Chương 9: Về nhà

Cuối cùng cũng có thể sử dụng ma pháp trở lại, Severus lập tức dựng lên mọi loại bùa cách âm mà hắn biết rồi ngồi xuống đối diện với... anh họ mình. "Chúng ta định làm gì với chuyện này đây?"

Harry-Dudley cười toe toét, dùng mu bàn tay chùi đi vết son của Tuney trên má. "Ai nói là chúng ta phải làm gì chứ? Giờ thầy là 'ngôi sao mới của chúng ta' rồi mà." Cậu ta nhại lại giọng điệu ấy hoàn hảo đến mức Severus không kìm được mà cong khóe môi. Bằng cách nào đó, hắn đã trở nên có chút quý mến thằng nhóc này. Hoàn toàn là ngoài ý muốn, dĩ nhiên. Hồi trước hắn chỉ nghĩ đó là thằng anh họ kỳ lạ Dudley—mà giờ đây lại khó mà quay về cảm giác ghét bỏ như trước.

Cả hai bọn họ—đều đã quá mệt mỏi và quá già để mà chịu đựng mớ hỗn độn này.

"Cậu đã thu thập bảy mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc Ám. Trường sinh linh giá, thứ tà ác bậc nhất."

"Trường-sinh-linh-giá," Harry-Dudley nếm thử cách từ ấy lăn trên đầu lưỡi. "Hmm."

Sau đó cậu ta lại đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, như đang tìm kiếm những người bạn cũ của mình.

Severus đã quá quen với dáng vẻ thất thần của thằng anh họ. Hắn thở dài, giải trừ các kết giới rồi vùi đầu vào một cuốn sách độc dược.

Harry-Dudley kéo cả một nhóm Gryffindor tương lai vào khoang tàu của họ, nhưng bọn trẻ hầu như để yên cho Severus. Chúng chia sẻ phần ăn trưa của mình, như thói quen của Dudley với mọi thứ nó có. Severus thưởng thức bánh sandwich thịt bò muối của Molly trong khi đám trẻ nhét đầy miệng bánh nhân bí đỏ.

Chẳng có gì bất ngờ khi sau một hồi bàn bạc với chiếc nón, Dursley, Dudley được xếp vào Gryffindor.

Potter, Harry thì được chào đón bởi những lời thì thầm bàn tán không ngớt.

Severus đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Hắn có cả một danh sách lý lẽ trong đầu về việc mỗi nhà đều có ích theo cách riêng. Nếu vào Slytherin, hắn sẽ dễ dàng làm gián điệp hơn; nếu vào Ravenclaw, hắn có thể giữ vị thế trung lập an toàn và ngụy trang cho tâm trí trưởng thành của mình; còn nếu vào Gryffindor, hắn có thể theo sát Harry-Dudley hơn. Chiếc nón vừa mới chạm vào đầu hắn thì—

HUFFLEPUFF! nó rống lên, và cả dãy bàn vàng còn rống to hơn.

Severus cảm thấy bản thân bị lừa gạt theo cách nào đó. Nó thậm chí còn chưa chào hắn, chứ đừng nói đến việc lắng nghe hắn trình bày.

Harry-Dudley vẫy tay từ bàn Gryffindor, nơi nó đang ngồi cạnh Longbottom và Granger. Severus lườm nó một cái thật mạnh để đáp lại, rồi nhanh chóng chắn chỗ bên cạnh mình để Zacharias Smith không thể ngồi xuống.

"Chào mừng, chào mừng đến Hufflepuff," Diggory vui vẻ nói khi cả đám lún sâu vào những chiếc ghế mềm như kẹo dẻo trong căn phòng sinh hoạt chung thoải mái đến mức khó chịu. "Các em sẽ yêu thích nơi này thôi. Đây là nhà tuyệt nhất. Trung thành, chăm chỉ. Và chúng ta còn rất giỏi tìm kiếm nữa."

Severus tìm được giường của mình, tiếc rằng nó nằm chung phòng với Finch-Fletchley và Smith. Nhưng nệm giường thật êm, và không khí tràn ngập mùi mùa thu đặc trưng của Hogwarts.

Nơi này... rất có cảm giác như nhà.

...oOo...

Severus chưa bao giờ thấy Harry-Dudley trông vui vẻ đến thế. Nó tỏa sáng rạng rỡ như một mặt trời nhỏ khi trò chuyện với ba Gryffindor đồng hành—như thể họ thực sự là những người bạn thân thất lạc từ lâu, thay vì chỉ là phiên bản mười một tuổi mà thằng nhóc vừa mới gặp. Longbottom sợ hãi mọi thứ, kể cả cái bóng của chính mình. Granger thì quá mức hăng hái. Còn Weasley thì đơn giản.

Harry-Dudley vẫn sáng bừng như thế.

Severus quay lại với tách trà sáng của mình, cố tình phớt lờ việc Bones và Abbot đang sôi nổi bàn luận về hệ thống tư pháp và lập pháp kết hợp. Lúc tám rưỡi sáng. Đúng là có những kiểu người như vậy.

Hắn vẫn mỉm cười với Pomona khi bà đưa lịch học cho mình. Người phụ nữ này luôn nhân hậu, ngay cả khi hắn còn là Severus Snape.

Nhắc đến Snape, bản thân làm Giáo sư của hắn đang cau có nhìn xuống từ bàn giáo sư. Severus có thể thấy sự bối rối trong ánh mắt của hắn ta. Trời ạ, hắn trông còn trẻ quá. Mọi cảm xúc đều lộ rõ trên mặt. Thật xấu hổ.

Gần như có chút đáng yêu nữa. Tội nghiệp người đàn ông đó. Severus sẽ sớm phá hủy mọi kỳ vọng của hắn ta, cùng tất cả những gì hắn ta từng tin tưởng. Hắn để cho môi mình nhếch lên một chút, khẽ gật đầu với Giáo sư Snape.

Và rồi, như thể có một sự đồng bộ kỳ lạ, cả hai cùng lúc quay đi, trở lại với tách trà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro