Chương 2: Not our world, not our war.

Đã có lúc Hogwarts đồng nghĩa với nhà.

Nhưng rồi, chiến tranh đã phá hỏng nó, Harry đã phá hỏng nó. Chiến tranh đã cướp những người, những người mà Harry gọi là gia đình, là bạn bè, những người đã đồng hành bên nó suốt sáu năm, đi. Dường như nó đã phá hỏng tất cả. Những viên đá cháy xém, những thi thể nằm cô quạnh, những bức tường đổ nát... Tất cả những thứ đó bóp nghẹt Harry.

Bây giờ, đối với nó, Hogwarts đồng nghĩa với sự mất mát, với chiến tranh, với bi kịch. Hogwarts giờ đã giống như ngôi nhà đổ nát của ba má nó nằm tại thung lũng Godric. Một ngôi nhà khác đã bị phá hủy. Một ngôi nhà khác đã mất vì chiến tranh. Harry chưa bao giờ có thể quay trở lại hai nơi ấy. Ngay cả sau khi Hogwarts được xây dựng lại, được sửa sang, ngay cả khi giáo sư McGonagall mời nó về... Harry chưa bao giờ dám. Nhưng Harry vẫn cố gắng tồn tại, nó đã chuyển đến ngôi nhà số 12 tại quảng trường Grimmauld với Kreacher. Nó đã trở thành một thần sáng. Cùng với Ron, nó là một trong hai thần sáng trẻ tuổi nhất lịch sử. Nhưng nó trở thành thần sáng không phải vì đam mê hay gì. Nó... chỉ đơn giản là không biết làm gì khác với bản thân. Nó chỉ không muốn sự im lặng bóp nghẹt mình. Nó muốn trở nên bận rộn, càng bận càng tốt, để tâm trí nó mệt nhoài và thậm chí không đủ sức hồi tưởng hay ngẫm nghĩ.

Harry lao mình vào công việc bất kể ngày đêm. Nó cũng muốn có một gia đình, nhưng sự thật là nó và Ginny đã chia tay và nó cũng không muốn tìm thêm ai khác. Nó không chắc mình bị làm sao, nhưng nó chỉ đơn giản là... không thể có một mối quan hệ lãng mạn. Công việc của nó hiện tại đã nguy hiểm rồi, và một cách bí mật, Harry còn có xu hướng đâm đầu vào nguy hiểm nữa. Hermione đã gọi nó là chứng nghiện Anrenaline - một chứng bệnh thời hậu chiến. Vì thế, sau Ginny, nó chưa có một mối tình nào. Hermione và Ron cũng đã chia tay, nhận ra tình cảm hai đứa dành cho nhau ngày xưa chỉ là những cảm xúc non trẻ được thúc đẩy trong không khí nghẹt thở của trận chiến. Hermione gần đây có vẻ đã tìm lại được một mối tình thoáng qua từ thời còn đi học: Viktor Krum, vì thế, Ron và Harry dọn đến sống chung nhà.

Mọi việc có vẻ đã ổn, mọi thứ có vẻ đã tốt đẹp. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là một giấc mơ, và giờ thì mọi thứ đều tan biến. Có vẻ như nó lại làm mất một ngôi nhà, một gia đình. Có thể nó bị nguyền rủa hay sao...

Harry lắc đầu, cố gắng xua tan những ý nghĩ u ám trong đầu mình. Xuống tàu tại ga Hogsmeade, nó nỗ lực tập trung vào mớ vấn đề trước mắt. Theo những gì Nott nói, bước đầu tiên là thu thập bụi, hay phấn tiên. Đó là một chất tạo nên mọi vật chất của không-thời gian, cực kỳ dễ bay hơi và là được kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Đánh cắp nó là điều viển vông vì nơi duy nhất có một lượng lớn bụi đáng để đánh cắp là Sở Bảo Mật. Sở Bảo Mật thì thuộc Bộ và cả hai người tụi nó đều phải thề sẽ không được xâm phạm đến Bộ từ lâu. Lựa chọn thứ hai, chậm hơn nhưng cũng an toàn hơn: tự chế bụi. Công việc này đòi hỏi phải pha một loại thuốc tẻ nhạt và phức tạp có tên là dược phẩm Niven, Harry thường gọi tắt nó là Niven luôn. Về cơ bản, Nott sẽ phụ trách việc tính toán để mở cổng Không-thời gian, nấu thuốc và Harry sẽ kiếm nguyên liệu, hoặc làm bất cứ thứ gì mà Nott cảm thấy cần thiết.

Nghe thì đơn giản, nhưng thực chất, toàn bộ quá trình rất phức tạp và khó khăn, có thể là nguy hiểm và bất hợp pháp. Nhưng Harry Potter thì rõ ràng đã quá quen thuộc với những thứ nguy hiểm và bất hợp pháp.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Harry tự nhủ. Mình và Nott sẽ trở về thật nhanh, trước cả khi mọi người nhận ra hai đứa đã mất tích. Harry muốn mình tin điều đó. Nó bắt buộc phải tin.

"Có ai được cho là sẽ gặp chúng ta ở đây không?" Nott tự hỏi thành câu khi nhìn vào nhà ga trống rỗng.

Harry nhún vai. "Rookwood không nói gì cả." Nó cũng nhìn quanh. Không có giáo sư hay giảng viên nào trong tầm mắt. Nhưng dù sao thì hai người tụi nó cũng biết đường. Nhưng khi nó bảo với Nott điều đó, gã nói:

"Chúng ta không nên thu hút quá nhiều sự chú ý vào bản thân," gã cảnh báo. "Nếu anh hành động như thể anh biết mọi thứ ở đâu, lớp vỏ bọc học sinh chuyển trường của hai ta sẽ công cốc."

"Chà, vậy hai mình đến trường kiểu gì?" Harry cau có nhìn gã: "Có gợi ý gì không?"

Nott suy nghĩ một lúc: "Hôm nay là Chủ Nhật, có thể có những chiếc xe ngựa đâu đây."

Đúng là có xe thật, nhưng đó là xe vong mã chứ không phải xe ngựa. Có cả một loạt những chiếc xe màu đen bóng đậu thẳng tắp bên đường, mỗi xe buộc vào hai con vong mã.

Một nụ cười hiện lên nơi khóe môi Harry khi nó đến bên cỗ xe gần nhất. "Này," Nó đưa tay ra cho con vong mã ngửi thử. Con vong mã liếm liếm lòng bàn tay nó trước khi cho phép nó xoa đầu mình. Harry bật cười: "Ta không mang theo chút thịt nào, xin lỗi nhé."

"Anh đang làm gì vậy?" Nott hỏi, tò mò nhìn Harry.

"Xin chào?" Harry ngạc nhiên: "Tụi nó là vong mã, bộ anh không nhìn thấy sao?"

Alpha thở dài. "Tôi có thể nhìn thấy tụi này từ trước khi tôi theo học tại Hogwarts. Tôi chỉ đang tự hỏi tại sao anh lại vuốt ve tụi nó như thể tụi nó là lũ mèo con." và gã mở cửa xe, trèo vào.

"Tôi đang thân thiện," Harry trợn tròn mắt.

Nott thò đầu ra khỏi xe ngựa, đảo mắt: "Harry, hãy thân thiện vào lúc khác. Hai ta đang có việc, phải không?"

Harry phớt lờ Alpha. Nó bảo với bọn vong mã: "Xin lỗi nghe, đó là một tên khốn đẫm máu. Vong mã này, mi và bạn mi không ngại đưa tụi này đến lâu đài chứ?"

"Harry..."

Tụi Vong mã hí lên be bé. "Ngoài ra, hãy đi chậm nhất có thể để chọc gã ta chơi. Ta thực sự đánh giá cao điều đó."

"Tôi nghe rất rõ lời anh!" Giọng nói cáu kỉnh của Nott vọng ra.

"Còn tôi cố ý làm như vậy!" Harry hét lại.

Nott nhìn chằm chằm vào Harry qua cửa sổ của xe ngựa. Gương mặt điển trai của gã lạnh tanh: "Tôi nghĩ anh đã hứa với tôi về một thỏa thuận ngừng bắn. Tôi có nhầm không?"

"Tôi đã đồng ý không giết anh," Harry đáp lại. "Làm phiền anh không nằm trong đó, Tedster."

Nott nhăn mặt. "Tôi thích Teddy hơn," gã càu nhàu và nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Harry khi nó trèo lên xe ngựa: "Beta hay không, anh đúng là..." gã dừng lại đôi chút, nheo mày khi ngẫm nghĩ: "...một con nhím. Nếu không phải vì gương mặt của anh, tôi cá Weasley sẽ đá anh ra ngoài cửa sổ."

"Tôi nghĩ mình nguy hiểm hơn một con nhím." Harry phàn nàn, "Và đó không phải là vì khuôn mặt của tôi, không hiểu sao anh lại nghĩ vậy. Đó là tình bạn, hiểu chứ?"

Nott phản đối: "Anh chỉ xứng đáng là một con nhím, Potter, một con non là đằng khác. Và chắc chắn đó không phải là tình bạn. Bạn bè không cư xử như thế, Harry."

"Chứ tôi và Ron cư xử thế nào?"

Nott nhướn cao mày, trông có vẻ hoàn toàn ngạc nhiên:

"Merlin, đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ nhận ra - hai người cư xử như thể một đôi tình nhân đẫm máu. Weasley luôn luôn chiều chuộng anh, và tôi e, gã ta đã chiều hư anh rồi. Gã ta rõ ràng không nên làm như thế, nhưng suy cho cùng, tôi đoán, thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt đó và vẫn từ chối anh."

Nhưng Nott tổng kết: "Tuy nhiên, tôi không giống gã ta, tôi sẽ không chiều anh như thế. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần đi."

Harry mím môi, nhìn Nott như thể đang nhìn một tên ngốc.

"Bộ anh chập mạch hả?"

"Cái gì?"

"Chập mạch, đó là một thuật ngữ của Muggle. Ý tôi là anh có bị khùng không?"

"Tôi tưởng anh biết tôi là một Người giữ bí mật cấp cao của Bộ?"

"Vậy thì..." Harry cau có: "Mắc mớ gì mà anh thấy Ron chiều chuộng tôi? Chúng tôi là định nghĩa hoàn hảo của hai từ bạn bè, anh phải biết như thế. Và tôi cũng không hư hỏng gì cả. Nếu anh thấy thế, rất tiếc, đó là vì tôi ghét anh."

Nott nhìn chằm chằm Harry, gương mặt điển trai trống rỗng. Ý gã là, Weasley thường dắt tay Potter đi chỗ này chỗ nọ, cả Bộ phép thuật đều biết điều đó. Rồi chưa kể Weasley rõ ràng chiều chuộng Potter, Alpha tóc đỏ lo lắng cho nó từng chút một. Có thể do dây thần kinh của Potter trong chuyện tình cảm quá thô để có thể nhận ra, nhưng gã dám khẳng định Weasley có ý gì đó.

Và Merlin, Theodore Nott nhìn Potter và tự hỏi, ai, Alpha nào, lại có thể không mơ màng về Potter?

Ý gã là, Potter hoàn toàn xinh đẹp, có thể là xinh đẹp một cách quá đáng là đằng khác. Với mái tóc đen bóng, óng ả, xoăn thành từng lọn hoàn hảo, buông xõa cùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp, Potter nom chả khác gì tinh linh của một khu rừng nào đó. Chưa kể, mặc dù mỏng manh và là một Beta, ma thuật của Potter cực kì mạnh mẽ và mãnh liệt, vượt trội hơn rất nhiều Alpha. Pheromone của Potter thì Nott không chắc. Gã chưa ngửi thấy bao giờ. Có vẻ như từ trước tới nay Potter đều dùng thuốc khử. Nhưng dù sao, đó hẳn cũng là một nốt hương đẹp đẽ.

Trên thực tế, với gương mặt này, rất nhiều người phải tiếc nuối tự hỏi tại sao Potter không phải là Omega. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro