Ngoại truyện - Phần 5
Sáng hôm sau, Cedric đến đón Diana đi ăn sáng
Đại sảnh đường
DBD: Trò Annamilan, lát nữa hãy đến phòng tôi nhé ! Cứ ăn cho xong đi đã
- Ôi trời...chiếc dĩa còn chưa chạm đến miệng của tôi...
- Nào em ăn mau đi, thầy nói cứ ăn cho xong rồi mà. Đây, súp của em
- Không, em không ăn súp bí đỏ đâu
- Ăn đi, nếu không muốn anh đút cho em bằng cách khác không trên chiếc thìa này, mau
- Chắc em sợ ?
- Ăn lẹ coi ? Mấy món bổ dưỡng thì em chẳng chịu ăn, ăn mấy món tào lao gì không á.
- Gì trời ? Bộ bánh mì không bổ dưỡng sao ? Nó có tinh bột mà ?
- Nó có nhưng ít chất, nào bé con ăn đi, a coi.
- A
- Em ăn hết bát súp này rồi đi đâu thì đi.
HP: Gì vậy, phải em bé đâu mà đút từng muỗng vậy?
HMN: Hỏi chấm thật
- Em bé này phải nịnh dữ mới ăn hết tô súp đó
RW: Đứa 15 tuổi đầu phải nịnh ăn ? Dữ vậy...
- Mình đi đây, tạm biệt nha.
Sau khi Diana đã đi, Cedric cũng dọn khay và đi theo.
HP: Anh cũng đi à?!
- Ừ, anh đã chuẩn bị 1 bất ngờ cho em ấy. Thong thả nhé, đi đây.
Phòng giáo sư Dumbledore
- Mọi người gọi em có việc gì ạ? Em tưởng giấy tờ đã xong xuôi cả?
Gs McGonagall: Chúng ta đã tìm cho trò 1 người cha.
- Tìm...một người cha? Là sao ạ?
- Em định giải bùa mà không có người cha sao Diana?
- Cedric? Chuyện này là sao ạ? Em chẳng hiểu gì?
DBD: Chắc chắn ông Annamilan hay ông Mafloy sẽ không đồng ý. Nên chúng ta đã bàn bạc và có một giải pháp. Mời vào...
AD: Chào cháu, Diana Annamilan
- Bác Diggory
- Ba anh, cũng sẽ là ba của em...
-... - Trong lòng Diana lúc này cảm giác rất trống trải. Cô tự hỏi vì sao, cô có cha, chẳng phải 1 mà tận 2 người nhưng lại phải đi nhờ một người cha khác ở bên ngoài cứu lấy cô. Cô đã luôn cảm thấy bản thân được yêu thương rất nhiều trong gia đình, nhưng đến lúc cô đừng trước ranh giới sinh tử thì lại chẳng có ai...
AD: Cháu không cần lo, hãy cứ thoải mái nhé!
- Vâng...
Chiều hôm đó, ở vườn hoang
Cedric đang dựa vào Diana đọc sách, tay cô mân mê mấy lọn tóc của anh, khung cảnh tình vô cùng. Nhưng Diana cứ hành động trong vô thức, như thể cô nàng đang suy nghĩ một chuyện gì.
- Em sao đó?
- A...hả...em đâu có
- Có, đừng giấu anh, mau nói xem là chuyện gì khiến em phải suy ngẫm hơn cả anh thế?
- Chuyện ba anh...
- Anh nói rồi, em không cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Mọi chuyện đều đã xong xuôi rồi, chỉ ngày mai nữa thôi, ngày mai là bắt đầu kì nghỉ rồi, trường không còn ai và chuyện của em sẽ được giải quyết xong xuôi.
- Nếu em không còn sống thì sao?
- Bé con à, xin em...
Hai người ôm lấy nhau thật chặt, đem hết cảm xúc lại dồn nén với nhau. Hai con người đều đã từng thấy nhau giữa bờ vực sống chết ở thời khắc này, giữa cây cỏ hoa bướm, trước một sự sinh tử sắp được định đoạt họ trao cho nhau tất cả mọi thứ, sự ái muội của cảm xúc, sự cháy bỏng của da thịt hòa làm một, làm mọi thứ như thể sẽ là lần cuối họ được ở bên nhau dù không ai mong muốn nó sẽ là lần cuối...
- Bé con, anh chỉ mong rằng hôm nay không phải lần cuối chúng ta được cùng nhau thế này...
- Um...
Họ cứ nằm như vậy cùng nhau, từ chiều cho tới tối. Đến khi sương bắt đầu xuống mới bắt đầu trở về.
HMN: 2 người đã đi đâu cả buổi chiều vậy?
- Đâu có, chỉ là dành cho nhau chút thời gian thôi.
DM: Cứ coi chừng.
- Mọi người đã về gần hết rồi nhỉ.
HP: Vâng, mọi người gần như đã trở về nhà cả. Còn nhưng người ở đây, giáo sư McGonagall nói sẽ phải chịu giới nghiêm sớm hơn bình thường 2 tiếng và cũng chỉ được ở trong phòng tòa ký túc.
- Ùm
SB: Vậy là sắp tới rồi nhỉ...
- Thôi nào, hãy tận hưởng khoảng thời gian này trước, những chuyện khác tính sau. Chúng ta đến đại sảnh đường ăn chút gì đó nhé?
RW: Đi thôi!!!
7 con người dắt nhau tới đại sảnh đường ăn uống rồi cười nói. Ăn xong lại cùng nhau chạy chơi nô đùa trên các hành lang trường đầy vui vẻ.
- Mấy đứa không sợ sao?
- Sợ gì chứ, mai em sẽ đến một bước ngoặt lớn trong đời mà, kệ đi, chẳng biết sống chết, cứ vui trước đã.
SB: Này đồ rắn nhỏ, bồ nhất định sẽ sống nên đừng lo lắng gì cả, đừng có bỏ mình đi nếu không mình sẽ hận bồ suốt đời! NGHE CHƯA
- Biết rồi mà...
HMN: Cho bồ cuốn sách phép thuật này đấy.
- Hermi? Đây là cuốn sách bồ thích nhất, đã tích góp rất lâu mà? Đừng cho mình, giữ lấy đi.
HMN: Cho mượn, phải trả lại mình đó...
- Được thôi. Mình hứa!
RW: Cậu còn nợ tôi một bữa đó, tôi không quên đâu nhé!
- Gì, cậu mới ăn xong mà?!!
RW: Không tính, nhớ phải trả tôi bữa đó biết chưa!
- Rồi, đồ tham ăn, sau này nếu tôi không trả được, thì cứ tính nợ cho Cedric nhé!
DM: Ê có chụp không, trộm được máy ảnh rồi!
- Có có, ra lẹ đi kìa.
- Cậu lấy ở đâu thế?
DM: Phòng thiết bị sự kiện, Diana đã nói là muốn chụp cùng nhau mà, tôi sẽ cho em ấy chụp.
- Nào nào đứng vào đi. Hermione ở đây, Sofia bên này, cậu phải đứng cạnh mình chứ. Nào nào, Cedric, đừng ngây ra nữa, anh vào đây đi, đứng đằng sau em. Cười lên nha 1...2...3
Vậy là đã có 1 bức ảnh ra đời, trong bức ảnh có 3 Gryffindor, 3 Slytherin, 1 Hufflepuff, 1 tình yêu, 1 tình đơn phương và 1 tình bạn tuyệt vời.
SS: Bọn trẻ này to gan thật, chắc anh em nhà Mafloy lại nắm trùm sai khiến đây mà!
MG: Thầy hãy kệ đi, nhắm mắt làm ngơ hôm nay, ngày mai đâu biết con bé Diana có còn được thế kia...
DBD: Sao nhìn còn bé vẫn có thể vui cười vậy nhỉ.
SS: Vì đã có 1 đôi mắt ở đằng sau lo lắng dùm con bé rồi, gánh hết suy tư con bé phải chịu rồi.
Thầy Snape đang nói đến Cedric Diggory, người đang đứng ở đằng sau với nụ cười khắc khổ dán chặt đôi mắt vào bé con của anh ấy. Anh mắt của anh cứ nửa buồn nửa vui, vui vì bé con của anh vẫn còn lạc quan như vậy, buồn vì có lẽ từ ngày mai, anh không thể nhìn thấy nụ cười xinh ấy được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro