09. Câu hỏi về cái thẹo

Từ chương này mình sẽ để xưng hô của Ron với Snape là tui-ông, Snape với ba đứa là tôi-cậu còn Harry với Hermione vẫn là tôi-bạn nha.

_______________________

Snape tiếp tục suy nghĩ và cuối cùng cũng đưa ra kết luận, "Tôi muốn đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor."

Harry nhìn Snape với một chút ngạc nhiên, "Ờ... tại sao?"

"Ừ đó, tui cũng nghĩ ông muốn đi xem mấy chỗ ông từng thấy trước đây chớ, ông biết đó, xem chúng có thay đổi gì quá khác biệt không." Ron đế thêm.

Snape gật đầu và đáp, "Ừ, tôi cũng nghĩ về điều đó rồi, nhưng tôi quyết định vậy vì có lẽ đây là cơ hội duy nhất để được chiêm ngưỡng phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor."

"Thật ra thì, bạn là- sẽ là một giáo viên, nên bạn có thể đến... về cơ bản là bất cứ nơi nào." Hermione nói.

Snape suy tư về ý tưởng này một lát và nói, "Ừ thì, chắc là tôi sẽ không háo hức lắm đâu, hơn nữa, bây giờ tôi không cần phải có lý do để xuất hiện ở đó. Trong tư cách là một giáo viên và Chủ nhiệm nhà Slytherin thì mọi người sẽ thắc mắc vì sao lại thế đúng không?"

Hermione gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại lắc đầu lia lịa, "Snape, người ta đâu có biết bạn là ai, ý tôi là, rõ ràng bạn không phải học sinh nhà Gryffindor, chắc chắn sẽ có người nhớ đến bạn."

"Vậy chúng ta phải giải thích thế nào đây?" Ron hỏi, lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Harry cũng nghĩ về nó; tụi nó sẽ giải trình về vụ của Snape bằng cách nào? Nó thực sự không khoái ý tưởng Snape bị đem ra làm trò cười tẹo nào, ít nhất thì không phải lúc này. Tất cả sẽ biết cậu ta không thuộc về trường, một số giáo viên có thể không, nhưng lũ học sinh chắc chắn sẽ biết. Đây có thể là một vấn đề.

Không, đây thực sự là một vấn đề.

"Uh, đúng là tôi đã không nghĩ về nó." Harry nói. "Ý tôi là, như Hermione đã bảo, mọi người sẽ nhận ra bạn không học ở trường này. Bạn có ý kiến gì không?"

Snape nghĩ, "Cậu có thể nói rằng tôi là một học sinh Slytherin, nhưng tôi ngờ rằng điều đó không ổn lắm, cộng với việc các cậu đã chạm mặt hầu hết các Slytherin, phải không? Cậu nói đúng, việc này có thể phát sinh hàng đống... rắc rối. Làm thế nào chúng ta có thể giải thích điều này chứ?" Cậu quay sang nhìn Hermione, có vẻ Snape tiếp thu rất nhanh.

Hermione trông hơi sốc một chút khi thấy Snape quay sang nhìn mình, "Chà... tôi... chúng tôi... có thể... tôi không biết nữa. Ý tôi là, bọn mình có thể cải trang cậu ấy thành một người khác, nhưng luôn có nguy cơ người đó cũng xuất hiện đúng lúc ấy."

"Hai Fred hoặc hai George ha." Ron nói rồi nghĩ thêm một lúc. "Chà, mình đoán là vì họ đã có hai người rồi, nên giờ sẽ thành ba."

"Ron, bồ không thể coi Fred và George là một người, một cá nhân, đại loại thế sao cũng được." Hermione bắt bẻ. "Hai ảnh là những cá thể riêng biệt."

"Ô kê hai cá thể riêng biệt trông giống hệt nhau và thực tế suy nghĩ cũng giống hệt nhau, nhưng ừ, họ là hai người hoàn toàn khác nhau." Ron mỉa mai đáp trả. Hermione đảo mắt và Harry cười khúc khích.

Snape trông hơi bối rối, "Fred và George là ai cơ?"

"Anh sinh đôi của tui, xí khoan, hai ông anh song sinh của tui." Ron đính chính.

Hermione nói, "Được rồi, trở lại hiện tại, chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề này giờ?"

"Mình cứ tưởng bồ nghĩ ra hết rồi chứ?" Ron hỏi. "Ý mình là, bồ thường là người có ý tưởng mà."

Hermione đảo mắt thêm lần nữa, nhưng má hơi ửng hồng, "Nào có, chỉ là thỉnh thoảng mình mới nảy ra vài ý thôi."

"À cái thỉnh thoảng mới nảy ra vài ý đấy tương đương với hầu hết thời gian và đâu đó khoảng một triệu ý tưởng nhờ?" Ron hỏi xoáy.

"Không, mình không hề nghĩ một vài tương đương với một triệu nhé." Cô nàng thở dài.

Snape bật ra một tiếng cười ngắn, nhưng khi họ quay sang nhìn cậu, cậu ta liền xấu hổ ngậm chặt miệng lại.

Sau đó Hermione tiếp tục nghiền ngẫm và nói, "Chà, ta có thể bảo rằng cậu ấy là một học sinh trao đổi, đến từ một trường khác."

"Ờ, rồi trao đổi với ai?" Ron hỏi.

Hermione nghĩ, "OK, thế thì không trao đổi, có thể sẽ là ờm, tham quan. Cha mẹ cậu ấy đến từ... Thụy Điển và... và cậu ấy đang đi tham quan trường, để xem liệu cậu ấy có muốn tới đây học vào năm sau không."

Ron khịt mũi, "Ừ, mình có thể hình dung được cảnh cụ Dumbledore sẽ chấp nhận điều đó thế nào, nhưng mụ Umbridge á? Không đời nào."

"Cậu ấy có thể xuất thân từ một gia đình rất giàu có... ừm... đã quyên góp một khoản lớn cho Bộ Pháp thuật và Bộ muốn giữ mối quan hệ đó." Hermione tiếp tục.

"Đây là một câu chuyện rất phức tạp." Harry nói.

"Ôi chà, coi những gì còn bất khả thi hơn kìa!" Hermione hét lên. "Mình thì nghĩ đây là một ý tưởng hay!"

"Đó là thứ tốt nhất chúng ta có rồi." Snape nói, "Tôi có thể giả vờ đến từ... ờm, đâu ấy nhỉ?"

"Thụy Điển."

"Ừ, tôi có thể giả vờ mình đến từ Thụy Điển." Snape nói.

Hermione cười rạng rỡ và bảo, "Thấy chưa, Snape cũng đồng ý với mình nè." Rồi cô nàng nhìn Snape và hơi lắc đầu như muốn giải thích điều đó, rõ ràng cô bé cũng gặp rắc rối giống Harry trong việc chấp nhận sự thật rằng Snape không quá tệ.

"Vậy, Snape giả vờ là người Thụy Điển, sau đó thì sao?" Ron hỏi.

"Ừ thì, giờ chúng ta cứ làm những gì mà chúng ta muốn, đưa cậu ấy đi tham quan rồi chờ đến tiết học tiếp theo." Hermione trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

"Rồi sao, chúng ta phải làm gì khi đi học Bùa chú hay cái gì đó kiểu thế?" Ron hỏi tiếp.

"Tụi mình cứ đưa cậu ấy đi cùng và kể cho thầy Flitwick nghe câu chuyện như ban nãy thôi." Hermione lại một lần nữa giải thích thật chậm rãi và rõ ràng như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ ngốc nghếch chưa trải sự đời. Ron để ý đến cái giọng điệu ấy và hiểu rằng nó nhắm vào mình, bèn quắc mắt nhìn cô nàng. Hermione quắc mắt đáp trả.

Harry nhìn cả hai đứa nó, đảo mắt rồi quyết định đi về phía phòng sinh hoạt chung. Snape chạy theo nó và bắt đầu thao thao, "Đây quả là cái ngày kỳ lạ nhất cuộc đời tôi." Harry phải đồng ý, đây là một ngày rất kỳ lạ, không phải đáng sợ hay tồi tệ nhất mà là một trong những ngày kỳ lạ nhất, mặc dù cái hôm nó phát hiện ra mình là một phù thủy cũng đủ quái rồi.

Snape nhìn cậu, dường như đang đấu tranh nội tâm với chính mình và sau đó hỏi, "Tại sao... ý tôi là... làm thế nào mà cậu có vết thẹo đó?" Harry, từ sâu trong tiềm thức đã chờ đợi câu hỏi này và phải lấy làm ngạc nhiên là nó đã không đến sớm hơn. Snape đã liếc nhìn vết sẹo của nó được một lúc và hy vọng Harry sẽ không chú ý, nhưng lý do của việc làm đó lại không hề giống những người khác. Snape chỉ thấy tò mò, cậu ta không cảm thấy Harry là một thằng khùng hay một anh hùng, mà chỉ đơn giản là một người có chút sẹo trên người.

"Ý tôi là, nhìn nó không giống một cái thẹo bình thường do đứt tay hay bỏng gì đó, mà giống kiểu được tạo ra bởi ma thuật." Snape nói.

Harry quay sang cậu ta, vậy ra Snape nghĩ đó là một loại sẹo khác thường chứ không quá quan trọng như nhiều người vẫn nghĩ và như Harry đã biết, "Nó... à... hơi... phức tạp."

"Chà, như Hermione đã nói, hôm nay chưa đủ quái dị sao?"

"Ờm, tôi cũng cho là vậy, nhưng đây là... một câu chuyện dài." Harry chậm chạp trả lời.

Có vẻ Snape đã hiểu ra rằng đây là một câu chuyện khó xơi, nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu ta phát biểu, "Tôi chỉ cần một chút thôi, cứ nói những gì cậu nói được, tôi hứa là mình sẽ lắng nghe."

Harry gật đầu dứt khoát và nói, "Tôi nghĩ bạn biết Chúa tể hắc ám Voldemort là ai?" Snape nao núng đôi chút và đó chính xác là toàn bộ câu trả lời Harry cần, "Ừ thì, hắn là kẻ tặng vết thẹo này cho tôi." Snape đảo mắt nhìn vết sẹo rồi quay lại nhìn Harry; cậu ta không nói gì, nhưng có vẻ đang rất choáng váng. Harry cười thầm trong bụng, Snape thậm chí còn chưa biết hết một nửa câu chuyện và cậu ta đã- từ ấn tượng nghe hơi sai, có lẽ là quan tâm.

"Vậy, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã tạo ra vết thẹo này cho cậu?" Snape thì thầm đầy kính sợ.

"Phải, phải, hắn đã làm thế. Chà, giờ mới vào chuyện này. Hồi đó Voldemort tung hoành ngang dọc, tàn sát mọi thứ cùng đám Tử Thần Thực Tử của hắn, tôi cho rằng bạn cũng biết bọn chúng là ai." Harry nói và Snape gật đầu. "Vì vậy, tất nhiên, những người như cha tôi, chú Sirius và cụ Dumbledore, đã chiến đấu với hắn, nhưng sự phá hoại của Voldemort vẫn quá khủng khiếp."

Snape lại gật đầu và Harry tiếp tục, "Thế nên, dù sao đi nữa, Voldemort đã biết rằng ba má tôi chiến đấu chống lại hắn và hắn thậm chí còn biết nơi họ trú ẩn vì nhờ ơn Peter Pettigrew đã bán đứng họ, gã ta là Người Giữ Bí Mật của họ và gã đã nói cho Voldemort biết họ đang ở đâu."

"Nhưng, gã là bạn của họ mà!" Snape sửng sốt thốt lên, "Tại sao... tại sao gã lại làm như vậy?"

"Gã ta là một kẻ hèn nhát." Harry tức giận gắt lên, chỉ cần nhắc đến Pettigrew thôi cũng khiến lửa giận trong nó bùng lên. "Vì vậy, dù sao đi nữa, Voldemort đã tìm đến ba má tôi và cuối cùng hắn giết ba tôi trước. Khi Voldemort xuất hiện, ba đã hét lên báo cho má bồng tôi bỏ chạy. Ba đã chiến đấu với Voldemort, nhưng Voldemort đã đánh bay ba."

Snape, mặc dù ghét James, nhưng không hề cười hay thậm chí là có vẻ vui mừng gì. Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, vào đôi mắt cậu, không có bất cứ một tia vui vẻ nào khi nghĩ đến việc ba nó đã chết, cậu ta chỉ có vẻ như sắp lăn đùng ra ốm.

Harry tiếp tục, "Thế nên má tôi đã mang theo tôi chạy lên lầu, nhưng Voldemort quá nhanh và má không thể trốn thoát. Má đã cầu xin hắn đừng giết tôi, thay vào đó cứ giết má đi. Voldemort bảo má tránh sang một bên, nhưng má không chịu làm theo và hắn cũng giết luôn má." Snape thở hổn hển và trông cậu ta như thế vừa bị tống một cú đấm vào mặt. Khuôn mặt cậu chuyển dần từ vẻ kinh hoàng sang giận dữ, toàn bộ cơ thể cậu ta như đang run lên vì tức tối. Harry thấy đây là một phản ứng rất thú vị. Snape chỉ cảm thấy tồi tệ khi cha nó chết, nhưng lại suýt khóc vì má nó. Harry thầm ghi nhớ điều này trong đầu.

"Chà, dù sao đi nữa, Voldemort đã giết má và chuyển hướng sang tôi. Hắn đã sẵn sàng để giết tôi, hắn đã hô lời nguyền Avada Kedavra, nhưng lời nguyền đã bị phản phé. Thay vì giết tôi, nó đã làm hắn suy yếu trầm trọng tuy không thực sự giết hắn. Vì thế nên tôi có vết sẹo, có thể coi là lời nguyền của Voldemort."

Snape không nói gì trong vài phút, dường như cậu ta đang suy nghĩ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Harry, cái nhìn mà hầu hết mọi người dành cho nó khi họ nhìn thấy nó lần đầu tiên. Snape lẩm bẩm một mình rồi hỏi Harry, "L... Làm thế nào mà... cậu... cậu... sống sót được?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro