Chương 4: Cậu bé vô danh.
"Sáng nay giáo sư Dumbledore đang đặc biệt gắt gỏng..." Tom dời mắt khỏi tờ Nhật báo tiên tri trong tay, nhìn lên bàn giáo viên và trầm ngâm nhận xét. Cygnus Black ngồi bên cạnh hắn, hạnh phúc nói trong khi mơ màng chống cằm bằng một tay: "Chà, tất nhiên rồi. Nếu mà báo đưa tin anh trai của lão chết trong trận chiến đó, tôi tin rằng lão sẽ cảm thấy khá hơn."
Tom trầm ngâm nhìn dáng người khom khom, cau có của giáo sư môn Bùa Chú, không bình luận gì. Bởi lẽ, đúng như Black nói, giáo sư Dumbledore này rất căm ghét Dumbledore kia. Lão căm ghét anh trai mình đến nỗi chỉ cần ai mảy may nhắc đến tên ổng trong lớp của lão thôi là đã mất trắng mười lăm điểm nhà và chắc chắn sẽ nhận được một lời "khiển trách" dữ dội, cay nghiệt, thái quá. Nhưng đó không phải là chuyện mà Tom cần quan tâm, ít nhất là bây giờ. Biết vậy, Tom lật sang trang, nhấp một ngụm cà phê trong khi vẫn lắng nghe những câu chuyện tầm phào của đám bạn bè đồng trang lứa.
Phía bên kia bàn, chị gái sinh đôi của Cygnus, Walburga cười mỉa mai: "Tôi rất hài lòng vì ta không có Bùa Chú sáng nay. Lão Dumbledore chắc chắn sẽ lại nổi khùng nổi đóa."
"Bìng thường lão cũng đâu khác gì" Druella Roiser thở dài, nói thêm. "Tôi không thể tin hiệu trưởng trường ta không tống cổ gã đi."
"Tôi thấy cũng không khó tin đến thế. Sau cùng, hiệu trưởng Dippet luôn thiên vị nhà Gryffindor." Ignotus Avery không đồng ý với Druella.
Nghe đến đó, toàn thể nhà Slytherin đều thở dài ngán ngẩm.
"Rồi thì ngày mai sẽ khác. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn." Lyra Burke hào hứng thốt ra một câu cổ vũ nghe rất ư là giả tạo. Cô nàng thậm chí còn không quan tâm đến sự giả tạo rõ rành rành đấy, chỉ bận tâm với món trứng tráng của mình.
"Có khả năng." Abraxas Malfoy - người đang im lặng nãy giờ, bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Và không chỉ nói cho có lệ như Bruke, thật sự có một chút hứng thú nhẹ nhàng trong lời hắn ta.
"Ý anh là gì?" Burke nheo mắt lại một cách nghi ngờ.
Thay vì trả lời, Malfoy cầm tách cà phê lên một cách thật tao nhã, hơi liếc nhìn Tom. Tom thoáng khựng lại khi bắt gặp đôi mắt xám bạc lạnh lùng của hắn.
Tom biết quá rõ cái nhìn đó của Malfoy.
"Tôi có tin mật rằng chúng ta sắp có vài học sinh chuyển trường mới. " Malfoy nhàn nhã nói.
"Anh biết đó không phải là thứ chúng tôi cần, Malfoy." Walburga hậm hực. "Trường ta nhận học sinh chuyển đến gần như mỗi tuần."
Đó là sự thật. Đặc biệt là khi trường Beauxbatons đang được sơ tán hàng loạt khi chiến tranh càng ngày càng lan rộng khắp. Nhưng Tom biết Malfoy không nói vậy cho vui. Tên quý tộc đang trông chờ một món hời gì đó. Và hắn ta đang trông chờ nó từ Tom.
"Tôi biết, một trong hai người là Rowle," Alyxander Mulciber ngẩng đầu và đột ngột tham gia vào cuộc trò chuyện. Hắn ta nhìn Tom, nháy mắt. Hắn ta cố tình phá bĩnh trò chơi quyền lực của Malfoy.
"Một Rowle?" Nghe vậy, những Slytherin khác phấn khích hẳn lên.
"Và Hội đồng quản trị trường ta nhận hắn?" Roiser nhướn đôi mày được tỉa tót cẩn thận, kinh ngạc.
"Ồ, ban đầu thì đương nhiên là không." Mulciber đáp và nhún vai: "Nhưng bất ngờ chưa này? Rowle dường như đã đạt điểm xuất sắc trong kì thi H.A.P.A.T. Chưa kể, Sở Bảo Mật muốn trường ta nhận hắn."
"D.O.M. có hứng thú gì với gã?" Avery bối rối.
"Họ định tuyển dụng hắn ta."
"Thật sao?" Walburga còn kinh ngạc hơn nữa: "Nhưng hắn bằng tuổi chúng ta thôi mà nhỉ? Tôi có nhớ nhầm không?"
Burke nhịn nhịp cái nĩa của cô nàng, trầm ngâm. "Tôi chưa bao giờ biết D.O.M có tuyển học sinh. Nếu tin tức này là thật, hẳn gã ta phải rất xuất sắc." cô hỏi: "Vậy người còn lại thì sao? Anh nói Rowle là một, tức là còn ít nhất một người nữa."
"À, đó là một đứa trẻ mồ côi không tên tuổi. Nó là một kẻ vô danh." Malfoy đáp lời đầy ẩn ý.
Vô danh. Đó là một cách đẹp để nói điều gì đó xấu xí. Một cái gì đó khó chịu, thậm chí là xúc phạm. Trong nhà Slytherin, vô danh - không có họ - không đến từ một gia tộc thuần chủng và quyền lực - dường như là một điều ô uế. Trước kia, Tom đã từng như vậy. Tom cũng đã từng không có tên tuổi gì. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.
Tom đã có một cái tên. Hắn đã tự tạo ra cái tên của riêng mình, mặc dù nó có thể không chính thức. Cái tên ấy không được xướng lên trước mặt công chúng ở đại sảnh, không được biết đến bởi các giáo sư. Nhưng cái tên ấy, cái tên mà Tom đã tạo ra ấy, nó được thì thầm qua các hành lang, được trao đổi như một điều gì đó rất bí mật. Nó đã được các Slytherin công nhận và thậm chí thuần phục. Đám rắn lục đã phải cúi đầu và thừa nhận sự xuất chúng của hắn. Đó giờ đây đã trở thành luật. Trong nhà Slytherin, không ai được phép gọi Tom bằng cái họ Riddle.
Bởi lẽ, hắn là người thừa kế cuối cùng. Hắn là hy vọng cuối cùng của nhà Slytherin.
Cuộc trò chuyện gần như dừng lại ngay lúc ấy. Tiếng xì xào nhỏ hẳn đi. Khi biết được học sinh chuyển trường còn lại là một kẻ vô danh, sự chú ý của các Slytherin gần như tan biến. Mặc dù cậu bé kia cũng đạt điểm H.A.P.A.T xuất sắc, dù cậu bé kia nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, dù cậu bé nọ chỉ là một Beta. Các Slytherin gần như chẳng thèm quan tâm bất cứ điều gì trong số đó. Thật cay đắng, thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật chân thực. Bởi lẽ, một đứa trẻ như thế, gần như chắc chắn sẽ được phân vào nhà khác. Suy cho cùng, chả mấy người được như Tom. Chưa kể, giả như nó có được vào nhà Slytherin thật, rồi thì nó cũng sẽ bị nghiền nát. Slytherin chưa bao giờ thân thiện và ấm áp. Nó là một mô hình xã hội thu nhỏ, nơi đẳng cấp được phân chia rất khắc nghiệt và chặt chẽ. Đó là một ổ rắn độc chứ không phải một trò chơi.
Suy cho cùng, một lần nữa, Tom là một ngoại lệ. Từ trước đến nay, hắn là người duy nhất tồn tại vượt qua các quy định nghiêm ngặt về tầng lớp trong ổ rắn. Thay vì bị xé xác, hắn trở thành một truyền kì, một huyền thoại trứ danh. Hắn đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Hắn là Huynh Trưởng, huynh trưởng đầu tiên không đến từ một gia tộc thuần huyết trong nhà rắn. Hắn là người sáng lập một câu lạc bộ đấu tay đôi nổi tiếng và có ảnh hưởng. Hắn là một Alpha mạnh mẽ. Hắn là người thừa kế cuối cùng của Salaza Slytherin vĩ đại. Và hắn đã xây dựng lại Slytherin từ một ổ rắn độc nơi người ta tính toán và sẵn sàng phản bội lẫn nhau thành một khối hoàn chỉnh. Giờ đây, cả nhà Slytherin không chỉ là một mô hình xã hội thu nhỏ hỗn loạn. Họ là một tập thể với một tâm trí, một tham vọng, một mục đích. Họ không còn tổn thương lẫn nhau nữa. Tom đã làm được, đúng với mong mỏi của Salazar.
Và đó là lí do vì sao Tom gọi Alphard lên để được nghe toàn bộ câu chuyện về cặp đôi chuyển trường mới. Hắn cần nắm được mọi thông tin để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Theo như Alphard nói, hai học sinh này: Henry Evans và Theodore Rowle là những kẻ nói dối chuyên nghiệp, khôn ngoan và sắc bén. Và khi nhắc đến Henry, Alphard có hơi ngập ngừng. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi bổ sung:
"Evans là một Beta xinh đẹp. Ban đầu tôi đã tưởng cậu ta là một Omega."
Tom không vội vàng phán xét nhưng hắn không khỏi ngạc nhiên. Theo như hiểu biết của hắn về Alphard, Evans này chắc chắn không chỉ "xinh đẹp", chắc chắn là thế. Alphard lớn lên trong dòng họ Black và từ bé đã hẳn đã được gặp gỡ rất nhiều Omega và Beta xinh đẹp. Nếu Evans này chỉ đơn giản là trông đáng yêu hay gì, cậu ta sẽ không bao giờ nhắc lại như thế.
Và Tom đã không lầm. Suy nghĩ của hắn đã được chứng thực vào sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro