Chương III _ Mèo Tom và chuột Harry.

"Harry, cậu thật sự muốn lấy con mèo này sao? Ý tôi là trông nó rất không có gì đặc biệt" Draco đi đến, mắt liếc xuống còn mèo trên tay cậu. Draco công nhận Harry có mắt nhìn nhưng con mèo này quả thật không hợp với cậu lắm. Harry nhìn qua rất khí chất nhưng lại muốn chọn mèo làm thú cưng a..

"Nhìn nó quả thật không tệ" Harry chớp chớp đôi mắt xanh lục của mình, đánh giá con mèo nằm yên chẳng hề nhúc nhích. Tốt, có lẽ nó ngoan hơn cậu tưởng, cứ thế đến khi về trang viên sẽ cho nó thỏa mãn nô đùa.

"Cậu muốn đặt tên nó là gì vậy?"

"Tom thì sao?"

"Tom? Nghe cũng không có gì đặc biệt như vẻ ngoài của nó" Draco xoa đầu con mèo, ừm lông mềm mềm, mềm.. Sao cậu cứ cảm giác Harry và con mèo này đều chạm vào sẽ rất là mềm? Con mèo Harry lông xù xù vẫy đuôi..

Tự cho mình một cái tát, Draco nhanh chóng lấy lại bộ dáng - mà cậu ta cho là - quý tộc của mình.

"Tôi từng xem một bộ phim hoạt hình kể về một con mèo tên Tom bắt chuột" Harry vuốt con mèo trên tay, vuốt cổ, vuốt bụng, đủ thứ. Trông con mèo kia vừa hóa đá cũng miễn cưỡng được coi là thõa mãn đi?

"Chậc, được rồi, hóa ra cậu cũng xem mấy cái đó à" Draco âm thầm cho đánh giá Harry là một người khí chất qua một bên đi đến chỗ tính tiền.

Còn lại chỉ là tiệm đũa phép, hai người cùng nhau hướng thẳng đến đó. "Nhìn nó xem như muốn sập đến nơi, họ thật sự vẫn không chịu trùng tu cái nơi quái quỷ có thể đè chết bất kì ai khi bước vào như thế này thật sao?" Draco nhăn mặt.

"Tôi đã đọc một số thông tin, hội gà lửa của cụ Dumbledore phản đối ý này, người đưa ra đề xuất cũng không thể làm gì" Harry cố gắng nói ra, khi cậu dùng danh Jarstrey thì cậu được coi là một người trung lập muốn cải cách giới phù thủy trở nên tốt đẹp hơn và nhận được nhiều sự ủng hộ từ khắp các nơi khác. Hội Phượng Hoàng có lẽ âm mưu gì đó tuyệt đối không muốn cải cách. Có thể là họ vẫn là những con khỉ muốn sống trong hang đá hoặc do nếu giới phù thủy cải cách quá nhanh không theo ý muốn họ sẽ mất quyền kiểm soát.

Dù sao thì cậu cũng không thể không thuận theo ý bọn họ nếu muốn sống yên ổn dù cho nếu không làm theo cũng chẳng tổn hại gì cho cam.

"Ôi trời, tôi cá chắc họ không quan tâm đến việc phù thủy sẽ bay màu khi cái tòa nhà nghiêng nghiêng này bay màu đấy Harry à" Draco thở dài đẩy cửa vào bên trong, lập tức bụi bặm liền xộc vào mũi cậu khiến cả hai đều phải che lại.

"Cái quái gì thế này.." Thật dơ bẩn và chẳng hợp thẩm mỹ một chút nào, cậu lập tức phê phán luôn không để chừa lại một lòng thành nào. Nơi này quá mất vệ sinh, những chiếc hộp chất đống, đũa phép thì ngỗn ngang không ra thể thống gì.

"À phải phải, cậu Malfoy, tôi nghĩ đây chính là thời khắc cậu nhập học, quả là trí nhớ tôi vẫn không có vấn đề" Người đàn ông già bước ra khỏi một nơi tối tăm rồi cất tiếng đi đến chỗ Draco sau đó lại nhìn sang Harry. "Ừm ừm, tôi cảm giác tôi chưa từng gặp mặt người thân cậu, ôi thật khó xưng hô"

"Cụ có thể gọi tôi là Harry" Cậu đáp lời của Olivander cho cụ một cái gật đầu như chào hỏi, lại nhìn xuống con mèo của mình đang duỗi người phía dưới. Không hiểu sao cậu thấy con mèo này.. không giống con mèo cho lắm.

"À được được, đó là tên thánh của cậu sao? Thật sự rất ít ai cho người lạ gọi mình bằng tên thánh, ừm ừm cậu quả đặc biệt." Cụ gật gật đầu, đi vào bên trong. "Ai trước nào?"

"Draco trước ạ" Harry đẩy cậu bạn của mình - vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra - lên phía trước chọn đũa phép. Bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó cụ Olivander không hề cảm thấy tức giận khi cái nơi này thật sự như sắp đổ do tác động từ đũa phép.

"Chà chà cậu Draco quả thật phù hợp với cây đũa này" Olivander nhìn vào thứ trên tay Draco gật gật đầu mình, tiếp theo là đến Harry.

Sau một hồi phá phách đủ loại ở tiệm đũa phép..

"Ừm, quả là một vị khách khó tính, để tôi xem nào.. gỗ nhựa ruồi và lông đuôi Phượng Hoàng, một sự kết hợp tuyệt vời" Cụ đem ra một cái hộp rồi mở nó, sau đó lại đưa cây đũa cho cậu phẩy.

*Cạch*, còn chưa kịp làm gì thì cây đũa cứ thế bay thẳng vào trong hộp, chẳng khác nào từ chối thẳng thừng cậu a.

Con mèo hơi động đậy, trông nó như đang giật mình không biết vì lí do gì.

Ồ vâng, con mèo Chúa Tể Hắc Ám đương nhiên phải giật mình. Từ khi tên Potter này đi đến chỗ hắn đang nằm lăn quay quay ngủ thì hắn biết chắc chắn là điềm báo không mong muốn rồi. Còn bây giờ..

Cây đũa định mệnh kiếp trước của tên nhóc phiền phức đó từ chối thẳng thừng như thế, lẽ nào đây là hậu quả của việc hắn trở về từ tương lai sao? Hiệu Ứng Cánh Bướm?

Còn việc Chúa Tể Hắc Ám biến thành con mèo đen đủi này thì phải để sau đã..

"Ôi trời, thật hết cách, ta nghĩ cậu nên tự đi tìm đũa phép của mình thôi, nhắm mắt lại và cảm nhận bằng trái tim nhưng cũng hãy nhớ rằng đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro