Chương 3: Not our world, not our war (2)
Quay trở lại với chuyện chính, dù có xinh đẹp hay không, Harry hoàn toàn là một con nhím: nom có vẻ nhỏ bé, và đôi khi cũng dễ thương, nhưng hoàn toàn châm chích và khó chịu. Điển hình, vì không có Ron ở đây để nhắc nhở, nó xổ ra toàn những từ mà Theo dám cược 100 galleon rằng nó đã thuộc lòng từ lâu nhưng chưa có kịp xài đến:
"Anh là một tên khốn."
"Còn anh là một kẻ ngớ ngẩn." Nott đáp trả.
"Anh là một con cặ-" Harry nhếch mép.
"Anh có hôn má anh bằng cái miệng đó không, Harry? Ồ chờ đã, anh không thể..."
"Fuck—"
"Không, cảm ơn. Anh không phải là mẫu người của tôi," Nott nói.
"Ờ ha -" Harry gầm gừ khi cỗ xe lao về phía trước. "Tôi quên béng mất. Anh làm đéo có bạn tình. Thứ hay ho nhất mà anh có có khi lại là tay phải, tên Alpha ngu ngốc."
"Thực ra tôi thuận tay trái," Nott sửa lại lời của Harry, nom tự mãn ra mặt. "Nhưng thế còn tốt hơn là tên Alpha ế dài suốt ngày bám đuôi anh."
Nghe đến từ "ế dài", Harry không thể kiềm chế mà cười khúc khích. Nó phản bác: "Ron không hẳn là ế đâu, anh biết đấy, dù bây giờ đúng là bồ ấy hơi cô đơn một tẹo. Với thành tích của Ron, bồ ấy đâu có thiếu Beta và Omega, tôi nói có đúng không?"
"Ồ, tôi chắc chắn." Nott trả lời, cười toe toét: "Tiếc là gã ta chẳng quan tâm đến bọn họ gì hết ráo, gã ta bận bám theo anh."
Harry vẫn cười toe toét, nhưng đôi mắt nó đã long lanh. Merlin, nói chuyện với Nott làm nó nhớ Ron và Hermione khủng khiếp. Phía đối diện, Nott vẫn đương chăm chú quan sát nó. Nhận ra tâm trạng của Harry đã thay đổi, vẻ mặt gã trầm ngâm.
"Tôi xin lỗi, Harry." Nott nói. "Tôi xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ hỗn độn này. Tôi muốn anh biết điều đó."
"Dừng lại đi. Anh đang khiến tôi cảm thấy khó mà ghét bỏ anh." Harry càu nhàu.
Nott nhún vai. "Tôi có thể nói gì? Tôi hoàn toàn đáng yêu."
Harry khịt mũi. "Chắc chắn rồi, Teddy bear. Anh là cái đồ gấu bông."
Nott không biết "cái đồ gấu bông" là gì. Nghe nó có vẻ như một lời mắng, nhưng nó lại hoàn toàn dễ thương. Merlin, ai dạy Potter ăn nói kiểu này vậy? Weasley? Nếu đúng là vậy thì gã đang hoàn thành công việc khá tốt.
"Anh có thể ngừng gọi tôi bằng những biệt danh dễ thương không?"
"Không," Harry quay đi để ngắm nhìn cảnh vật trôi bên ngoài cửa sổ. Nó thoáng nghe tiếng Nott thở dài, trước khi gã ta hoàn toàn im lặng. Ngoài kia, những hàng cây đã bắt đầu thay lá. Sắc xanh tươi trẻ nhường chỗ cho màu vàng và đỏ. Màu sắc của Gryffindor.
"Anh nghĩ anh sẽ vào nhà nào?"
"Tôi không chắc, Harry. Tôi còn không chắc liệu bốn ngôi nhà ở thế giới này có giống như bốn ngôi nhà trong thế giới của chúng ta không." Nott đáp.
"Anh nghĩ mọi thứ sẽ khác sao?"
"Có thể," Alpha nhún vai. "Ta chưa thể nói chắc được điều gì."
"Thế anh có nghĩ hắn ta sẽ ở đó không?" Harry hỏi.
"Ai?"
Harry nhìn gã: "Kẻ chớ gọi tên ra."
"Có thể," Nott nhăn mặt. "Tôi hy vọng câu trả lời là không, nhưng..."
"Với sự may mắn chết tiệt của tôi, câu trả lời khả năng cao là có." Harry càu nhàu.
"Kể cả thế, hắn không phải là vấn đề của chúng ta." Nott nhắc nhở Harry. "Hai ta nên tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt."
"Anh không nghĩ cư xử như thế là đáng ngờ sao?" Harry hỏi, "Vì nếu hắn ta thực sự đang học ở Hogwarts, hắn ta sẽ tỏa sáng như một ngôi sao và rất được mọi người yêu quý. Nếu ta cố lẩn trốn hắn ta, nó sẽ khá bất bình thường."
"Ai quan tâm? Tôi và anh vốn chỉ là hai sinh viên chuyển trường vô danh. Mọi người sẽ chẳng hơi đâu bận tâm đến chúng ta nếu chúng ta hành động một cách lặng lẽ. Tụi nhỏ bận lo nghĩ về kì thi N.E.W.T của chúng rồi. Chỉ cần anh đừng đánh nhau với chúng nó là được, bé cưng."
"Eoooo," Nghe cái tên dễ thương, Harry không khỏi nhăn mặt.
"Đừng nghĩ chỉ có anh mới biết đặt mấy cái biệt danh dớ dẩn đó, cưng." Nott cười nhếch mép.
"Anh là một Alpha quái quỷ, anh biết không?" Harry nhíu mày.
"Cảm ơn, tôi tự hào về điều đó." Nott mỉm cười, một nụ cười sắc bén, khoe nanh.
Merlin, hy vọng hai đứa không được xếp vào cùng nhà. Harry chân thành mong thế. Bởi vì nó có thể sẽ ám sát Nott bằng chính chiếc gối của gã ta, hoặc nếu không, tên Alpha khó chịu kia cũng sẽ sẵn sàng làm vậy.
Lạy Chúa, làm thế quái nào mà tụi nó có thể hợp tác nổi với nhau?
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt lủn. Cả Harry và Nott chìm trong im lặng suốt mười lăm phút tiếp theo cho đến khi chiếc xe vong mã dừng lại ở sân chính của lâu đài. Cả hai cùng bước xuống xe ngựa, đế giày lún sâu vào mặt đất. Có vẻ như mấy ngày qua trời đều mưa, nền đất rất mềm và sũng nước.
Harry nhìn quanh một lần nữa để xem có giáo sư nào xung quanh không. Chẳng có ai cả. Sân chính của lâu đài vắng tanh, trừ một nhóm học sinh năm thứ ba hay thứ tư gì đó đang thong thả đi bộ từ sân Quidditch về phía này. Không còn lựa chọn nào khác, Harry nhún vai và vẫy vẫy tay:
"Xin lỗi, nhưng các cậu có thể chỉ đường cho chúng tôi được không?"
Bốn thiếu niên đi ngang qua xe ngựa dừng lại và nhìn Harry một cách tò mò. "Anh là học sinh mới à?" Một cậu bé với mái tóc đen dài gợn sóng và đôi mắt xám sắc bén hỏi; hơi nghiêng đầu đầy nghi vấn.
"Ừm, chúng tôi mới chuyển đến đây." Harry trả lời ngắn gọn. "Tôi e rằng chúng tôi cần đến văn phòng hiệu trưởng, nhưng không có giáo sư nào chỉ dẫn cho chúng tôi cả. Các cậu có thể giúp chúng tôi không?"
Cậu bé đó nhìn Harry từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm cân nhắc trước khi đáp lời: "Đương nhiên rồi, chúng tôi có thể đưa anh đến đó. Tôi là Alphard Black, đây là anh họ của tôi, Orion. Bên này là Emmett Legstrange và Michael Carrow."
Harry nhận ra ngay những đặc điểm của dòng họ Black khét tiếng. Thật chẳng khó khăn gì, mái tóc đen và đôi mắt xám của Alphard và Orion đã nói lên điều đó. Đặc biệt là Orion, hắn ta gần như chẳng khác gì một phiên bản trẻ hơn của chú Sirius.
Harry bắt tay với Alphard, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Nó tự giới thiệu, cố tình bỏ qua họ của hai đứa. "Cảm ơn. Tôi là Harry còn kia là Theodore."
Alphard cười toe toét. "Hai anh đến từ đâu?"
Harry trả lời: "Ban đầu chúng tôi đến từ London, nhưng chúng tôi đã... ờ, phải di chuyển khá nhiều trước khi đến được đây."
"Ồ..." Alphard liếc nhìn Harry: "Vậy các anh sẽ học năm nào?"
"Năm bảy." Nott trả lời. Nghe câu trả lời của gã, tụi Alphard không kìm nổi mà nhìn hai người Harry một cách hoài nghi. Thành thật mà nói, Nott - với thân hình cao lớn vượt trội của gã thì nghe cũng được, chứ còn Harry,... không phải nó hơi nhỏ bé so với một cậu bé 17 tuổi sao?
"Anh cũng học năm thứ bảy?" Nghe Alphard hỏi, Harry hơi cau mày. Thực ra nó không muốn để lại ấn tượng rằng mình nhỏ bé một chút xíu nào, nhưng nó cũng biết mình chẳng hề giống một đứa trẻ mười bảy tuổi. Sau nửa giây đắn đo, Harry quyết định việc thừa nhận tuổi thật sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nói dối về điều đó và chắc chắn sẽ nhận được nhiều ánh mắt hoài nghi hơn. Vậy là nó nhún vai:
"Thực ra tôi mới mười lăm tuổi. Tôi được học vượt nhờ đạt kết quả tốt trong bài thi H.A.P.A.T."
"Anh thật may mắn." Lestrange nhếch mép. "Chúng tôi sẽ phải thi lấy Chứng chỉ Phù thủy thường đẳng trong năm nay."
"Im đi, O.W.L chẳng là gì so với N.E.W.TS." Orion đảo mắt. "Cô em họ Dorea của tôi đã bị suy sụp tinh thần vì bài kiểm tra số học của nó. Rồi thì đấy, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt chúng ta."
"Số học khó đến vậy hả?" Harry hỏi.
"Thực ra thì nó là môn học khó nhằn nhất." Orion đáp, "Chưa kể, anh sẽ gặp rắc rối với giáo sư Corbis. Ông ta khó tánh kinh khủng."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Harry nhủ thầm với chính mình. Khả năng cao nó sẽ phải nhờ Nott giúp mình làm bài tập về nhà của môn này. Bởi lẽ, Harry chưa bao giờ học số học trước đây và gần như chẳng biết xíu gì về nó. Tuy nhiên, môn này là một trong các yêu cầu của Bộ và Harry không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh mình rớt môn cho lắm.
"Còn các giáo sư khác thì sao?" Nott hỏi.
"Ồ, vậy là anh muốn hưởng lợi từ chúng tôi sao?" Alphard cười toe toét. Hắn ta hứng thú xoay gót chân, quay lại nhìn chằm chằm vào tụi Harry trong khi đi lùi qua hành lang tầng một.
"Nếu anh không phiền." Nott bình tĩnh đáp lời.
"Tôi không phiền, nhưng anh sẽ phải trả cho chúng tôi thứ gì đó." Nụ cười ranh mãnh của Alphard kéo dài đến tận mang tai.
"Anh cần bao nhiêu?" Harry hỏi.
Alphard chậc lưỡi. Đôi mắt xám của hắn ta hơi sáng lên tinh nghịch: "Chúng tôi không cần tiền, Harry. Chúng tôi muốn trao đổi bằng thông tin. Anh hỏi tôi một câu, tôi sẽ hỏi anh một câu. Thế nào?"
"Được thôi." Nott và Harry đồng ý.
"Tốt. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi đơn giản trước. Cho tôi biết họ của các anh?"
"Rowle."
"Evans."
"Anh đang ở nhà nào?" Harry hơi nghiêng đầu.
"Slytherin."
Tốt. Ít nhất thì hai thế giới vẫn có điều gì đó giống nhau.
"Ai là chủ nhiệm nhà của anh?" Nott hỏi.
"Không, anh bạn." Alphard chậc lưỡi không tán thành. "Đến lượt tôi."
"Không đời nào." Nott không đồng ý. Gã sắc bén phản bác:"Anh hỏi một câu nhưng có hai câu trả lời. Theo lí thì do đó chúng tôi phải được hỏi hai câu."
"Nghe cũng hợp lí." Orion nhận xét và đáp: "Chủ nhiệm Slytherin là giáo sư Slughorn."
Một điểm tương đồng khác. Tốt.
"Hai anh chuyển tới từ đâu? Trước đó hai anh đã học trường nào?" Lestrange tham gia vào cuộc thẩm vấn.
"Chúng tôi đã học tại nhà." Harry nói.
"Với gia sư riêng," Nott bổ sung.
"Vậy giáo sư đứng đầu các nhà khác là ai?" Harry tiếp lời.
"Chà, Slytherin có giáo sư Slughorn, Ravenclaw có giáo sư Casandra Trelawny, Hufflepuff là giáo sư Silvanus Kettleburn và Gryffindor là giáo sư Galatea Merrythought."
Được rồi, vậy là chủ nhiệm bốn nhà không có gì thay đổi. Harry liếc nhìn Nott và ngay lập tức nắm được một kế hoạch không lời đang dần hình thành trong tâm trí gã ta. Bằng cách chơi trò mèo vờn chuột với bốn đứa trẻ này, tụi nó có thể lấy thêm thông tin thiệt là nhanh chóng. Trò này thì cũng dễ thôi. Nott đã tốt nghiệp từ ổ rắn nhà Slytherin và trở thành một người giữ bí mật cao cấp. Còn Harry, tuy không ưa việc nói dối, nó đã học được cách đánh lạc hướng người khác một cách hết sức khéo léo sau nhiều năm hoạt động như một Thần Sáng trứ danh.
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Vào lúc bước chân lên tầng ba, Harry đã có thể tự tin khẳng định nó và Nott đã có đủ thông tin cần thiết về ngôi trường Hogwarts phiên bản mới này. Dường như mọi thứ không có gì thay đổi, trừ công việc của giáo sư Dumbledore. Thay vì dạy Biến hình như thầy đã làm trong thế giới cũ, cụ Dumbledore đang đảm nhiệm môn Bùa Chú ở đây. Và thay vì là một giáo sư khá nổi tiếng và được yêu mến trong lâu đài, cụ Dumbledore này nghe có vẻ ... ờ... là một con cặ-c. Một con cặ-c to đùng. Một con cặ-c to khổng lồ là đằng khác.
"—Chờ đã, cái gì?" Harry đứng sững lại vì ngạc nhiên. "Giáo sư Dumbledore bị bắt vì cái gì?"
"Xài bùa bôi trơn với một con dê," Alphard nhướn mày trêu chọc. "Đó là bùa chú mà anh hoặc bạn tình của anh cần khi hú hí. Chà, tôi chưa thể khẳng định ông ta tính làm chuyện đó với một con dê vì khi bị tóm, ổng chưa có cởi quần. Tuy nhiên, dù sao thì cũng chả cần nghi ngờ gì nữa..."
Nott và Harry trao đổi ánh mắt. Cái quái gì vậy?!
"Và giờ ổng vẫn dạy ở đây?" Harry hỏi một cách máy móc, vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình.
"Ờ, bởi vì thật khó để tìm được người khác thay thế ổng. Anh biết đấy, giờ ta đang phải đối diện với chiến tranh." Orion nhún vai. "Tôi tin rằng đó là lý do duy nhất để ông ta được giữ lại sau vụ bê bối hồi cuối năm ngoái. Nghe đâu ổng đã say bí tỉ đến mức bắt đầu thủ dâm ở chốn công cộng."
ĐỢI ĐÃ. CÁI ÉO GÌ VẬY?
Giáo sư Dumbledore có phải là một kẻ biến thái bịnh hoạn không?
Nott đã đưa nó đến cái thế giới quái quỷ gì vậy? Harry lườm tên Alpha tóc vàng, người cũng đang cau có. Rõ ràng hắn ta cũng bị mẩu tin vừa rồi làm cho thấy ghê.
"Merlin, Albus Dumbledore đã thủ dâm ở nơi công cộng..." Chính Harry cũng chưa hết sốc. Nó lẩm bẩm với chính mình; giọng điệu nhuốm màu hoài nghi.
Alphard đứng sững lại, ngạc nhiên: "Albus? Merlin, không! Anh lấy đâu ra ý tưởng rằng tôi đang nói về ông ấy?"
"Anh... Không phải à?" Harry hỏi lại, cũng ngớ người.
"Không..." Đôi mắt xám của Alphard nheo lại một cách hoài nghi. "Giáo sư Dumbledore mà tôi đang kể là em trai của Albus Dumbledore. Ông ta tên Aberforth."
"Ồ..." Mẹ kiếp.
"Chà... Harry, tôi muốn biện minh cho anh về sự nhầm lẫn, nhưng thiệt tình thật khó để nhầm được ở đây." Orion cũng nhìn Harry một cách nghi hoặc. Trên thực tế, cả bốn cậu bé, ngay cả Nott, đều đang nhìn chằm chằm Harry. Cái nhìn chăm chú của mấy Alpha như thế không khỏi khiến Harry cảm thấy bị đe dọa.
"Bởi vì?" Harry bướng bỉnh hỏi tiếp, mặc dù nó tốt hơn là nên đổi chủ đề. Rõ ràng là nó đã vô tình để lộ điều gì đó. Nhưng nó không thể cứ thế bỏ qua mà không biết mình đã nhầm lẫn cái gì. Có một giọng nói mãnh liệt và quyền uy thầm thì với Harry rằng chuyện này rất quan trọng, và nó phải được nghe về điều đó.
"Anh không đọc báo sao?" Lestrange nghi ngờ hỏi. "Albus Dumbledore là thiếu úy của Grindelwald kể từ khi bắt đầu chiến tranh."
Harry chết lặng. May mắn thay Nott đã ứng biến rất nhanh và đưa ra một lời bào chữa: "Harry không thích đọc báo và cũng không có hứng thú gì về chính trị. Anh ta chẳng nhớ được gì sất, chữ vào từ tai này thì trôi tuột ra ngoài từ tai kia."
"Không sao, điều đó phổ biến mà." Alphard nhận xét một cách thông cảm: "Tôi cũng bị y chang, và đó cũng là lý do vì sao tôi hết sức vui lòng khi chỉ là đứa con thứ. Anh họ tôi thì khác. Ảnh là người thừa kế gia sản của dòng họ Black nên lúc nào cũng phải vùi đầu vào mớ thông tin chán ngắt này."
"Anh có anh trai à?" Nott hỏi.
"Tôi có..." Alphard dời mắt khỏi Harry và nhìn Nott nghiền ngẫm. Harry có thể đoán được vì sao. Nott có vẻ quá sắc bén so với một thiếu niên 17 tuổi. Gã ta phân tích từng từ trong câu và không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, dù vô cùng nhỏ bé. Alphard hẳn đã nhận ra Nott chẳng phải là một Alpha đơn giản. Hắn hỏi: "Còn anh thì sao? Anh có anh chị em gì không?"
"Không," Nott nói. "Con một. Harry cũng vậy."
"Vậy thì hai anh chắc là thân thiết lắm nhỉ." Alphard trầm ngâm.
"Không hẳn," Harry nói. "Chúng tôi cũng chỉ vừa mới quen nhau."
"Được rồi, đến nơi rồi. Đây chính là văn phòng hiệu trưởng." Alphard tuyên bố và dừng chân trước hai cái tượng đá to đùng. "Mật khẩu là Celestina Warbeck. Hai người chỉ cần đi theo cái cầu thang này là đến."
"Cảm ơn."
"Không có chi." Alpha nhà Black cười toe toét. "Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Ai mà biết được, có khi tôi lại gặp các anh trong nhà Slytherin?"
Harry chân thành nghi ngờ điều đó.
"Nếu có dịp, tôi sẽ mời anh chơi quidditch và xem anh giỏi như thế nào. Tôi có linh cảm rằng anh sẽ bay nhanh như một tia chớp, Evans." Lestrange đề nghị, nháy mắt với Harry trước khi rời đi.
"Ừ, tôi chắc chắn sẽ tham gia." Harry gật đầu. "Cảm ơn vì lời khen nhé."
Chờ cho 4 bóng người kia đi khuất mắt, Harry quay sang Nott, hỏi thẳng thừng: "Trên thang điểm từ 1 đến 1000, anh nghĩ chúng ta xui xẻo đến mức nào?"
Nott hơi cúi đầu nhìn Harry, xoa xoa thái dương và thở dài. "Đó không phải là vấn đề của chúng ta, Harry. Việc của ta là tập trung vào vấn đề trước mắt."
"Nhưng làm thế quái nào được?" Harry thì thầm. Nó khẽ gắt: "Một liên minh Dumbledore-Grindlewald sẽ xóa sổ nước Anh."
"Có lẽ." Nott đồng ý.
"Và anh không định làm gì cả?" Harry hoài nghi, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lơ của Nott.
Nott hơi nghiêng đầu mệt mỏi. Gã ta trả lời câu hỏi của Harry bằng một câu hỏi khác: "Chúng ta có thể làm gì? Bây giờ chúng ta chỉ là hai sinh viên bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Đừng nói với tôi là anh định tham gia cuộc chiến này, Harry. Đây không phải là thế giới của hai ta, không việc gì đến hai ta hết."
Nott nói đúng, Harry biết vậy. Nhưng biết điều đó không có nghĩa là nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi nghe đến chiến tranh, không hiểu sao trái tim Harry cứ thắt lại và nó thấy bồn chồn khủng khiếp.
"Đây không phải là thế giới của chúng ta, đó cũng không phải vấn đề của chúng ta," Nott trầm ngâm nhìn Harry và nghiêm túc nhắc lại. Harry có cảm giác gã đang chờ nó phản hồi gì đó.
"Ừm." Harry nói. Nó vẫn hơi cau mày, nhưng nó vẫn lặp lại theo lời gã. Nó bổ sung:
"Đây không phải là cuộc chiến của tôi."
Nói xong, Harry ngẩng đầu nhìn Nott, và thấy gã vẫn đương nhìn nó chăm chăm. Nó cũng nhìn lại gã, và ngay khi nó định mở miệng định hỏi tại sao, Nott đột nhiên quay đi. Thú thực, Nott cũng đang không hiểu mình bị làm sao. Gã tự dưng thấy Potter dễ thương quá chừng! Gã đột nhiên muốn cho nó một cái gì đó. Và thế là gã lục túi áo chùng, may mắn tìm thấy mấy cái kẹo đủ loại. Gã chìa tay về phía Harry:
"Cho anh một cái."
Ngạc nhiên, Harry chọn lấy một cái kẹo Ong. Vừa bóc ăn, nó vừa tò mò hỏi:
"Anh chôm được ở đâu vậy?"
Nott cười ranh mãnh:
"Ở Bộ. Và tôi không chôm chỉa của ai cả. Tôi kiếm được chúng bằng sự quyến rũ của tôi."
Nghe gã tự hào khoe, Harry bĩu môi. Nó đưa cái vỏ kẹo cho gã: "Này."
"Gì đây?"
Nghe Nott nghi hoặc hỏi, tự nhiên Harry mới ngớ ra. Ờ ha, trước mặt nó đâu có phải là Ron, làm sao nó lại đưa vỏ kẹo cho gã? Nhờ đến lời trêu chọc của gã lúc trước, gò má Harry tự nhiên ửng lên. Nó mắc cỡ định rút tay lại thì đột nhiên Nott như ngộ ra. Và gã nhặt lấy vỏ kẹo trong tay Harry bỏ vô túi áo.
Nott hơi cau mày, nhưng gã vẫn cười trêu chọc Harry:
"Tôi đã nói rồi mà, Weasley nhất định sẽ chiều hư anh."
-------------
P/s: Êy cả nhà biết gì không, chương này Harry không chửi nhẹ nhàng như mình dịch (và chỉnh sửa) đâu, ẻm chửi siêu bậy luôn ấy. Ẻm gọi Theodore Nott là cái đồ đầu buồ* nhá cả nhà. Thề, đúng kiểu Nott mà léng phéng làm Harry không vui là ẻm đúm ổng luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro