Chương 8: Người đàn ông đã chết
"Gì cơ?"
Phép Triết tâm của Severus chẳng cho hắn thấy gì ngoài những vòng xoáy ghê tởm của từ ngữ và màu sắc—nhưng ít nhất nó cũng tiết lộ rằng Severus biết cách thi triển ma thuật tâm trí, và bây giờ Dudley đang chửi thề lần đầu tiên trong đời.
"Vậy mày không phải Harry Potter." Dudley ngồi phịch xuống giường bên cạnh hắn, xoa xoa đầu. "Tao đã đoán thế rồi."
"Gì cơ?"
"Ừ thì, mày không thể là Harry. Tao mới là Harry."
Severus nhìn chằm chằm vào anh họ mình với sự lo lắng cực độ. "Có lẽ tao nên đi gọi dì Tuney," hắn dè dặt nói. Dudley lúc nào cũng kỳ quặc và hơi lơ đãng, nhưng nó chưa bao giờ hoang tưởng.
Miễn cưỡng, Severus thừa nhận rằng hắn đã bắt đầu quan tâm đến thằng nhóc này.
"Không, không, bà ấy là Muggle. Bà ấy sẽ không hiểu đâu. Dumbledore có thể biết chuyện này, nhưng tao không chắc tao thật sự tin ông ta. Ông ấy đã đưa tao đến chỗ chết... tao nhớ mình đã chết. Tao đoán là mày cũng vậy." Dudley (hay là Harry?) chớp mắt nhìn vào tường, buột miệng tiết lộ bí mật như thể đang làm rơi kẹo Skittles xuống sàn. "Thật lạ là mày gọi bà ấy là Tuney. Tao lúc nào cũng gọi bà là dì Petunia."
"Ý mày là mày nghĩ mình là Harry Potter?" Severus xác nhận lại, đề phòng mình bỏ lỡ chi tiết gì đó. "Mày nghĩ mày—với tư cách là Harry Potter—đã chết và tái sinh thành Dudley Dursley. Nhưng mày vẫn nhớ được rằng... mày là tao."
"À, không hẳn là mày," Dudley lắc đầu. "Ý tao là, mày khác với tao khi tao còn là Harry. Tao đã cố gắng làm một người anh họ tốt hơn so với Dudley ngày xưa. Khiến chúng ta thực sự giống như một gia đình hơn. Nhưng khó lắm. Có rất nhiều khoảng trống trong đầu tao. Như thể ai đó đã xé toạc một phần của tao ra vậy."
Trong tủ của Dudley có một chiếc gương nứt vỡ. Nó phản chiếu hình ảnh của người nhìn, nhưng bị chia thành hàng ngàn mảnh vỡ, tất cả ghép lại với nhau một cách méo mó.
Severus muốn nôn. Hắ đã lớn lên cùng thằng nhóc này, vậy mà sao hắn lại không nhận ra rằng có gì đó quá sai?
Hắn nuốt khan. "Vậy mày nghĩ tao là ai, nếu không phải Harry?"
Dudley nhún vai. "Không biết. Không phải người thân cận với tao, nhưng cũng không phải kẻ thù. Mày không hành xử như một kẻ thù. Mày... tốt bụng theo cách kỳ lạ nào đó. Bảo vệ tao. Điều đó... đem lại cảm giác an toàn. Như thể, tao biết tao bị mắc kẹt ở đây, nhưng ít nhất tao không cô đơn."
Severus thì không hề thấy an toàn chút nào.
Hắn không biết liệu hắn có muốn nói ra không, có muốn gọi tên mình hay không. Harry-Dudley có ghét hắn không? Hắn đã đưa thằng nhóc vào chỗ chết.
Nhưng nếu nghĩ đến phép thuật, số phận và cả Chúa trời, thì việc cả hai bị tống vào địa ngục này cùng nhau nghe cũng chẳng có gì là phi lý. Hắn gào thét trong đầu, Tại sao, nhưng chỉ có tiếng vọng trả lời: Tại sao không?
Phải rồi. Bởi vì mọi thứ lúc nào cũng đi sai hướng. Hắn là Severus Snape mà. Người-đàn-ông-chẳng-bao-giờ-có-được-một-ngày-yên-ổn.
"Chuyện gì đã xảy ra vào năm thứ bảy của cậu? Khi ta... chết, cậu vẫn còn sống."
Harry-Dudley hừ nhẹ, nhưng Severus có thể thấy sự tính toán trong cách cậu ta nghiêng đầu. "Chúng tôi đã tìm kiếm thứ gì đó. Ron, Hermione và tôi. Có bảy cái. Cái cốc, con rắn, cái dây chuyền, chiếc vương miện. Tôi nhớ bọn chúng chứa cái gì, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như có ai đó đã khoét lỗ trong đầu mình. Như một cái rổ lọc nước ấy, nhưng không có mì ống... mà nè, tôi không thể tin là bà ấy phạt tôi nhịn ăn."
Severus chưa bao giờ nghe Dudley nói nhiều như vậy. Hắn thậm chí còn không nhận ra Dudley có thể nối nhiều ý tưởng lại với nhau như vậy. Bình thường cậu ta lúc nào cũng... lơ lửng, xa vắng.
Một cái đầu như cái rổ. Severus nhớ lại khi hắn đưa ký ức của mình cho Harry, những ký ức mà Albus đã giải thích rằng Harry Potter phải chết. Một Trường Sinh Linh Giá, thằng nhóc chính là một Trường Sinh Linh Giá, và khi phần linh hồn bị gắn với Harry bị giết—
—bỗng nhiên, tất cả những lần thằng nhóc ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không đều trở nên hợp lý hơn.
"Sau đó, hắn bảo tôi đến gặp hắn, đầu hàng, rồi hắn sẽ tha cho mọi người. Snape đã đưa cho tôi một phần ký ức của ông ấy, giải thích rằng tôi phải làm vậy bởi vì... tôi không nhớ tại sao, nhưng nó là một lý lẽ rất thuyết phục, nhất là khi ông ấy đã chết rồi. Vậy nên tôi đi vào rừng. Ba mẹ tôi có ở đó, cả Sirius nữa. Họ nói chết không đau đâu. Chỉ như là chìm vào giấc ngủ thôi."
Hai người ngồi lặng thinh một lúc.
"Họ đã nói dối," Dudley thì thầm. "Nó đau lắm... như... giống như chết thật vậy. Rồi sau đó tôi ở đây. Vào ngày sinh nhật thứ hai của Dudley, vì mọi chuyện khốn kiếp lúc nào cũng xảy ra vào Halloween. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Dudley nhỏ. Tôi nghĩ, tôi nghĩ là... thôi kệ, trong cơ thể này chỉ có một linh hồn, và đó không phải cậu ta. Lúc đầu tôi hy vọng cậu ta được đặt vào ông. Nhưng ông không giống Dudley. Ông lớn tuổi hơn tôi."
"Severus Snape." Hắn nghe thấy miệng mình thốt ra cái tên đó. Tim hắn đã co thắt sẵn, chờ đợi sự chối bỏ.
Harry-Dudley chỉ thở dài. "Cũng đoán vậy."
Gì cơ?
"Và," Harry-Dudley nói thêm, "con xin lỗi vì cách thầy chết, lá bài được nhét vào tay thầy thật thối nát. Làm kẻ-được-chọn cũng thế."
Ờ...
Ờ, mọi chuyện có thể tệ hơn mà.
Có thể tốt hơn. Đây hoàn toàn không phải cách mà hắn nghĩ tuần cuối cùng trước khi nhập học sẽ diễn ra...
Nhưng mà, ít nhất thì...
"Ừ thì," Harry-Dudley thở dài. "Chuyện này đúng là tệ thật."
"Đũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro