Ngoại truyện - Phần 4

Sau khi mọi chuyện bàn bạc xong Diana và Harry trở về. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Diana về đến cửa thì thấy Cedric đang đợi cô.

- Ceddy...anh chưa về sao. Đã khuya lắm rồi đó.

- Anh đang đợi em. Thế nào chúng ta sẽ có cách chứ. Em vẫn sẽ....

- Ced. Ta xuống dưới thôi. Nếu ở đây lát có người đi tuần sẽ phiền phức lắm. Đi thôi anh

Vườn hoang

- KHÔNG...KHÔNG ĐỜI NÀO

- Ceddy anh đừng hét lên như thế mà...

- ANH KHÔNG TIN LÀ HỌ DÁM ỨNG TUYỂN VÀO VỊ TRÍ PHÙ THUỶ TÀI HOA MÀ KHÔNG NGHĨ RA CÁCH NÀO ĐỂ EM KHÔNG CHẾT.

- Ced anh đừng như vậy mà ít nhất ta còn có cách giải quyết và hơn hết là anh không bị Voldemort làm hại thêm lần nào nữa.

- Anh không muốn mất em lần nào nữa đâu Dian...đừng mà....

- Thôi nào anh...mà...mà em đâu có phải hoàn toàn sẽ chết đâu. Khả năng em vẫn còn có thể sống sót kia mà. - Cô chỉ nói...như một cách cô tự chuẩn bị cho cái chết của bản thân mình vậy.

- Không mà...bé con...đừng bỏ anh nữa. Anh muốn em ở đây cơ. Anh không muốn đi Hogsmeade một mình. Anh không muốn ăn một mình. Anh không muốn học bài một mình. Anh...Anh không muốn vườn hoang vắng bóng em...

- Này anh đừng nói linh tinh chứ. Anh đừng nói vậy. Em sẽ đi Hogsmeade cùng anh, em sẽ ăn cùng anh, sẽ học bài cùng anh, em sẽ không để anh tại vườn hoang một mình vì em hiểu nơi đây chỉ có 1 người sẽ cô đơn thế nào. Nào...anh yêu...đừng nói như thể cả hai chúng ta sắp thật sự chia lìa...chúng ta đã thề sẽ cùng nhau cơ mà. Chúng ta có bùa hộ mệnh bằng những thứ của nhau. Được rồi được rồi, mai là ngày nghỉ, ta đi Hogsmeade thôi anh. Vậy nhé giờ ta đi ngủ nào anh, em rất mệt rồi.

Sáng hôm sau khi đang trên đường xuống ăn sáng.

Gs McGonagall: Annamilan trò đây rồi. Sau khi ăn sáng hãy đến phòng hiệu trường nhé. Giáo sư Dumbledore sẽ giúp trò duyệt một số lá đơn.

- Vâng ạ...

- Có lẽ chúng ta phải rời lịch đi rồi...

- Không anh à, ta sẽ không rời đâu. Chỉ một chút thôi chắc sẽ không lâu đâu. Thôi nào anh bây giờ ta đi ăn thôi nào

7h sáng

8h sáng

9h sáng

12h trưa

3h chiều

- Ôi cuối cùng cũng về đến phòng...mình...có quên gì không nhỉ...

HMN: Bồ về rồi sao, anh Cedric đã chờ bồ rất lâu đó.

- Trời, đúng rồi anh Cedric...

HMN: Bồ quên ảnh luôn hả ?!!

- Đúng rồi, mình lu bu công việc quá trời. Mình đi nha

HMN: coi chừng nhaa

Diana chạy khắp các hành lang tìm anh, sao chạy hoài mà không thấy anh ở đâu. Cô lên đến phòng tìm.

Cộc cộc

- Anh ơi...

- Em vào đi.

- Anh ơi em xin lỗi...

- Không sao mà. Hôm nay không đi thì mai tụi mình đi. Em đã làm xong giấy tờ chưa ?

- Hôm nay em đi cùng giáo sư Dumbledore đến bộ pháp thuật để kiểm tra và xin giấy phép nữa.

- Vậy là cần đợi xác nhận sao ?

-Đúng vậy, em không biết phải mất đến bao lâu nữa. Để càng lâu càng không tốt...em chỉ sợ, hắn sẽ tìm đến đây...

Anh ôn nhu ôm cô vào lòng...

- Anh không sợ hắn đâu, chỉ cần em ở đây bên anh, chỉ cần nắm tay em, anh sẽ chiến đấu được mọi thứ trong cuộc đời này...

- Anh ơi...

- Ơi...

- Em...sợ...

- Em đúng là thỏ đế, anh chẳng sợ gì cả... /làm sao anh có thể không sợ cơ chứ, anh sợ mất em hơn tất thảy, anh chỉ sợ em sẽ như khi anh từng bỏ em, anh chỉ sợ em sẽ thật sự ra đi mãi mãi. Bé con à, em chẳng thể vì anh, vì em, vì chúng ta mà bỏ lại mạng sống của vạn người sao ?/

Tối hôm ấy

Cộc cộc

Gs McGonagall: Diggory sao trò còn chưa ngủ, còn tìm tôi làm gì ?

- Thưa cô...Liệu Diana sẽ ổn chứ ạ ?

Gs McGonagall: Tôi biết trò đang lo sợ điều gì, tin tôi đi, chúng tôi sẽ không để em ấy đi đâu.

- Em mong cô sẽ giúp chúng em. Em sợ mất em ấy hơn mọi điều trên thế giới này, em chẳng sợ hắn tìm đến đây và giết em thêm 1 lần, em chỉ sợ mất em ấy thôi...

Gs McGonagall: Trò về ngủ đi, đã khuya lắm rồi.

Liên tục mấy ngày sau đó, Diana bận tối mặt, cô và các giáo sư trên trường đi gặp hết nơi này nơi kia, người này người kia để xin cấp phép làm ma trận phá Trường Sinh Linh Giá. Vì đây là một trường sinh linh giá sống nên không thể giết một cách thông thường mà phải được cấp phép và thông qua

HPT: Diana Bồ chuẩn bị tới đâu rồi ?

- Ừm...Cũng gần xong hết rồi, các lá đơn đều đã được duyệt, ừm, ôi giờ mình chỉ mong mình sẽ thật an toàn...

HPT: Bồ sẽ không sao đâu, bồ có tất cả tụi mình mà.

SPB: Này Dian, bồ trông vậy mà lại sợ chết sao, đúng là chẳng đáng mặt Slytherin tí nào.

- Này Blend, bồ đừng tưởng bồ giải nguyền giúp mình thì mình sẽ nể sợ bồ nha, tui đánh đó.

SPB: Tui thách bồ luôn đó, lêu lêu.

HMN: Dạo này cậu sao ?

- Mình bình thường, chỉ là muốn dành thời gian nhiều hơn cho mọi người thôi. Biết đâu...

HPT: Tui nghĩ Bồ không sao đâu Bồ có tụi tui nữa mà. Đừng có nghĩ điều tiêu cực.

SPB: Đúng đó, tui nghe nói nếu nghĩ tiêu cực sẽ thu hút năng lượng tiêu cực đó.

- Hmm, mình biết rồi...

DM: Dian, đi với anh...

- Ủa đi đâu ? Ê từ từ té em...

BPB: Khứa này vô duyên, tự nhiên cái kéo con người ta đi vậy trời ?

DM: Sao bây giờ anh mới biết chuyện đó ?

- Draco, em xin lỗi, em bận lu bu quá trời, không kịp nói với anh.

Draco bỗng nhiên trùng xuống khiến cảm giác lạ bao vây Diana, cô chưa bao giờ thấy điều này.

- Draco, em...

DM: Ba Hafill cũng đồng ý bán em sao ?

- Em...

DM: Ba đã đồng ý bán em, em có chắc ông ấy sẽ đồng ý giải phép cho em không?

- Em...Draco, em muốn anh giữ một vị trí trong lúc đó...

DM: Nói trắng ra, em đang nói anh giết em à ?

- Đừng nghĩ như vậy mà anh...chỉ là...

- Chỉ là một cách trả tự do cho em ấy...

- Ced ?

DM: Anh cũng tham gia vụ này ?

Cedric lặng lẽ nhìn Diana, siết nay cô thật chặt...

- Anh ơi...

- Tôi sẽ tham gia, cả đời này, dù có cược cả mạng sống tôi cũng phải có được em ấy trong tay mình. Tôi sẽ không như cậu, hèn nhát trốn tránh thực tại, cậu có biết đó như thể cậu cũng gián tiếp giam cầm em ấy với Voldemort cả đời, để linh hồn em ấy phải chen chúc với những mảnh linh hồn dơ bẩn kia suốt đời không ? Tôi tham gia vì tin rằng em ấy sẽ sống.

Draco lẳng lặng nhìn Diana, ánh mát thống khổ, cậu quá hèn nhát để nói rằng cậu sẽ tham gia giết em gái mình, quá hèn nhát để trả lại tự do cho em. Từ đó cậu chuyển đến sự tức giận, tại sao con bé này phải giải đi lời nguyền ấy trong khi nó đang nắm trong tay quyền năng vô hạn chống lại mọi sự chết chóc đau đớn. Suy cho cùng cậu cũng như hai người cha kia, muốn vì ma thuật hắc ám, bảo vệ nó đến cùng bằng tất cả những gì cậu có.

DM: Mày...tao không phải anh trai mày nữa...

- Draco, Draco em xin anh, đừng mà...

Draco mủi lòng trước cái nắm tay tha thiết của cô em gái mà hắn luôn bao bọc. Nhưng không, cậu vung tay con bé và bỏ đi không ngoảnh đầu lại mặc cho Diana gào khóc tên cậu...

- DRACO, ANH HAI...

- Dian, thôi mà, anh sẽ thuyết phục cậu ấy, anh sẽ...

- Em muốn anh ấy hãy giúp em, nếu em chết đi ba Hafill và ba Lucius sẽ bị trục xuất khỏi hàng ngũ Voldemort vì không bảo vệ được trường sinh linh giá, khi đó mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, em không bao giờ muốn gia đình mình dính vào những sự đen tối như thế đâu, nếu trong tương lai, đội ngũ ấy bị đánh bại thì mọi người chắc chắn sẽ phải chui nhủi mà sống, như vậy thì sẽ khổ cho họ lắm. Anh ơi anh làm thế nào đi...

- Được rồi bé con à, được rồi anh hiểu mà, anh sẽ nói chuyện với Mafloy, em đừng khóc nữa mà - /anh không muốn tham gia vào công việc này chút nào nhưng bé con à, anh đã nghĩ đến bao lần những đau đớn mà em phải chịu nếu còn chứa đựng mảnh linh hồn ấy trong tâm can, anh xin em, xin em chiến đấu với số phận, đừng bỏ anh lại nơi đây một mình. Hay em hãy cứ để lại cái danh phận ấy đi, anh thề nguyện sẽ chấp nhận tất cả chỉ để không rủi ro nào phải xảy ra với em. Thật sự một lần nữa anh muốn hỏi, em không thể vì chúng ta mà bỏ lại mạng sống của vạn người sao ?/

Suốt cả ngày hôm ấy, tất cả tiết học, Draco không nhìn Diana lấy một cái nào, từng tờ giấy note được cô gửi đi đều bị trả về với câu nói: "Này Annamilan, Mafloy nói cậu ấy không nhận..."

GIỜ ĂN TRƯA
Trưa nay Cedric gửi cô lại chỗ năm 4 và đi tìm Mafloy nói chuyện.

- Này...

DM: Sao ?

- Được rồi Mafloy tôi hiểu là cậu rất thương Dian, cậu không tham gia vì cậu nghĩ nó sẽ thật đáng sợ nếu rủi ro thật sự xảy đến với em ấy. Nhưng cậu thử nghĩ xem, Diana sẽ đau khổ thế nào nếu còn tiếp tục là một trường sinh linh giá chứ ?

DM: Thì sao, Dian chưa hề hiểu hết được em ấy đang quan trọng thế nào, nó đang nắm giữ một quyền năng không ai có, con bé chính là đứa trẻ gửi hồn trong truyền thuyết, có thể chồng lại mọi sự sống chết đau đớn trên đời, như thế chẳng tốt cho nó à ?

- Không Draco trừ khi Dian thật sự mong muốn điều đó thì dù có ra sao, tôi cũng không để tâm, nhưng đằng này em ấy không hề muốn, tại sao cậu lại bắt ép em ấy phải làm thế ? Thật sự cậu khiến tôi không hiểu nổi tình thương cậu thật sự dành cho em ấy là gì ?

DM: Tôi...

- Draco, cậu thương Dian nhưng cậu thương em ấy cực đoan quá...

Tối hôm ấy, Draco ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, tình cờ Diana bước vào.

- Draco...

DM: Tao sẽ giúp mày...

- Anh...thôi, em sẽ nhờ người khác, anh không cần chống lại ba như vậy đâu...

DM: Kệ tao, mày và người yêu mày van xin tao cho đã, giờ tao đồng ý thì không cần hả, giỡn mặt hay gì ?

- Không có mà, em chỉ sợ ba Lucius sẽ rất giận anh...

DM: Kệ ổng, tao chưa giận ổng bán mày thì thôi, mà mày lo chuyện đó chi? Ổng bán mày rồi đó, ổng có giận tao thì tao mặc, tao cóc cần nữa. Tao cần em gái hơn, nếu em gái tao không hạnh phúc, chuyện gì tao cũng chấp.

- Anh hai...

DM: Mày còn biết tao là anh hai thì ráng mà sống, tao còn nhiều cái chưa tính sổ mày đâu.

- Dạ...

Diana chạy vội xuống vườn hoang tìm Cedric

- Anh ơi, anh, anh ơi

- Trời đất, từ từ thôi không té bây giờ, từ từ.

- Í trời

- Đó thấy chưa, mém té rồi, sao mà hớt hải vậy ?

- Anh hai đồng ý rồi

- Vậy hả, xem ra cậu ta không phải một con vịt

- Gì vậy trời ?

- Em thấy không, giờ tất cả mọi người đều đồng ý rồi, em phải ráng mà sống đó nha...

- Chưa đâu anh...

- Sao vậy, còn thiếu ai nữa?

- Còn thiếu người cha...nhưng

- Anh hiểu rồi...

- Hả ? Ý anh là sao

- Sáng mai em sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro