Chương 1: Thỏa thuận trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
Sân ga chín ba phần tư xa lạ, vắng lặng, gần như không một bóng người, làm dấy lên một cơn xoắn vặn quen thuộc trong dạ dày Nott. Con tàu tốc hành Hogwarts sừng sững trước mặt gã ta, gần như không thay đổi gì so với trong kí ức, nằm bất động. Tuy vậy, tiếng còi của nó vẫn vang, khiến cả đoàn tàu nom như một con thú lớn chỉ dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Chà, có vẻ như chúng ta đã đến đúng giờ," Phiên bản nữ của Rookwood đứng bên cạnh gã vui vẻ nhận xét. "Tôi cho rằng đã đến lúc tôi trả lại những thứ này cho các anh."
Rồi người giữ bí mật lấy ra hai cây đũa phép quen thuộc từ túi của cô, chìa ra trước mắt. Theodore bước lên định lấy cây đũa của gã, nhưng Rookwood chợt lùi lại. Cô ta nheo mắt lại một cách đe dọa:
"Chờ đã, trước khi trả lại chúng cho các anh, tôi phải nhấn mạnh một điều: Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ rắc rối ngớ ngẩn nào ở trường của hai anh. Hai anh hãy cư xử một cách đàng hoàng, được chứ? Nếu tôi nhận được bất kì bức thư khiếu nại nào..." Rookwook thầm thì nguy hiểm: "Hai anh sẽ thuộc thẩm quyền của Medlar. Tôi nói rõ ràng rồi chứ?"
Có hai phe phái đối lập nổ ra ở bộ từ sau tai nạn phép thuật của Harry và Nott. Một mặt, các nhân viên đứng đầu là một phù thủy họ Novikov đề xuất một giải pháp ôn hòa: cho phép Nott và Harry đến học tập tại Hogwarts trong thời gian Bộ nghiên cứu các vấn đề về thời không. Mặt khác, các phù thủy theo phe Medlar đề nghị giữ hai kẻ ngoại lai này lại. Và đó không phải cho mục đích "nghiên cứu" theo kiểu thông thường. Như Medlar lí luận, Nott và Harry không phải người của thế giới này, họ không có mặt trên hồ sơ, vì vậy, theo lí thuyết, họ không có chút xíu quyền con người hay quyền công dân nào hết. Do đó, rõ ràng Bộ có thể... ờ... làm bất cứ thứ gì họ muốn trên cơ thể hai người tụi Harry.
"Chúng tôi hiểu," Theodore gật đầu. Rookwood nhìn sang Harry, lông mày cong lên. Một cách miễn cưỡng, nó lẩm bẩm đồng ý. Chỉ sau đó Người giữ bí mật mới đưa cho tụi nó hai cây đũa phép từ tay cô.
"Mong cả hai anh sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ!" cô vui vẻ vẫy tay khi tụi nó lên tàu. Harry, vẫn còn đang cáu kỉnh, đóng sập cánh cửa sau lưng.
"Tôi nghĩ cô ấy là người tồi tệ nhất trong nhà Rookwood," nó nhận xét trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Theodore không khịt mũi, nhưng cũng gần như vậy. Gã đồng ý: "Cô ả là một con chó cái. Và nhân tiện, tôi nghĩ Kershaw cũng chả khác gì..." Gã nhìn bóng dáng nhỏ bé của Harry khi nó thô bạo lách qua người gã để đi ra ngoài hành lang hẹp. "Anh định đi đâu?"
"Không phải chuyện của anh."
Đảo mắt, Nott bắt đầu đuổi theo. Với đôi chân dài của gã, chỉ mất vài bước gã đã theo kịp Harry: "Chúng ta cần phải nói chuyện," Gã nói.
Harry trừng mắt nhìn gã: "Tôi không có gì để nói với anh."
"Đừng bướng bỉnh như vậy," Theodore đáp. Gã cũng hơi cau có: "Điều này rất quan trọng, Potter."
Nhưng Harry phớt lờ gã. Nó đi đến cuối toa tàu, mở cửa để bước sang toa xe tiếp theo.
"Potter..."
Harry tức giận quay phắt lại. Nó siết tay lại thành nắm đấm và dùng nó chặn lời Theodore. Không hẳn là nó đấm vào miệng gã ta, nhưng nắm tay của nó đập vô miệng gã "hơi" mạnh và đè chặt lên làn môi gã. "Im đi," nó gầm gừ. "Anh muốn thổi bay hoàn toàn vỏ bọc của chúng ta sao?"
Ừ, vỏ bọc. Họ thật của hai người, Potter và Nott rõ ràng là quá đáng chú ý trong thời kì chiến tranh như thế này, và vì vậy, họ đã bịa ra hai câu chuyện giả mạo và hai cái tên mới toanh. Từ giờ, Theodore Nott sẽ là Theodore Phineas Rowle còn Harry sẽ là Henry James Evans. Tên mới, cách xưng hô mới.
Theodore liếm môi. Là gã tự tưởng tượng ra, hay thật sự môi gã vương một làn hương dịu nhẹ? Gã nhìn quanh: toa tàu hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ trên chuyến tàu này chẳng có ai khác cả, vì con tàu không cần người điều hành cũng như người soát vé. Bọn họ chỉ có một mình và đây cũng có thể sẽ là lần cuối cùng họ được ở một mình trong tương lai. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Gã hỏi: "Vậy tôi nên gọi anh là gì? Henry? Evans?"
Harry thở dài, véo sống mũi khi chỉnh lại cặp kính tròn của mình. "Gọi Harry là được,". Nó thở dài. "Chúng ta không thể tiếp tục gọi nhau bằng họ của mình phải không?"
"Gọi bằng họ quá dễ làm lộ chúng ta, hai ta đã quen miệng rồi." Theodore đồng ý.
Đột nhiên, một tia sáng ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt xanh của Harry, và nó tự dưng quay qua nhìn thẳng vào Theodore Nott: "Vậy anh muốn gì, Teddy?"
Theodore cau mày trước lời trêu chọc.
"Đừng..." gã ta đột ngột dừng lại: "Thực ra, đừng bận tâm. Tôi không quan tâm anh gọi tôi là gì. Chúng ta có những vấn đề lớn hơn." Gã mở cửa khoang tàu gần nhất và ra hiệu cho Harry theo vào. Khi nó không làm vậy, gã thở dài. "Làm ơn, Harry. Tôi chỉ muốn nói chuyện trong mười phút. Sau đó, anh có thể ngồi bất cứ nơi nào. Anh có muốn ra khỏi đây hay không?"
Trong một khoảnh khắc, Harry bối rối. "Ý anh là gì? Hai mình nhảy xuống tàu rồi bỏ trốn?"
Theodore trợn tròn mắt. "Ta không thể làm vậy dù có muốn hay không. Hai ta đã bị đánh dấu bởi Bộ. Tôi đang nói đến việc về nhà."
"Nhưng chúng ta không có cái cặp..."
"Không cần," Theodore ngắt lời Harry. "Theo tôi vào khoang, trước khi chúng ta gặp bà phù thủy bán kẹo."
Harry cau mày trước giọng điệu của Alpha, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo và đi cùng Nott vào toa xe trống. Sau khi ếm cả tá bùa: bùa khóa, bùa bóp nghẹt, bùa vỡ mộng lên cánh cửa để chắc chắn không bị ai nghe lén, Nott bắt đầu kể cho nó nghe kế hoạch của mình, kế hoạch gã đã suy tính trong suốt nhiều tuần bị giam giữ với Bộ vừa qua.
Kế hoạch rất đơn giản, đại loại là... Mà thực ra nó cũng không đơn giản cho lắm. Nhưng nói tóm lại, Nott biết gã phải làm gì. Gã biết cách tái tạo cổng thời gian. Sẽ rất phức tạp và tốn thời gian hơn nhiều so với khi có cái cặp chết tiệt đó, nhưng gã có thể làm được. Rốt cuộc, gã đã làm thế một lần để chứng minh lý thuyết của mình trước khi ý tưởng về chiếc cặp thậm chí được nảy sinh. Đương nhiên, gã có thể tạo ra cánh cổng mà không cần sự giúp đỡ của Harry, nhưng nếu thế thì nhanh nhất cũng phải vài năm trời. Do đó, bước đầu tiên, và cũng là bước quan trọng nhất: hai người phải ngừng tranh chấp.
"Thật chứ? Nhưng kể cả có tạo ra cánh cổng thời gian được thì chúng ta về nhà bằng cách nào?" Harry nghi ngờ nhìn vào đôi mắt xanh lơ của Nott.
"Bảy ounce bụi, một nhà tiên tri hỗ trợ và một nghi lễ máu. Đó là một loại ma thuật hắc ám cổ xưa, loại ma thuật đã bị Bộ cho là phạm pháp. Nhưng nó không quan trọng." Nott gạt đi, "Bây giờ điều quan trọng là liệu anh có giúp tôi làm điều này hay không."
"Đó thậm chí không phải là một câu hỏi," Harry nói không chút do dự. "Nếu anh có thể đưa chúng ta về, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp anh."
"Hứa với tôi?" Theodore đưa tay ra và Harry nắm lấy tay nó
"Trên danh dự của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro