Phần 1: Hòn đá Phù thủy

Chương III: Chuyến tàu đến Hogwarts

Buổi sáng ngày 1 tháng 9, sương mù mỏng lững lờ trôi trên đường phố London. Victor kéo theo một chiếc rương lớn có gắn bánh xe và một cái lồng phủ khăn - bên trong là con cú đen mà cậu vẫn chưa đặt tên. Cậu nhìn lên tấm biển nhà ga: nhà ga Ngã Tư Vua.

"Ga số chín và ba phần tư?" Cậu lẩm bẩm, mắt quét qua đám đông. Bỗng một giọng nói cất lên phía trước:

"Nhanh lên! Lại trễ nữa rồi!"

Victor ngước lên. Một người phụ nữ thấp, tóc đỏ, dẫn đầu một đàn con - cậu nhận ra một cặp sinh đôi đang cười khúc khích, một cậu tóc đỏ thấp bé hơn và một cô bé nhỏ tuổi níu lấy tay mẹ. Nhưng điều làm cậu chú ý chính là chiếc lồng cú và cây đũa thò ra khỏi túi áo của đứa con trai.

Phù thủy...?

Victor bước lại gần, giữ khoảng cách. Cậu khựng lại khi thấy một cậu con trai của người phụ nữ chạy... rồi biến mất sau bức tường kia.

Tim cậu đập nhanh.

Người phụ nữ quay sang cậu tóc đỏ.

"Ron, tới lượt con."

Cậu nhóc thấp hơn liền  lấy đà, chạy tới, rồi cũng biến mất.

Victor không chần chừ thêm. Khi người mẹ quay sang đứa con gái nhỏ, cậu bước nhanh về phía bức tường. Hít một hơi, tay nắm chặt tay cầm rương, Victor lao tới.

Vút!

Không có va chạm. Không có gạch đá. Chỉ có ánh sáng ấm áp tràn qua... và tiếng còi tàu hơi vang vọng trong không khí. Trước mặt cậu là Tàu Tốc Hành Hogwarts, đỏ rực và oai vệ, đang nhả khói lên bầu trời. Biển tên lơ lửng phía trên:

Sân ga 9¾

Victor kéo rương lên tàu. Khoang tàu đông đúc và chật kín những phù thủy trẻ. Vừa hay, cậu tìm được một khoang trống, nhưng vừa ngồi xuống thì cửa bật mở - cậu tóc đỏ lúc nãy ló đầu vào:

"Cậu có thể cho tớ ngồi ké được không? Khoang tàu kín cả rồi."

Victor gật đầu. Cậu kia kéo rương vào theo. Ngay sau đó là một cậu bé đeo kính tròn, trông bối rối nhưng lễ phép, xuất hiện sau lưng.

"Chào... mình là Harry, Harry Potter."

"Ron, Ron Weasley," cậu tóc đỏ tiếp lời rồi ngồi xuống ghế.

Victor khẽ gật đầu chào. "Victor Conri"

Hơi nước từ đầu máy tàu hòa vào làn gió sớm. Tàu Tốc Hành Hogwarts lăn bánh, dần rời khỏi nhà ga 9¾, mang theo những tân phù thủy bước vào một thế giới kì diệu chưa từng có.

Victor ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, tay cậu vẫn đang cầm cuốn sách về Sinh vật Huyền bí vừa mua khi nãy. Dù vẻ mặt trầm tĩnh, lòng cậu vẫn không khỏi gợn lên chút hồi hộp: lần đầu tiên rời khỏi Anh, rời khỏi nơi ký ức buốt giá về gia đình. Hogwarts - nơi khởi đầu mới, hoặc kết thúc của mọi hy vọng.

Bên kia ghế, Ron đang lay hoay mở hộp đồ ăn của mẹ, còn Harry lặng lẽ quan sát Victor. Sau một hồi ngập ngừng, cậu cất tiếng:

"Cậu tên Victor, đúng không? Cậu đến từ đâu vậy?"

Victor quay lại. Ánh mắt đen sâu thẳm.

"Nottingham"

Cả hai gật gù, rồi bỗng Ron buột miệng quay sang Harry hỏi:

"Cậu là Harry Potter thật à?"

Harry gật đầu.

"Ơ thật à? Thế mà tớ cứ tưởng FredGeorge nói giỡn. Vậy đúng là cậu có cái.... ờm....cái...."

Vừa nói Ron vừa chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc rũ trên trán để lộ ra cái sẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái sẹo đăm đăm.

"Vậy ra đó là chỗ mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã..."

"Phải." Harry nói. "Nhưng mà mình chả nhớ được gì về chuyện đó cả."

"Không nhớ gì hết trơn?"

"Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa."

"Chà!"

Rồi Ron quay qua Victor - người vẫn đang nhìn ra cửa sổ. "Tên đầy đủ của cậu là Victor Conri à?"

Victor chưa kịp trả lời thì bỗng cậu la lên.

"A! Nhớ rồi!" Ron giật bắn lên như nhớ ra điều gì đó.

"Ba mình làm việc ở Bộ, ba có kể cho gia đình về một tin trong Nhật Báo Tiên Tri năm ngoái. Có một vụ tấn công khủng khiếp của Tử Thần Thực Tử... gia đình Conri - ở ven rừng Sherwood - bố mẹ đều là Thần Sáng..."

Cậu ngừng bặt, mắt mở lớn, giọng nói lắp bắp:

"....Là cậu à? Cậu là.... Đứa bé trở về từ cõi chết sao?"

Không gian trong khoảng không bỗng chùng xuống. Âm thanh của bánh xe lăn trên đường ray trở nên rền rĩ, lấp đầy sự im lặng của khoang tàu. Victor quay lại. Cậu im lặng một thoáng rồi khẽ đáp:

"Ừ."

"Nhưng mà Đứa bé trở về từ cõi chết là sao?"

Ron lúng túng gãi đầu rồi nói:

"Người ta bảo, đến lúc các Thần Sáng khác tới hiện trường, căn nhà đã không còn nguyên vẹn."

Cậu ấp úng một lúc rồi nói tiếp:

"Nghe bảo, họ chỉ tìm thấy một đứa trẻ ngồi ôm xác chết của ba mẹ và em gái mình, trông cứ như nó vừa bước từ địa ngục về vậy...."

Harry, người vừa tìm hiểu về cái chết của bố mẹ mình chưa lâu, lặng lẽ đưa mắt nhìn Victor. Giữa hai người, một sự thấu hiểu không cần lời bỗng dâng lên. Còn Victor, cậu chỉ ngồi đó, mắt không nhìn Harry, càng không nhìn Ron, ánh mắt ấy hướng về phía trước, nhưng dường như cậu chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu lại ngẩn người ra như lúc ở Hẻm Xéo.

Ron ngồi nhìn chằm chằm một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, cậu ta bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh. Như để phá tan bầu không khí u ám nặng nề, Harry bắt đầu hỏi Ron về cuộc sống đậm chất "Phù thủy" trước giờ của cậu, còn Victor thì lật cuốn sách về Sinh vật Huyền bí ra và bắt đầu đọc.

Qua cửa sổ toa xe, con tàu dần dần rời khỏi nước Anh rộng lớn, bây giờ thật khó để thấy gì bên ngoài ô cửa sổ trừ những cánh rừng rộng lớn. Một lúc sau, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, một cậu bé với gương mặt tròn trĩnh ló mặt vào. Trông cậu ta như đang mếu máo. Cậu hỏi:

"Xin lỗi, nhưng các cậu có thấy con cóc của tôi không?"

Cả ba đều lắc đầu, cậu nhóc kêu lên tuyệt vọng:

"Tôi làm mất nó nữa rồi. Nó cứ nhảy đi đâu hoài à!"

Cậu bé rầu rĩ nói rồi bỏ đi.

Ron bất chợt nhớ lại một trò hay - trò đổi màu con Scabbers - con chuột béo múp đang ngủ trên chân cậu. Cậu lôi trong chiếc rương cũ của mình ra một cái đũa phép, hay ít nhất là những gì còn lại của cây đũa phép. Victor nhìn cây đũa đầy lo lắng, trông nó te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa còn dính phất phơ thứ gì đó trắng trắng.

"Cậu chắc là "cây đũa" đấy xài được không Ron?" Victor hỏi.

"Lông bạch kỳ mã gần bong ra rồi... nhưng chắc là... còn xài được..."

Ron vừa định vẩy đũa thì cửa toa lại một lần nữa mở ra. Lần này là một đứa con gái, cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, tóc cô nâu, dày và xù, giọng cô oai như một bà chủ, cô hỏi:

"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

"Hồi nãy tụi này đã nói với cậu ta là không thấy rồi."

Ron đáp, giọng cậu có vẻ mang một tí phiền phức, nhưng cô bé lại không thèm nghe, chỉ chăm chú nhìn cây đũa phép trên tay Ron.

"Cậu đang tính làm phép à? Làm thử coi!"

Nói rồi cô ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại, lúng túng:

"Ờm... làm thì làm."

Cậu tằng hắng đọc thần chú:

          Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

          Có con chuột ngu béo núc

          Hãy biến nó ra màu vàng

Ron vẩy cây đũa phép, nhưng chẳng có gì xảy ra, cậu vẩy thêm mấy lần nữa, nhưng có vẻ như vẫn không thay đổi gì mấy. Con Scabbers vẫn xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.

Cô bé nói:

"Cậu có chắc đó là câu thần chú thiệt không vậy? Không ăn thua chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết." Cô vừa nói vừa cười nửa miệng nhìn Ron, rồi cô nói tiếp. "Ở nhà tôi, không có ai biết làm phép hết, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá trời. Tất nhiên là tôi thích rồi, tại tôi nghe đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi học thuộc hết mấy sách giáo khoa của trường rồi, mong là đủ để theo học. À mà, tôi là Hermione Granger, còn ba cậu?"

Cô bé nói tía lia một tràng, rồi ngừng lại chờ đợi. Ron ngồi nghe đến thộn cả mặt ra, nhưng rồi cậu cũng lầm bầm:

"Ron, Ron Weasley."

"Tôi là Harry Potter."

Hermione kêu lên:

Thiệt hả? Tôi biết hết mọi chuyện về cậu luôn á. Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về cậu cũng có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại á, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám với cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ hai mươi nữa."

Harry ngồi nghe, cậu cảm thấy bàng hoàng cả người:

"Tôi ấy hả?"

Hermione lại kêu lên:

"Trời ơi! Cậu không biết gì hả? Tôi mà là cậu, kiểu gì tôi cũng tìm đọc hết mấy cuốn sách viết về tôi cho coi."

Rồi cô bé chuyển ánh nhìn sang Victor, người vẫn đang hơi nghệt mặt ra vì khuôn miệng nói liên tục của cô.

"Victor Co-"

"Từ từ nha... tôi thấy cậu quen lắm." Không kịp để Victor nói hết câu, Hermione liền chen vào. Rồi "A!" một tiếng, hệt như Ron, cô chầm chậm nói:

"Xin chia buồn với cậu nha... không ngờ bọn chúng độc ác tới vậy."

Victor ậm ừ cho qua, cậu cũng không muốn nói quá nhiều về mình, với lại, Hermione cũng có dừng nói đâu. Cô bé đột ngột chuyển giọng:

"À mà, ba cậu có biết mình ở ký túc xá nào chưa? Tôi dò hỏi khắp nơi rồi á, nghe nói Gryffindor là tốt nhất, nhưng mà nhà Ravenclaw cũng được, không đến nỗi tệ.... Mà thôi, tôi đi tìm con cóc cho cậu Neville kia đã. Ba người các cậu, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, hiểu không?"

Cô bé nói rồi đứng dậy đóng cửa toa tàu, rồi đi mất hút.

"Mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với nhỏ đó."

Ron nói. Cậu quăng cây đũa vô rương.

"Cậu ấy nói hơi nhiều thôi." Victor đáp, giọng bình thản.

"Hơi nhiều hả? Nó tía lia không ngừng luôn á!"

Harry chỉ ngồi đó, nhìn Ron và bật cười, Victor không đáp lại Ron, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên - nụ cười đầu tiên trong ngày, nó mờ nhạt như ánh sáng sau cơn mưa. 

Harry đặt tay lên cằm:

Cậu đã từng đọc sách thần chú nào chưa Victor?

Victor khẽ gật. "Một ít, ba mẹ tôi dạy."

Ron hào hứng:

"Cho bọn mình xem với, câu thần chú vừa rồi trông ngu thật, chắc anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên mới dạy."

Victor cười khẽ rồi rút cây đũa trong túi ra. Cậu nhẹ nhàng đưa đầu đũa về phía Harry. Đầu đũa của Victor dừng lại trước chiếc kính của Harry - một chiếc kính cũ, gọng kính dán lại với nhau bằng băng keo, tròng kính thì có những vết nứt nhỏ.

"Repairo" 

Victor đọc khẽ. Bỗng chốc chiếc kinh của Harry lại một lần nữa lành lặn. Băng keo giữa hại gọng kính bung ra, để lộ một cái gọng liền mạch, như mới, các vết nứt trên tròng kính cũng từ từ biến mất.

"Dễ nhìn hơn chưa?"

Harry và Ron ngạc nhiên, há hốc miệng. Đây là lần đầu Ron chứng kiến một người thi triển phép trước mặt mình, những lần mẹ cậu làm vậy, cậu chưa bao giờ có mặt để xem cả, còn Harry, lần đầu cậu thấy phép thuật, cũng là lần đầu cậu thấy như mình không còn kì dị nữa, bởi hiện giờ còn có người còn "kì dị" hơn cậu, và người đó vừa sửa kính cho cậu chỉ bằng một câu nói.

Con tàu tiếp tục lăn bánh. Bên ngoài là đồng cỏ, rặng núi và hồ nước - tất cả như trải dài không giới hạn. Nhưng trong khoang nhỏ, ba cậu nhóc - mỗi người với một quá khứ riêng - đang bắt đầu chuyến hành trình thay đổi cuộc đời.

Chương IV: Hogwarts

Một lát sau, Hermione quay lại:

Ba cậu chưa thay đồng phục nữa hả? Thay nhanh đi, tôi mới đi hỏi mấy nhân viên kiểm soát tàu, họ nói chúng ta gần đến nơi rồi."

Ron quắc mắt nhìn Hermione:

"Vậy cậu có thể làm ơn đi ra cho bọn tôi thay đồ được không?"

"Được thôi. Tôi vô đây là tại người ta cứ chộn rộn như con nít ở ngoài, chạy lên chạy xuống khắp hành lang. À mà, mũi cậu dính lọ nghẹ đó, cậu biết không?"

Ron trừng mắt nhìn theo cô bé khi cô đi ra ngoài. Victor nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra trời đang tối dần. Núi rừng dưới bầu trời không còn màu xanh tươi sáng nữa, mà chuyển sang màu tím thẫm. Đoàn tàu lửa dường như đang chậm lại. Rồi một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang hành lý của các em đến trường sau.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Đám nhóc xô đẩy nhau, chạy ùn xuống tàu, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu và tối tăm. Ba cậu nhóc nhìn nhau, rùng mình trước cái lạnh của Scotland về đêm. Bỗng lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, Victor chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc: 

"Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây!"

Gương mặt lông lá của bác Hagrid từ từ hiện ra.

"Theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Bước cẩn thận vào."

Mò mẫm, loạng choạng, những đứa trẻ đi theo Hagrid như đàn vịt con theo mẹ, ông dẫn đám trẻ xuống một lối đi dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi Victor tưởng như cậu đang đi giữa các hàng cây dày đặc. Rồi từ từ, con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la, mặt hồ trải dài trước mắt Victor, ánh trăng bạc hắt xuống mặt nước lấp loáng. 

Bác Hagrid chỉ tay vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn ở bờ hồ:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không quá bốn người!"

Harry cùng Hermione và Ron theo Victor lên thuyền. Hagrid một mình một thuyền, kêu to lần nữa:

"Lên thuyền hết chưa? Hết rồi thì... đi!!!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc. Victor ngồi im, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, gió lạnh phả từng hơi vào mặt cậu. Từ xa, ánh sáng từ lâu đài Hogwarts như phản chiếu trong mắt Victor, một nơi mà cậu đã nghe kể từ thuở bé - nay hiện ra trước mắt cậu, nó thật, thật đến kỳ lạ.

Trước mặt cậu giờ đây là những tháp đá chọc trời, ánh đèn ấm áp hắt ra từ ô cửa kính, tiếng nước vỗ nhẹ dưới mạn thuyền, tất cả như một giấc mơ giữa đêm. Khi những chiếc thuyền đầu tiên cập bến, bác Hagrid lại một lần nữa bước xuống, hô to cho đám trẻ leo xuống. Cả bọn lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn dẫn tới một cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

Hagrid kiểm tra lại số lượng một lần nữa rồi giơ tay lên, đấm mạnh vào cái cửa khổng lồ của tòa lâu đài kia ba lần.

Cánh cửa lâu đài liền mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ở cửa. "Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall."

bác Hagrid giới thiệu. "Cảm ơn anh Hagrid. Anh để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà đưa đám trẻ đến một căn phòng nhỏ trống rỗng nơi cuối hành lang. Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ trong hồi hộp, lo âu. Giáo sư McGonagall cất lời:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong Đại Sảnh Đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Đó cũng sẽ là nơi các con cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với nhau..."

"Có bốn ký túc xá, được phân ra thành các 'nhà', Gryffindor, Hufflepuff, RavenclawSlytherin.  Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và đều từng đào tạo nên các phù thủy xuất sắc. Trong thời gian ở đây, các con sẽ được cộng điểm, dựa trên thành tích mà các con đạt được. Cuối năm, nhà nào có được điểm cao nhất sẽ nhận được Cúp Nhà - một vinh dự cao cả. Ta mong mỗi người các con sẽ là một thành viên xứng đáng và phù hợp với nhà mình được phân, bất kể các con ở nhà nào."

"Lễ Phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, hãy chỉnh trang trang phục của mình trong khi chờ đợi." Nói rồi, bà mở cửa bước vào trong.

"Vậy đúng là sự thật rồi." Một câu nói vang lên, nó không đên từ bên trong cánh cửa mà giáo sư vừa bước vào, nó đến từ phía sau. Victor nhận ra ngay, thằng nhóc con nhà giàu, tóc bạch kim vuốt ngược ra sau bước lên, theo sau nó là hai thằng nhóc khác, thằng nào thằng nấy đều đô con, khuôn mặt bặm trợn.

"Đúng như những gì mấy đứa kia nói trên tàu, Harry Potter đã tới Hogwarts."

Nó vừa dứt lời thì tiếng xì xào bàn tán cất lên, nhưng không dừng lại, nó cất tiếng tiếp:

"Đây là CrabbeGoyle, còn tôi là Malfoy, Draco Malfoy."

Nó nói rồi bước lên trước mặt ba cậu nhóc. Ron bỗng ho khẽ lên vài tiếng, như cố che giấu tiếng cười của mình, nhưng dường như điều đó là chưa đủ. Malfoy liếc mắt nhìn Ron:

"Bộ tên của tao buồn cười lắm à?" Malfoy hỏi, nó hỏi một cách không thể thô lỗ hơn. Rồi nó cười nửa miệng.

"Ha. Tao còn không cần hỏi tên mày. Tóc đỏ, quần áo cũ, tao cá chắc mày họ Weasley." Rồi nó lại quay ngoắt mặt sang Harry:

"Cậu thấy đấy Harry, sẽ có vài gia đình phù thủy khác luôn luôn giỏi hơn, cậu sẽ không muốn chọn sai bạn mà chơi đâu. Tôi có thể giúp cậu."

Nói rồi nó đưa tay ra, như mong chờ một cái bắt tay từ Harry. Bỗng nó lại quay sang nhìn Victor, khẽ nhíu mày. "Còn mày, mày chắc hẳn là thằng vừa mất gia đình một năm trước. Tên gì ấy nhỉ? Victor? Victor Collin à?"

Victor cau mày, lộ hẳn sự khó chịu trên mặt. "Là Conri, thằng chó."

Malfoy trợn mắt, nhìn nó như muốn nuốt sống Victor. Nó nghiến răng, hai bàn tay nó nắm chặt lại như chuẩn bị tung ra cú đấm. Bỗng Harry lên tiếng:

"Cảm ơn. nhưng tôi tự biết chọn ai làm bạn."

Câu trả lời của Harry như một đống củi khô ném vào ngọn lửa tức giận của Malfoy, khuôn mặt nó đỏ bừng, trông như mấy gã say rượu, cả Crabbe và Goyle cũng tiến lại gần để cho ba cậu nhóc một bài học, thì bỗng chốc giáo sư McGonagall quay trở lại. Bà quét mắt nhìn đám trẻ, bà hiểu chuyện vừa xảy ra, nhưng bà chỉ liếc một cái, ra hiệu cho Malfoy bước về chỗ rồi nói:

"Bây giờ các cô cậu xếp thành một hàng rồi đi theo ta." 

 Cả bọn nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng qua hành lang, rồi bước vào Đại Sảnh Đường. Bọn trẻ trố mắt lên nhìn, có lẽ trong đời chúng chưa bao giờ thấy một không gian vừa lạ lùng mà lộng lẫy đến vậy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng trăm, hàng ngàn ngọn nến khác nhau, trôi nổi lơ lửng giữa phòng như những con thuyền trên mặt biển rộng lớn. Giáo sư dắt chúng đi giữa bốn dãy bàn, kéo dài từ cửa cho đến hết phòng. Mỗi bàn đại diện cho một nhà, trên bàn là những chiếc dĩa, chiếc cốc bằng vàng lóng lánh, cùng đủ thứ loại đồ ăn trông rất ngon mắt. Giáo sư McGonagall dẫn đám trẻ đến đầu Sảnh Đường, nơi có một chiếc bàn khác dành cho các giáo sư và một cái ghế cao, bốn chân. Phía trên nó là một cái nón phù thủy cao, te tua và có phần cũ nát. 

Giáo sư McGonagall, bước tới trước, trên tay bà cầm một cuộn giấy da dày trong tay:

" Khi ta gọi tên người nào, chỉ cần ngồi lên ghế và đội nón vào. Đầu tiên: Hanna Abbot!"

Một cô bé có đôi má hồng và bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, cô đội nón vào rồi ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp mắt cô bé. Yên lặng trong chốc lát rồi hô lên:

"Hufflepuff!"

Những học sinh ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay, chào mừng cô bé đên ngồi ở dãy bàn của mình.

"Kế tiếp, Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff."

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.

"Terry Boot!"

"Nhà Ravenclaw."

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

"Mandy Brocklehurst!"

Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:

"Lavender Brown!"

Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn đầu tiên bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo mừng.

"Millicent Bulstrode!"

Cậu này được phân về nhà Slytherin. Có thể là do Harry tưởng tượng, hoặc do cậu đã nghe nói về Slytherin nhiều quá, nhưng quả là cậu thấy đám nhà Slytherin không dễ thương chút nào. Và rồi:

"Hermione Granger!"

Chẳng bất ngờ mấy, Hermione chạy như bay tới cái ghế, đội mũ lên rồi ngồi xuống.

"Gryffyndor!"

Tới lượt thằng Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:

"Slytherin!"

Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thỏa mãn.

Chẳng còn lại mấy người nữa.

"Moon!"...,

"Nott!"...,

"Parkinson!"...

Rồi đến hai cô bé sinh đôi:

"Patil và Patil!"...,

Rồi đến:

"Perks!"...,

"Sally-Anne!"...,

Và rồi cuối cùng cũng đến:

"Victor... Victor Conri!"

Giáo sư McGonagall gọi tên cậu, tuy không ai bàn tán như lúc bà gọi Harry, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cho bà khựng lại, bà biết gì về ngày hôm đó chăng. Victor khẽ nhìn giáo sư, cậu là người cuối cùng trong danh sách. cậu bước từ từ chậm rãi về chiếc ghế, không nhanh nhảu như Hermione, nhưng cũng không chậm một cách lo lắng như Harry. Cậu ngồi lên chiếc ghế, tay đặt nón lên đầu, mắt quét một lượt quanh Đại Sảnh Đường.

Lần này, chiếc nón có vẻ khựng lại lâu hơn các lần trước, một giọng nói già nua vang lên bên tai Victor:

"Hmmm... ta thấy được nỗi mất mát trong mi, một nỗi mất mát rất lớn. Trái tim và linh hồn mi như vụn vỡ. Chà! Khó hơn cả thằng nhóc Harry sao? Mi có trí tuệ, can đảm cũng vậy, không, đó là sự liều lĩnh. Vậy để ta hỏi mi câu này, mi thật sự muốn gì?"

Victor suy nghĩ một lúc rồi trả lời, giọng cậu đều đều, nhưng chất chứa đầy uất hận:

"Tôi muốn giết hết bọn chúng, như cái cách mà chúng làm với gia đình tôi, tôi sẽ tìm ra kẻ sai bọn chúng làm việc đó. Nhưng tôi... không muốn trở thành bọn chúng."

Tiếng cậu nhỏ đều, Victor vẫn mang trong mình nỗi căm phẫn đấy, thật khó tin khi một đứa trẻ mười một tuổi đã có tâm trí vừa đen tối vừa đáng thương như vậy.

"Ta hiểu rồi." Chiếc nón phân loại gật gù. "Nơi đó... ta không chắc là nơi phù hợp cho mi, nhưng nó sẽ vừa đủ để mi đạt được mục đích, cũng như vừa đủ để tâm hồn mi không vụn vỡ thêm."

Chiếc nón nói, rồi hít một hơi thật sâu.

"GRYFFINDOR!"

Victor cởi nón ra, rảo bước về chiếc bàn bên trái cậu, ánh mắt cậu chạm với Harry - người vừa mỉm cười với cậu từ phía bàn Gryffindor. Ron thì giơ tay lên vẫy. Victor ngồi xuống cạnh Harry, từ chỗ của cậu, Victor có thể nhìn thấy rõ cái bàn cao. Cậu thấy Hagrid ở cuối bàn, ông giơ ngón cái lên như thể ông đang chúc mừng cậu và Harry. Kết thúc buổi phân loại, cả trường đều lao vào ăn uống no nê. Victor không ăn nhiều lắm, cậu ngồi chủ yếu chỉ để nghe đám học sinh nhà mình nói đủ thứ chuyện trên đời.

Sau bữa ăn, cậu lại nhìn lên dãy bàn cao đầu Đại Sảnh. Bác Hagrid thì đang say sưa nốc rượu, giáo sư McGonagall thì trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn, đang nói chuyện với một giáo viên tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm. Rồi rất nhanh, cái ông giáo sư mũi khoằm ấy, nhìn rất nhanh về phía Victor, nhưng hắn không nhìn cậu. Hắn nhìn Harry.

"Aaa...!" Bỗng Harry đưa tay xoa lên trán. Victor hỏi:

"Cậu ổn không, Harry?"

"K-Không sao... mình không sao."

Qua lời kể của Percy, đó là giáo sư Snape, ông ta dạy môn Độc Dược và có vẻ học sinh cũng chẳng ưa gì ổng mấy.

Và rồi cũng đến lúc về phòng, đám học sinh năm nhất nhà Gryffindor lẽo đẽo đi theo Percy, len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi Đại Sảnh Đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Percy dẫn đám nhóc đi qua nhiều cầu thang đến nỗi có vẻ như đa số bọn chúng chẳng nhớ được cái nào ra cái nào. Rồi Percy dẫn cả bọn đến một bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng

"Mật Khẩu?" Bà mập hỏi

"Caput Draconis." Sau câu trả lời của Percy, bức chân dung tự lách qua một bên, để lộ một lỗ tròn lớn trên tường. Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn và ấm áp. Đi tới giường ngủ, Victor nhận ra rương của cậu và những người khác đều đã được mang lên sẵn. Cậu quá mệt mỏi nên cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ thay quần áo rồi leo lên giường.

Giường Victor vừa hay lại gần cửa sổ, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào khung cửa của cậu, tạo nên một màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Bên trái cậu là Harry, bên phải là Ron. Qua tấm màn, Ron vội chúc cả hai đứa ngủ ngon, Victor chưa kịp đáp lại, nhưng cả Ron và Harry đều đã ngủ mất đất. 

Đêm đó, như thường lệ, Victor không ngủ được, cậu lại bên bệ cửa sổ ngồi. Mắt cậu dán lên ánh trăng vừa sáng vừa tròn ngoài cửa sổ. Khung cảnh trên tháp thực rất đẹp, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây và một dòng sông lớn cắt ngang. Phía xa xa là Rừng Cấm - nơi mà cụ Dumbledore cấm học sinh bén mảng lại gần. Victor ngồi im ở đó, tâm trí cậu lan man, nó dần đưa cậu về với cái kí ức ám ảnh ấy.

"Anh ơi... em chưa muốn chết..."

"Aria..." Victor nói khẽ, giọng nói con bé hôm ấy vẫn luôn ám ảnh trong đầu cậu. Cậu vẫn không tin đó là những gì mà đứa em gái hồn nhiên của mình thốt ra trước khi chết. Màn mây đi qua, để lộ ánh trăng sáng một lần nữa. Ánh sáng ấy rọi lên Victor, in hằn bóng cậu dưới sàn. Nó rọi lên mặt, lên áo và lên cả vết sẹo dài trên cổ tay cậu.

"Haaa..."

Cậu thở dài một tiếng, rồi dần bước về giường. Nơi cuối giường, con cú đen mà bác Hagrid mua cho cậu ở Hẻm Xéo, vẫn giương mắt nhìn cậu. Victor nhìn lại nó với ánh mắt dịu dàng rồi ngả lưng xuống giường, mệt mỏi dần dần xâm chiếm lấy cậu.

"Mày cũng không ngủ được sao, Hector."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro