Oneshot
Đồng hồ đã sớm điểm quá nữa đêm, bóng tối phủ dài trên mái trường Hogwarts cổ kính, trải rộng khắp cùng, ôm lấy từng viên gạch nền đá của lâu đài. Bóng đêm như một tấm màn che đi tất cả những bí mật và tâm tư thầm giấu kín của những người trong đó.
Harry một tay cầm theo tấm Bản Đồ Đạo Tặc, một tay vén hé một góc chiếc áo chùng tàng hình của mình lên, đôi mắt xanh nheo lại quan sát khung cảnh bên ngoài, cẩn trọng tránh né những hồn ma hay Huynh Trưởng cùng giáo sư đi tuần, đôi khi là cả những phù thủ sinh khác đang lén đi hẹn hò, từng bước từng bước dò dẫm cẩn thận quay về Tháp Gryffindor.
Tất cả sự chú ý đến từ việc được lựa chọn làm Nhà vô địch thứ tư trong cuộc thi Tam Pháp Thuật khiến cho Harry khó chịu đến ngạt thở. Dù rằng cả ngày đã phải bận rộn với việc học cá nhân và với chính cuộc thi mà cậu không chủ động ghi danh mong muốn được vào, nam phù thủy sinh Gryffindor vẫn thường xuyên trốn đi dạo vào ban đêm, như một cách để thư giãn và chạy trốn khỏi tất cả.
Bạn thân của cậu, Hermione Granger đã nói rằng đây không phải là một cách làm hay, khi mà Harry đang tự tiêu tốn thêm thể lực và thời gian nghỉ ngơi của mình một cách lãng phí không cần thiết, song nam phù thủy sinh tóc đen vẫn không kiềm được mà lén lút rời đi sau khi các bạn học cùng phòng mình đã ngủ hết.
Những hành lang không một bóng người, những làn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ không bao giờ đóng, những ánh đèn mù mờ không soi tỏ rõ khuôn mặt của bất kỳ ai, tất cả những thứ đó như một liều thuốc an thần, xoa dịu tinh thần căng thẳng, dòng máu cuộn trào nóng bỏng và trái tim luôn nhộn nhịp rộn ràng vào ban ngày của Harry.
Bước chân nam phù thủy sinh tóc đen không chậm cũng không nhanh, từ từ từng bước một đi về khu cầu thang quen thuộc cậu đã nhiều lần qua lại, tháp Gryffindoe cũng dần dần hiện rõ trong tầm mắt.
Đúng lúc này, chiếc cầu thang cậu đang đi lên bỗng chuyển hướng đột ngột, hại nam phù thủy sinh Gryffindor không thể không bám chặt lấy thành cầu thang. Harry không cẩn thận giẫm vào phần vạt áo chiếc áo chùng tàng hình, bước chân cậu trượt đi, hại cậu trượt ngã trên lớp đá cứng màu sữa đầy đau đớn.
Harry nghiến chặt răng, cố không để bản thân phát ra âm thanh gì, thế nhưng âm thanh cậu ngã đã đủ để đánh động bất cứ ai vẫn còn thức vào giờ này.
Và thực tế nó đã đánh động tới hai người đang ở trong căn phòng ở hành lang đối diện nơi Harry bị chiếc cầu thang di chuyển đưa tới.
Tiếng mở cửa hối hả lạch cạch vang lên, kèm theo đó là tiếng la khàn khàn của một người con trai, mà Harry nhận ra là giọng của Truy Thủ đội Ravenclaw đấu trong trận đấu năm ngoái với cậu, hiện tại đã trở thành Huynh Trưởng của Nhà Ravenclaw.
"Ai ở đó hả?!?"
Không đợi Harry phản ứng lại, một tiếng thở dài khác đã vang lên, âm giọng nhàn nhạt không có chút lên xuống nhưng lại có thể nghe ra được sự mất kiên nhẫn và tức giận từ người kia.
"A a... Mày là đồ ngu hả? Đã cố tình trốn ở một góc để làm tình rồi thì ngậm cái mõm lại chứ, nghe tiếng người mà mày còn ông ổng cái mồm lên..."
"Hả-"
Người đối diện không đợi nam phù thủy sinh Ravenclaw kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một ánh sáng trắng lập lòe đã lóe lên, trực tiếp niệm một bùa Tê Liệt lên người cậu ta, tiếp đó còn kèm theo một câu thần chú không lời mà không ai trong số họ biết đó là gì ngoại trừ người vừa niệm chú.
Harry ngẩn người nhìn thân hình của nam phù thuỷ sinh Ravenclaw một đường thẳng tắp ngã xuống trên nền đất, đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự, hai mắt xanh chớp chớp trong sự ngạc nhiên. Không đợi cậu phản ứng lại chạy tới hỏi thăm, người còn lại trong căn phòng đã vừa càu nhàu bực bội vừa đẩy cửa bước đi ra. Một đôi chân trần trắng ngần xuất hiện trong tầm mắt cậu, cùng lúc đó người kia dường như cũng đã thấy cậu, bước đi dừng khựng lại, âm giọng khàn khàn xen lẫn sự khó tin của đối phương cất lên.
"Cứu Thế Chủ? Sao lại là mày vậy?"
Harry nghe giọng nói kia ở cự ly gần cuối cùng cũng nhận ra người thứ ba ở đây là ai. Nam phù thủy sinh tóc đen ngẩng đầu, há hốc kêu lên.
"Mal-Malfoy? Sao mày lại ở đây?"
Draco Malfoy, người mà nam phù thuỷ sinh Gryffindor không muốn gặp nhất bây giờ đứng ở đó, mặt đối mặt với Harry. Ánh trăng từ khung cửa sổ phía sau hướng xuống, ánh sáng bàng bạc lúc này chiếu sáng rõ dáng vẻ hiện tại của nam phù thủy sinh Slytherin.
Mái tóc bạch kim luôn được vuốt chải tử tế của đối phương hơi rối, hai ba lọn tóc mềm mại như giọt nắng chảy trên vầng trán trắng ngần của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng giật mở hơn một nửa số cúc áo, để lộ phần ngực trơn bóng không một vết sẹo của đối phương, hai đầu ngực đỏ hồng lấp ló sau vạt áo kéo hở. Thắt lưng đối phương không được cài mà treo lủng lẳng trên đỉa quần, phéc mơ tuya cũng đã kéo xuống hơn nửa, cổ chiếc quần lót đen trượt treo phần hông gầy, để lộ ra dấu tay đỏ ửng trên da thịt đối phương, rõ ràng là bị người khác bóp mạnh mà thành.
Dù đang trong tình trạng hở trên lộ dưới, khuôn mặt của Draco vẫn không có nửa điểm khác biệt, biểu cảm vẫn lạnh lùng, đôi mắt xám nheo lại vô cảm nhìn người không được mời tới vừa xuất hiện là Harry, ánh mắt sắc như dao đâm xuyên qua người đối phương.
Sống lưng Harry run như bị điện giật nhưng cậu hoàn toàn không phải vì hoảng sợ mà phản ứng như vậy. Nam phù thủy sinh tóc đen nuốt nước bọt, không biết sao máu nóng trong người mình bỗng như nham thạch phun trào, toàn thân cậu như bị đun trong vạc nước nóng bỏng, giọng nói khàn đặc cất lên chậm rãi.
"Mày... dáng vẻ này của mày...."
Draco cúi xuống nhìn tình trạng của bản thân mình hiện tại, nhướng mày nhìn dáng vẻ như gặp đại dịch của người đối diện, không kiềm được cười nhạo một tiếng. Những ngón tay thon dài của nam phù thủy sinh Slytherin trượt trên dấu vân tay của nam phù thủy sinh Ravenclaw để lại trên người mình, âm giọng trêu ghẹo mở miệng.
"Cứu Thế Chủ có vấn đề gì sao? Mày chưa thử tự nhìn bản thân trong gương lúc tắm hay sao mà lại hành xử như một đứa con gái chưa nhìn thấy cơ thể đàn ông bao giờ thế? Bất cứ cái gì mày có tao đều có mà-"
"Ý tao không phải vậy! Mày- mày đang làm cái gì...!"
Draco à một tiếng, không mấy để ý trả lời.
"Một bài luyện tập nho nhỏ thôi. Sau khi cha tao nghe nói về vụ việc một phù thuỷ bị mấy tên Muggle thay nhau làm nhục đến mức trở thành kẻ vô dụng không thể điều khiển nổi pháp thuật của mình, cha đã yêu cầu tao phải luyện tập cho việc vô tình bị rơi vào tình huống như vậy. Làm thế, đối phương có là Muggle hay phù thuỷ, dù chúng có tấn công tao, tao cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa."
Harry nghe mà há hốc miệng, thấy dáng vẻ Draco bất cần như vậy càng thêm khó tin, cổ họng khô khốc khàn giọng chất vấn.
"Cái- mày gọi làm tình với một thằng đàn ông khác là 'luyện tập'? Rồi mày nói đây lại còn là ý tưởng của cha mày? Lão ta bị điên rồi sao? Mày còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu?! Nhà mày bị điên rồi sao?!"
Draco nhíu mày nhìn Harry, đôi mắt xám ngập tràn sự tức giận. Nam phù thủy tóc bạch kim vung chân, đá mạnh vào khung cầu thang bằng đá đằng sau lưng Harry, nam phù thủy sinh Gryffindor vô thức bị dồn ép chặt vào đó.
"Tao không quan tâm mày nói gì về tao, nhưng tao cấm mày nói như thế về cha tao và gia tộc Malfoy. Tất cả những điều này tao làm đều có lợi ích của nó cả, thằng như mày thì biết cái gì."
Harry bị đe dọa cũng không chịu thua, cương ngạnh nhìn lại Draco, thấp giọng nguy hiểm mở lời.
"Tao chẳng thấy có lợi ích gì trong việc quan hệ tình dục bừa bãi với người lạ cả. Mày là thằng ngu, và cha mày là đồ điên khi mà gợi ý cho đứa con chưa đủ tuổi trưởng thành của mình đi ngủ với nhiều thằng đàn ông khác nhau trong khi bản thân còn không biết đó là ai."
Draco giần giật lông mày, ánh mắt lóe lên, giây sau một cú đấm đã táng xuống thẳng mặt nam phù thủy sinh tóc đen. Harry bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng lại ngã ra phía sau, đỉnh đầu phía sau đập vào đá tảng cứng ngắc, đau đến đờ đẫn đầu óc.
Draco túm lấy cổ áo Harry kéo lên, không hề để ý đối phương đang nhăn nhó vì đau, đôi mắt xám lạnh lẽo nheo lại.
"Rút lại lời mày nói Potter, ngay bây giờ."
Harry đau đến nghiến răng, đôi mắt xanh rỉ nước, âm giọng khàn khàn vang lên.
"Không bao giờ. Cha mày nên bị báo cáo và tống vào tù Azkaban mới phải...."
Draco nhíu mày nhìn dáng vẻ đắc thắng của Harry, không nói lời nào kéo cổ Harry vào trong căn phòng kia, lúc đi qua cửa còn tiện chân đá nam phù thủy sinh Ravenclaw đã không còn ý thức ở bên cạnh. Nam phù thủy sinh tóc đen do đầu bị tác động vẫn chưa đủ tỉnh táo để lấy lại được quyền tự chủ hành động của mình, không thể làm gì hơn ngoài gằn giọng khi thấy Draco niệm chú định thân trên người mình, tùy ý sắp đặt mình ngồi dưới nền đất, lưng tựa vào một chiếc bàn kê sẵn trong đó.
"Mày... muốn làm cái gì..."
Draco vô cùng tự nhiên lục tìm trong túi áo chùng và túi áo quần Harry vũ khí hay bất cứ thứ gì đối phương có thể sử dụng để tấn công mình, hoàn toàn không để ý khuôn mặt đối phương tỏ ra cực kỳ khó chịu khi bị sờ soạng như vậy. Thò tay lấy từ trong túi áo chùng của Harry ra đũa thần và tấm Bản Đồ Đạo Tặc, nam phù thủy tóc bạch kim tùy ý vứt những thứ đó sang một bên. Hai tay mò sờ một lượt, chắc chắn đối phương không còn giấu thêm thứ gì, nam phù thủy sinh Slytherin lúc này mới thỏa mãn rời đi.
Harry bị sờ tới khó chịu, đôi mắt xanh trừng nhìn người đối diện, vẻ mặt lộ ra sự bực tức cùng khinh thường.
"Mày bị làm đến hỏng đầu óc rồi à? Cứ thấy đàn ông... là mày tự cho mình cái quyền sờ soạng họ như vậy sao? Mày biến thái như vậy.... cha mày có biết không?"
Draco cười nhạt, liếm môi nhìn Harry vẫn còn đang ra vẻ mạnh mẽ, không chút để ý tiến tới gần nam phù thủy sinh tóc đen trong cái nhìn cảnh giác của đối phương.
Đôi mắt xanh mở to, Harry rùng mình nhìn những ngón tay thon dài của người kia trượt trên đùi trong của mình, xoa nắn da thịt mình thông qua lớp vải của chiếc quần âu.
"Mày- mày làm cái-?!"
Nhìn thấy Harry cuối cùng cũng lộ ra sự lo sợ, nụ cười trên môi nam phù thủy sinh tóc bạch kim càng thêm sâu.
"Không phải mày mạnh miệng lắm sao? Nói gì mà muốn báo cáo cha tao với Bộ Pháp Thuật rồi nói tao biến thái..."
Draco trượt tay lên, sờ tới phần dưới đã căng cứng của Harry sau khi phần da thịt nhạy cảm bị sờ mó, nụ cười cậu dần trở nên vặn vẹo. Cúi đầu ghé sát bên hạ bộ đối phương, nam phù thủy tóc bạch kim há miệng, dùng răng cắn lấy khóa quần đối phương, thuần thục kéo xuống. Nhìn thấy hạ bộ đối phương đã cương cứng co giật sau lớp vải quần lót, nam phù thủy Slytherin phụt cười, đôi mắt xám khinh thường hướng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Harry.
"Nói thì hay lắm, Cứu Thế Chủ không phải cũng vừa bị kẻ mình ghét là đàn ông sờ mấy cái đã cương đến thế này rồi sao? Thế này thì mày đâu có khác gì tên biến thái đâu?"
Harry bị nói như vậy liền đỏ mặt. Chưa kịp phản bác được lại lời của đối phương, hành động tiếp theo của Draco đã chặn đứng mọi lời định nói của Harry.
Nam phù thủy sinh Slytherin không một chút ngại ngần cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy hạ bộ của Harry.
Cảm nhận thấy nơi riêng tư của mình bị một nơi ấm áp ướt áp vây lấy, toàn thân nam phù thủy tóc đen co giật mãnh liệt. Chưa kịp thích ứng với việc hạ bộ của bản thân đang bị người khác ngậm lấy, Harry đã suýt kêu lên khi một vật thể mềm dẻo khác bỗng trượt trên chiều dài của mình.
Draco cách một lớp quần lót liếm mút hạ bộ của Harry, đầu lưỡi đỏ mềm dẻo thuần thục đưa đẩy trêu đùa dọc theo chiều dài của đối phương, hàm răng tinh tế di chuyển cà nhẹ vào lớp vải màu đen, trêu đùa gãi ngứa nơi kia đến run rẩy.
So với bị một nghìn con muỗi đốt, sự trêu đùa này còn gây khó chịu hơn.
Harry mím chặt môi, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh gì, mặc cho thân dưới bản thân đang bị trêu đùa vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Draco từ khóe mắt thấy Harry vẫn cố gắng làm như bản thân không bị ảnh hưởng liền mất kiên nhẫn, dùng răng kéo xuống lớp vải đã thấm ướt nước bọt, trực tiếp ngậm lấy nơi da thịt trần trụi căng cứng kia của đối phương.
Harry bị hành động của Draco làm cho bất ngờ, không kiềm được giọng trầm thấp rên lên.
"Ư...."
Draco bị âm thanh này kích thích, đôi mắt xám lóe lên ánh sáng, khuôn miệng cử động càng thêm nhanh nhẹn, đầu lưỡi quấn mút càng thêm nhiệt tình, tựa hồ muốn hút cạn toàn bộ sự nhẫn nhịn của người kia.
Harry nghiến chặt răng, cuối cùng cũng không chịu được kích thích từ miệng đối phương mà gầm thấp một tiếng, bỏ cuộc bắn hết ra tất cả sự kiềm chế của mình.
Draco bất ngờ bị dòng tinh dịch tràn trề nóng bỏng lấp đầy miệng liền vội vàng nhấc đầu, cổ họng như bị nhét đầy mà nghẹn nôn một tiếng, khóe mắt ướt nước tức tối nhìn Harry đang thỏa mãn mù mờ nhìn lại cậu.
Nam phù thủy sinh Slytherin không ngờ bản thân lại có một ngày suýt bị người khác làm cho sặc tinh trùng suýt tắt thở, tự hỏi không biết đó giờ Harry đã làm cái gì để mà tích tụ được nhiều thế đến bây giờ.
Draco vốn có thói quen nuốt xuống tinh trùng của bạn tình, nhưng Harry ra quá nhiều, mùi lại nồng hơn hẳn của những người trước đây cậu từng ngủ cùng, nam phù thủy tóc bạch kim không thể nào nuốt hết xuống được.
Draco cau mày, cảm giác tanh tưởi trong cổ họng khiến nam phù thủy sinh Slytherin khó ở không chịu được.
Cậu cần chỗ để nhổ ra...
Draco nhìn vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh táo lại được của Harry, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Đôi mắt xám của cậu tối lại, ánh mắt không mấy tốt lành nhìn chằm chằm người đối diện. Nghiêng người về phái trước, Draco ghé sát mặt lại gần mặt người con trai tóc đen. Nam phù thúy tóc bạch kim nhấc tay cạy miệng đối phương ra, nụ cười giễu cợt nhìn đối phương.
Thử nếm mùi vị của chính bản thân mình đi, Potter.
Không để Harry kịp phản ứng lại với ý định của mình, chàng trai tóc bạch kim liền dùng ngón tay cạy mở miệng nam phù thuỷ sinh tóc đen, nghiêng đầu dán sát xuống, khóe môi hai bên gần như chạm vào nhau.
Draco há miệng, không chút chần chừ nhổ số tinh trùng sền sệt màu trắng đục vào miệng đối phương. Harry đang bị cưỡng ép mở miệng, khoang miệng mở to hết cỡ, chất dịch đặc sệt kia vì thế một đường trôi thẳng xuống cổ họng của cậu.
Harry bị ép nuốt xuống dị vật mà khó chịu, muốn ho khan nôn thứ kia ra mà không được, theo phản xạ cắn mạnh xuống ngón tay đang chọc vào miệng mình, đôi mắt xanh trừng nhìn người đang áp lên mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Draco bị cắn đau kêu lên một tiếng, mắt xám trợn trừng nhìn lại đối phương. Thấy người kia còn cương ngạnh không chịu nhả ra liền tức giận, vung bàn tay còn lại tát Harry, đánh văng mặt đối phương lệch sang một bên.
Harry cau mày, đầu mũi cậu nóng lên, dòng máu đỏ tươi chảy ra, lách tách rơi trên nền đất lạnh lẽo. Draco nghiêng người cúi xuống, đầu lưỡi đỏ mọng liếm dòng máu mũi rơi xuống, thấp giọng cười nhạo.
"Thằng Máu Lai này, thường ngày chửi mày là chó mày liền cắn tao như chó thật đấy hả? Thằng Máu Lai bẩn thỉu này, mày đúng là thứ không biết điều, ngoan ngoãn một chút đã không đổ máu rồi..."
Harry trừng mắt nhìn lại Draco, vẻ mặt chỉ hận không thể đấm chết đối phương, âm giọng khàn khàn tức tối vang lên.
"Bớt lời đi, tao không hứng thú nghe lời của con rắn độc như mày."
Draco nhếch môi cười, hoàn toàn không để tâm lời nói cạnh khóe của đối phương, trong ánh mắt dần hiện lên sự kinh hãi của người kia kéo xuống chiếc quần âu và quần đùi, để lộ hoàn toàn đôi chân trắng muốt đầy dấu tay đỏ rực và rải rác những dấu hôn.
Harry bất giác cảm thấy không ổn, muốn di chuyển nhưng vì bị định thân mà không thể làm gì. Thấy người kia dạng chân ngồi trên người mình, máu toàn thân cậu đông cứng cả lại.
"Mày- mày làm cái-"
"Tao nói rồi mà..."
Draco cắt lời Harry, đôi mắt xám rạo rực nhìn Harry, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đỏ ửng của đối phương, đầu lưỡi đỏ mọng trượt trên đôi môi sền sệt dịch trắng.
"Mày gọi tao là đồ biến thái, tao cũng nên làm tròn bổn phận của mình, cho mày thấy biến thái thật sự là như thế nào chứ nhỉ?"
Harry cứng người, hạ bộ trong phút chốc bị một thứ gì đó nóng bỏng nuốt lấy, ép siết chặt.
Draco rên một tiếng, gằn giọng khàn khàn than kêu, đôi mắt xám lại hưng phấn sáng rực lên.
"Chết tiệt, mày thế mà còn lớn hơn cả Zabini, đâm thẳng đến bụng tao luôn rồi..."
Harry còn chưa tiêu hóa xong những gì Draco vừa nói, đối phương đã bắt đầu tự di chuyển trên thân cậu, hoàn toàn đánh lạc hướng cậu khỏi những suy nghĩ riêng tư của mình, tất cả sự chú ý lúc này đều đặt lên con người đang nhấp lên nhấp xuống trên thân dưới của cậu.
Từng động tác mạnh bạo, từng tiếng da thịt va chạm, từng đợt ép thả khi chặt cứng khi buông lơi khiến Harry điên đầu. Khuôn mặt áp vào đầu ngực phập phồng chảy mồ hôi thơm mùi cỏ bạc hà của người kia, nam phù thủy sinh Gryffindor như bị kích thích động dục, nơi kia càng thêm căng cứng, ấn đè cọ xát mãnh liệt với phần da thịt nóng ẩm của người kia.
Draco cảm nhận được sự thay đổi của đối phương thì thỏa mãn rên lên, hông di chuyển càng lúc càng nhanh, hơi thở nóng bỏng phả trên khuôn mặt người đối diện, càng thêm cố sức ép chặt lấy người kia, quấn quýt không rời.
Không biết qua bao lâu, Harry cuối cùng cũng bắn ra, lấp đầy phía bên trong nam phù thủy tóc bạch kim. Draco hài lòng rên một tiếng, cuối cùng nhấc chân cong người đứng dậy, rút bản thân khỏi hạ bộ của người đối diện.
Harry ngồi đó thở dốc, trong phút chốc vẫn chưa tỉnh lại được khỏi sự khoan khoái đầy kích thích vừa rồi. Mắt nhìn thấy dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc trên đôi chân dài của Draco, cổ họng nam phù thủy tóc đen nóng như lửa.
Mím môi, Harry bỗng thấp giọng gọi thẳng tên của đối phương.
"Draco."
Draco đang cúi người định lấy đũa thần của mình liền dừng lại. Nghiêng đầu sang bên, nam phù thủy tóc bạch kim nheo mắt nhìn Harry, nhàn nhạt mở lời.
"Mày muốn cái gì?"
Harry suy nghĩ lựa chọn lời nói, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng.
"Mày tốt nhất đừng làm mấy trò nguy hiểm như này nữa, mày sẽ hối hận cho xem. Nhưng.... nếu... nếu mày thật sự nhịn không nổi ấy... tao.... tao sẽ...."
Draco dường như nhận ra gì đó, lúc này đã tiến lại gần, không chần chừ nhấc tay bịt miệng Harry, bóp mặt ép đối phương ngẩng lên nhìn mình. Đôi mắt xám của đối phương nheo lại, ánh lên tia bỡn cợt coi thường, dường như đang cười nhạo người còn lại không biết tự lượng sức mình.
"Mày thật ngây thơ quá mức, mày biết không? Đừng hiểu nhầm, Potter."
Draco liếm giọt mồ hôi chảy xuống môi mình, cảm nhận vị mặn cùng cảm giác ấm áp tan trên đầu lưỡi, âm giọng nhàn nhạt thì thầm.
"Mày nghĩ tao cần loại như mày nói cho tao nghe những thứ đó sao? Tao vốn đã có Blaise Zabini và Theodore Nott làm tao rồi, hai đứa chúng nó có khế ước làm ăn với cha tao và được cha tao chấp thuận, đều là món đồ dùng hàng ngày của tao. Chẳng qua là thi thoảng rảnh rỗi quá mới tìm đến vài đứa ngu xuẩn như mày thôi. Mày thấy thằng Ravenclaw nằm kia không? Tao đã xóa ký ức của nó ngay khi xong chuyện rồi. Mày cũng sẽ thế thôi."
Harry nghe vậy mở to mắt, thân mình cứng đờ lại, đôi mắt xanh trân trân nhìn Draco, người đang từ từ nhấc tay cầm đũa thần lên hướng về phía mình.
Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Harry, Draco càng thêm vui vẻ, từng chữ từng câu như lưỡi dao găm vào da thịt nam phù thủy sinh Gryffindor tàn nhẫn.
"Mày nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra giữa tao và mày chứ? Đối với tao, mày cũng chỉ là một món đồ dùng một lần thôi. Dùng xong, tao sẽ vứt mày đi. Những món đồ dùng một lần vứt đi như mày...."
Đầu đũa thần sáng lên, Draco mỉm cười khinh thường.
"Không đáng để tao cho phép lưu lại dáng vẻ này của tao đâu."
"Mày lại 'đi đêm' đấy à?"
Draco kéo chỉnh lại cổ áo của mình, che đi vết dấu hôn đã hơi mờ trên làn da, đôi mắt xám nheo lại nhìn người đối diện.
"Có vấn đề gì sao?"
Blaise Zabini đứng đó, đôi tay bắt chéo trước ngực, vẻ mặt thản nhiên không chút gợn sóng, giọng nói trầm ổn bằng bằng cất lên.
"... Việc mày quản thân dưới của mày thế nào, nói thật tao không quan tâm, nhưng nếu cha mày nghe được-"
Draco không đợi đối phương nói xong liền cắt lời, đôi mắt xám lạnh lẽo như rắn độc nhìn con mồi hướng nhìn người kia.
"Cha tao sẽ không nghe được chuyện này nếu như ai đó biết ngậm cái mồm của mình lại. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao Zabini, nếu không thì... mày hẳn không muốn trải nghiệm cái cảm giác bị làm cho đến chết như mấy ông cha dượng giàu có của mày đâu nhỉ?"
Blaise bị ánh nhìn của đối phương ghim đến rùng cả mình, rất nhanh liền thấp giọng xin lỗi, nhanh chóng đẩy câu chuyện sang hướng khác.
"Vậy, đối tượng là ai thế?"
"Huynh trưởng nhà Ravenclaw."
"Mày chơi lớn thật đấy, Huynh trưởng mà cũng dám... xoá ký ức của thằng đó rồi chứ?"
"Tao đâu phải đồ ngu đâu Zabini, đương nhiên là tao xoá rồi."
A.... Cả của tên đó nữa....
Ánh mắt Draco trong phút chốc thất thần, đầu lưỡi đỏ vô thức liếm đôi môi đã không còn sót lại mùi hương của người kia, trong lòng thầm cảm thán.
Tính ra cũng không tệ một chút nào....
Nếu phải nói....
Tên đó là kẻ khiến cậu thích nhất từ trước tới giờ....
Thật đáng tiếc....
"Nếu tên đó không phải là Máu Lai thì tốt rồi..."
Blaise nghe vậy liền nhướng mày, ghé sát lại gần tò mòhỏi.
"Tên Huynh trưởng Ravenclaw đó giỏi vậy sao?"
Draco nhận ra bản thân vô thức nói suy nghĩ ra thành lời, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tùy ý đáp lời.
"... Cũng tạm, không đến mức quá giỏi."
Blaise nghe vậy cũng mất hứng thú, tặc lưỡi nói sang chuyện khác. Draco cũng không suy nghĩ thêm về nam phù thủy sinh Gryffindor kia nữa, trong đầu liền nghĩ xem tối nay nên đi tìm con mồi nào.
Harry ngồi ở dãy bàn Gryffindor cứ một lúc lại vô thức nhìn về phía đánh mắt về phía dãy bàn của Nhà Slytherin, trong đầu lơ mơ không biết bản thân đang tìm kiếm cái gì. Liếc tới khuôn mặt hơi cúi của nam phù thủy sinh tóc bạch kim ngồi ở đó, cậu bất giác đỏ ửng mặt, nhanh chóng đánh mắt đi.
Harry mím môi, cố gắng kéo áo chùng che đi nơi đang hơi cương lên giữa hai chân của mình. Cậu thật sự không rõ tại sao phần bụng dưới của mình lại tự dưng nóng lên, nơi kia tại sao lại....
"Harry? Bồ làm sao vậy? Sắc mặt bồ xấu lắm đấy...."
Nghe thấy tiếng hỏi của Hermione, Harry bất giác dùng bàn tay đặt dưới bàn ấn chặt đũng quần, mỉm cười méo xệch
"Không.... Không có gì đâu... Chắc là do mình mệt quá ấy mà...."
Hermione nghe vậy liền cau mày, cao giọng phàn nàn với cậu bạn thân của mình.
"Thấy chưa, mình nói gì bồ có nghe đâu, giờ đã thấy tai hại chưa hả? Mình đã bảo bồ đừng có đi lại lung tung ban đêm rồi mà, thiếu ngủ làm não bồ ngớ ngẩn cả đi đấy. Tốt nhất là bồ nên đỉ ngủ sớm, đảm bảo giấc ngủ được đầy đủ, thời gian không thể ít hơn tám tiếng...."
Nam phù thuỷ Gryffindor cười trừ, im lặng lắng nghe Hermione dạy bảo. Từ khóe mắt, Harry liếc nhìn thấy nét mặt của nam phù thủy sinh tóc bạch kim thay đổi, cậu vô thức liếm môi mình.
Harry không hiểu sao lại bỗng dưng cảm thấy, bản thân nên thường xuyên ra ngoài đi dạo vào ban đêm thì hơn.
Nhất là đêm nay, hình như có gì đó đang chờ đợi cậu đêm nay....
Cậu nhất định phải đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro