Ngoại Truyện - Phần 1

Diana bị lôi ra khỏi cái xác của Cedric.

SB: Thôi được rồi Diana, anh ấy cũng còn người thân kia mà, cậu nên để họ nói chuyện với nhau chứ

- Sofia..Cedric...Cedric của mình...

SB: Được rồi, mình biết.

- Sofia...Sofia nhìn kìa...tay của anh ấy...tay của anh ấy vừa mới động đậy kìa đúng không...mình đã nhìn thấy mà.

SB: Được rồi mà Diana...thôi mà...anh ấy thật sự đã chết rồi.

Cedric bất ngờ tỉnh lại trước sự chúng kiến của bao nhiêu người, như thể anh vừa mới trải qua một cơn ác mộng vậy.

- Cedric...Cedric của em...anh ơi...anh làm em sợ đấy...anh sao thế, anh ổn đúng không ?

Diana thật sự rất vui, cô ôm Cedric thật chặt đến nỗi anh chẳng thể thở nổi.

- Này cô gì ơi, cô buông ra đi tôi không thở được, với lại tôi có người yêu rồi, cô giữ khoảng cách chút.

Tất cả mọi người lúc này rất vui mừng, nhưng sau khi Cedric nói câu đó mọi người đều lặng lại cảm thấy kì lạ...chẳng lẽ Diana mà Cedric cũng không nhận ra ?

- Cedric, anh đùa gì vậy, chẳng vui chút nào, Diana đây mà, anh nghĩ đùa thế mà vui sao hả...anh yêu. Rồi, giờ anh muốn đùa chứ gì, nào, được rồi, vậy cho hỏi người yêu anh là ai.

- Thật chẳng thể hiểu cô đang nói gì. Ba, Cho đâu rồi ? Con nhớ em ấy quá.

- Anh nói gì thế Cedric ?

- Người yêu của tôi là Cho Chang. Sao, có vấn đề gì với cô à ?

AD: Cedric ? Con sao thế ? Người yêu của con là Diana mà, là Diana Annamilan ấy con có nhớ không hả ?

- Sao mọi người kì lạ thế nhỉ ? Người yêu của con là Cho, bọn con đã yêu nhau 1 năm rồi mà, còn thân thiết từ 2 năm trước đó nữa.

- Sao ?!!

- Vào ngày lễ hội Yule Ball, em ấy mặc chiếc váy được may bằng vải kết lông cú tuyết và lụa biển khảm kim cương.

- Cedric...

- Cô thôi đi, nếu có chuyện gì tôi làm sai với cô thì tôi xin lỗi, còn cô đừng bám lấy tôi nữa, tôi tin chắc là Cho sẽ thấy khó chịu đấy.

AD: CEDRIC...

- Bác ơi...anh ấy không sao là tốt rồi, mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về thôi, đi nào.

Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng Diana đau như xé nát thành trăm mảnh, Diana đã hiểu, tất cả ký ức của Cedric về Diana đều thay đổi thành Cho Chang.

Cedric nắm tay Cho đi qua, Cho ngoái lại nhìn Diana vẻ hối lỗi.

Tối hôm đó, Diana đến vườn hoang thì lại có chuyện.

- Cô đến đây làm gì ? Sao cô lại biết chỗ này ?

- Em... - Cedric đang nắm tay Cho ở đó làm Diana như có chút do dự khi trả lời - Tôi vô tình tìm thấy thôi. Có vẻ đây là chỗ riêng tư của 2 người nhỉ, tôi xin lỗi.

CC: Diana, chờ mình chút - Quay qua Cedric - Em nói chuyện với cậu ấy chút.

Cho kéo Diana ra ngoài khá xa từ vườn hoang.

CC: Diana, mình xin lỗi, mình thật sự không nghĩ là Cedric lại bị như vậy, mình...

- Thôi được rồi không sao đâu Cho, anh ấy đã nhớ rằng cậu là người yêu của anh ấy, thì nhiệm vụ của cậu là thay mình chăm sóc cho anh ấy chứ không phải tự trách bản thân như vậy.

CC: Nhưng...hồi trược hai người yêu nhau rất nhiều, mình không muốn...

- Thôi mình đi nha, thầy Snape gọi mình lên ban làm gì đó, mình đi đây, tạm biệt.

CC: Uhm "mình biết chứ Diana, trong lòng cậu đang rất buồn, mình thật sự thích Cedric, nhưng mình cũng chắc chắn mình không muốn chuyện này xảy ra, mình xin lỗi cậu"

- "Cho, cậu đã cảm thấy như vậy là mình đủ vui rồi, cậu chẳng thể tưởng tượng rằng trong lòng mình đã vui đến thế nào khi Cedric tỉnh lại đâu, đó đã là niềm hạnh phúc của mình rồi, cậu thay mình chăm sóc anh ấy nhé"

Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác mà còn không nhận ra mình là ai thì cảm giác đau đớn đến thế nào, Diana cứ thế dần rơi vào tuyệt vọng, chẳng thể tin được rằng anh ấy lại thay thế Diana bằng Cho Chang kia.

Diana lên phòng hiệu trưởng, trong phòng có cô McGonagall, thầy Snape, thầy Dumbledore và ông Amos Diggory.

MG (McGonagall): Annamilan trò đây rồi.

- Mọi người gọi em lên đây có việc gì không ạ ?

SN (Snape): Chúng ta đã tìm hiểu về nguyên nhân mà trò Diggory bị như vậy.

- Vâng...

DBD (Dumbledore): Có thể đó là do một phần ký ức bị xóa mờ, trong ký ức, hình ảnh của em chỉ hiện lên mờ nhạt chứ không rõ ràng, chỉ còn những kỉ niệm và những chuyện các em đã trải qua thôi. Nó đã tạo ra một lỗ hổng và tự chồng chất Cho Chang lên để lấp đầy. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi đã ổn định lại thì cậu ấy sẽ trở về như cũ, không sao đâu, em đùng buồn.

Gò má của Diana hiện lên nụ cười tươi nhưng ánh mắt đã rưng rưng rồi.

- Em biết rồi ạ. Vậy chắc không còn chuyện gì nữa đúng không ạ ? Em xin phép.

AD: Annamilan, cháu...

- Có việc gì ạ ?

AD: Đừng buồn nữa, cháu hãy cố gắng lên, chúng ta sẽ luôn ở đây với cháu.

- Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác, cháu đi đây ạ.

Diana bước ra khỏi phòng, mọi người trong phòng đều cảm thấy nặng lòng.

MG: Con bé là một đứa trẻ mạnh mẽ, nó sẵn sàng vượt qua tất cả thử thách, nhưng sao lần này tôi lại cảm thấy con bé muốn từ bỏ nhỉ.

SN: Trò ấy sẽ không từ bỏ đâu, là trò của tôi, tôi biết trò ấy thế nào.

DBD: Nhìn thấy sự hồi sinh của Voldermode ngay trước mắt, con bé vẫn bình tĩnh như vậy.

AD: Tôi thực không thể hiểu tại sao con bé lại được phân vào Slytherin.

DBD: Sự quyết đoán...

MG: Người thừa kế thuần huyết của gia đình Annamilan huyền thoại.

SN: Có thể mọi người đã biết hoặc chưa. Con bé sở hữu tham vọng lấp đầy đôi mắt sảo quyệt, sắc lẹm như dao bạc, sự bình tĩnh và giải quyết hoàn hảo gần như mọi vấn đề. Con bé y hệt một Salazar Slytherin phiên bản nữ, các phẩm chất lấp đầy con bé, tuy nhiên ẩn sâu trong nó vẫn một trái tim nhân hậu, sự thông minh, trung thành, thật thà và khách quan. Mọi người có nhớ cách con bé đối đáp với chiếc nón phân loại trong ngày hôm đó không, chính cái nón cũng phải gặp khó khăn khi phân loại con bé.

Hồi tưởng.

MG: Diana Mafloy

NPL (nón phân loại): Ôi chao, không phải không phải, đây là Annamilan kia mà ?

- Đúng, cháu là con gái trưởng của gia đình Annamilan, tuy nhiên được đăng kí theo gia đình nhận nuôi cháu.

NPL: Cao quý, ohhh sự công bằng khách quan, Hufflepuff chăng ?

Khoảnh khắc đó, Diana đã nhìn thấy đôi mắt của Cedric sáng lên, anh dường như rất vui mừng.

- Cháu hi vọng ngài có thể đưa ra quyết định dựa trên đôi mắt cháu, ba Hafill đã nói về chuyện chiếc nón liệu có thể nhìn thấy và phân loại cháu thông qua đôi mắt được không.

NPL: Hmm, để xem nào, khó khăn quá, sự thuần huyết và tham vọng cao quý của Slytherin, sự dũng cảm của Gryffindor, sự thông minh của Ravenclaw, sự trung thành và thật thà của Hufflepuff, và kết quả là...SLYTHERIN.

- Cảm ơn, ngài nón.

NPL: Haha, ta thích cái tên đó.

Kết thúc hồi tưởng.

MG: Hôm đó tôi thật sự bất ngờ về con bé, tôi không nghĩ sinh viên năm nhất lại dám đối đáp được với chiếc nón như thế.

DBD: Con bé sẽ trở thành một phần của huyền thoại nếu như không trở thành Tử Thần thực tử...

AD: Con bé là người của gia đình Annamilan, sẽ khá khó khăn để con bé đấu tranh cho việc kéo ra khỏi hàng ngũ của những tử thần.

Diana nãy giờ vẫn đang đứng ở ngoài, cô nhớ về những hình ảnh hai người ba của mình đi theo cơn ác mộng của giới phù thủy, nước mắt của cô lại rơi, những giây phút cô yếu đuổi nhất lại chẳng thể có anh kế bên, chẳng thể ôm anh thật chặt để khóc...một thời gian hoặc mãi mãi về sau.

Vài tuần sau, suốt mấy tuần nay Diana chẳng thể ngủ nổi vì chuyện của Cedric và Cho, hàng ngày cứ vô tình nhìn thấy Cedric và Cho tay trong tay hạnh phúc, cô lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

Đêm hôm đó, tại sân Quidditch

 Diana lấy cây chổi và 1 trái Snitch muốn thử đuổi theo trái bóng vàng xem sao giữa đêm tối như vậy.

- Ờm...xin chào...

- Oh...Ced...tôi xin lỗi, Diggory.

- Sao em lại ở đây muộn thế này ?

- Không ngủ được thôi.

- Tôi có chuyện này muốn nói.

- Huynh trưởng nói đi.

- Tôi xin lỗi...

- Vì chuyện gì ?

- Vì chuyện ở sân trung tâm vòng cuối cuộc thi. Chuyện tôi có chút nặng lời với em.

- Không sao, tôi quên chuyện đó rồi.

- Tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, nhưng khi như thế này cùng em tôi cảm thấy bản thân mình thả lỏng hơn rất nhiều so với khi cùng với Cho, chút gượng gạo, ờm...thiếu tự nhiên.

- Tôi nghĩ là do anh mới chết đi sống lại nên thế thôi, trước đây hai người rất hạnh phúc, được tất cả mọi người ủng hộ và còn là cặp đôi đẹp nhất trường nữa. Cho đã buồn thế nào khi anh chết anh còn biết không ? Cô ấy khóc như muốn chết nghẹn, tròng lòng chắc phải xé tan thành trăm mảnh, cô ấy thậm chí còn đã có ý định chết theo anh cơ. Khi anh tỉnh lại cô ấy đã rất vui, cảm giác như vừa được kéo lên từ đáy của địa ngục ấy.

- Em kể chi tiết nhỉ, như thể em mới là người trải qua những chuyện đó ấy.

- Nhìn cô ấy thì biết mà, tôi nghĩ anh không cần thiết phải nhớ lại chuyện trong quá khứ, hãy cứ thử tiếp tục với Cho Chang đi, dù cô ấy có thật sự là người anh đã từng yêu hay không, thì anh cũng là người đang tiếp tục nắm giữ cô ấy. Vậy thôi nhé, tôi đi đây.

- Em muốn thử bắt trái Snitch không ?

- Gì ?

- Thấy em có vẻ đang hứng thú với mấy trái Snitch.

- Tôi tính thử chút vì kĩ năng dùng chổi của tôi không tồi đâu.

- Quidditch không chỉ mỗi dùng chổi thôi đâu. Thử đi nào.

- Anh thách thức tôi à ?

- Rõ ràng em đâu biết chơi Quidditch ?

- Khoan đã, sao anh biết tôi không biết chơi ?

- Theo tôi nhớ thì Slytherin không có cầu thủ nào là nữ.

- Uhm. Vậy giờ chúng ta làm gì? Giữa trời đêm thế này ? Tối như vậy mà đi bắt Snitch thì nhìn thấy gì mà bắt ?

- Vậy mới khó chứ.

- Thôi được rồi. - Diana phát sáng trên chiếc đũa thần rồi cắm xuống đất - Ánh sáng nhỏ như vậy là được rồi, đủ để chúng ta nhìn thấy nhưng không đủ để thầy cô nào có thể nhìn thấy.

- Em có thể duy trì cho nó phát sáng mà không cần cầm vào ư ?

- Anh chết đi sống lại ngu đi không ít nhỉ ? Cái này là anh dạy em mà.

- Annamilan em vừa nói gì.

- À không có, chơi thôi. Anh làm như vậy không sợ rằng Cho sẽ biết rồi giận sao ?

- Em ấy giữ khoảng cách với tôi nên chắc sẽ không ghen đâu " Sao mình thấy lạ vậy nhỉ, cảm giác Annamilan rất quen thuộc, như kiểu em ấy đã từng là gì đó quan trọng với mình vậy. Với lại...cảm giác muốn chia tay với Cho"

- Nè Diggory, anh có chơi không ?

- Được rồi, anh tới ngay mà. Cho em đi trước đó.

- Vậy thì thua đừng trách nha "Anh ấy vừa mới xưng em với mình à ? "

Đêm đó Diana và Cedric chơi với nhau ở sân Quidditch đến gần sáng, trong lòng Diana rât vui còn Cedric thì lại cảm thấy lạ, anh cảm thấy như mình đã không làm mất một thứ gì đó quan trọng vậy.

Chơi đã thấm mệt, hai người nằm xuống bãi cỏ, ngắm bầu trời sao đang dần chuyển sáng.

- Thôi được rồi Diana, em cần phải về đi ngủ, bây giờ chắc cũng 4h sáng rồi đấy, thế đủ rồi...em...đã ngủ rồi sao...đúng là cô rắn nhỏ. Anh không thể nhớ trong quá khứ chúng ta thế nào, nhưng khi ở bên em anh cảm giác hạnh phúc hơn nhiều Diana ạ, chẳng lẽ anh lại yêu em rồi sao ? Cho Chang đã đi cùng anh rất lâu rồi, nhưng anh cảm giác điều đó không thể chân thật bằng em được, cảm giác này, khoảnh khắc này, và em, tất cả đều là những điều vô tình trở nên quan trọng đối với anh rồi.

Cedric ngắm Diana một hồi lâu rồi cũng bế cô trở về phòng kí túc xá của anh vì trong đầu anh chẳng còn nhớ cô đang ở phòng nào nữa cả.

Sau khi cô đang ngủ ở phòng anh, anh chạy qua phòng Sofia để hỏi về đồng phục của cô.

Cộc cộc.

SB: Ai thế ?

- Ờm, xin chào, tôi có thế hỏi chút không ?

SB: À, huynh trưởng Diggory, anh muốn hỏi gì về Cho Chang à ? Xin lỗi, tôi không thân với cô nhà chim xanh đó.

- À, không phải Cho Chang, tôi muốn hỏi rằng cô có thể lấy cho tôi một bộ đồng phục của Annamilan không ?

SB: Anh lấy đồng phục của Diana làm gì.

- Ờm, em ấy đang ngủ bên phòng tôi, tôi nghĩ cần một bộ đồng phục để em ấy lên lớp trong vài tiếng nữa.

SB: Hả ? Sao Diana lại ở đó ? Anh đã làm gì cậu ấy, anh chưa làm cậu ấy đau đớn đủ à ?

- K...Không phải như cô đã nghĩ đâu, chỉ là...

SB: Anh đúng là đồ tồi.

- Khoan đã...không phải mà.

Sofia bước ra với bộ đồ chỉnh chu hơn và cây đũa phép .

SB: Ngay bây giờ, phòng kí túc của anh, nhanh, anh có ở cùng bạn bè không ?

- Tôi là huynh trưởng, tôi sử dụng phòng riêng.

Cedric bất lực đưa Sofia theo lối quen về phòng anh.

SB: DIANA BỒ...

Đập vào mắt cô là cô bạn nhỏ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm, còn chẳng hề biết sự hiện diện của cô trong căn phòng đó.

- Cô có thấy ai biến thái người khác rồi đi hỏi bạn của người đó về quần áo không ?

SB: Được rồi.

- Giờ cô đưa đồng phục của em ấy cho tôi được chưa ?

SB: Được rồi, anh xuống phòng 1204 đó là phòng của Hermione và Diana ở chung, ở đó mới có đồng phục của cậu ấy.

- Cảm ơn...ờm...rồi cô định ở trong phòng tôi luôn à ?

SB: Được rồi đi thôi.

- Đừng làm tiếng ồn lớn, cẩn thận em ấy thức.

SB: "Diggory lại có tình cảm với Diana rồi à ?" Này Diggory

- Sao 

SB: Anh có muốn nghe chuyện hồi trước về anh và Diana không ?

- Có chứ. Nhưng đi lấy đồng phục cho em ấy đã.

Cốc cốc

HMN: Diana bồ đi đâu mà giờ mới về cơ chứ ? Ơ, Sofia, sao bồ lại đi với Diggory.

SB: Anh chờ ở đây nhé.

- Ừm

Trong phòng

HMN: Chuyện gì thế ?

SB: Lấy dùm bộ đồng phục của Diana trước đã.

HMN: Nhưng lấy làm gì ?

SB: Cứ lấy đi, bồ lấy đồ rồi mình  kể cho.

HMN: Nè.

SB: Hình như bản tính cũ của anh ấy lại yêu Diana rồi.

HMN: Hả ?

SB: Diana đang ở bên phòng anh ấy, vẫn ổn, còn ngủ ngon lành là đằng khác, sáng sớm anh ta đã sang phòng mình rồi, hỏi đồng phục cho Diana. Rồi còn rất quan tâm cậu ấy nữa.

HMN: Vậy chắc đúng rồi

- Nhanh lên được không, gần 5 giờ sáng rồi.

SB: Được rồi. Mình đi đã.

HMN: Uhm. Tạm biệt.

Trên đường trở về kí túc.

- Cô đã nói sẽ kể cho tôi về chuyện cô tôi và Diana trong quá khứ.

SB: À, tôi sẽ kể từ lúc anh mất trí nhớ đến bây giờ, còn lại anh cần phải tự nhớ lại, nó sẽ tốt hơn.

- Vậy cũng được.

SB: Điều trước hết tôi muốn nói là hai người đã tùng là người yêu.

- Là...người yêu ?

SB: Uhm. Rất hạnh phúc, cặp đôi đẹp nhất cả Hogwarts, bộ đôi quán quân huyền thoại của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cho đến khi anh chết đi rồi sống lại. 

- Rồi tôi yêu Cho

SB: À đúng...mà...cũng không phải, tôi đã nghe Diana nói về cuộc gặp mặt vào ngay đêm hôm đó, về chuyện ký ức của anh bị khuyết đi và Cho là do bộ não tự chồng chất lên. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, điều tôi muốn anh biết ở đây là Diana đã đau khổ thế nào khi anh chết đi, rồi đến lúc anh sống lại cậu ấy cũng vui vẻ thế nào nhưng anh lại từ chối cái ôm của cậu ấy. Anh có biết những ngày sau đó không ngày nào là Diana không khóc, không đau khổ không, rồi suốt cả tuần này, đêm nào Diana cũng khóc đến ướt gối không ngủ nổi, anh có biết hay không ? Đương nhiên là không rồi, vì lúc cậu ấy khóc đến nghẹn lòng chắc anh còn đang ở cùng Cho cơ mà. Tôi không cần biết 3 người có chuyện gì, nhưng anh và Cho làm cho Diana rất buồn, tuy là Cho đã có xin lỗi Diana và cậu ấy bỏ qua, nhưng sao mà chịu được cảnh người cậu ấy yêu đang yêu người khác cơ chứ ? Tóm lại tôi chỉ nói thế thôi, giờ thì đi đưa đồng phục cho cậu ấy đi. Tôi về đây.

- Uhm, cảm ơn. Phiền cô, xin nghỉ phép cho Diana hôm nay nhé ? 

SB: Được rồi, tôi sẽ đi báo với chủ nhiệm cho.

- "Thật sự mình đã làm em ấy đau đớn đến thế nào vậy ?"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro