3

Ngày diễn ra phần thi thứ 2 đã đến. Hồ Đen đặc sương mù đang đón chờ 5 quán quân. Nó u ám và lạnh lẽo, ai mà biết dưới lòng hồ kia có những gì ?

Cedric dính lấy bạn suốt từ hôm qua tới giờ không buông.

Thầy Dumbledore: Mỗi quán quân đã mất đi một thứ quan trọng được giấu dưới lòng hồ, các quán quân phải đi tìm nó ai là người trở lại đâu tiên sẽ chiến thắng.

Đột nhiên Sofia đưa cho Diana một cái gì đó.

SB (Sofia Blend): Diana, Mafloy bảo mình đưa cái này cho bồ.

Một nắm như kiểu một thứ cây gì đó ở đâu đó. Nó nhớp nháp và thật khủng khiếp. Bạn hỏi lại Sofia

- Cái này là gì ?

SB: Mafloy nói cậu sử dụng nó trước khi xuống hồ đen.

- Thật là... - Bạn thẳng tay vứt cái thứ nhớp nháp đó xuống nước hành động này vô tình bị Cedric nhìn thấy.

- Em vứt gì thế ?

- Là một thứ vớ vẩn gì đó Draco kêu em dùng.

Cedric cầm tay bạn lên xem xét lớp nhớt còn lại dính trên tay.

- Cái này...là cỏ cá sao ?!!

- Cỏ cá là gì.

- Anh không nhớ rõ tác dụng chỉ là nó có thể giúp thở dưới nước, nhưng nếu em muốn dùng phép thuật thì chúng ta sẽ dùng phép thuật.

- Thôi được, dù có muốn dùng em cũng vứt đi rồi còn đâu.

- Uhm.

Thầy Dumbledore: Các quán quân chú ý, vòng 2 cuộc thi Tam Pháp Thuật *BÙM* BẮT ĐẦU.

Tất cả mọi người nhảy xuống nước Diana vô tình nhìn thấy Harry có phản ứng lạ. Cậu ấy đã sử dụng cỏ cá, cũng là thứ tương tự như thứ cỏ lúc nãy Diana vứt xuống hồ, nhưng nếu Harry có thì Draco lấy cỏ cá ở đâu ra chứ ?

Cedric ngoảnh lại vẫy theo Diana ra dấu hiệu đi.

Trong quá trình bơi Diana sử dụng phép thuật tạo ra đuôi cá và có thể thở và nói được dưới nước do Hermione gợi ý trong cuốn sách pháp thuật cao cấp tìm thấy trong thư viện. Thật quá may mắn rằng Diana có thể sử dụng được.

- Ced, anh nghe em nói không ?

- *Gật gật*

- Anh cũng mau sử dụng phép thuật đi.

Cedric vẩy đũa tạo ra một bóng khí quanh miệng, họ bắt đầu đi tìm xung quanh. Giọng của Ced nhỏ hơn một chút vì bóng khí chắn.

- Ced, nhìn kìa

- Là nữ sinh của Beauxbatons

- Có một sinh vật nào đó đã kéo cô ấy.

- Cô ấy bơi về phía này tức là phải có chuyện gì đó.

- Mau đi theo.

- Là Draco, Hermione hửm ?? Ron, kia chắc là em gái của nữ sinh  Beauxbatons lúc nãy và C...Cho Chang.

- Em cứu Cho Chang đi, anh sẽ cứu Draco.

Bỗng có một người cá hồ đen quấn lại và đe doạ Diana

- Chuyện gì vậy, tôi không được cứu cô ấy á ?

NC: (Cô không được phép, đây là người quán quân của trường Hogwarts phải cứu)

- Nhưng tôi cũng là quán quân của trường Hogwarts và Harry cũng là quán quân của trường Hogwarts mà.

Nc: (Trong giấy phân loại cô được ghi là trường pháp thuật Hadflon còn người tên Harry họ Potter thì được ghi là pháp thuật Urclic)

- V...vậy ai là quán quân của Hogwarts ?

Nc: (Người họ Diggory)

- Cedric, em nghĩ chúng ta cứu sai người rồi.

- Diana...không phải như em nghĩ đâu mà.

- Em không sao đâu, anh cứu Cho đi, để Draco đó cho em.

- Diana...

Diana quay sang tháo trói cho Draco rồi kéo người Draco lên bờ. Cedric vội vàng tháo trói cho Cho Chang rồi cũng chỉ đưa Cho lên mặt nước.

- Cho, em tự vào bờ nhé.

CC (Cho Chang): Diana hiểu lầm rồi đúng không, anh đi đi.

Lúc này Diana cũng vừa kéo Draco lên khỏi mặt nước với chiếc đuôi cá đang dần biến mất dưới hồ. Do lúc nãy nhìn thấy đuôi cá nên tụi người cá và người bạch tuộc không làm khó cho Diana quá nhiều. Draco vừa lên bờ an toàn thì bỗng...

*TÙM*

Do nhìn thấy đôi chân người của Diana với chiếc đuôi cá đã tan thành bọt nên tụi người cá hồ đen đã biết rằng mình bị lừa và quá tức giận nên đã kéo Diana xuống để trừng phạt. Tuột tay đánh rơi đũa phép mà bùa trú thì hết tác dụng, Diana chẳng còn có thể làm gì ngoài vùng vẫy và nín thở. Lũ người cá kéo Diana ra xa bờ, dìm và bâu víu cô lại đến khi Diana cứ dần đuối nước và chìm xuống.

Cedric ở ven thành đợi mà không thấy Diana trở lại mặt nước.

DM: Cedric, Diana bị tụi người cá kéo xuống dưới rồi.

- Hả, sao lại thế ?

Draco nhảy xuống sử dụng bùa trú mà đi tìm Diana.

DM: DIANA...DIANA NGHE ANH GỌI KHÔNG ?

- DIANA...

Cedric lặn xuống sâu bên dưới.

- *Cái này là đũa phép của Diana mà*

Khi tìm thấy Diana đang nằm ở một nơi cách khá xa bờ, Cedric chỉ còn cách đưa cô trở về nhanh nhất có thể và thầm cầu xin trong lòng là cô không sao.

- *Dian, anh đây rồi, em cố gắng chịu thêm chút nữa nhé, anh sẽ đưa em về bờ ngay đây*

Sau khi đưa được Diana về bờ.

- Diana...Diana nghe anh gọi không, tỉnh lại đi.

DM: Tránh ra đi...Diana, Diana anh Draco đây, Diana nghe anh gọi này. Làm ơn Diana em đã cứu anh rồi mà, anh đã trở thành người quan trọng với em đó nhớ không. - Vừa nói Draco vừa cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng bất thành, Diana dường như đã đuối nước từ lâu rồi.

- Đừng mà Diana, e...em...em không được như thế...em...chúng ta đã hứa là sẽ cưới nhau mà.

- Khụ...khụ...

DM: Diana...em không sao chứ, có sao không ?

- Không sao...em chỉ là sặc nước chút thôi mà.

Thầy Dumbledore: Không sao là tốt rồi. Sau đây thầy sẽ công bố kết quả. Vị trí thứ nhất Cedric Diggory. Vị trí thứ 2 là Diana Annamilan nhưng có một số sự cố nên em ấy suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vị trí thứ 3 là Viktor Krum. Và Potter, vì hành động đẹp nên em và Annamilan sẽ cùng xếp ở vị trí thứ 2. Rất tiếc cho em Delacour khi đã từ bỏ. Tuy nhiên tất cả các quán quân đều đã thi đấu rất tốt. Chúc mừng tất cả các em.

Đứng đầu bảng nhưng Cedric không hề vui khi thấy Draco cứ chăm chăm kề cạnh chăm sóc cho người yêu của anh. Còn buồn hơn khi Diana cũng chẳng hề mảy may gì đến anh chàng. Anh không hiểu vì sao Cho lại được xếp vào hàng quan trọng của anh để hôm nay dẫn đến cơ sự này.

- Diana...

- Có chuyện gì à, Ced ? Anh mau lau tóc lau người cho khô đi kẻo lại ốm. - Nói xong cô quay qua cầm khăn lau tóc cho Draco - Đừng lau cho em mãi chứ, anh cũng đang ướt đấy, quay qua đây em lau cho.

DM: Cảm ơn em, lát nữa về ghé phòng anh đưa áo len cho nhé. Ba dặn anh mang theo cho em vì em quên đó.

CC: Anh Ced...à không...em xin lỗi, anh Diggory, khăn đây, anh mau lau người đi kẻo ốm.

- Không cần, cảm ơn em. Em nên nhớ đến ba anh cũng bị anh cảm thấy khó chịu khi bị gọi là Ced, chỉ có Diana được phép gọi anh bằng cái tên đó, cảm ơn.

CC: Em xin lỗi

Nói xong Cedric cầm ngay chiếc khăn vừa lau người của Diana lên lau.

- Anh có cái này rồi.

- Cedric, trả lại đây cho em, anh dùng khăn khô ấy, cái này em dùng ướt rồi.

- Anh sẽ chỉ dùng khăn 1 là em đưa, 2 là em lau cho anh còn 3 là khăn của em. Của người khác anh sẽ không dùng

- Này, Cho đang có lòng đưa khăn cho anh đấy, dùng cái đó đi - Quay qua đùa với Draco - Khổ ghê, anh ngồi xuống xíu đi, để em với tay hoài.

Bình thường mà Diana lau cho Cedric, anh sẽ chẳng bao giờ ngồi xuống mà sẽ bế Diana lên vì Ced cao hơn Dian hẳn một cái đầu cơ.

- Anh vẫn thích dùng cái này hơn. Đưa cái đó đây cho anh, rồi anh trả đũa phép cho em.

- ANH BỊ TRẺ CON À ? TRẢ ĐŨA PHÉP LẠI ĐÂY CHO EM.

- Anh không trả, chừng nào em đưa khăn của em cho anh dùng.

DM: Diana, dùng đỡ đũa của anh nè. Cho anh mượn cái khăn đó *chỉ về phía chiếc khăn Diana đang khoác trên vai* - Diana đưa cái khăn cho Draco - Cảm ơn em, anh đi lấy áo choàng cho em nhé.

- Sao ? Anh còn gì muốn nói à ?

- Không phải đâu mà Diana...

- Hoá ra người quan trọng sau em là Cho Chang, nếu không có em thì anh và Cho sẽ thành một cặp chứ gì.

- EM KHÔNG NGHE ANH GIẢI THÍCH MÀ CỨ NÓI GÌ CHO CHỨ, BỌN ANH THẬT SỰ KHÔNG CÓ GÌ CẢ EM ĐỪNG VÔ LÝ NỮA ĐƯỢC KHÔNG DIANA ?

- Em không cần lời giải thích ở đây, những gì em nhìn thấy đã là tất cả rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã cứu em hôm nay.

- EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO ANH DIANA ANNAMILAN...

DM: Diana...áo choàng của em này, đi thôi.

Draco khoác áo cho Diana rồi choàng tay vào eo cô. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì vị trí đó phải đang là anh mới đúng. Cedric như suy sụp hoàn toàn, nhìn thấy người mình thương đi cùng người con trai khác Cedric cũng buồn lắm chứ, nhưng anh chẳng thể làm gì được...vì anh chính là nguyên do khơi nguồn chuyện này mà.

Tối hôm đó

- Mình đi chỗ này chút nha Hermione.

HMN: Ừm, có cần mình chờ cửa không ?

- Chắc là không đâu.

Diana đi xuống vườn hoang tìm Cedric nhưng không thấy ai hết.

- Hức...đúng là...Cedric Diggory là đồ đáng ghét...hức...mình cũng biết ghen chứ...mình cũng ghen lúc anh ấy cứu Cho mà...hức...đã thế còn mắng mình...huhuhuhu...chẳng lẽ Cedric hết yêu mình thật à. Hức...hức.

- Cedric đáng ghét nhỉ...

- Ừ.

- Ghét anh ấy không ?

- Không...mình yêu anh ấy nhiều lắm mà...mình chẳng thể sống thiếu anh ấy nổi.

- Vậy mà lúc nãy nói anh ấy đáng ghét.

- Mình nói chơi vậy thôi chứ mình yêu anh ấy nhiều lắm. Ủa...anh ở đây từ lúc nào thế trời ơi hết hồn.

- Từ trước lúc em vào nức nở ở đây rồi.

Cedric tiến lại ôm bạn vào lòng.

- Nín đi...anh thương. Vậy mà lúc đó còn có người lau tóc cho Draco trước mặt anh.

- Tại vì từ lúc đó Cho cứ đứng sát anh mãi, anh cũng chẳng đứng né ra, em không thích nên em chọc anh lại.

- Vậy thì em phải nói anh chứ ?

- Lúc đấy anh còn mắng em nữa...hức...anh hết thương em chứ gì.

- Tại em không nghe anh giải thích gì cả mà còn chọc anh ghen nên anh cáu. Ngoan, có vẻ mấy ngày nay anh kèm học cho Chang nên em ấy trở nên quan trọng thôi, nếu em không phải quán quân thì em là người quan trọng nhất với anh mà.

- Anh nói dối, rõ ràng lúc đó anh mắng em, còn bênh Cho nữa...em ghét anh rồi anh cút đi...- Diana cáu giận nức nở cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay ấm áp kia rồi ngồi thụp xuống khóc.

- Rồi, anh xin lỗi, là anh sai được chưa, trời ạ sao lại thế được nhở. Nín đi anh thương mà, đừng khóc nữa Diana.

- Cút ra...Hức hức.

- Trời ơi xem ai khóc nhè xấu xí kìa. Được rồi, anh thề sau này sẽ không còn sự việc như vậy nữa đâu mà. Trời ơiiii...

- Biến đi...không chơi với anh nữa. Em đi lên với Draco đây.

- Vớ vẩn, ở lại đây, chúng ta đã xong việc đâu ?

- A...anh tính làm gì ?!!

- Chuyện ngày Yule Ball.

- Không được, em vẫn còn nhức lắm.

- Nhưng anh thì hết nhức rồi. Chúng ta vận động nhẹ nhàng chút nhé...em yêu.

Sáng hôm sau.

- Cái kia là gì hả Diana ? - Chỉ lên hướng mặt trời từ chiếc nệm dưới đất

- Mặt trời.

- Vậy còn cái kia ? - Những tán cây xanh đung đưa

- Cây.

- Còn cái này ? - Cầm chiếc áo choàng đen đang che đi những thứ trần trụi của hai con người âu yếm nhau cả đêm qua

- Áo choàng chúng ta đang đắp.

- Cái này thì sao ? - Luồn tay qua vòng eo thon gọn của Diana.

- Thì là bụng của em.

- Sai rồi.

- Chứ là gì ?

- Là thứ anh thích thứ hai trên đời này.

- Thế thứ anh thích nhất là gì ?

- Là thứ nhô lên ở trên nó.

- Vớ vẩn, có muốn ăn tát không đồ biến thái.

- Thôi dậy nào, sắp đến giờ học rồi. Giờ đi vệ sinh cá nhân vẫn kịp.

- Đến phòng tắm huynh trưởng đi, em muốn đánh răng chung với anh.

- Được rồi nhanh lên nào, mặc đồ vào đi.

- Anh bế, bế em bế em.

- Nay em làm sao ấy, tự nhiên nhõng nhẽo thế ?

- Hông biết, tự nhiên em thích thế.

- Rồi, thích là có, ngoan thì cái gì cũng có.

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Cedric và Diana gần gũi đến thế. Diana hôm nay cứ như em bé vậy, Cedric nói thả xuống đi nhưng Diana cứ phụng phịu đòi bế.

- Hôm nay em sao thế, đòi bế mãi vậy. Dính lấy anh suốt từ lúc thức dậy đến giờ

- Em sợ.

- Sợ gì cơ ?

- Sợ mất anh.

- Em lại nói gì nữa thế ??

- Mấy hôm nay em cứ cảm giác sắp mất anh.

- Em lại linh tinh nữa rồi đấy. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, với lại lúc nào một phần của anh cũng bên em đây còn gì. - Cầm chiếc ống trên dây chuyền Diana. - Cái này...nó sẽ bảo vệ em, nó sẽ khiến em được an toàn, dù cho là anh...không còn ở đây nữa.

- Anh đã hứa thì không được nuốt lời đấy nhé.

- Ừ. Sau này khi về già nếu anh đi trước thì cái này sẽ luôn ở bên bảo vệ cho em, nó sẽ bảo vệ cho em khỏi tất cả nguy hiểm.

- Cảm ơn anh

- Diana

- Dạ

- Diana

- Em đây

- Diana

- Sao thế ?

- Anh muốn gọi em thật nhiều, nếu tương lai có chuyện gì...

- Cedric

- Ơi

- Cedric

- Anh đây

- Cedric

- Sao nào bé con ?

- Em yêu anh.

- Đừng rời xa anh nhé ?

- Vâng

- Đừng rời xa anh...

- Em biết rồi.

"Những điều tương lai chúng ta phải trải qua, dù là hạnh phúc hay đau khổ đều là những điều ta phải chịu và chúng ta không biết. Âm dương cách biệt...thì chúng ta có thể không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro