hơi rườm rà. Mặc dù đang hợp với xu thế hiện nay, hơi có chút trưởng thành trong đấy.

Andrew mang cho cô chiếc đầm màu xanh nhạt, ánh sáng nhẹ nhàng rủ xuống cả chiếc đầm như viên ngọc toả sáng trong màn đêm này. Sau đó còn rất hào phóng tặng thêm cho dì Marry chiếc đầm màu hồng nhạt, giống nữ chính đang gặp nam chính thật sự. Chắc đây là thứ gắn kết se duyên tơ hồng định mệnh lần nữa.

Chiều hoàng hôn dần lụi tàn cũng là lúc xe ngựa đính gia huy của gia tộc Melville đã tới. Dì Marry dù li thân nhưng vẫn hưởng được các đại ngộ như một phu nhân của gia tộc quyền quý. Ceridwen gật đầu hưởng ứng, xem như không làm cô quá thất vọng, sẵn tiện còn đem theo cả Kawa và Mizu, hai đứa này nếu ai dám ăn hiếp cô và dì ấy thì sẵn sàng xử lý thay rồi.

Đoạn đường từ trại trẻ mồ côi đến gia tộc Melville cũng không hẳn là xa, đó là đối với đi xe ngựa, còn đi bộ thì có chút hơi khó khăn và gian truân. Nhưng cũng thật trùng hợp, cả hai cũng không có ý định lui tới đây nhiều cho lắm.

- Chúng ta tới nơi rồi thưa phu nhân, tiểu thư.

Cánh cửa xe mở ra, ánh mắt nhìn vào toà thành lâu đài. Nếu như lúc trước chắc Ceridwen phải kinh hỉ sự hoành tráng mà nó mang lại, nhưng khi đặt chân vào toà lâu đài của gia tộc của Kevin thì cái này cũng...

- Bình thường.

Đúng là cũng không nên uổng phí học trước lễ nghi khi còn ở gia tộc Kevin. Cô nghĩ đây cũng là một loại may mắn đấy chứ.

Ceridwen cùng với Marry đi vào trong toà lâu đài, có vẻ như dì ấy vẫn chưa quen thuộc không khí ở đây nên có hơi thiếu hụt sự tự tin. Còn cô thì chưa đến chỗ đông người, nhưng vẫn làm theo bản năng cùng sự dạy dỗ có từ trước của gia tộc Kevin nên không làm mất đi phong thái.

- Là Marry Drusilla, phu nhân của ngài Zion Melville đấy.

- Chẳng phải hoà li rồi sao?

- Tôi nghe bảo đâu phải hoà li đâu, chỉ không còn ở chung với nhau.

- Không còn ở chung thì sao không hoà li đi cho rồi, vẫn còn vương vấn sao.

- Buồn cười quá, giờ cô ta còn chẳng có ai bảo vệ.

- Sao vẫn mặt dày đến đây vậy chứ.

Ceridwen quay mặt nhìn sang nhóm thiếu nữ đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt giễu cợt, mỉa mai một tay phẩy quạt che miệng nói những điều thô tục. Lại nhìn qua dì Marry, hai tay nắm chặt góc áo, thật sự không chịu được viễn cảnh như thế này.

Quản gia đưa cô cùng với dì Marry đến trung tâm bữa tiệc, nơi mà có người phụ nữ dù sắc thái tàn phai, nét đồi mồi trên gò má, vẫn không thể che lấp đi cái thần thái mà bà ấy mang lại. Kế bên là người phụ nữ trang phục màu đỏ chủ đạo, sắc thái ngút trời, cao ngạo, đôi mắt sắc bén không ai khác là mẹ chồng của dì Marry - Giselle Melville.

Giselle nhìn thấy Marry, hơi nhăn mày, nhìn từ trên xuống dưới, câu đầu tiên khi gặp mặt lại nhau:

- Cũng biết vác mặt tới đây nữa sao?

- Marry, con tới rồi sao.

Marry hơi chút lưỡng lự, sau cùng cũng quyết định đi đến trước mặt, nhấc nhẹ gấu váy cúi chào:

- Bà nội...

Trong chính gia tộc Melville, điều may mắn đối với Marry không bị chủ mẫu ghét, chỉ là có sự xích mích mẹ chồng nàng dâu. Thế nên Grade Melville - chủ mẫu của gia đình này vẫn còn có thể bảo vệ dì ấy được. Nhưng mà chủ mẫu rất ít khi ở nhà chính thế nên sự bảo vệ cũng không hẳn là tuyệt đối hoàn toàn.

- Azura, cháu vẫn đẹp và xinh quá.

Grade đưa mắt nhìn cô, nét cười lại càng sáng lạng, cong lên thành bán nguyệt, đồi mồi trên khoé mắt trông rất phúc hậu. Bà ấy rất thích trò chuyện với cô, chắc tại vì Ceridwen dễ lắng nghe những bà lão hay nói, độ tuổi đứa trẻ đi chơi không thích nói chuyện với người lớn tuổi hơn thì chắc có mỗi mình Ceridwen cân nổi.

- Vâng, bà vẫn khoẻ chứ ạ.

Cô không vui cũng không buồn, nét vẫn bình thản, đánh mắt sang chỗ khác. Quý tộc giới thượng lưu ở đây nhiều quá, hôm nay cũng thật nhiều người tới tham dự, chẳng biết là có ý đồ gì không. Ceridwen suy nghĩ rất nhiều, lại nghi ngờ không kém cạnh, chính bởi lẽ đó mà cô mới có thể vạch ra ranh giới tỉnh táo hơn với những người xung quanh. Nên nếu thật sự muốn làm thân với cô, cũng thật sự không dễ một chút nào.

Yến thọ cũng không có gì mới mẻ, theo cô nghĩ vậy vì kiếp trước cô đọc khá nhiều thể loại truyện tranh liên quan đến mấy bữa tiệc này. Chắc chắn sẽ còn có màn kịch phía sau xuất phát, Ceridwen cũng không thể nào chủ quan.

- Erica, con tới rồi sao, lại đây, mau ngồi xuống kế bên ta.

Ceridwen quay đầu ra đằng sau, bắt gặp mái tóc màu hồng nhạt như thác nước đổ dài xuống, đôi mắt nhu mềm liễu yếu đào tơ, bộ đầm dạ hội cũng phác lên người càng làm thêm sự đẹp đẽ của vốn có của nó. Ceridwen cảm thán cô gái tên Erica rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi không đi chung với Zion Melville. Còn choàng tay vào nhau nữa, đây là đang muốn khiêu chiến sao.

- Mẹ, đây là Erica, con bé nhìn rất xinh xắn phải không?

Ceridwen liếc mắt nhìn sang, thấy rõ được ánh mắt ngại ngùng, đôi má phiếm đỏ, lười nhác nhếch môi khinh thường hiếm có trên môi. Kế bên, dì Marry đôi mắt chùng xuống trông thấy rõ.

Đây là cố tình.

- Ồ vợ lẻ sao? Danh xưng cũng hay đấy.

Cô không do dự trả lời thay câu nói của Giselle, khiến bà ta phải trừng mắt nhìn cô cảnh báo. Nhưng Ceridwen cũng không phải dạng vừa gì, giả vờ không thấy, đánh mắt sang chỗ khác.

- Vậy hoà li đi chứ, thật phí thời gian.

- Azura, cháu không thể nể tình mặt mũi của lão bà này sao?

Grade nhăn mày, có vẻ không hài lòng câu nói của cô. Thế rồi, Ceridwen một bước phải im lặng không nói gì thêm, ghét gia đình Melville nhưng không ghét nổi chủ mẫu Grade, mặc dù trước đó đanh đá nhưng cốt yếu chỉ là không muốn gặp những người cô ghét. Chứ giờ có yêu tinh Emi độn thổ giúp cô thì mấy chuyện gặp mặt bình thường.

- Chính thất còn ở đây mà cô dám cho con trai mình thành thân với một người con gái khác, cô có còn coi tôn ti trật tự này không?

- Mẹ hiểu lầm rồi, con chỉ muốn hỏi mẹ con bé dễ thương mà...

- Nhưng vẫn phải giữ ý tứ đi. Zion, Marry còn ở đây đấy.

Bà Grade dường như đối với cô gái tên Erica này độ hảo cảm đã bằng không rồi. Ceridwen rất vui, và không ngờ tới bản thân bắt gặp trường hợp đôi mắt ánh lên sự chán ghét dán lên người dì Marry.

Không lâu sau đó, anh chị em nhà Melville cũng tới, cô quả thật rất mệt, không thích một chút nào. Có vài người cô nói chuyện hợp cạ, nhưng cũng có người...

- Sao cô ta lại ở đây, một đứa thấp kém lại có mặt ở gia tộc Melville này hả? Người đâu, đuổi cô ta đi...

- Boris, không làm càng, chính ta đã đích thân mời Azura Ceridwen.

Zion trầm mặt phán quyết làm cho cậu trai cứng họng. Ceridwen huýt sáo một hơi, nhếch môi cười khiêu khích không khỏi làm cậu trai kia cứng họng.

- Lâu ngày không gặp, kém quá nhỉ?

- Azura, được rồi.

Dì Marry rốt cục cũng lên tiếng, Ceridwen hiếm hoi không giương nanh múa vuốt nữa. Gia tộc Melville, cô đây chỉ chơi được với chủ mẫu, chị hay nói cách khác là đứa con gái của bà Giselle, và hai đứa con trai út, con trai cả là Boris quá ngông cuồng, cô không thích.

- Chậc...

Boris quay đầu sang hướng khác, Ceridwen cũng chẳng mấy để tâm cảm xúc của người khác. Yến thọ cũng bắt đầu khai tiệc, nhiều người xởi lởi đi lại miệng mồm lẻo mép chúc phúc.

Đối với những bữa tiệc thế này, cô không có gì gọi là kinh hỉ mấy, đọc nhiều truyện tranh thể loại như thế này rồi thì thấy nó đã thật sự rất bình thường.

- Không biết bây giờ Azura học ở đâu nhỉ? Ta lại chẳng gặp cháu xuyên suốt học kì cho mấy.

Giselle phẩy quạt, giọng nói như đâm chỉa vào cô hướng đến những câu chuyện không hồi kết. Ceridwen dừng việc láo liên xung quanh, đưa đôi mắt hai màu nhìn Giselle, trả lời:

- Học ở trên nước Anh này, không đi đâu xa được đâu phu nhân Giselle.

- Vậy chính xác là nó ở đâu?

Ceridwen nhìn đôi mắt của Giselle, thăm dò đầy khó chịu đấy khiến cô quả thật chẳng muốn ở đây chút nào.

- Có vẻ Giselle rất quan tâm đến cháu nhỉ, cháu không biết đấy.

- Con nuôi của con dâu ta, chẳng lẽ ta không được biết.

- Tất nhiên được biết chứ, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Cơ nhưng mà cháu muốn hỏi yến tiệc mừng thọ như thế này, không đến tiếp đãi những khách quý sao?

Ceridwen đánh sang chủ đề khác, có vẻ như thừa hiểu rằng, bản thân còn nương nhờ theo cuộc nói chuyện của bà ta, thì chắc chắn sẽ bị dò đến khi có câu trả lời thích đáng nhất mà giễu võ giương oai. Giselle cũng không nói gì nữa, đứng lên đi tiếp đãi khách quý theo lời cô nói mà không thèm chấp nhặt, khiến Ceridwen có chút gì đó gọi là ngạc nhiên, nhưng rồi nghiễm nhiên cô cũng không suy nghĩ tới nữa. 

- Em là Ceridwen đúng chứ?

Cô ngẩng đâu lên nhìn người phát ra giọng nói, chất giọng ngọt ngào hợp với hình tượng vẻ ngoài mà cô gái tên Erica đó làm lên. Cô gật đầu đồng tình, không nói chỉ chờ đợi câu nói tiếp theo từ cô gái đấy. 

- Chị nghe anh Zion kể nhiều về em lắm, là một cô bé lanh lợi và thông minh, cũng rất xinh đẹp.

- Thế thì sao ạ?

Erica ngẩng người, dường như chưa tiếp nhận câu hỏi này. Mặc dù Ceridwen có hài lòng lời khen ngợi đấy nhưng mà Zion nói điều này cho Erica để làm gì cơ chứ? Cô đâu nhớ bản thân lại thân quen với gia tộc nhà Melviile đâu.

- À... chị... chị chỉ nói vậy thôi mà, em... không vui sao?

Ceridwen kiếp trước đã là một thiếu nữ đậu đại học rồi, cũng là người có học lực xuất sắc thì xuyên qua đây với một cô bé mười hai tuổi thì những chuyện đó có là gì đâu chứ? Qua đây cô còn thua mấy đứa đồng trang lứa nữa chứ đừng nói đã lớn rồi mà còn không đứng nổi cái hạng nhất. Việc khen ngợi cô thật chất cô cũng nghe nhiều rồi, với lại qua miệng từ Erica, Ceridwen hoàn toàn không tin tưởng, cũng có thể nhét chữ bỏ vào mồm thôi. 

- Bình thường. 

Ceridwen đứng dậy, cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này mà đi ra chỗ khác. 

- Hừ... con nhỏ kiêu căng!

Boris khoanh hai tay lại, chỉ kiêu căng phán xét. Ceridwen đi ra khỏi bữa tiệc, đến ban công, ánh mắt lãnh đạm không có chút hứng thú gì với tiệc tùng này cho mấy. Mặc dù bà Grade rất thích cô và cũng ngược lại nhưng thật tình cô không thấm nổi gia tộc nhà Melville chút nào, trông nó rất giả tạo. 

- Tiểu... tiểu thư Ceridwen...

Chất giọng có chút run run, cô nheo mày, nghiêng đầu sang trái nhìn bóng dáng gầy gầy, cúi người, da lại bọc xương. 

- Emi... sao ngươi lại ở đây?

.

.

.

25042025 - 10046

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro