Mua sách năm ba
Ở lại dinh thự Harvey không phải là điều gì sai lầm hay đúng đắn cả, cô như thể sống trong nhung lụa, mà cũng giống như sống trong dinh thự Kevin. Thân xác nghèo, mà quen mấy anh đại gia nên chưa biết tù túng, hay cũng như không biết mấy món đắt tiền, vì nó cũng vào miệng Ceridwen hết rồi.
Ở đó cô cũng làm bài tập hè, điều chế thuốc độc, dược liệu dinh thự Harvey không thiếu, cũng chẳng không thiếu người giỏi, cô có Harvey và Neil dạy kèm rồi, cũng làm mấy thuốc năm ba điều chế.
Năm ba này đây, sẽ có thêm hai môn mới, đó chính là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Tiên tri.
- Ôi, tiên tri, em sẽ tiên tri cho các anh là khi nào may mắn nha.
Trong căn phòng khách, nhìn danh sách vật dụng và sách giáo khoa năm ba, thấy hai môn nghe tên cũng rất thú vị và cũng rất là phù thủy, đặt giấy xuống trêu đùa. Harvey ngồi kế cô, dựa lưng vào thành ghế, tay còn cầm quyển sách đang đọc dở, ánh mắt cứ nhìn bóng lưng của cô mãi.
- Ở bên cạnh em là anh luôn cảm thấy may mắn rồi.
Harvey miệng thả thơ, người hầu xếp hàng dài cúi đầu xuống cũng phải đỏ mặt, từ khi Ceridwen tới đây ở chơi, dinh thự này thật sự có thêm rất nhiều màu sắc, mặc dù không thể chối bỏ việc sự u ám đen huyền ở đây, nhưng thật sự có Ceridwen, nó không còn lạnh nữa, ai cũng có thể chứng kiến hết điều đấy và xác minh.
Ceridwen cứng người lại, liếc mắt nhìn sang Harvey, đưa cho anh ấy một cái nhìn khinh thường trêu đùa. Đánh nhẹ vào đùi Harvey, cô nói tiếp:
- Đi đến Hẻm xéo mua đồ thôi, chắc anh Andrew đang đợi em.
Năm hai được trải nghiệm đi đến Hẻm xéo bằng bột thì năm ba cô được trải nghiệm đến đó bằng độn thổ. Một bộ môn rất là không tinh tế khi đến nơi sẽ nôn ra một bãi với cái mặt khó chịu như ai đó cướp giựt vậy.
- Anh Andrew!
Ceridwen vui mừng khi thấy cái bóng dáng cao lều khều đứng đó, Andrew nghe thấy tiếng của Ceridwen, cũng mỉm cười đưa tay ôm lấy cô.
- Đi về anh mong sẽ nhận được lời giải thích hợp lí.
Đó là vài giây trước vui vẻ, vài giây sau, ánh mắt Andrew đanh lại, lạnh lùng nhìn cô, cất giọng băng lãnh. Ceridwen liếc sang hướng khác, gãi đầu cười gượng, chớp chớp mắt:
- Nói chuyện gì cơ?
Giả đò là nghề của cô, nhưng giả ngơ cũng là nghề của Andrew, anh vỗ vỗ đầu của cô, nhẹ như tơ, bình thản:
- Không nhớ, về anh nhắc em nhớ, không có trốn được đâu.
Ceridwen luôn có nhiều bí mật, có những bí mật là vảy ngược của Ceridwen, Andrew sẽ không đụng đến. Nhưng có những bí mật liên quan đến danh dự của cô, cũng như liên quan đến anh, Andrew cũng sẽ không bỏ qua. Chính anh cũng có một danh phận, đó là anh trai của Ceridwen, và cũng chính Ceridwen cũng có một danh phận, đó là người nhà gia tộc Kevin. Thế nên, những chuyện liên quan đến Ceridwen, cũng sẽ ảnh hưởng đến gia tộc Kevin, Ceridwen chịu thiệt, đâu đời nào gia tộc Kevin để yên.
- Eo ơi, thế là em muốn ở lại nhà anh Leonard một tuần chắc anh cho mà nhỉ?
- Bớt diễn lại, huynh trưởng Kevin ghim anh rồi.
Harvey có thể là cảm nhận cái sát khí cực kì lớn, không khỏi khiến anh nổi da gà. Rất vui khi Ceridwen muốn qua nhà, nhưng đó là khi cô giải quyết xong chuyện đi dự tiệc nhà Melville cái đã rồi qua nhà anh chơi, Harvey hoan nghênh hết đời, ai chứ anh không quan tâm, nghe đến Azura Ceridwen đến chơi anh mừng còn không hết, nếu đó là khi giải quyết xong chuyện anh anh em em.
Cả bốn người đến tiệm sách Phú quí và Cơ hàn, ông quản lí tiệm sách bước về cửa. Ông ta hỏi ngay:
- Hogwarts hả? Đến mua sách mới hả?
Cô đáp:
- Dạ, cháu cần...
Nhưng chưa kịp nói gì cả, thì ông quản lí lại nóng nảy bảo:
- Tránh ra.
Cô ngẩng cả người, theo quán tính tránh ra cho ông ta rút một đôi găng tay dày đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy tổ chảng có mấu sần sùi, đi tới cánh cửa của cái lồng sắt đựng bọn sách "Quái Thư Về Quái Vật".
Kevin đã ngay tức khắc nói trước khi ông ta lấy quyển sách đó:
- Chúng tôi đã có sách đấy rồi.
Ceridwen có thể thấy rõ một vẻ nhẹ nhõm giãn ra trên gương mặt của ông quản lí.
- Vậy hả, cám ơn trời đất! Nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến năm lần rồi.
Một tiếng rách toạc vang lên trong không trung, hai cuốn "Quái Thư Về Quái Vật" vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó. Ông quản lí tiệm sách gào lên:
- Dừng lại! Dừng lại!
Ông thò cây gậy qua chấn song sắt mà đánh văng hai cuốn sách ra, ông thề:
- Không bao giờ tôi trữ lũ sách này nữa! Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên! Tôi tưởng hồi tôi mua hai trăm quyển "Ẩn Thư Về Tàng Hình" đã là điều tồi tệ nhứt rồi chứ! Hai trăm quyển đó trị giá cả một gia tài chứ có ít đâu, vậy mà tụi nó tàng hình mất tiêu, kiếm có ra đâu!... À, cô cậu còn mua gì nữa?
Ceridwen có thể nhận được sự bất lực trong ánh mắt của ông ấy, và cô cũng thầm nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm cái nghề bán sách này, đặc biệt trong giới phù thủy, cô thấy làm thủ thư trong thư viện trường đại học rất mơ mộng, dịu nhẹ, qua tay phù thủy nó thành một đống bùi nhùi rồi.
- Lấy cuốn "Soi Rọi Tương Lai" của Cassandra Vablatsky.
- Mua cho em gái này sao, hóa ra mới bắt đầu học môn Tiên tri.
Ông quản lí tháo găng tay ra hẳn và dẫn bốn người đến khu vực phía sau của tiệm sách, ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán. Một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như "Tiên Đoán Điều Bất Khả Tiên Tri: Tự Phòng Chống Biến Cố Không Ngờ" và cuốn "Những Trái Cầu Bể: Khi Vận May Hóa Trò Xỏ Lá".
Ông quản lí nói:
- Đây, cuốn "Soi Rọi Tương Lai".
Ông trèo lên mấy bậc gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày, bìa đen.
- Cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản - từ coi chỉ tay đến bói cầu thủy tinh, xem ruột chim...
- "Xem ruột chim? "
Rốt cục đó là cái gì nữa chứ, là xem bộ phận bên trong con chim ấy có gì hả? Cũng biết giỡn đó, nhưng làm cô sợ lắm rồi. Ceridwen nghe ông quản lí thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ về cuốn sách này, cô cũng nghe nhưng không để tâm hoàn toàn, đôi mắt liếc nhìn sang phía cuốn sách khác, được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ: "Những Điềm Báo Chết: Làm Gì Khi Biết Điều Xấu Nhứt Sắp Xảy Ra."
Ông quản lí nhận ra được cái nhìn của Ceridwen đang nhìn chăm chăm đến cái gì, ông nói nhẹ nhàng:
- Nếu tôi là cô thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó. Đọc nó, người ta đâm ra thấy điềm chết chóc ở khắp nơi, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn.
Harvey nhìn theo hướng quản lí về cuốn sách, đưa tay lên cằm suy nghĩ:
- Anh có thể đoán tương lai của em đấy, em cần không.
Ceridwen nhìn sang anh ta nói như vậy, ánh mắt rất là khinh thường, và dè bĩu. Cô nhìn vào danh mục sách, nói:
- Lấy cho cháu cuốn "Biến Hình Lập Tức" và cuốn "Sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Ba"
Mười phút sau, Ceridwen cùng với ba người kia ra khỏi tiệm sách với đống sách mới trong tay, Kevin dùng phép thu nhỏ, bỏ vào trong không gian đồ dùng của anh ấy và Ceridwen.
Đồ dùng học tập cô cũng không cần nhiều lắm vì đã đầy đủ, đồng phục thì có gửi số đo qua tiệm may. Chỉ có một chút việc là vào trong tiệm Cầm thú Huyền Bí để kiểm tra sức khỏe tình hình con Mizu.
Bên trong tiệm chật chội, mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chật kín những cái lồng. Mấy con vật trong lồng, mạnh con nào con nấy gào thét, rên rỉ, gầm gừ, rít sủa, hót hú... khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ! Mụ phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa giông hai đầu, cho nên cả bốn người tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm nghía mấy cái lồng nhốt đủ loại thú vật.
Một cặp cóc tía khổng lồ đang ngồi nhấp nháp một cách nhễu nhão và ê hề những con ruồi xanh đã chết ngắc. Một con rùa tổ chảng có cái mai cẩm ngọc quí chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ. Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thù vừa chậm rãi bò nhễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiểng đựng chúng. Có một con thỏ trắng béo múp míp cứ tự biến mình thành một cái nón bằng lụa, rồi khi nổ một cái bốp thì nó lại hiện lại nguyên hình con thỏ. Mèo thì nhan nhản khắp nơi, đủ màu sắc. Quạ thì cả bầy bị nhốt trong lồng kêu la quàng quạc. Có cả một rổ những con banh lông màu trứng sữa đang ngân nga ầm ĩ. Và ở quầy có hẳn mổ cái lồng rộng mênh mông chứa những con chuột, đen lông láng mướt đang dùng mấy cái đuôi dài trụi lủi của mình để chơi trò nhảy dây.
Do mua từ hai năm trước, chăm sóc kĩ lưỡng, nó chỉ mập ú ra một chút nên ôm ấm lắm, mụ ta còn bảo cho nó giảm cân đi là biết dù nghèo nhưng nuôi vẫn mập thay ra, rất dễ thương.
Đến tiệm đó xong, cuối cùng cũng dừng tại đây. Ceridwen tạm biệt Harvey và Neil đi về dinh thự Kevin.
Trước khi đi, Ceridwen nhìn Harvey một hồi lâu, cô hỏi:
- Điềm xấu tương lai của em có đáng sợ không?
Harvey ngơ ra một lúc, sau đó cúi đầu xuống nhìn cô, anh kéo cong nụ cười, ánh mắt thâm sâu khó lường vô số viễn cảnh trong đầu:
- Không đáng sợ đâu, bởi vì ai cũng muốn em có một cuộc sống thật hạnh phúc mà.
Harvey vén nhẹ tóc của cô ra sau tai, ánh mắt thâm tình nhẹ nhàng, nhìn cô mãi không buông, chỉ đến khi Kevin độn thổ biến mất hẳn, anh ta mới đứng dậy, nhìn vào ánh hoàng hôn:
- Đó là khi em thật sự ngoan ngoãn.
Một Ceridwen bướng bỉnh sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp, nó sẽ đẹp khi cô không dám trốn tránh tình cảm của Harvey.
Những ngày cuối hè trôi nhanh, Ceridwen vừa đi làm thủ thư ở thư viện, dọn dẹp sách cũng như gặp cậu bạn John chỉ có kì nghỉ hè, cả hai gặp nhau không nhiều, nhưng được cái là quý nhau nên cũng đỡ hơn phải gượng ngùng khi gặp mặt.
.
.
.
19082025 - 15143
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro