2

Hôm nay là ngày thực hiện phần thi đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật, Cedric quỳ xuống trước mặt cô liên tục dặn dò các cách tấn cồng và phòng thủ, đeo bao tay cho cô, kiểm tra đồ đạc và đũa phép cho cô.

- Thôi được rồi mà Ced, anh đã dặn dò suốt từ hôm qua rồi, đó giờ cũng gần 1 tiếng rồi Ced anh lo cho anh nữa đi kìa.

- Anh lo em lắm luôn đó Diana, em còn thi cuối cùng nữa chứ trời ơi chắc anh lo chết mất, hay em xin rút đi.

- Thật là, phải đối xử với nỗi sợ thì mới vượt qua được chứ. Đừng lo, em ổn mà.

Diana nhón chân lên hôn Cedric một cái.

Barty: Nào các ứng viên, chúng ta sẽ thì đấu với rồng để dành được mạnh mối cho phần thi thứ 2.

Thầy Dumbledore kéo ba ứng viên của nhà mình ra dặn dò: Các em nhớ chú ý cẩn thận Diana và Harry thì càng phải đặc biệt cẩn thận, chúng ta đặt trọn hi vọng vào các em, cố gắng nhé. Cedric cố gắng nhé.

Barty: Được rồi các em, chúng ta bốc đi nào.

Sau khi tất cả mọi ngươi bốc xong.

Barty: Diana Mafloy, rồng đuôi chuỳ, chú rồng này đã sống cả trăm năm rồi đấy.

Sau khi các thầy cô đã đi cuộc thi bắt đầu, Diana là người thi cuối cùng, cô mân mê chú rồng thu nhỏ của mình rồi phát hiện con rồng có bụng màu trắng và chuỳ cũng màu trắng một mắt xanh một mắt vàng, giống ý hệt như chú rồng đã giết mẹ cô. Lúc này Cedric lén chạy vào dặn dò và trấn an Diana.

- Cedric...con rồng này, là nó đã giết mẹ em.

- Diana...thật sao...em đừng sợ, không sao đâu.

Có chút run nhưng bạn vẫn dõng dạc trả lời - Không sao, hôm nay em nhất định phải giết chết nó thay cho mẹ.

Thầy Dumbledore: Tiếp theo là màn thi của quán quân Diana Hafill Annamilan.

- Được chứ ?

- Được rồi, tạm biệt anh.

- Khoan đã...

Ced tiến lại hôn lấy bạn.

- Em đi đây

Do năm đó đã nhìn thấy hình ảnh đó nên bạn đã có chút kinh nghiệm về chiến đấu với chú rồng này, bạn mon men chứ không tấn công trực diện ngay như các thí sinh khác. Cả hội trường đều nín thở nhìn bạn, đen đủi sao chú rồng đã nhưng thấy bạn, mắt chạm mắt, lần này thì ta buộc phải ra tay rồi, bạn đọc thần chú.

- Arrow-shooting Spell - Một mũi tên lửa phóng ra, lao vào con rồng nó đau điếng kêu lên rồi phun lửa ra. Bạn nhanh chân chạy vào tránh sau một tảng đá. Ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm Cedric trên khán đài.

- DIANA ANH Ở BÊN NÀY.

Nhìn thấy anh, lòng cô như nhẹ hẳn lại, nhìn hoài mà không chú ý con rồng đã nhìn thấy, nó quật chiếc đuôi bằng chuỳ văng đến, quật mạnh men theo đường vành của khán đài khiến cho khán đài bị vỡ theo vết nó quật đuôi cùng với Diana một quãng. Mặc cho máu tại vết thương trên đầu tuôn ra như suối, chân tay xước xát tùm lum do cú quật trời giáng vừa rồi, Diana vẫn vung đũa phản ứng khi trông thấy khán đài sắp sập.

- Bùa phục hồi - rất nhanh chóng khán đài được sửa lại trước khi nó kịp sập xuống.

Con rông đến gần bạn tưởng chừng như nó còn một chút nữa thôi, tất cắt mọi người đều kêu gào nói bạn sử dụng bùa trú đi. Bạn đưa tay lên đặt vào mũi con rồng, cố gắng cảm hoá nó, chiếc áo bạn mặc dường như muốn đẫm máu rồi.

- Xin chào rồng con bé nhỏ, còn nhớ ta không, là ngươi đã giết mẹ ta đó nhớ không. Ui da, mấy cái này chảy máu quá sao ? Ừm, cảm ơn ngươi đã lo lắng, ta vốn không phải người giữ da nên nó sẽ mau khỏi thôi. Ta dám chắc là ngươi sẽ cáu giận khi ta sử dụng phép thuật phải không, xin lỗi nhé, chắc đau lắm. Thôi được rồi, cho ta mượn quả trứng này chút nhé, chỉ chút thôi, khi nào ta biết manh mối ta sẽ trả lại cho ngươi.

Bạn đứng lên đi không vững vì vết thương ở chân. Loạng choạng trượt chân xuống mỏm đá nhưng con rồng đã đỡ lấy và cho bạn đứng xuống khỏi nó.

Không hiểu vì nguyện do gì mà nó lại đột nhiên tức giận và gầm lên mấy tiếng.

- Chổi thần - Bạn nhanh chóng chộp lấy chổi thần và bay đi - Tại sao ngươi lại bất ngờ tức giận vậy. Aiss.

Diana buộc phải bay ra khỏi sân đấu. Cedric thấy vậy thì len xuống dưới định cầm chổi thần và men theo nhưng bị Draco ngăn lại

- Draco cậu điên rồi à, em ấy có thể sẽ chết đó.

Draco: Con bé sẽ biết điều gì phải làm, yên tâm đi.

- Tôi có thể tin tưởng cậu không ?

Draco: Vậy cậu có thể tin tưởng Diana là con bé làm được không ?

Quay về phía bạn, bay liên tục quấn men theo những chóp mái của Hogward, nhưng rồng mà làm sao cứ bay men như thế mãi được. Dù rất không muốn nhưng bạn buộc phải sử dụng bùa trú với nó

- Ta xin lỗi, sắp quay trở về sân đấu rồi, chắc ta sẽ trụ được đến khi đó - Chĩa đũa phép về phía con rồng - Antonin Dolohov's Curse

Diana nhanh chóng trở về sân đấu vì vết thương trên đầu khiến cô bị choáng không nhẹ.

Quay trở về sân đấu, mọi người vừa nhìn thấy cô thì lập tức reo hò. Bay nhanh qua chộp lấy quả trứng vàng rồi đáp ngay xuống chỗ Cedric ôm chầm lấy anh.

- Ơn chúa em vẫn an toàn.

- Cảm...ơn anh. - nói xong bạn lịm đi ngay trong vòng tay Cedric. Cedric dần dần cảm thấy nặng hơn trước như kiểu cô đã ngủ trong lòng anh

- Này...này Diana em nghe anh nói không. Diana...sao thế ?!!

Draco: Diana...anh Draco đây em nghe anh nói không. Trời ơi nhiều máu thế này.

- Dian...Dian đừng làm anh sợ...Diana nghe anh nói này.

G.s McGonagoll: Các em bình tĩnh, Cedric bình tĩnh.

- Cô ơi nhiều máu quá em ấy làm sao thế cô. Diana đừng làm anh sợ...Diana Mafloy. Diana Annamilan.

G.s McGonagoll: Được rồi đưa em ấy vào trong đi. Vào trong nhanh lên.

Trong phòng nghỉ

Suốt cả quá trình băng bó Cedric không buông tay Diana một giây phút nào, nắm chặ lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô mà lẩm bẩm cầu xin.

- Làm ơn Diana...cô ơi xong chưa ạ.

..: Em bình tĩnh chút đi.

- Sao mà bình tĩnh được đây cô ơi.

..: là bởi vì mất máu nên bị choáng xíu thôi không có gì cả đâu. Cô ra ngoài đây nhé.

- Em cảm ơn.

..: À còn vết thương của em ?

- Em đợi em ấy sơ cứu cho em.

..: Vậy cần gì thì báo cô nha.

- Em cảm ơn.

Vài giờ sau, khi trời đã tối

- A...ui da...ai đè vào tay tôi đây...hửm Cedric ? - Diana cố gắng thoát khỏi đau đớn lay Cedric tỉnh dậy vì cái tư thế ngồi ngủ của cậu thì đối với mấy đứa hay học khuya rồi ngủ quên như Diana thì nó khá khó chịu và khiến cô bị mỏi cơ cả ngày hôm sau - Cedric, dậy đi anh...nè.

- Hửm ?!! Diana em tỉnh rồi sao ? Có đau ở đâu không, còn choáng không, có khó chịu không, em đói chưa anh lấy đồ ăn cho em nhé, có khát nước không ?

- Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết được.

- Anh xin lỗi.

- Vì chuyện gì ?

- Vì anh không bảo vệ được cho em.

- Có gì đâu, cuộc thi này tham gia mà không bị thương mới lạ. Với lại anh cũng đang bị thương kìa, sao không nói cô y tế sơ cứu cho anh luôn.

- Anh không muốn người nữ nào động vào anh ngoài em.

- Gớm, thôi đi, nếu anh bị thương thì vẫn phải để cho cô y tế sơ cứu cho chứ.

- Em sơ cứu cho anh đi.

- Lấy bộ sơ cứu ra đây đi.

Cedric ngoan ngoãn chạy đi lấy bộ sơ cứu rồi quay lại bế Diana ngồi lên đùi mình, để cô mặt đối mặt với anh.

- Rồi, sơ cứu đi.

- Anh điên à ? Ngồi như này sao mà sơ cứu.

- Không biết, anh không thả ra đâu, em mau sơ cứu đi.

- Nhõng nhẽo như em bé ấy.

Diana từ từ sơ cứu vết thương trên mặt và cổ cho Cedric.

- Diana anh đau ở chỗ này, em thổi cho anh với. - Ced lấy tay chỉ lên môi rồi mè nheo.

- Xem nào, em bé Ced bị đau ở đây hả, nhắm mắt lại đi.

Cedric nhắm mắt lại cười tủm tỉm mãn nguyện vì gài được em yêu để hôn

-*Bộp* Này thì đau ở đây, tên anh phải là Lợi Dụng Diggory mới đúng.

- Sao em lại tát vào môi anh, nó sưng lên thì mai em lấy cái gì mà hôn, mai không cho hôn nữa.

- Thì em đi hôn người khác.

- Em dám hôn ai cơ ???

- Draco chẳng hạn ??

- Em muốn có bầu rồi đúng không.

- Xong rồi, để em ngồi lên giường rồi em băng ở tay với đầu gối cho.

- Không.

- Cái gì nữa

- Anh thích ngồi như này. - Lại một lần nữa anh đẹp trai dở giọng em bé ra làm nũng với người yêu.

- Anh làm cái gì đấy có ai thấy thì sao...

HMN: Diana bồ...ơi giời đất ơi.

RW: Ủa cái...trời đất quỷ thần ơi.

HP: Ủa cái gì mà mấy bồ đứng che mắt hết trơn vậy ??

RW: Vô nhìn thì biết.

HP: Cái gì mà...thánh thần thiên địa ơi.

HMN: Xin lỗi 2 người...nha...đ...đi lẹ lên.

RW: Ơ...ờ ờ...bai

HP: Lẳng lặng không nói lời nào.

- Anh thấy chưa tại anh ý.

- Thấy cũng thấy rồi, gì mình vào việc đi.

- Khôngggg, anh dở hơi à tránh ra điiii. Người anh từ lúc thi xong chưa tắm à, eo toàn mùi mồ hôi thôi ghê lắm tránh ra.

- Chắc em tắm rồi ha.

- Nhưng người em ít nhất thơm hơn. Ủa...a...ai thay đồ...cho...em ?????

- Đương nhiên là ngoài anh thì ai. Em muốn ai ???? - Thật ra ai mà cho Cedric thay, nhưng vì anh không chịu buông tay Diana ra nên cũng nhìn lén được chút rồi.

- Chếttttt rồiiiiii, anh thất hết rồi, ai còn cưới em nữaaaaaaaa.

- Anh cưới.

- Còn ai yêu em nữaaaa.

- Anh yêu

- Nhớ nhá ?!!

- Nhớ.

- Không thì sao ??

- Không thì thôi.

- Cút đi đồ đáng ghét - Bày vẻ giận dỗi nằm xuống trùm chăn lại.

Cedric từ từ nằm lại ôm em yêu vào lòng.

- Em còn nhớ hôm trước anh nói gì không ??

- Cút đi đồ đáng ghét...hức...

- Ô kìa, công chúa mít ướt, thôi nín đi, quay qua đây anh ôm. - Cedric lật người Diana lại, một mặt toàn là nước mắt. - Ôi trời ơi nhìn kìa...haha mặt em tèm lem toàn là nước mắt...haha.

- Hức...anh có yêu em đâu...hức...anh không định cưới em chứ gì...hức...anh làm gì yêu em đâu. Anh chán em chứ gì huhuhuhuhuhu.

- Thôiii, khiếp em khóc ghê thật đấy. Anh chả bảo là không phải em thì anh không cưới ai còn gì ?? Giờ anh mà không cưới em là anh sẽ bị cắt lưỡi vì tội nói dối đấy. Anh mà bị cắt lưỡi thì eo ôi thôi sợ lắm, anh cưới em mà, cưới mỗi em thôi.

- Hứa đi.

- Rồi, anh hứa. Giờ đi ngủ đi, anh về kí túc nhá, anh còn phải thay đồ nữa, mai còn đi học. À, bộ đồ đầy máu của em anh sẽ đem về.

- Làm gì ?

- Bí mật.

- Nhớ giặt rồi trả em nha, đồng phục thể dục của em đó.

- Anh biết rồi, anh về đây - hôn vào trán Diana - đi ngủ đi đấy.

"Nếu chúng ta toàn mạng anh nhất định chỉ cưới em"

Qua ngày hôm sau, thầy Snape thông báo về việc nhà trường tổ chức lễ hội Yule Ball

Thầy Snape: Trò Annamilan đã đến rồi, lát tôi sẽ đưa em thuốc chỉ cần một chút là các vết thương sẽ khỏi để ngay thôi.

- Cảm ơn thầy.

Thầy Snape: Đêm mai nhà trường sẽ tổ chức buổi dạ tiệc Yule Ball. Các em lựa chọn bạn nhảy đi cùng nhé.

Sofia Blend: Thưa thầy, hai quán quân có được phép bắt cặp với nhau không ạ ?

Thầy Snape: Dù là không được tôi nghĩ sẽ có người phá lệ.

Sofia Blend cũng là một thuần huyết tại nhà Slytherin, cũng là bạn thân trên lớp của Diana và cô nàng không khinh khỉnh như những bạn học khác mà cũng lương thiện vậy.

Vì khi phân loại chiếc nón đã nói bạn là con gái trưởng của nhà Annamilan nên trường ai cũng biết bạn chỉ là con nuôi của nhà Mafloy, tuy nhiên, hậu thuẫn từ cả Annamilan lẫn Mafloy thì ai mà dám động. Thật ra ông Hafill Annamilan đã biết về chuyện của Diana từ lâu rồi nhưng vẫn để cho nhà Mafloy nuôi nấng cô và chu cấp hàng tháng cho Lucius. Vừa là con trưởng của Annamilan vừa là con gái nuôi của nhà Mafloy là đủ hiểu bạn quyền quý đến mức nào rồi.

Chiều hôm đó.

NữS1: Sao nay lại trộn hai khối lớp lại với nhau thế giáo sư ?

G.s McGonagoll: Tôi thích thế. Rồi, thì như các nhà đã thông báo là chúng ta sắp có lễ hội Yule Ball trong đó sẽ có phân mục khiêu vũ nên các em chú ý tập luyện nhé.

All: Dạ Vânggg.

G.s McGonagoll: Đối với khiêu vũ chúng ta cần phải nhẹ nhàng và kiểu diễm. Tôi xin mời hai trò đang liếc mắt đưa tình với nhau lên làm mẫu. Cedric Diggory và Diana Annamilan

All: Húuuuuuuuuuu.

..:Đỉnh quá giáo sư ơiiii.

..: Bizz bizz

Diana và Cedric bước lên, từng nhịp nhạc du dương được cất lên, hai người bắt đầu những bước khiêu vũ uyển chuyển nhẹ nhàng, hai người như hòa làm một, từng bước từng bước tiến đến với nhau, nền nhạc khiêu vũ kết thúc tiếng vỗ tay thán phục vang lên.

G.s McGonagoll: Được rồi, uyển chuyển, nhẹ nhàng, đúng nhịp. Quả là trời sinh một cặp. Annamilan và Diggory đã từng khiêu vũ dạ tiệc cùng nhau chưa ?

Draco: 3 năm nay chẳng khiêu vũ cặp rồi còn gì. - Draco nói với tông giọng giận dỗi khó chịu, vì năm đầu tiên thì người dự vũ hội với Diana hiển nhiên là Draco rồi. Từ trước cả khi hẹn hò, Diana và Cedric đã khiêu vũ chung rồi.

Sofia Blend: Im lặng đi Draco.

Diana tiến lại sử dụng giọng trêu chọc.

- Vậy năm nay em mời ngài Mafloy dạ tiệc chung vơi em nhé.

Draco: Ced sắp xé anh ra thành 2 mảnh rồi.

- Cậu hiểu ánh mắt tôi đấy.

Sofia Blend: Thưa giáo sư Gonagoll

G.s McGonagoll: Trò Blend...

Sofia Blend: Hai quán quân có thể bắt cặp dự dạ tiệc không ạ.

G.s McGonagoll: Cái này...không thì chắc cũng có người phá lệ nên câu trả lời là có thể nhé.

NaS: Sáng này giáo sư Snape cũng trả lời y như cô.

NuS: Vậy chắc chắn là Diggory và Annamilan sẽ bắt cặp với nhau rồi.

NaS: Tiếc vậy ?? Mình đang tính ngỏ lời với Annamilan mà em ấy...

NaS: Cậu có muốn đấu một trận với Diggory không ?

NuS: Nếu không phải Diggory thì cũng là Mafloy, cậu không có cửa đâu.

NuS: Mình thì muốn mới học trưởng Diggory.

NaS: Nếu không phải Annamilan thì cậu ấy sẽ đi một mình nhé.

G.s McGonagoll: Thôi được rồi chúng ta tiếp tục nào.

Hết giờ học.

- Diana này, hôm nay em đi lấy lễ phục với anh nhé ?

- Là ba anh gửi vào sao ?

- Ừ, em có lễ phục chưa ?

- Rồi, là chiếc đầm được may bằng vải kết lông cú tuyết và lụa biển do ba Hafill và ba Lucian cùng làm tặng em.

- Được rồi tối mai sẽ có bất ngờ cho em

- Kinh thế ? Bất ngờ cho em luôn.

- Ừ.

- Ủa tay anh làm sao đây ?

- Anh bị xước tay tí thôi.

- Ừm. Thôi, em về lớp học đây. Chào anh nhé.

- À quên, nè Diana.

- Hửm

- Tiểu thư Annamilan, cô có muốn tham dự tiệc Yule Ball, với một dân thường là Cedric Diggory không ạ ?

- Hahaha, anh làm trò gì vậy.

- Dù chắc chắn thì anh cũng phải mời cho đàng hoàng chứ ??

- E hèm. Cậu đã có thành kính như vậy thì tôi cũng không phản đối, cảm ơn cậu Diggory nhé.

- Cảm ơn tiểu thư.

Tối ngày hôm sau.

Buổi dạ hội Yule Ball diễn ra thuận tiện và đúng như mong đợi

Thầy Dumbledore: Như truyền thống thì các quán quân sẽ mở đẩu khiêu vũ, năm nay có một sự đặc biệt đó là 2 quán quân bắt cặp với nhau nên chúng ta sẽ để hai quán quân ấy mở màn. Mời các quán quân bước vào.

Các cặp đôi dần bước vào họ bắt đầu xì xào

"Năm nay có đến 5 quán quân cơ mà ?"

"Ơ sao lại chỉ có 4 cặp đôi bước vào nhỉ ?"

"Nhìn kìa, đúng như dự đoán, Diggory và Annamilan thành một cặp"

"Nhìn họ đẹp đôi quá đi, học trưởng Diggory đẹp trai quá, Annamilan thì quá là xinh đẹp rồi"

"Nhìn chiếc váy của Annamilan xem. Đó chẳng phải là chiếc váy được may bằng vải kết lông cú tuyết và lụa biển khảm kim cương sao, đỉnh quá đi"

"Cậu đừng quên Annamilan là con gái nuôi của gia đình Mafloy và con gái trưởng của gia tộc huyền thoại Annamilan đấy nhé"

"Đỉnh thật đó, nếu họ nên duyên, con của họ sinh ra sẽ xinh đẹp đến thế nào chứ ?"

RW: Diana xinh thật đấy

..: Đi cùng Cedric thì càng tuyệt với

Hàng tá những lời khen có cánh cho Diana xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy khảm cả những viên kim cương quý mà 2 người cha yêu thương đã dành cho cô

Minh họa Diana

Thầy Dumbledore: Sau đây xin mời cặp đôi quán quân đặc biệt đến từ trường Hogward khai màn khiêu vũ. Cedric Amos Diggory và Diana Hafill Annamilan.

Dần dần mọi người tiến vào khiêu vũ.

Sau khi khai tiệc và ăn uống no nê xong. Cedric dẫn bạn đến vườn hoang còn đem theo áo choàng của cả hai và đồng phục.

- Hôm nay vui thật

- Ừm

- À đúng rồi, thứ anh nói là bất ngờ là gì thế.

- Đây, cái này...

Cedric lấy ra hai chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc dây chuyền cùng với mặt dây chuyền là hai chiếc ống bên trong có chứa thứ nước màu đỏ được nút lại bằng hai viên pha lê.

- Oa đẹp thế, cái này là gì vậy.

- Đây là dây chuyền, còn trong cái ống này là máu của anh và em.

- Hửm, anh lấy máu của em ở đâu ra ??

- Trên cái áo hôm vòng thi đấu đầu tiên.

- Hóa ra anh lấy áo của em là vì lí do đó.

- Ừm. Đây, em nhìn nè, cái này của anh bên trong cái ống này là máu của em. Còn cái kia của em, bên trong cái ống là máu của anh. Vậy tức là chúng ta sẽ có một phần ở bên nhau bất kì lúc nào.

- Anh nghĩ ra cái này cũng hay ha.

- Đương nhiên. Anh đeo cho nào.

- Cảm ơn anh.

Sau khi đeo xong, Cedric vòng tay ôm bạn từ đằng sau, ngửi mùi hương hoa hồng trên người bạn.

- Hôm nay Diana của anh rất xinh đẹp, mùi hương cũng thơm hơn mọi ngày. Nhưng anh thích Diana của mọi ngày hơn, em vẫn xinh đẹp, vẫn rất thơm mùi hoa hồng, nhưng nó gây cho anh ấn tượng nhiều hơn là Diana trong hình hài tiểu thư lộng lẫy.

- Nhìn anh hôm nay cũng có khác gì một thiếu gia công tử đâu.

Cedric hôn bạn một cái thật sâu rồi nói.

- Nhưng trong hình hài hôm nay, nó khiến anh muốn giữ em là của riêng mình anh thôi.

Đêm hôm đó hẳn là một đêm rất dài rồi đấy.

Sáng hôm sau.

-Trời ơi CEDRIC DIGGORY THỨC DẬY NGAY, EM KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐƯỢC.

- Cái gì thế ??

- Dậy đi học ngay cho em trời ơi là trời.

- Sao vội vàng thế em yêu ? Hôm qua quả thật là Diana Annamilan rất tuyệt vời.

- Tuyệt vời cái con khỉ nhà anh, em về đây. Nay còn phải đi học nữa chứ.

- Em có chắc là em đi nổi không ?

- Tại sao không ?...ui da.

- Anh đã nói mà, để anh thay đồ cho.

- Anh tính làm gì ?

- Sao, còn chỗ nào chúng ta chưa thấy của nhau à ?

- Đồ đáng chết.

- Thôi được rồi mặc đồ vào rồi anh dìu em đi.

Tại nhà vệ sinh

- CEDRIC DIGGORY

- Cái gì thế.

- Mấy cái này...mấy cái này làm sao mà che được vậy trời ơi chắc tôi đánh chết anh mất.

- Không sao, có mấy cái đó vẫn đỡ hơn là có mấy thằng ve vãn em.

- Ve vãn cái đầu anh ấy trời ạ.

Sau khi dìu từ dưới vườn hoang lên nhà vệ sinh VSCN thì chị nhà đã đi được rồi, có điều là cái tướng hơi kì.

Khoác vội áo choàng rồi chạy lên lớp hên là vẫn kịp giờ, giáo viên chưa vào lớp.

HMN: Ủa, Diana, sao qua bồ không về kí túc.

- À, tại...

Draco: Cái gì vậy ??? Áo choàng ??? Size nam ??? Hufflepuff ??? Em đùa anh à Diana.

- Cái này...

HP: Cái tướng đi của bồ kì cục vậy ?

Hermione + Draco + Harry: Không lẽ nào...

SB (Sofia Blend): Cái gì ở cổ bồ vậy.

Hermione + Draco + Harry + Sofia: Vậy là...

- Diana, cái này, đầm dạ tiệc của em tối qua, hên là chúng ta đã không xé đồ của nhau...um um um.

- HiHi...Mình ra ngoài chút nha.

SB: Chắc chắn rồi.

DM ( Draco Mafloy ): Chứ còn gì nữa.

Bên ngoài

- Anh có điên không ????

- Có gì sao ???

- Cái gì mà không xé đồ, anh bị dở à, muốn bù lu bù loa lên cho cả trường biết hay gì ?

- Yên tâm đi...ai dồi ôi...sao em đánh anh

- Tôi chưa giết anh là may rồi, đưa áo choàng đây, trả cái này cho anh. Đưa váy tiệc đây

- Áo choàng của em. Còn váy tiệc để anh cầm cho, to thế này em cầm lỉnh kỉnh lắm, hết giờ học qua chỗ anh lấy rồi mình cùng đi ăn nhé.

- Biết rồi, lượn nhanh cho nước nó trong.

- *Chụt* Yêu em

- Cút ngay.

Cedric chạy đi, Diana theo quán tính cho tay vào túi áo choàng.

- Ủa cái gì đây ??

"Xin lỗi, hôm qua anh hơi mạnh tay chút, làm em đau quá rồi. Cảm ơn em nhiều, cái này là thuốc giảm đau anh xin ở bệnh thất, uống một chút chắc sẽ khiến em đỡ đau. Yêu em

Cedric của em"

- Cũng không phải người máu lạnh đến thế.

Trưa hôm đó

- À đúng rồi Ced, anh đã tìm ra manh mối quả trứng vàng chưa ?

- Anh đã thử hết các cách rồi nhưng vẫn chưa được. À

- À gì.

- Lát đến phòng tắm huynh trưởng đi, anh sẽ thử.

- Đến phòng tắm làm gì ???

- Đến rồi biết.

Phòng tắm.

Myrtle Khóc nhè: Hi! Xin chào.

- Chào...chị ???

MKN (Myrtle khóc nhè): Anh chàng đẹp trai...

- Người yêu em

MKN: Chị ít nhiều không muốn làm một con ma cướp người yêu.

- Chào! Cedric Diggory.

- Diana Annamilan.

MKN: Oh oh oh ! Một phù thủy tầm thường hẹn hò cùng cô tiểu thư thuần huyết cao quýy. Ahihihihi. Mình có thể làm gì đây mình đang đứng giữa của cuộc hẹn hò của cặp đồi đẹp nhất trường oh My god.

- Chị biết sao ?

MKN: Hội Harry hay ghé qua lắm.

- Được rồi.

Cedric và Diana mặc đồ bơi bước vào bồn tắm khổng lồ với hai quả trứng vàng.

- Giờ ta làm gì với nó.

- Thử mở ra nào.

Tiếng thét chói tai vẫn vang lên dữ dội khiến cả Myrtle cũng phải lẩn trốn vào ống thoát nước.

- K...k...không có tác dụng.

- Chói tai quá. - Ced vỗ nhẹ vào lưng Diana xoa xoa an ủi.

MKN: Sao các cậu không sử dụng nước ?

- A...Diana nhấn chìm quả trứng xuống.

Hai người nhấn quả trứng và lặn xuống mặt nước.

Âm thanh nhẹ nhàng câu ca lời hát...

- Um...um (Lên thôi)

- Là hồ Đen, Cedric là hồ Đen đúng không ??

- Đúng rồi Diana là hồ Đen đó.

- Chúng ta báo cho Harry chứ ?

- Em không sợ ba Lucian và Draco à ?

- Chuyện này chúng ta không nói là được mà.

- Vậy để anh báo cho, nhỡ có ai nhìn thấy báo với Draco thì em khổ.

- Được rồi.

Chiều hôm đó, Ced tiến đến nói chuyện với Harry.

- Này Harry

HP: Có chuyện gì vậy anh Diggory ?

- Em đã tìm ra manh mối của quả trứng vàng chưa ?

HP: Chưa. Anh tìm ra rồi à ?

- Anh và Diana đã tìm ra rồi.

HP: Ồ nghe có vẻ thú vị.

- Sao em không thử ngâm mình trong bồn nước nóng một chút, thư giãn cùng với quả trứng vàng. Đến phòng tắm huynh trưởng nhé, cẩn thận với cô nàng khóc nhè đấy

HP: Ý anh là Myrtle.

- Ùm, vậy nhé, anh đi đây.

HP: Cảm ơn Ced.

Cedric chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

- Sao rồi sao rồi ??

- Ổn rồi.

- Vậy là đã xong, không biết Dumstrang và Beauxbatons có biết chưa nhỉ.

- Chắc là chưa, nếu có chắc Viktor Krum sẽ tới nói với anh.

- Mai là bắt đầu phần thi thứ 2 rồi, em lo lắm.

- Tối nay chúng ta sẽ cố gắng ôn phép cho em và tìm vài loại cỏ có thể sử dụng được.

- Được rồi, cảm ơn anh.

- Nhưng nếu em cảm thấy không thể thì đừng làm không lại sử dụng năng lượng lớn quá đó, hồ đen rộng lớn như thế sao anh có thể tìm em mà cứu đây.

- Em biết rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro