SE 3
Vẫn là viễn cảnh đó, cậu chuyện như vậy, nhưng người ra đi cho người kia ở lại không phải Cedric nữa.
- Đây là đâu thế này ?
- Em có sao không ? Không bị thương chứ ?
- Em không sao...kia...là ai thế ?
HP: Đuôi trùn ??!
Cedric giơ đũa phép nhưng tay vẫn nằm chặt lấy Diana và để cô đứng đằng sau. Sau khi nhận ra là đuôi trùn, Diana sửng sốt
- Đ...Đuôi trùn.
ĐT: Hai đứa mày chính là người thừa ở đây, khó lòng rồi - Hắn chĩa đũa phép về phía Diana và Cedric, với ý định giết chết cả hai - Avada Kedavra
Ceddic kéo Diana nhanh chân chạy vào núp sau 1 ngôi mộ, nhưng thật không may...Diana đã trúng phép rồi.
- May quá, chúng ta đã chạy vào kịp...D...Dian...Diana em sao thế này, không được Diana, l...lời nguyền giết chóc sao ? HARRY, HARRY POTTER
HP: Có chuyện gì sa...Diana...cậu ấy...trúng...lời nguyền...
- Đúng rồi, chứ còn gì nữa Diana, em mau tỉnh lại cho anh...không được mà Diana...đừng...đừng bỏ anh mà...anh xin em đấy Diana. Anh sao có thể sống thiếu em đây...Diana à...
Cuộc chiến của Harry và Voldermold cứ thế diễn ra theo đúng những gì đã sắp đặt, Cedric thì chẳng hề mảy may mà núp ở nơi đó để bảo bọc cho Diana khỏi cuộc chiến ngoài kia. Bản thân anh cảm thấy mình hèn yếu khi ôm trong lòng xác của cô gài bé nhỏ mà anh yêu. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là im lặng trong đau khổ, từng phút từng giây diễn ra anh lại càng không muốn để cho ai chạm vào Diana của anh, anh không muốn cho phép ai chạm vào Diana, anh sợ họ lại làm tổn thương bé con của anh, anh sợ họ lại đe dọa đến bé con của anh, anh không muốn bản thân không thể bảo vệ cho cô thêm lần nào nữa. Từ sau vòng thi thứ 2, khi chứng kiến Diana gặp quá nhiều nguy hiểm anh đã nhiều lần cầu xin các vị thần thánh có thể bảo vệ cho bé con của anh thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần Diana an toàn, dù là rời xa cô cũng có thể làm được.
Cuộc chiến ngoài kia nhờ sự giúp đỡ của các linh hồn mà đã tạm thơi ngưng lại.
HP: Anh Cedric...
- Harry...Diana...Diana của anh.
HP: Được rồi chúng ta mau trở về trước đã - Harry lấy hết lại sự bình tĩnh cuối cùng mà chĩa đũa phép về phía khóa cảng - Accio
Tại sân thi đấu, tất cả mọi người hò reo khi thấy 3 quán quân tài năng bậc nhất của Hogwarts trở về, nhưng chưa một ai nhận ra đó là 2 con người và 1 cái xác không hồn.
Delacour: Diana đâu ? Diana đâu tôi muốn cảm ơn em ấy...AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh của Delacour khi thấy Diana đang nằm gọn trong vòng tay Cedric
G.s McGonagall: Trời ơi...thầy Dumbledore là trò Annamilan kìa.
Thầy Dumbledore: Mọi người tránh đường, tránh đường cho tôi với...kia...kia là học trò...học trò tài giỏi của tôi...Annamilan...Diana Annamilan...trò...trò của tôi sao thế này...Harry...có chuyện gì thế này.
HP:...Hắn đã trở lại...giáo sư Dumbledore hắn đã trở lại...Voldermold đã trở lại - Rồi Harry kể lại toàn bộ câu chuyện, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, mới chỉ vài tiếng trước, cô bé này còn cười nói vui vẻ, nụ cười đó của cô rất xinh đẹp, rất đáng yêu...vậy mà bây giờ chỉ còn lại là cái xác đang được Cedric ôm chặt không buông.
G.s McGonagall: Diana...trò của tôi - Cô Gonagall tiến đến, muốn chạm vào cô học trò xinh đẹp tài giỏi thì bị Cedric rút đũa phép ra.
- DỪNG LẠI...Các người...các người định làm hại Diana của tôi đúng không...Diana...Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em...
Điều mà tất cả mọi người nhìn thấy trong lúc này là hyunh trưởng của Hufflepuff đang ôm chặt lấy 1 thuần huyết cao quý của Slytherin, rút đũa phép chĩa về phía mọi người. Mọi người đều thấy được là Diggory đang sợ hãi đến thế nào, mọi sự bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt của huynh trưởng đều bị gạt sang một bên và sẵn sàng chĩa đũa phép vào bất kì ai muốn chạm vào cô gái đang yên giấc trong lòng anh. Anh lết đầu gối xước xát đến, đặt cô bé đó xuống, nhìn cô rồi cười.
- Diana...em là đang trêu đùa anh đúng không hả, không vui chút nào đâu, dậy thôi bé con...dậy học bài đi nào...anh đến giảng bài cho em đây...Diana anh cầu xin em thức dậy đi. Em còn hứa là sẽ không rời xa anh mà, sao bây giờ lại như thế ? Mọi người, tôi cầu xin mọi người, ai đó có thể làm gì thì hãy làm ơn cứu em ấy sống lại được không ? Dù là mất em ấy cũng được, chỉ cần em ấy an toàn thôi, em ấy chỉ cần tỉnh lại thôi cũng được rồi...ai đó làm ơn làm gì đi mà...làm ơn.
HMN: Diana...
-TRÁNH RA NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CÔ ĐẤY, ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM ẤY...
AD: Cedric, con bình tĩnh lại đi con...con à - Ông Amos cố gắng đỡ cậu con trai đứng dậy, kéo anh ấy ra khỏi nơi mà Diana vẫn đang nằm đó. Chính ông cũng đang chua xót vì cái chết của cô gái kia, dù chỉ là người xa lạ, nhưng ông đã nhìn thấy ánh mắt mà con trai ông trao cho cô gái kia và ông cũng đã nghĩ tương lai có thể nó sẽ trở thành con gái của gia đình mình. Ông cũng đã yêu quý và cầu mong cho cậu con trai và cô con dâu tương lai của ông được an lành...Nhưng lại chẳng ai lắng nghe lời thỉnh cầu của ông.
- Bà à, ba thả con ra đi có người đang muốn làm hại em ấy kìa ba ơi.
AD: Không đâu con...không đâu con...sẽ chẳng ai làm hại Diana của gia đình mình đâu con, mọi người cũng thương con bé nhiều lắm, con cũng cần để họ nói một chút với con bé chứ.
Draco lê bước chân nặng nề xuống từ khán đài, len lỏi vào đám đông rồi quỳ xuống bên cái xác kia mà áp tai vào ngực trái của cô rồi rơi nước mắt.
DM: Con nhỏ này...chết thật rồi sao...mới hôm đó em còn đòi giết anh cơ mà, em còn nói là em muốn sống đến cả trăm tuổi cơ mà...sao hôm nay em lại nằm đó hả Diana ? Anh không muốn giành giật với Cedric, nhưng anh cũng muốn em biết là anh cũng yêu em nhiều, đó có thể là tình yêu anh em trong nhà, hay tình cảm nam nữ, nhưng anh cũng thương em, thương em rất nhiều...nếu ánh mắt em trao cho Cedric không nặng tình như thế thì anh cũng sẽ giành lấy em khỏi Cedric thôi. Nhưng...em gái nhỏ à...em chưa trả nhiều thứ cho anh lắm...dậy trả đồ cho tao rồi mới chết chứ...con em gái láo liêng này...mày thức dậy nhanh lên...tao chưa cho phép mà sao mày dám hả...lần này tao sẽ đánh chết mày đấy...mau...tỉnh lại đi mà...Em...Yên nghỉ nhé...em gái nhỏ của anh. - Lần đầu tiên tất cả mọi người thấy Draco Mafloy kiêu ngạo lại rơi nước mắt, cũng đương nhiên thôi. Diana đã sống cùng anh 10 năm nay rồi, bản thân cũng rất yêu thương cô em gái đó nhiều lúc đến quên cả mình. Sáng hôm nay cũng cố gắng dậy thật sớm để sửa soạn rồi đi gặp và chúc cho cô em gái nhỏ chiến thắng, trong lòng thầm cầu mong cô hay an toàn trải qua mọi chuyện...nhưng rồi thứ anh nhận lại chỉ là cái xác của cô em gái đang nằm ngay trước mắt mà thôi.
Các giáo sư và thầy cô trong các trường cũng ở đó, họ cũng rơi nước mắt thương sót cho cô học trò nhỏ triển vọng. Cô bé thân thiện đáng yêu, luôn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, khiến cho ai lần đầu gặp đã cảm thấy dễ mến
"Cô Gonagall, cô bê nặng thế, để em giúp nha"
" Thầy Dumbledore, lớn lên thầy sẽ cho em kế vị chức hiệu trưởng nha"
"Thầy Snape, sự thật thì đáng buồn nhưng mặt thầy lạnh như tảng nước đá trong ly bia bơ ấy"
"Xin chào, mình là Diana Annamilan hoặc Diana Mafloy, hân hạnh được làm quen"
"Đừng nghĩ cứ thuần huyết Slytherin nào cũng xấu xa chứ"
"Nè Ron, cậu đâu cần nhồi thức ăn đầy miệng như thế ?"
"Sofia, mình xin lỗi nhưng cách cậu đọc thần chú mắc cười quá đi hahahaha"
"Cô chắc là không cần em giúp chứ ạ ? Nhưng em thì chắc đó, em bê dùm cho đi"
"Cháu chào bác Diggory, cháu là Annamilan ạ"
Kí ức về một cô bé đáng yêu hiện rõ trong đầu từng người có mặt ở đó. Hoạt bát, xinh đẹp, thông minh, hòa đồng đôi chút hiếu thắng và tham vọng là tất cả những gì có trong cô nàng thuần huyết quý tộc. Sự ra đi của cô để lại cho cả giới phù thủy một niềm tiếc nuối vô bờ bến.
Ngày đám tang của Diana
DM: Cedric, anh đã túc trực ở đây 2 ngày không ngừng rồi, tôi nghĩ anh nên ngủ một chút đi.
- Không cần, tôi sẽ ở lại đây với Diana...
DM: Cái này...chắc là của anh này ?
- Đây là cái gì thế ?
DM: Tìm thấy ở túi áo choàng của em ấy.
Một chiếc hộp nhung đỏ mở ra bên trong có 2 chiếc nhẫn và một lá thư nhỏ, Cedric mở lá thư ra đọc từng nét chữ đẹp.
" Cedric...
Em đã định là sẽ tặng anh sau, nhưng ai mà biết được vào ngày mai em còn sống hay không, nên em để ở đây trước. Cái này là của em mua cho bọn mình đó nha, anh thấy đẹp không ? Chúng ta chẳng thể chắc chắn là ngày mai chúng ta sẽ sống hay sẽ chết, nhưng em muốn anh biết là em yêu anh rất là nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn ấy. Cedric của em, dù em có đi đâu thì cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, em sẽ luôn luôn bảo vệ cho anh. Chiếc nhẫn này anh hãy đeo ở ngón giữa nha, vốn là em định chúng ta sẽ đeo cặp nhẫn này ở ngón áp út cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng từ khi chúng ta cùng tham gia cuộc thi tam pháp thuật thì em đã thấy hơi bất ổn rồi. Ngón áp út của anh phải để cho vợ anh sau này đeo ấy. Đến cuối cùng thì em muốn nói là em yêu anh thôi. Em yêu anh rất nhiều. Anh đừng buồn vì em mà hãy mạnh mẽ bước tiếp với người khác nhé.
EM YÊU ANH"
Trong chiếc hộp nhung đỏ là một cặp nhẫn kim cương sáng chói, trong lòng nhẫn còn khắc chữ Cedric Diggory - Diana Annamilan. Cedric đọc xong bức thư thì không thể nào ngưng rơi nước mắt, anh đã đứng cạnh linh cữu của cô suốt 2 ngày, cố gắng ngắm nhìn và thu lại những hình ảnh cuối cùng của cô công chúa xinh đẹp của anh. Anh tiến lại đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cô và anh, lặng lẽ nhìn cô công chúa của anh đang ngủ. Sắc mặt vẫn hồng hào, đôi môi vẫn đỏ và mềm mịn như cô chỉ đang say giấc mà thôi, nhưng còn trái tim thì đã ngưng đập rồi.
- Diana em nhớ không, anh hứa là anh chỉ cưới một mình em thôi mà. Thế nên là cặp nhẫn này chúng ta sẽ cùng đeo ở ngón áp út, coi như là chúng ta đã kết hôn rồi, anh sẽ không kết hôn với ai khác nữa đâu. Anh cũng yêu Diana của anh nhiều lắm, bé con ngủ đi nhé, anh yêu em.
Sau ngày hôm đó, Cedric cũng quay trở lại trường học như bình thường, nhưng mà làm sao quên được bé con của anh chứ.
CC (Cho Chang): Chào anh Diggory, lâu rồi mới gặp.
- Uhm, chào em Chang.
CC: Chuyện của Diana...
- Gọi em ấy là Annamilan, đừng gọi thẳng tên, em và em ấy không thân thiết đến thế.
CC: Em xin lỗi, chuyện của Annamilan xong hết rồi chứ ạ ?
- Hôm nay vẫn còn chút việc nhưng anh là huynh trưởng nên phải quay lại trường sớm.
CC: Vâng. - Chang nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Cedric, liền cầm tay anh lên. - Cái nhẫn...
- Đừng động vào cái nhẫn, thả tay anh ra đi Chang.
CC: Vâng anh...
- Em giữ khoảng cách chút, anh không muốn ai ngồi gần anh ngoài Diana. Với lại, nhìn nhẫn thì em cũng hiểu rồi chứ, nhìn dòng chữ này đi, anh không muốn làm mất lòng em, nhưng hãy giữ khoảng cách với anh, anh đang là chồng của Diana đấy.
CC: Hóa ra...Annamilan chết rồi thì cũng chẳng ai thay thế được cậu ấy nhỉ.
- Em biết vậy thì tốt rồi, anh phải đi đây.
CC: Vâng anh Diggory.
- Gọi anh là Huynh trưởng Diggory, cảm ơn.
Cedric xuống vườn hoang ngồi học bài, lại mân mê chiếc nhẫn nhỏ rồi tự nhủ rằng anh là chồng của cô, còn cô là vợ của anh.
Từ đó về sau, mỗi lần có ai thổ lộ tình cảm với anh anh đều nói là "Diana Annamilan là vợ của tôi, tôi tin là em ấy không muốn điều này, xin lỗi". Mọi người cũng đều biết vậy nên thỉnh thoảng lại hay trêu chọc Cedric về chuyện anh đã có vợ
Rất nhanh, năm học mới đã bắt đầu. Sau lễ chào đón các em học sinh khóa mới, Cedric đi trên hành lang thì bắt gặp một dáng người và khuôn mặt quen thuộc, em học sinh đó sao lại giống Diana của anh đến thế nhỉ ?
- Xin lỗi.
..: A, dạ chào anh, anh là huynh trưởng của Hufflepuff đúng không ạ ?
- Ừm, anh có thể biết tên em không.
..: Annie Roselyn, Gryfindore ạ
- À, ừ.
..: Anh nhìn em giống chị Annamilan đúng không ạ ?
- Sao em biết em ấy.
..: Chị Annamilan hôm nay bọn em được giới thiệu và lấy làm tấm gương ạ.
- Ừ
..: Anh đừng buồn nữa ạ, chị ấy chắc cùng không muốn thế đâu, hôm nay lúc em xuất hiện mọi người ai cũng ngạc nhiên với khóc hết. Em được xem hình rồi, chị ấy đúng thật sự là rất xinh đẹp đấy ạ.
- Ừm.
..: Thôi, em đi đây ạ, với lại, khi nhìn kĩ lại, em và chị ấy cũng không giống nhau đến thế đâu ạ. Chị ấy xinh đẹp hơn em rất nhiều.
- Ừ. Tạm biệt em.
..: Em chào huynh trưởng ạ.
- Bé con, anh lại nhớ em nữa rồi, anh thật sự chẳng thể nào quên nổi em, cô bé đó nhìn giống em đúng không ? Dù sao thì cũng chẳng ai thay thế được Diana của anh đâu, mau mau trở về bên anh nhé, anh yêu em.
Đó là tất cả những gì Cedric nghĩ trong đầu, tràng chai trẻ lụy tình đến nỗi nhìn ai cũng ra cô gái mà anh yêu rất nhiều kia. Điều đó chỉ chứng minh là anh yêu cô ấy nhiều đến thế nào, không thể nghĩ một ngày cô sẽ rời xa anh dễ dàng như vậy, sự việc diễn ra ngay trước mắt mà anh thì chỉ biết nhìn cô gái của anh chết mà chẳng thể làm gì. Cho đến mãi sau này, Cedric tốt nghiệp và trở thành hiệu trưởng của Hogwarts và tất nhiên là không kết hôn với ai...vì anh đã đeo nhẫn trên ngón áp út rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro