Chương 5: Cậu bé vô danh (2).

Trong bữa tối ngày hôm ấy, hiệu trưởng Dippet đã chính thức giới thiệu 2 học sinh chuyển trường đang được chờ đón nhất trong tuần này: Henry Evans và Theodore Rowle. Trước ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của toàn thể học sinh, giáo sư Horace Slughorn đã tự tay dẫn Evans đến bên bàn nhà Slytherin và đích thân giới thiệu cậu bé. Đó là một sự nồng hậu đáng ngờ, dựa trên hiểu biết của Tom về chủ nhà Slytherin. Nhưng xét cho cùng, hắn cho rằng cũng không có gì khó hiểu lắm.

Bởi lẽ, cả hai học sinh chuyển trường này đều có gì đó... rất khác lạ, rất nổi bật, khác hẳn với những học sinh năm bảy khác. Nói về Rowle trước, gã ta không nghi ngờ gì là một Alpha rất mạnh. Không cần nói năng gì nhiều, chính dáng người thon dài, cao lớn, hoàn hảo của gã đã chứng tỏ điều đó. Mái tóc gã màu vàng cát sậm, gần như ngả nâu, gợn sóng hoàn hảo. Gương mặt gã... xuất sắc, điển trai với những đường nét rất quý tộc. Và nốt ruồi nhỏ trên gò má của gã... Merlin, Tom có thể nghe thấy tiếng các Beta và Omega xung quanh thở dài, nó ở đó cứ như thể sợ gã chưa đủ quyến rũ.

Nhưng dù Rowle có mạnh đến đâu, gã ta không hẳn là vấn đề của Tom, vì gã đã được phân vào nhà khác. Vấn đề thực sự của hắn là Evans. Và cậu ta quả thực sẽ là một vấn đề - một vấn đề rất phức tạp. Trước hết, tổng quan, Tom không thể không thừa nhận rằng cậu ta... xinh đẹp. Và đó không phải là vẻ đẹp bình thường, nếu không thì nó đã không làm Alphard phải nhắc lại như thế. Evans không chỉ xinh đẹp kiểu đáng yêu hay quyến rũ như mọi người. Cậu ta... lộng lẫy, thô sơ, hoang dại, mong manh và dường như, lúc nào cũng tràn ngập cảnh giác. Cậu ta giống như một tinh linh đi lạc khỏi cánh rừng - một tinh linh mắt xanh hãy còn thơ ngây và trinh trắng. Và đó chính là vấn đề. Evans quá sạch sẽ, quá mong manh nhưng cũng quá cảnh giác, quá bí ẩn. Tom thề, Omega hay không, hàng tá Alpha sẽ tranh giành để có được cậu ta.

Với Tom, đây quả thực không phải tin tức tốt lành gì. Sự hiện diện của Evans gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh đấu, không chỉ trong nhà Slytherin, mà có thể còn lan ra toàn trường nữa. Sự tồn tại của cậu ta sẽ làm xáo trộn cái trật tự mà Tom đã vất vả xây dựng trong nhà rắn. Tom sẽ phải xử lí cậu ta.

Nhưng... rõ ràng, xử lí Evans chắc chắn không hề đơn giản như xử lí những kẻ khác. Evans là đối tượng được Sở Bảo Mật tuyển dụng là một chuyện, bản thân cậu ta lại là một chuyện khác. Cả cậu ta và Rowle, cả hai đều có một cái gì đó rất xoắn xuýt bí ẩn. Lúc nãy trên bục cao Tom đã quan sát cả hai người, và nhận ra cả hai đều đứng rất nghiêm chỉnh, rất chuẩn mực, hệt như hai người lính. Và ngay cả ánh mắt của cả hai cũng vậy. Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Đó là ánh mắt mà Tom đã quen thuộc: ánh mắt của những người đã may mắn sống sót sau chiến tranh. Chẳng còn chỗ cho sự ngây thơ non nớt của những đứa trẻ. Chúng đã bị dẹp sang một bên để nhường chỗ cho máy bay và đạn pháo. Và Evans, Chúa ơi, đôi mắt của Evans - một địa ngục xanh rực rỡ. Sắc xanh ám ảnh, u tối, tuyệt đẹp. Màu xanh của sự chết chóc. Màu xanh của lời nguyền Avada.

"À, Tom, con trai ta," Giáo sư Slughorn vui vẻ cười toe toét về phía Tom, dẫn Evans qua nhóm học trò về phía này. "Đây là Henry. Henry, đây là huynh trưởng Tom - một trong những học sinh xuất sắc nhất trong lịch sử của Hogwarts! Vì trò mới chuyển tới và chắc chắn còn bỡ ngỡ nhiều điều, ta đã sắp xếp sao cho lịch học của hai đứa y hệt nhau. Thế là Tom có thể giúp trò làm quen với môi trường mới. Đương nhiên, nếu trò có bất cứ thắc mắc gì, trò có thể đến văn phòng tìm ta. Tom, trò có thể chăm sóc cho Henry chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa giáo sư." Tom lịch sự cười khẽ.

"Tốt lắm!" Giáo sư Slughorn reo lên hài lòng và vỗ bôm bốp vào vai Evans rồi lanh lẹ trở về bàn giáo viên để ăn tối. Không khí giữa Tom và Beta nhỏ bỗng chốc rơi vào im lặng. Đôi mắt xanh của Evans liếc xung quanh một lượt trước khi bắt gặp ánh mắt của Tom, và cậu bé cụp mắt xuống, nom có vẻ rất ngoan ngoãn. Beta nhỏ có vẻ đang thể hiện sự phục tùng.

Ngoại trừ việc đó là "có vẻ". Trông Henry có vẻ như đang thể hiện sự phục tùng với một Alpha mạnh mẽ như Tom, nhưng thực ra chẳng liên quan chút xíu nào hết. Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cổ nằm kiêu hãnh trên ngón trỏ của Alpha. Một chiếc nhẫn gia tộc. Một cổ vật gia truyền. Một phần linh hồn bị chia tách.

Tom nhướn mày: "Ngồi xuống chứ, Evans? Hay là anh có thói quen dùng bữa khi đang đứng như thế này?

Đôi mắt xanh lộng lẫy của Evans lại chạm vào mắt Tom, trước khi cậu bé hơi ngước lên để nhìn vào một thứ gì đó không tồn tại. Beta hoàn toàn phớt lờ câu hỏi. Hoặc có thể cậu ta thậm chí còn không nghe thấy nó?

"Nhà vệ sinh ở đâu?" Evans đột nhiên cất tiếng trước sự nghi hoặc của Tom trong khi vẫn không nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tầng một." Tom đáp lời, hơi nheo mắt: "Ra khỏi cửa và quẹo trái, anh sẽ thấy nó ở hành lang thứ hai ở bên phải. Evans, anh có cần ai đó dẫn đường không?"

"Không, cảm ơn," Evans lắc đầu và xoay gót về phía cửa chính. "Tôi có thể tự tìm được."

Và cậu bé rời đi.

"Chà, anh ta có vẻ không thân thiện lắm," Roiser nhận xét.

Thân thiện hay không, Evans biến mất suốt cả bữa tối. Ngay cả khi mọi người dùng bữa chính xong và những món tráng miệng ngon lành được đem lên, cậu bé vẫn chưa trở lại.

"Có khi nào anh ta đi lạc không?" Burke hỏi, có vẻ hơi lo lắng.

"Ai đó nên đi tìm anh ta." Nott thêm vào.

Malfoy tao nhã đặt dao và nĩa của mình xuống, định đứng dậy, "Tôi sẽ đi..."

"Không," Tom cắt ngang lời hắn. Malfoy là một Alpha nguy hiểm, một Alpha kiêu hãnh và phản loạn, một Alpha vẫn đang nằm ngoài vùng kiểm soát. Và vì vậy, Tom không đời nào để cho hắn tự do tiếp xúc với Evans như thế. "Tôi sẽ đi."

"Còn cuộc họp tối nay của chúng ta thì sao?" Walburga hỏi.

"Cygnus?" Tom liếc sang người đồng đội đáng tin cậy của mình.

"Việc đó cứ để tôi lo." Alpha tóc đen đáp lại.

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Lệnh này sẽ nhanh chóng được truyền đến tất cả thành viên trong hội. Bấy giờ Tom mới rời đi để làm việc của mình. Suy cho cùng, chăm sóc Evans hiện đang là trách nhiệm của hắn. Hắn bắt đầu tìm cậu ta từ nhà vệ sinh tầng một, rồi tầng hai, tầng ba, thậm chí cả tầng sáu và tầng bảy. Không một bóng người. Tom đành mở rộng phạm vi. Hắn trở lại đại sảnh: công cốc. Hắn xuống bếp: chẳng có ai. Hắn thậm chí còn đi xa đến mức ra xem chuồng ngựa và ngoài sân, vẫn chẳng thấy tung tích. Các huynh trưởng khác cũng không ai biết Evans đã biến đi đâu.

Chết tiệt, cậu ta bốc hơi mất à?!

Sự kiên nhẫn và lịch sự giả tạo mà Tom dành cho Evans đã và đang trên bờ vực cạn kiệt. Evans, con điếm nhỏ tốt nhất nên cẩn thận. Vì khi Tom tìm thấy cậu ta một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ bóp nghẹt cái cổ mỏng manh xinh xắn đó bằng tay không.

Giờ giới nghiêm đã điểm, Tom đành trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ phải thông báo với giáo sư Slughorn về sự biến mất bí ẩn của cậu học sinh mới. Hắn ta không thể ngăn mình nghiến răng, hai bên nanh đều ngứa ngáy. Chết tiệt, hắn ta biết ngay Evans sẽ trở thành rắc rối của mình, chỉ là hắn không ngờ dự đoán này lại trở thành hiện thực nhanh như thế. Lạy Chúa, đây mới là ngày đầu tiên Evans đến đây, và cậu ta đã có thể khiến hắn mất kiểm soát như thế này. Ý nghĩ về việc lát nữa phải thông báo với giáo sư Slughorn rằng hắn đã mất dấu Evans thật cay đắng và nhục nhã, và nó thiêu đốt dạ dày Tom. Lạc mất Evans đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Hắn không còn hoàn hảo, hắn đã có tỳ vết. Hắn đã không thể trông chừng và kiểm soát một Beta.

Nhưng hóa ra, trước sự sốt sắng của Tom, rèm ngủ của Evans đóng chặt - im lìm và lặng lẽ - như thể cậu ta đã ở đây trong suốt thời gian qua. Cơn giận trong Tom bùng cháy trước tấm rèm mỏng manh nọ - trước tấm rèm mà Tom biết Evans đang ẩn mình trong đó. Hắn gần như sắp vung đũa phép và thiêu cháy giường của Evans. Hắn những muốn xé toạc những tấm rèm ngu ngốc kia, lôi Beta ra ngoài để dạy cho cậu ta một bài học. Và đúng là hắn có ý định làm như thế, nhưng hắn bị chặn lại bởi một lớp vòm ma thuật trong suốt, lung linh bao quanh chiếc giường. Khi bị chạm vào, chiếc vòm hơi ngân lên, ma thuật thuần túy lan tỏa trong không gian, mạnh mẽ, đe dọa và cảnh báo.

Evans đã ếm bùa bảo vệ lên chiếc giường của mình. Merlin.

Tom kiểm tra khung giường và tìm thấy những dòng chữ runic cổ được khắc lên thân gỗ. Đôi môi hắn hơi mím lại lạnh lùng. Con điếm nhỏ khôn ngoan. Bởi lẽ, thứ ma thuật bảo vệ mà Evans dùng không phải thứ bùa chú bảo vệ tầm phào. Đó là một loại ma thuật rất phúc tạp, thường mất hàng giờ để thực hiện và do đó cũng mất hàng giờ để hoàn tác. Đêm nay, Tom không đủ kiên nhẫn cho điều đó. Evans chắc chắn sẽ phải nhận lấy hình phạt. Nhưng đó là sau này, không phải đêm nay.

Lưng Tom chợt cứng đờ. Hắn hơi ngoảnh lại phía sau: Malfoy đã ở đó. Đôi mắt bạc nổi tiếng của dòng họ cao quý mà hắn được thừa hưởng hơi sáng lên. Malfoy nở một nụ cười giả mạo tiêu chuẩn:

"Anh có chuyện gì muốn nói với tinh linh nhỏ này sao?"

Tinh linh nhỏ? Vậy là Malfoy đã nhắm vào Evans. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Gia tộc nhà Malfoy nổi tiếng với việc thích sưu tầm những thứ xinh đẹp, và đương nhiên, Abraxas cũng nằm trong số đó.

Tom đáp lời, đôi mắt rất lạnh lùng:

"Tôi e đó sẽ không phải một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, Malfoy."

Và Tom không nói đùa. Hắn không có ý định nương tay. Beta này cần biết vị trí của mình trong nhà rắn, bất kể trước đây cậu ta đến từ đâu. Không muốn phí thời gian ở đây nữa, Tom rời đi, không quên ra lệnh cho một Beta khác trông chừng Evans và báo ngay cho hắn khi cậu ta thức dậy.

------

P/s: Sorry mọi người nha, tối qua mình đã dịch xong và định đăng chương rồi nhưng không hiểu sao mạng mẽo chán quá, Wattpad lỗi liên tục nên sáng nay mình mới đăng được nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro