1
Bạn là Diana Mafloy, là con nuôi của gia đình Mafloy do họ tìm hiểu được là bạn xuất thân từ một gia tộc phù thủy giàu có nên họ mới nhận nuôi bạn, bạn thuộc nhà Slytherin. Bạn và Draco khác nhau một trời một vực nhưng vẫn chơi với nhau được (chả hiểu kiểu gì 🙂), chỉ có điều là bạn chơi với hội Hermione nên Draco không thích lắm, bạn và Cedric Diggory hẹn hò được 1 năm nay và không có điều gì xảy ra hết cho đến cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này do Hogward làm chủ nhà.
————————————
You
Cedric
————————————
Hermione (HMN): Nè Diana, bồ có biết về cuộc thi Tam Pháp Thuật chưa.
- Có rồi, tối ngày kia nhà trường tổ chức tiệc mừng và chào đón 2 trường còn lại đó đúng không.
Ron (RW): Công nhận 2 người hóng nhanh thiệt.
Harry (HP): Chắc lại nghe ngóng được ở đâu đó, Hermione quan hệ rộng mà.
HMN: Tôi là trò đùa của mấy bồ hả. Đừng có vớ vẩn nữa đi.
Ngoài cửa phòng tự học.
- Ây...ây...Diana.
- Mình về lớp đây, bai mấy bồ nha.
HMN: Người yêu gọi thì có.
Diana nhanh chóng chạy lại phía anh người yêu mà ôm chầm lấy.
- Ced, em nhớ anh quá đi.
- Vậy mà tối qua có người không xuống vườn hoang với anh.
- Tại vì em bận mà. Công nhận anh hay thiệt tìm thấy chỗ đó ít người lui tới ghê.
- Không hay chắc anh làm người yêu em. À mà Diana, em có nghe tới cuộc thi Tam Pháp Thuật chưa ?
- Chắc tiết lát nữa lớp em mới báo, sao ạ ?
- Anh...anh định sẽ tham gia.
- H...hả...à, ừ thì anh cứ tham gia thôi, có gì đâu, em không ngăn cản đâu mà.
- Cảm ơn em nhé, bé yêu của anh.
- Ừm
Tối hôm đó khi ở kí túc.
- Nè Hermione, bồ có biết nhiều về cuộc thi Tam Pháp Thuật không kể mình nghe với.
HMN: Mình không biết nhiều đâu, chỉ biết năm nay bọn mình không được thi, chỉ có khoá của anh Cedric trở lên thôi. Anh ấy có nói gì với bồ không.
- Hả, à có, Ced nói anh ấy định tham gia
HMN: Nghe nói cuộc thi đó nguy hiểm lắm, nhỡ có người còn bỏ mạng đó.
- Thật sao.
HMN: Ừm.
Bỗng nhiên một cục giấy viên bay vào từ cửa sổ.
HMN: Người yêu gọi kìa, đi đi mình canh cô cho.
- Bồ nói hay ghê, giờ còn ai đi kiểm tra đâu. Mình đi đây, tạm biệt.
HMN: Mai gặp.
Diana dùng bùa nhẹ rồi nhảy xuống từ cửa sổ và tiếp đất an toàn.
- Đi thôi nào
Vườn hoang, đây là một khu vườn cỏ, gần như chẳng có ai đến hết, cũng chẳng ai biết nguyên do nên đôi trẻ cứ nơi đây mà hò hẹn thôi.
Diana nằm cuộn tròn trong vòng tay Cedric, cảm nhận hơi ấm - mùi hương - sự ân cần từ chàng trai cô yêu nhất.
- Ced này, Hermione nói cuộc thi tam pháp thuật rất nguy hiểm, còn đã từng có người bỏ mạng đó, em sợ...
- Shh...Em toàn nghĩ mấy thứ không đâu, anh chắc chắn sẽ an toàn trở về, em nói em là bùa hộ mệnh may mắn của anh mà, sao anh có thể gặp chuyện được.
- Dù gì anh cũng phải an toàn trở về với em nhé.
- Đương nhiên rồi, anh sẽ trở về cưới em, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình phù thủy thật xinh đẹp.
- Làm như em sẽ cưới anh không bằng.
- Không cưới thì anh bắt cưới, anh bắt về làm mẹ các con anh, em cưới người khác anh sẽ tới cướp dâu, cuộc đời nay anh sẽ chỉ yêu có một mình Diana Mafloy mà thôi, không phải Diana Mafloy thì anh không cưới.
- Điên quá đi
- Điên gì, thế giờ em muốn mấy đứa con để anh tính nào.
- Anh điên rồi anh tránh xa ra đi, sợ anh lắm.
- Diana này, sau này dù có chuyện gì, cũng đừng bỏ rơi anh nhé...
- Đương nhiên rồi, anh là người em yêu nhất trên đời, ngang với ba em luôn đó.
- Thôi được rồi, ngủ đi, muộn rồi. "anh cảm thấy có điều không lành sắp đến với chúng ta, anh yêu em nhiều lắm Diana ạ"
Hôm sau là ngày khai mạc giải Tam Pháp Thuật, thầy Dumbledore đang phát biểu khai mạc và giới thiệu các trường sẽ tham gia.
Thầy Dumbledore: Các em học sinh, năm nay trường chúng ta vô cùng vinh dự được trở thành trường chủ nhà trong cuộc thi Tam Pháp thuật năm nay, qua điều đó, thấy muốn chúng ta thi đấu đầy hết mình, vì nếu là người chiến thắng trong cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này sẽ đường xưng danh mãi mãi vẽ sau. Đầu tiên là trường chúng ta, tiếp đến là trường pháp thuật nữ sinh Beauxbatons
Hàng loạt những cô nữ sinh bước vào, dịu dàng, thanh khiết, cánh bướm bay lợp trời cùng hương hoa thơm ngát làm các nam sinh như điêu đứng.
Thầy Dumbledore: Tiếp theo là trường pháp thuật nam Dumstrang.
Các anh chàng lực sĩ bước vào, hình ảnh đô con, cao lớn anh cũng khiến các nữ sinh muốn nổ pháo hoa luôn.
Chiếc cốc lửa được đẩy lên dưới lớp một tòa tháp.
Cụ Dumbledore hoá phép làm tan chảy toà tháp lộ ra chiếc cốc lửa
Thầy Dumbledore: Đây là chiếc cốc lửa, những ai muốn tham gia thì hãy ghi tên lên giấy rồi bỏ vào ngày kia chúng ta sẽ có kết quả.
Qua đêm hôm đó, có một người đàn ông kín mặt đã bước vào phòng chứa cốc lửa và bỏ giấy vào cốc.
Ngày hôm sau, tại phòng chứa cốc lửa, người đầu tiên tiến vào và bỏ tên vào cốc lửa là Viktor Krum làm các học sinh muốn náo loạn luôn.
RW: Mấy bồ thấy gì không ? Là Viktor Krum đó, là đàn anh trong trận chung kết Quidditch chúng ta đã xem mấy tuần trước đó. Tuyệt thật, nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ có ngày được gặp anh ấy như vậy.
- Bồ có đang làm quá không vậy.
HMN: Tại hôm đó bồ không đi coi thôi, anh ấy đúng là tuyệt thật.
HP: Hermione mà đã khen là không phải dạng vừa rồi nha.
- Mình thấy cũng bình thường thôi.
Lúc này Cedric bước vào cùng mấy người bạn.
- Nè, đừng có xô nữa khoan chút đi.
Cedric chạy lại hôn vào môi bạn nhẹ một cái.
- Cho anh chút sức mạnh để bỏ tên vào nhé.
Bạn nhẹ nhàng đáp lại cũng bằng một nụ hôn.
- Anh làm đi.
HMN: Quao, bao lâu rồi 2 người mới làm những trò thân mật này ở nơi đông người nhỉ ?
- Đợi đi Hermione, bọn anh sẽ cực hiếm đấy
Cedric tiến lại bỏ tên vào cốc lửa.
NaS1: Húuuuuu.
NaS2: Hy vọng là Ced sẽ được chọn.
- Cảm ơn mọi người.
Bạn để cho Cedric bỏ tên vào cốc lửa nhưng không vui chút nào, trong lòng nao núng sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm không thôi.
Chuyện bạn và Cedric hẹn hò cả trường ai cũng biết kể cả những thầy cô giáo. Họ đều cho răng hai bạn là cặp đôi đẹp nhất, liên tục đẩy thuyền một cách nhiệt tình. Hai bạn ít thể hiện quá thân mật tại nơi đông người, chỉ khi ở vườn hoang, hai bạn mới hành động ân ái thật sự, đương nhiên là chưa đến mức làm chuyện đó rồi.
Hôm sau là ngày công bố ba quán quân của các trường, tất cả học sinh đều hào hứng không nguôi.
Thầy Dumbledore: Các em học sinh chú ý, sau đây sẽ là màn chiếc cốc lửa chọn ra 3 quán quân.
Các học sinh và giáo viên hồi hộp chờ đợi.
Thầy Dumbledore: Đầu tiên là Vektor Krum của trường Dumstrang, chúc mừng em.
VK: Cảm ơn thầy.
Thầy Dumbledore: Tiếp theo...xin chúc mừng em Fleur Delacour của trường Beauxbatons.
FD: Em cảm ơn.
Thầy Dumbledore: Cuối cùng người đại diện cho trường chúng ta - Trong lòng Diana cầu mong cho đừng là Ced của cô, mà nếu có đừng để Ced gặp bất kì nguy hiểm gì, rất tiếc ý trời và ý của Diana...trái ngược nhau quá - Cedric Diggory, chúc mừng em.
Cedric ngang nhiên bước lên, đi qua chỗ Diana như nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà không ngại ngần rẽ vào vỗ vai cô mà thì thấm - Anh sẽ không sao đâu mà - Rồi thơm nhẹ vào má cô khiến cả trường thì ồ lên còn cô thì ngại bừng bừng.
Thầy Dumbledore: Có chuyện gì thì mình hẹn hò nói riêng, tốn thì giờ quá.
Ced+Dian: Xin lỗi thấy.
Bỗng nhiên chiếc cốc lửa tiếp tục loé lên rồi phất ra 2 mảnh giấy.
Thầy Snape: Thầy Dumbledore, cốc lửa.
Thầy Dumbledore: Cái gì thế kia - thầy nhanh chóng bắt lấy 2 mảnh giấy cháy - Harry Potter, Diana Mafloy.
Hs1: Chuyện gì thế kia, tụi nó chưa đủ tuổi mà.
Hs2 : Potter và Annamilan đã gian lận sao ?
Diana và Harry nhìn nhau rồi cũng ngần ngại bước lên, thầy Dumbledore tức giận chìa hai mảnh giấy ra đưa cho chúng.
- Em xin lỗi, em thật sự không biết chuyện này ạ.
Thầy Dumbledore: Không cần nói...
Năm quán quân cùng các giáo viên quay trở về, thầy Dumbledore bắt đầu chất vấn tra hỏi Harry và Diana.
Thầy Dumbledore: Diana Annamilan, Harry Potter, sao hai trò dám sử dụng chiêu trò để bỏ tên vào cốc lửa hả ?
- Thưa thầy, gia đình em có thể là xấu xa, nhưng em tuyệt đối không sử dụng chiêu trò để bỏ tên vào cốc lửa đâu thưa thầy. Với lại, mọi người trong trường đều biết em là Diana Annamilan chứ không phải Diana Mafloy.
HP: Em cũng hoàn toàn không biết gì.
Thầy Dumbledore: Hai em đùa với tôi à ?
Thầy Snape: Thầy Dumbledore, cốc lửa không thể nào dễ đang bị hai đứa nhỏ qua mặt như vậy, tôi nghĩ luật thì đã là luật, chỉ cần là cốc lửa chọn, chúng ta không còn lựa chọn nào phải để cho hai em ấy tham gia.
Thầy Dumbledore: Thôi được, những nguy hiểm mà các em phải chịu, thậm chí bỏ mạng, cũng là do sự dại dột của các em khi bỏ tên vào cốc lửa thôi. Quyết định vậy đi
Sau khi hoàn thành mọi việc, Cedric tức giận kéo Diana xuống vườn hoang.
- EM ĐIÊN RỒI À, EM BIẾT NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG MÀ CÒN DÁM LÀM VẬY
- Đến cả anh cũng không tin là em bị hại, vậy thì còn ai tin em nữa chứ. Rõ ràng em không bỏ tên vào cốc lửa mà.
- Diana, làm ơn, anh xin lỗi, em...nó quá nguy hiểm em hiểu không, anh có thể sẽ mất em mãi mãi mất thôi.
- Vậy anh nghĩ việc em đồng ý cho anh bỏ tên vào cốc lửa cũng là em muốn chắc. Em cũng sợ mất anh lắm chứ, chính chúng ta cũng không biết chúng ta có vượt qua được hay không, vậy thì ai dám đánh liều mà bỏ tên vào đó. Em sợ mất anh lắm, em không thể sống thiếu anh đâu.- nước mắt của cô tiểu thư vàng ngọc cứ thế chảy thành hàng, như một mũi tên đâm sau vào trái tim của Cedric vậy.
- D...Diana. Chúng ta....chúng ta phải cùng cố gắng để không mất nhau em hiểu chứ, anh phải cố không mất em, em cũng phải cố không mất anh. Anh sẽ bảo vệ cho chúng ta hết sức có thể, chúng ta tin tưởng nhau nhé. Đừng khóc nữa, nín đi nào.
Cedric ôm bạn vào lòng, hai người trong ngôi vườn lạnh lẽo, sử dụng hơi ấm của nhau. Họ đều phải đấu tranh vì đối phương mà cố gắng, chiếc cốc lửa thiêu đốt con người, nó đưa một cặp đôi trẻ đến gần nhau để họ hiểu rằng họ cần nhau nhiều đến thế nào, chỉ tiếc là mối tình của họ liệu có thể trọn vẹn hay không thôi.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến phần thi, ngày hôm đó sau khi Harry được bác Haggrit dẫn đi tiết lộ đề thi đầu tiên là rồng.
HP: Anh Cedric...
- Oh...Harry
HP: Đề thi đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật là rồng.
- Rồng á ?
HP: Có 2 con nguy hiểm nhất là rồng đuôi gai và rồng đuôi chuỳ.
- Được rồi cảm ơn em.
Nhận được tin Cedric lập tức bỏ cuộc chơi để đi báo cho em yêu. Lúc này Diana đang học bài cùng với Draco
- Xin chào Draco
Draco: Chào anh Ced.
- Anh cần nói chuyện với Diana chút.
Draco: Ra ngoài, cứ tự nhiên.
Cedric kéo Diana ra ngoài.
- Có chuyện gì thế anh ?
- Phần thi đầu tiên của phần thi Tam Pháp Thuật có đề là...rồng.
- Rồng á ?!!
- Diana, anh biết em sợ nhưng chúng ta đã hứa là sẽ cố gắng vì nhau mà. Tất cả những bùa trú anh dạy em đều có thể sử dụng, nhưng em cần sử dụng đúng, chúng ta sẽ luyện tập lại nhiều lần, không có gì đáng sợ hết, Diana, em thông minh mà, một chút là em nhớ rồi, chúng ta sẽ tập lại thần chú nhiều lần. Nha...nín đi...làm ơn, xin em đó...Draco mà thấy em khóc sẽ bóp chết anh thôi.
Mặc sức Cedric ngăn cản bạn vẫn cứ rơi nước mắt, bạn thật sự sợ. Việc chứng kiến mẹ mình bị giết bởi một con rồng đuôi chuỳ khiến bạn ám ảnh đến tận hiện tại.
Hồi tưởng
Mẹ: Dian, con muốn ăn gì chứ, mẹ sẽ đi mua cho con.
- Con có thể ăn hết cả công viên này luôn nhaa. Mẹ mua gì cũng được ạ.
Mẹ: Vậy con đứng đây đợi mẹ nhé mẹ sẽ quay về ngay.
Diana Annamilan xinh đẹp ngoan ngoãn chờ đợi và nhìn mẹ mua đồ, khi mẹ đã mua đồ xong quay lại, một con rồng đuôi chuỳ nhanh chóng bay đến, nó hù dọa bà Annamilan làm bà giật mình ngã xuống, bà rút đũa thần chiến đấu với nó, nhưng sự tài năng của bà cũng chẳng thể đấu lại một con rồng đuôi chuỳ to lớn. Sau khi giết chết bà, con rồng đuôi chuỳ quay sang nhìn cô bé 5 tuổi vừa nhìn thấy cảnh tan xương nát thịt của mẹ mình, hung tợn cắp con bé bay đi, người dân xung quay chạy lại thì bà đã ra đi mãi mãi rồi.
Diana nằm gọn trong móng vuốt của con rồng đuôi chuỳ không ngừng vùng vẫy. Trời hiện đang mưa rất lớn con rồng đáp xuống đất thả cô bé 5 tuổi lại giữa trời giông rồi quay đi. Cô bé nhỏ trong bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi giầy búp bê lấm bẩn. Nhìn sơ qua bộ dạng tàn tạ ấy thì ai cũng hiểu cô là con gái nhà giàu. Draco cùng thân cận đang che mưa cho cậu chủ nhỏ bước lại cô bé đang ngồi khóc lớn bên đường.
Draco: Em bé nhỏ ơi.
- A...Anh là ai vậy ?
Draco: Anh là Draco, Draco Mafloy. Sao em lại ngồi đây ? Ba mẹ em đâu ?
- Mẹ em bị...bị một con rồng đuôi chuỳ giết rồi nó cắp em đến đây.
Draco: Đừng khóc nữa, anh trai đưa em về nhé ? Em tên gì, mấy tuổi rồi ?
- Em tên Diana, Diana Annamilan. Năm nay em 5 tuổi.
Draco: Được rồi, chúng ta cũng về nhà anh nhé.
Nhà Mafloy
Draco: Ba, ba ơi...
LM (Lucius Mafloy): Chuyện gì thế Draco ?
Draco: Ba, em bé nay...
LM: Hmm...để xem nào, bộ váy trắng hàng hiệu lấm lem bùn đất cùng đôi giày búp bê không kém phần thê thảm kia...Cháu là con nhà quý tộc nào à, tên cháu là gì ?
Draco: Là Diana Annamilan...thưa ba.
LM: A...An...Annamilan sao ?
- Vâng thưa bác.
LM: C...con gặp con bé ở đâu ?
Draco: Ở ngoài đường ạ, lúc con đi dạo. Mẹ em ấy bị một con rồng đuôi chuỳ giết chết rồi em ấy bị nó tha đến đây, con thấy tội nghiệp nên đưa em về. Chẳng lẽ con vừa đưa lũ máu bùn dơ bẩn về nhà ạ ?
LM: Draco, con vừa đưa báu vật về cho gia đình mình đấy con ơi...Annamilan là gia tộc phù thủy quyền quý gần như hoàn toàn đứng đầu các gia tộc phù thủy, con bé không phải loại máu bùn dơ bẩn đâu.
Lucian quay qua Diana.
LM: Từ nay con không còn là Diana Annamilan nữa, con là Diana Mafloy. Bác sẽ là ba con, đây sẽ là anh trai ruột của con nhé.
- V...vâng thưa...ba.
Từ đó bạn trở thành con gái của nhà Mafloy. Dĩ nhiên lão già tàn ác Lucius không đời nào dễ dàng như vậy, chỉ là lão nghĩ giờ này chắc ông Annamilan đang cuống cuồng đi tìm con gái, lão ta giữ Diana lại kiểu gì cũng có lợi, nên mới nuôi lớn Diana.
Kết thúc hồi tưởng...
Cedric dỗ mãi mà Diana không nín sợ Draco phát hiện nên đã kéo Diana đi xuống vườn hoang.
- Thôi mà Dian, em nín đi, em đã khóc này giờ rồi.
Bỗng nhiên hình ảnh ngày hôm đó tràn về, Diana ngồi bệt xuống ôm đầu nức nở.
- KHÔNG...MẸ ƠI...ĐỪNG MÀ...MẸEEEEE...
Cedric ôm Diana thật chặt để cô không làm điều gì đó quá đáng.
- Đừng mà Diana, không sao đâu, không sao hết, không sao hết cả, nào...nín đi...nín đi anh đây rồi...anh ở đây rồi Diana....
Sau khi bạn ổn định lại, Cedric và bạn cùng luyện tập lại nhiều bùa trú của từng khoá trên (có anh người yêu học giỏi + lớn tuổi hơn nó sướng thế)
- Em thử làm lại lần nữa đi, nhắm vào cành cây kia kìa. Nào, từ từ quay đũa phép rồi nói thần chú
- Arrow-shooting Spell
- Giỏi lắm, em làm được rồi đó.
- Cảm ơn anh. Không có anh chắc em sẽ chẳng biết làm thế nào.
- Hôm đó hãy cố gắng nhé. Nếu em thấy sợ hãy nhìn sang phía bên phải của cổng vào anh sẽ ở đó. Cố gắng giữ an toàn nhất có thể cho em.
- Em yêu anh nhiều lắm
- Anh...cũng vậy.
Chỉ còn một ngày nữa là phần đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ bắt đầu. Hôm nay chẳng hiểu mọi người lấy ở đâu ra cái huy hiệu in chữ "Diana Mafloy kẻ gian lận" đeo đi khắp trường, Diana trên đường đến gặp Cedric thì nhìn thấy vô số lời chửi rủa
"Diana Mafloy kẻ gian lận"
"Diana Mafloy giả tạo"
Tất cả mọi điều cô đều nhẫn nhịn cho đến khi gặp được Cedric.
NaS: Hahaha, này Cedric Diggory, cậu là người ưu tú gần như nhất trường, vậy mà lại yêu một đứa gian lận như vậy à, nực cười thật. cũng xinh đấy mà nhân cách thì...Á
Cedric tiến đến đấm nam sinh kia một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất.
- Mày có thể nói tao bất kể như nào cũng được, nhưng tao cấm mày đụng đến Diana. Tất cả mọi người, liệu mà câm miệng lại, đùng có đụng đến Diana, không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì các người đâu. Còn nữa, huy hiệu này của mày, opps, tao lỡ tay làm cháy rồi.
NaS: Mày bênh nó à ?
Tên kia lập tức nhào lên đánh lại Cedric. Thế là hai người họ lao vào đánh nhau.
- Hai người thôi đi.
Cả đám đông ngưng hò hét và đứng hình.
- Là tôi vô đạo đức, tôi gian lận được chưa, vừa lòng các người chưa. Các người có thể nói tôi như thế nào cũng được, nhưng không được phép nói đến Cedric, và tôi cũng không bần cùng đến nỗi phải gian lận để bỏ tên vào cốc lửa rồi được tung hô đâu. Được chưa, tôi nói thế là xong chứ gì hả. - Đỡ Cedric đứng dậy, nhặt sách vở của cả hai cầm chiếc huy hiệu đeo lên áo - Như vậy là được rồi đúng không, tôi cảm ơn vì đã làm riêng cái này cho tôi nhé. Minh đi thôi Ced, anh bị thương rồi kìa.
Diana dìu Cedric với đầu gối bị thương đến vườn hoang. Ân cần băng bó cho anh mà không nói một lời, cuối cùng cũng vì xót anh yêu mà rơi nước mắt nức nở.
- Lần sau anh đừng lao vào đánh nhau với ai làm gì nữa nhé, làm vậy đâu được gì đâu...hức...còn bị thương nữa chứ
- E...em khóc à - Nhẹ nhàng nâng khuông mặt của Diana đang cúi sát xuống băng bó đầu gối cho anh lên - Thôi nào bé con đừng khóc, tụi nó nói gì thì kệ tụi nó, anh tin là em không làm mà.
- Em không có khóc vì lời nói của chúng nó, lời của những người chưa biết chuyện mà đã nói thì em chấp làm gì, em khóc vì sót anh thôi. Aiss sao cái này cứ chảy máu hoài vậy chứ.
- Ouch , Dian, nước mắt của em rơi vào hoài sót vết thương quá đi, đừng khóc nữa.
- V...vậy sao, e...em...em xin lỗi, tại nó chảy máu nhiều quá, em băng lại ngay đây...
Diana nói vậy nhưng Cedric đâu chỉ biết vậy, Diana thật ra cũng buồn vì lời tụi nó nói lắm, nhưng nó cố nói dối để Cedric khỏi đi kiếm chuyện với tụi kia thôi, chứ muốn thì nó nói ba đuổi học ngon ơ vì tội hội đồng bạn học là được chứ gì đâu. Chỉ là lo cho anh người yêu lại lao vào đánh nhau vì nó thôi.
Sau khi băng bó Diana cầm đại một quyển sách của Cedric lên xem, đang đọc thì được anh người yêu ôm vào lòng.
- Gì vậy ? Sao tự nhiên ôm em ?
- Anh có cảm giác chúng ta sắp phải chia xa.
- Anh cảm giác gì kỳ cục vậy?
- Anh cũng không biết nữa...chỉ là dạo gần đây muốn gần em nhiều hơn, muốn ôm em nhiều hơn, muốn hôn em nhiều hơn nữa. Anh cứ cảm giác chúng ta sắp không được gặp nhau nữa nên anh nghĩ cứ gần em nhiều hơn biết đâu lại....
- Nào nào, hôm trước vừa mắng em nói linh tinh.
- Anh xin lỗi, mấy lúc thế này anh có thể đến tìm em nhiều hơn không.
- Bất cứ lúc nào anh muốn em đều đồng Ý cho anh làm như vậy. Bởi vì em biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nên chẳng có cái cớ gì để anh đến gần với em hơn cả, chỉ có cái cớ là anh càng lúc càng yêu em thôi.
- Còn một cái cớ nữa đấy.
- Là sao
- Là anh càng lúc càng muốn thịt em hơn...- Ced nhướn lông mày khiến Diana tự nhiên lạnh sống lưng.
- Anh đúng là điên thật rồi, đáng sợ quá cha má ơi.
Ced rúc đầu vào cổ Diana hôn hít khiến không khí lúc này trở nên nóng vô cùng. Đột nhiên...
- Em nhớ ra có việc phải đi rồi, chào anh nhé. - Diana tìm cớ lẩn trốn vì cứ thêm xíu nữa chắc Ced đi bóc lịch mất. Tiện tay cầm luôn cắt sách của anh đi rồi.
- ÂY...Ơ NÈ DIANA, SÁCH GIÁO KHOA CỦA ANH.
- EM MƯỢN MAI EM TRẢ CHO.
- Thật là...vấn đề chỉ là thời gian thôi mà, có gì đâu mà ngại hả Diana của anh.
Diana chạy nhanh về phòng, chạy vào đóng cửa phòng.
HMN: Cái gì mà bồ hớt hải vậy.
- Ui mẹ ơi hết hồn. H...hong...hong phải bồ phải đi công chuyện sao ?
HMN: Đi xong về rồi...Ê nè...Ủa, cái gì trên cổ bà vậy Diana ?
- Hả ??? C...cái gì ?
HMN: Dấu vết đỏ ở cổ nè, hai ba vết luôn. Sao vậy ?
- À...cái này... *chết tiệt Cedric Diggory anh dám để lại mấy cái vết này*
HMN: Àaaaaaaa, Ê mà bồ chưa đủ tuổi nha, không chừng...
- Ê ê hong có mà bồ nghĩ gì vậy, thật sự là chưa có làm gì đâu...
HMN: Thôi thôi, không phải giải thích đâu.
- Thật sự là...
*cộc cộc cộc*
HMN: Gõ từ đằng cửa sổ thì chỉ có một người thôi, bồ mở đi.
Diana nhanh chóng chạy lại mở của. Cedric...cưỡi chổi...cùng mấy quyển sách của bạn và anh ấy.
- Em yêu, sách của em này, trả sách giáo khoa lại cho anh, mai anh còn có tiết phải học bài. Nếu em thích hết tiết anh sẽ đem qua cho em ngay.
- Haizz, thôi không cần đâu.
Bạn vội chạy vào lấy quyển sách rơi dưới đất lên chạy ra đưa nhanh cho anh.
- Của anh nè, đi lẹ đi.
- *Nói vọng vào trong* Hermione, đừng trêu Diana nữa, bọn anh thật sự chưa làm gì thì Diana đã kiếm cớ bỏ đi rồi.
- Anh trêu tôi đấy à biến ngay đi đạp cho bây giờ.
Cedric bay đi trong tiếng quát tháo của Diana. Được một lúc lại quay lại chọc thêm phát nữa.
- Nhớ nhá, em cứ trêu hoài Diana không cho anh làm gì hết.
- Anh muốn chết rồi đúng không, đứng lại đó, để tôi bắt được là chết nghe chưa.
Diana cau có lấy chổi bay ra ngoài, rượt đuổi một lúc tự nhiên Ced dừng lại làm Diana mém nữa phanh không kịp mà rơi xuống.
- Nè anh điên rồi sa...umm
Cedric bất ngờ hôn Diana giữa bầu trời. Nhìn cảnh tượng thật sự rất lãn mạn, ai nhìn cũng sẽ chắc chắn rằng họ sẽ thực sự về với nhau.
- A...Anh...Sao lại làm thế chứ ?
- Không làm thế này em có hết giận anh không ?
- Thật là...e...em về đây.
- Em đỏ mặt sao ? Đâu phải lần đầu tiện đâu sao lại đỏ mặt chứ ? Em thật là...
- Anh đừng đùa kiểu đó nữa đi.
- Anh không đùa đâu, nếu Hermione không đùa em nữa chắc em sẽ cho anh đấy.
- Tào lao quá, em đi về đây.
- Tối anh lại sang đó nha.
- Đừng có qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro