SE 2

Từ sau khi Cedric mất, Diana chỉ lao đầu vào học, ngày đêm chỉ ở thư viện, lớp học hoặc vườn hoang, trong lòng chưa bao giờ ngưng nghĩ đến Cedric. Draco rất lo cho sức khỏe của Diana, cô đã gầy đi nhiều quá rồi, cũng chẳng mấy khi nhìn thấy nụ cười làm hắn say đắm đó nữa.

Kì nghỉ

DM: Diana, em muốn đi gặp Cedric không ?

- G...Gặp Cedric ?

DM: Ý anh là em có muốn đến mộ gặp anh ấy không ?

- À...Ừm, thế cũng được.

DM: Nhưng em phải hứa với anh một chuyện.

- Gì ạ ?

DM: Sau khi gặp cậu ấy em phải cười lên, không được ủ rũ nữa thì anh mới cho em đi gặp anh ta.

- Em sẽ cố gắng...

DM: Đi thôi.

Draco muốn cùng Diana đi vào trong nhưng cô không muốn, cô gắng gượng không rơi nước mắt để Draco tin rằng cô sẽ ổn.

Cedric Diggory
xx-xx-1975
xx-xx-1992

- Cedric, là em Diana đây, em đến thăm anh này, em xin lỗi, vì việc học hơi bận nên em không thể tới thăm anh được, hôm nay em đến rồi đây, không biết anh ở đó có vui không nhỉ, có nhớ em không ? Cedric, anh nói là không muốn em rời xa anh, sao hôm nay anh lại nằm ở đó rồi ? Anh mau tỉnh dậy cho em đi, tỉnh dậy với em đi mà...hức...làm ơn...Cedric...em sắp không sống nổi nữa rồi, em...muốn gặp anh lắm...làm ơn đi mà Cedric...em khóc rồi đây này, em chịu thua trước cuộc sống không có anh rồi này, anh mau về đi mà, em không thể sống thiếu anh được nữa đâu Cedric. Vườn hoang có 2 chỗ nằm cơ mà, nằm một mình cô đơn lắm, em sợ lắm Cedric, anh về với e đi em cầu xin anh mà. Làm ơn...em nhớ anh...nhớ hơi ấm của anh...nhớ mùi hương của anh...

Phía xa, một linh hồn nhìn thấy, linh hồn đó tiến lại nói với linh hồn của Cedric đang ngồi ở một cái cây gần đó.

..: Này Cedric, có ai tới thăm cậu kìa, là một cô gái nhỏ tầm 15-16 tuổi, mái tóc màu đen, cô ấy có vẻ nhớ cậu lắm.

- Thật sao, là Diana, Diana của tôi đấy.

Cedric đi đến nhìn Diana, chỉ dám nhìn từ đằng xa rồi nở nụ cười hạnh phúc.

- Cậu biết không, đó là người con gái đầu tiên và cuối cùng mà tôi yêu, là cô gái của tôi. Em ấy có mái tóc đen xinh đẹp, dáng người thì thấp thấp. Em ấy là một tiểu thư giàu có, tôi nghĩ là tôi không xứng với em ấy đâu, em ấy là lá ngọc cành vàng, thiên kim tiểu thư đấy. Cậu sẽ không tưởng tượng được là em ấy xinh đẹp thế nào vào ngày vũ hội Yule Ball đâu. Em ấy rất xinh đẹp mà đúng không?

..: Ừ, cô ấy rất xinh đẹp, nhìn vào đôi mắt thì hình như là rất thông minh đúng không ?

- Ừm, em ấy thông minh lắm, rất ham học hỏi, thuần huyết của nhà Slytherin đấy.

..: Vậy thì tức là tương lai sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử đúng chứ ?

- Tôi không tin là cô gái của tôi sẽ như vậy đâu, em ấy nhân hậu và đáng yêu, chắc sẽ trở thành một phù thủy tốt.

..: Không thể đâu...

- Vì sao ?

..: Cô ấy được đánh dấu là Trường Sinh Linh Giá của Voldermold kìa.

- Sao lúc còn sống tôi không nhìn thấy ?

..: Tôi không biết...nhưng có lẽ sẽ phải đấu tranh cật lực để không trở thành Tử Thần đấy.

- Cô gái của tôi mạnh mẽ lắm mà, sẽ không trở thành Tử Thần độc ác máu lạnh đâu.

..: Cô ấy cảm nhận được cậu đang ở đây đấy.

Cedric lại ôm Diana vào lòng, hơi ấm này, đã lâu lắm Diana không cảm nhận được rồi...

- Cedric, là Cedric đúng không...anh ơi...anh ơi em nhớ anh...anh về với em đi...làm ơn về với em đi mà...

- Diana của anh mạnh mẽ thế, sẽ đâu tranh để không trở thành Tử Thần đúng không, anh ở đây đợi em về nhé, bé con của anh giỏi, cố gắng ngoan, anh sẽ về sớm thôi, bé con hứa phải vui vẻ, ăn uống đều đặn vào nhé, Draco hẳn là lo cho em rất tốt rồi, anh cũng yên lòng. Diana của anh, mau lớn nhé, anh yêu em nhiều.

Sau hôm đó trở vè nhà, Diana đúng như lời hưa với Draco, cô đã cười nhiều lên chút, nhưng đó là nụ cười gượng gạo, cảm giác như thân thể thì ở ngoài ánh sáng, còn trái tim nhỏ kia đã bị chôn vào bóng tối đến héo tàn rồi

Rất nhanh năm học mới cũng đến, Diana cũng đa tốt lên nhiều rồi, những nụ cười thật trên đôi môi nhỏ bé cũng đã xuất hiện vài ngày một lần.

Cho đến một ngày

HMN: DRACO

DM: Có chuyện gì ?

HMN: Không tìm thấy Diana đâu hết.

DM: Sao ? Hôm qua em ấy không về kí túc xá à ?

HMN: Có về, nhưng nửa đêm thì cậu ấy đi đâu ấy, Diana chưa bao giờ đến học muộn, vậy mà hôm nay thì không thấy.

DM: Sao tôi nghỉ phép có vài ngày mà lắm chuyện thế hả đồ máu bùn, tránh ra để tôi đi tìm em ấy, báo cho các thầy cô đi.

Draco chạy khắp nơi, tìm kiếm Diana ở khắp ngóc ngách trong trường, chẳng thể thấy bóng dáng đó ở đâu. Đột nhiên hắn có dự cảm không lành, nhớ đến vườn hoang hắn ba chân bốn cẳng chạy đến đó thì...Một cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến hắn như chết lặng...cô gái nhỏ hắn bảo bọc thay cho Cedric, đang treo mình trên sợi dây thưng dày ngắt, khuôn mặt xanh lịm lại...điều quan trọng là hơi thở...đã ngắt từ lâu rồi.

DM: KHÔNG ĐƯỢC DIANA...

Mọi người cũng đên dưới sự dẫn dắt của Hermione vì cô cũng biết nơi đó, tất cả mọi người đều chết lặng...thân hình cô học sinh ưu tú bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay Draco. Vậy là họ..cũng chẳng còn âm dương cách biệt nữa rồi...

G.s McGonagall: TRỜI ƠI HỌC TRÒ CỦA TÔI...

Thầy Dumbledore: Diana...Diana sao em lại chọn đến với Cedric vậy chứ ? Thầy biết là em yêu cậu ấy rất nhiều nhưng sao lại làm thế này chứ trời ơi học trò của tôi...Cuộc đời con bé chỉ mới 16 tuổi thôi mà...đã phải chịu nhiều đau khổ thế này sao ?

DM: Diana đùa thế đủ rồi, em đùa không vui chút nào hết tỉnh lại ngay đi...Anh xin lỗi mà Diana, anh không bảo vệ được cho em, anh không kịp lấp đầy nơi lạnh lẽo đó, anh xin lỗi Diana, CEDRIC DIGGORY, CẬU ĐÃ NÓI LÀ ĐỂ EM ẤY LẠI CHO TÔI CHĂM SÓC MÀ, SAO LẠI ĐƯA EM ẤY ĐI THẾ NÀY CƠ CHỨ, DIANA TỈNH LẠI VỚI ANH ĐI MÀ.

Cho đến bây giờ, Draco đã hiểu rằng Diana đau đớn thế nào khi ôm xác Cedric trong lòng, cảm giác như bị đày xuống vực thắm vô đáy khiến trái tim Draco như vỡ vụn. Cô gái nhỏ ưu tú bậc nhất Hogward đã ra đi mãi mãi rồi.

"Draco, em xin lỗi anh. Chắc khi anh đọc được bức thư này thì em đã tìm thấy Cedric rồi. Cảm ơn anh vì thời gian qua luôn bên cạnh em chịu đau đớn. Dù biết là chắc có lẽ em chẳng bao giờ hoàn toàn mở lòng với tình yêu anh dành cho em thì anh vẫn ở đó, điều đó khiến em cảm thấy an toàn khi bên anh. Nhưng em đã nói, Cedric là cả thế giới đối với em, có những khi em tuyệt vọng đến gào lên khóc thì anh ấy vần bên em như thế. Draco, em biết là trong tương lai anh sẽ tìm thấy người con gái khác tốt hơn em, khiến anh yêu chị ấy nhiều hơn em nên anh hãy kiên nhẫn nhé. Dù là em có ở đâu thì anh, ba Lucian và ba Hafill sẽ luôn là người em yêu quý, thứ tình cảm gia đình ấy không có gì vượt qua được đâu. Em có lẽ cũng đã có tình cảm với anh, nhưng nó chớp nhoáng chứ không đậm sâu như Cedric. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều, hạnh phúc nhé, anh trai yêu quý của em"

Đó là tất cả những gì Diana viết lại cho Draco, dòng chữ xinh đẹp ghi trên tờ giấy có vài giọt nước mắt đã khô. Draco đa hiểu rồi, dù có sự xuất hiện của anh hay không thì Diana cũng phải chống chọi với sự thiếu vắng Cedric trên cuộc đời này, nó khiến cô bé tuổi 15 đau khổ không có đường lui đến nối phải tìm đến cái chết. Tất cả những gì Draco làm được chỉ có an ủi, dỗ dành, chiều chuộng cô, cố gắng lấp đi khỏng trống theo nhiều cách, nhưng trái tim đó đã đi theo Cedric đến nơi bên kia rồi, nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa, đến cuối Diana vẫn sẽ đi tìm Cedric mà thôi.

"Trong cơn đê mê nụ cười của nàng
Ta chẳng thể lấp nổi khoảng trông của ai kia
Thế chăng lại vô tình đẩy nàng vào cõi chết
Cô gái nhỏ của ta"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro