Chương 1: Chuyến thăm bất ngờ của Snape

Harry dám khẳng định, mặc dù ở Giới Pháp thuật luôn đầy rẫy những chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhưng chưa từng có một học sinh sắp bước vào năm thứ năm nào trải qua một mùa hè phong phú như cậu.

Tất nhiên là trước kia cậu cũng từng trải qua không ít chuyện đáng kinh ngạc — nếu như tổng hợp trải nghiệm tuyệt vời 4 năm qua của cậu thành tư liệu viết sách, phỏng chừng khi xuất bản càng bán chạy hơn so với tác phẩm của Gilderoy Lockhart.

Sau khi chạm trán với bọn Giám ngục, thi triển Bùa Hộ mệnh cứu Dudley, cãi nhau với nhà dì dượng, đối mặt với các cáo buộc pháp lý từ Bộ Pháp thuật rồi đến Bộ Pháp thuật để xét xử, vân vân và mây mây, cậu đã có thể quay trở về Quảng trường Grimmauld, Harry thực sự rất vui khi được gặp lại Ron, Hermione, gia đình Weasley và chú Sirius.

Đặc biệt là Bộ Pháp Thuật đã rút lại những cáo buộc đối với cậu, cậu sẽ không bị tịch thu đũa phép, không bị đình chỉ học, cậu cùng Ron và Hermione sắp trở lại Hogwarts chuẩn bị khai giảng. Sirius có chút thất vọng vì Harry và chú không thể sống cùng nhau, có điều Harry đã hứa là sẽ cùng đón Giáng sinh với chú khiến chú hào hứng trở lại.

Tuy rằng sự kiện Voldemort trở lại không được Fudge và Bộ thừa nhận, nhưng Bộ Pháp thuật cũng không tìm được lời giải thích nguyên nhân cái chết của Cedric nên đã che giấu tin tức, đồng thời tung tin rằng Harry và Dumbledore đều bị điên. Nhưng may sao vẫn còn Hội Phượng Hoàng, mọi người cùng đoàn kết một lòng nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của Voldemort. Dù bên ngoài có bao nhiêu thăng trầm, chí ít trong ngôi nhà này, họ có thể tạm quên đi những ồn ào ngoài kia.

George và Fred thường mỉa mai những dòng mô tả điên rồ về Harry trên tờ Nhật báo Tiên tri khiến mọi người bật cười. Tâm trạng mọi người đều khá tốt, ngay cả chú Sirius nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn với Kreachers.

Không khí Quảng trường Grimmauld tràn ngập ấm áp và yên bình, ai cũng lười biếng, tận hưởng cảm giác không có bài tập về nhà, không cần lo lắng thi cử, phạt cấm túc hay giam giữ.

"Mã đến ô E5."

"Èo, bồ tính ăn tượng của tui hả?" Ánh nắng nhảy múa trên mái tóc đỏ của Ron khiến chúng ánh lên màu lửa, Ron một tay chống cằm, tay kia nhàn nhã bỏ kẹo đủ vị vào miệng, nhồm nhoàm nói "Tốt tiến về phía trước 1 ô."

Quân cờ trắng bị gọi tên lập tức chạy đến vị trí chỉ định, vung kiếm đâm tới quân mã của Harry, kỵ sĩ của Harry cũng không kém cạnh nghênh chiến, hai bên lao vào đánh nhau.

"Harry cưng?" Harry đang hăng say cổ vũ thì bà Weasley đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, "Con có thể xuống phòng bếp một lát không, giáo sư Snape có đôi lời muốn nói với con."

"Nghiền nát nó – đè bẹp nó, con tốt duy nhất của nó đó, đúng là ngu ngốc... Ôi xin lỗi, thưa bác Weasley, bác vừa nói gì ạ?"

"Giáo sư Snape đang ở dưới bếp, thầy ấy muốn nói chuyện với con."

Mồm Harry há hốc vì kinh hoàng, cảm giác choáng váng bao trùm, cậu đưa tay ôm ngực, cảm tưởng như trái tim sắp nhảy ra ngoài.

Thời điểm Harry biết Snape là thành viên của Hội Phượng Hoàng, cậu kinh ngạc biết bao nhiêu, hoá ra Severus Snape, giáo sư Độc dược, người luôn mang thái độ thù địch kể từ ngày cậu bước chân vào Hogwarts thực sự đang bảo vệ cậu!

Tất nhiên cụ Dumbledore luôn khẳng định rằng Snape là người đáng tin cậy nhưng đến khi biết được sự tồn tại của Hội Phượng Hoàng, những nghi ngờ của cậu mới được hoá giải. Harry hiểu cụ Dumbledore, lòng nhân từ của cụ luôn có thể cho ai đó một cơ hội thứ hai nhưng cụ sẽ không để kẻ đó gia nhập Hội Phượng Hoàng – tổ chức nòng cốt chống lại Voldemort – chỉ vì lòng nhân từ!

Nhưng bóng ma quá khứ đâu dễ dàng xóa bỏ như vậy, mối quan hệ giữa cậu và Snape dường như không được cải thiện. Không, nó gần như chẳng hề thay đổi chút nào.

Harry mới ban đầu còn cảm thấy áy náy, nhưng sau đó cậu phát hiện Snape luôn tỏ vẻ chán ghét khi cậu cảm thấy tội lỗi và càng khinh miệt cậu hơn. Vì thế sau khi cơn tức giận qua đi, cậu yên tâm thoải mái mà tiếp tục chán ghét Snape. Chẳng phải đây luôn là trạng thái mà ông ta mong muốn hay sao?

May mắn là Snape không đến đây thường xuyên – như thể ông ta biết mình rất đáng ghét – và cậu cũng không cần phải đối mặt với khuôn mặt lạnh băng và ánh nhìn khinh thường của Snape dành cho cậu, tốt hơn hết là hai người đừng gặp nhau.

Nhưng sao tự nhiên hôm nay Snape lại muốn nói chuyện với cậu? Đôi mắt xanh lá trợn to ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả mọi người cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Crookshanks nhân cơ hội hào hứng nhảy lên bàn cờ, giương vuốt hất văng kỵ sĩ và con ngựa, các quân cờ gào thét bỏ chạy.

"S...S...S...S...Snape?" Harry mờ mịt hỏi, quay đầu nhìn xung quanh, tựa hồ có thể nhìn thấy áo choàng đen của Snape đột nhiên lóe lên ở một góc nào đó trong phòng.

"Là giáo sư Snape, cưng ạ." Bà Weasley quở trách nói, "Nào lẹ lên, thầy ấy bảo là không thể nán lại lâu đâu."

"Sna... Ổng... ổng tìm bồ làm gì?" Ron nuốt khan, thở chung một bầu không khí với giáo sư độc dược đã đủ đáng sợ rồi, không dám gọi thẳng tên, mặc dù Snape ở dưới lầu không nghe thấy được.

Harry có chút hoang mang. "Mình không biết." Cậu lẩm bẩm mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. "Có lẽ vì bài luận bị điểm T của mình?"

Hermione rùng mình, "Ôi, thế thì tệ thật!"

Ron đột nhiên ho sặc, phun ra viên kẹo vừa bị cắn làm đôi.

"...Thật kinh khủng, kẹo vị ráy tai!"

***

Harry bước xuống bếp thì thấy chú Sirius và thầy Snape cùng ngồi bên cái bàn bếp dài, trừng mắt nhìn nhau. Sự im lặng giữa hai người thật nặng nề vì chẳng ai ưa ai.

Snape vẫn mặc áo choàng đen ngàn năm không đổi, gương mặt bao phủ một tầng sương giá, lông mày nhíu lại, môi mím chặt, đôi mắt đen tỏa ra aura "Ai đến gần sẽ chết". Harry cảm thấy nếu không phải cái tủ trước mặt không có chân thì nó đã chạy sút quần từ lâu rồi.

"Khụ..." Harry thông báo sự có mặt của mình.

Snape ngoảnh lại, mái tóc đen rủ xuống hai bên gương mặt ông, Harry dường như có thể ngửi thấy thoang thoảng hương dầu gội, nhưng cậu không chắc lắm, vì tóc ông có vẻ bóng nhờn.

Nhưng sau đó Harry không có tâm tư nào mà suy nghĩ đến những chuyện này nữa, Snape quay lại trừng mắt nhìn Harry, khiến cậu lập tức cảm thấy mình như một con sên kinh tởm. Harry vô thức nuốt khan, thậm chí còn không rõ mình đang cảm thấy tội lỗi vì điều gì.

"Ngồi xuống, Potter." Snape nhìn cậu đầy ẩn ý, nhẹ giọng nói.

"Anh biết không," Sirius dựa ngửa ra sau, tựa người trên hai chân sau của ghế, to tiếng với cái trần nhà, "Tôi nghĩ tôi sẽ hài lòng hơn nếu anh không ra lệnh ở đây, Snivellus, đây là nhà của tôi."

Đôi mắt đen của Snape từ từ nheo lại, ông lạnh lùng nhìn Sirius.

Harry do dự ngồi đối diện với Snape, cố gắng khống chế bản thân đừng run rẩy.

Hay ghê, kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt trừng nhau. Cậu thật hoài nghi không biết chú Sirius làm cách nào giúp cậu chiếm tiện nghi trên người Snape. Snape chưa bao giờ là người sẵn sàng chịu thiệt.

Quả nhiên –

"Potter à, đúng ra ta chỉ gặp một mình trò thôi." Snape lên tiếng với điệu cười nhếch mép quen thuộc. Mặc dù đang nói chuyện với Harry, nhưng ánh mắt của ông lại nhìn về phía Sirius, "Nhưng Black dường như không hiểu ý nghĩa của "riêng tư" là gì..."

"Tôi là cha đỡ đầu của Harry! Tôi có quyền biết con sên chết tiệt anh sẽ làm gì với con đỡ đầu của tôi!" Sirius thả cái ghế đứng lại trên bốn chân, gây ra tiếng cộp rõ to, lớn giọng nói.

"Tôi ở đây theo lệnh của cụ Dumbledore," Snape nói, giọng ông càng lúc càng châm chọc một cách êm ái, "nhưng tôi sẽ không ép anh rời đi, Black. Tôi biết anh khoái có cảm giác... can dự."

"Anh có ý gì?" Sirius nghiến răng hỏi.

"Chẳng qua là tôi chắc chắn rằng anh phải cảm thấy, à, nản lòng vì trên thực tế anh không thể làm bất cứ việc gì hữu ích..." ông ý nhị nhấn giọng vào chữ 'hữu ích' rồi nói tiếp "... cho Hội. Nhưng cũng có thể hiểu được, những công việc sinh tử này không nên đến lượt người thừa kế của gia tộc Black. Dù sao... đây là nhà của anh."

Ông thong thả nhìn quanh phòng, đôi mắt ông đặc biệt dừng lại khi lướt qua bức phù điêu tinh xảo trên tường. Harry biết rằng gia huy của gia tộc Black được khắc trên đó. Bây giờ đến phiên chú Sirius đỏ mặt vì tức giận. Chú ghét mọi người nhắc đến nguồn gốc của mình, chứ đừng nói đến việc phải ở trong ngôi nhà mà chú hằng mong muốn trốn thoát.

"Mày – "

Môi Snape cong lên với vẻ đắc thắng và ông quay lại nói với Harry. "Thầy hiệu trưởng phái ta đến nói với trò, Potter, rằng chính cụ ấy muốn trò học Bế quan Bí thuật trong học kì này."

"Học cái gì cơ ạ?" Harry bị nụ cười của Snape làm cho ngơ ngác nên trông càng có vẻ ngu ngốc. Snape nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, lập tức khiến trái tim cậu như chìm vào hầm băng.

"Bế quan Bí thuật, Potter. Bí quyết phòng vệ thần diệu của trí tuệ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Ta không trông cậy trò sẽ biết đến loại phép thuật ít tiếng tăm như vậy, cũng như chả ai mong đợi quỷ khổng lồ cũng biết tự hỏi."

Giọng nhạo báng của Snape trở nên rõ mồn một.

Snape một mình dạy cậu – Trái tim Harry bắt đầu đập gấp gáp hơn.

"Tại sao em phải học môn Bế quan – gì đó?" Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Snape.

"Tại vì thầy hiệu trưởng cho rằng đó là cần thiết." Snape có chút vội vàng dời đi tầm mắt, giọng điệu vẫn tràn ngập khinh bỉ nhưng lại không vì sự vô lễ của cậu mà phun nọc độc nữa.

Có lẽ vẻ mặt sợ hãi của Harry đã làm ông vô cùng hài lòng, hoặc có lẽ... vì lý do nào khác, ông dường như không muốn nhìn thẳng vào mắt Harry.

Harry có cảm giác mơ hồ lâng lâng không thực. Snape một mình dạy kèm, cùng ông ta mặt đối mặt 2 tiếng đồng hồ – nhưng ông ta ghét mình đến tận xương tủy, và cậu phải ở trong một căn hầm tối tăm chẳng khác nào hầm băng chứa đầy những mẫu vật khủng khiếp – điều này đối với cậu là hình phạt hay phần thưởng? Cậu ngây người nhìn Sirius.

Snape khịt mũi khinh thường.

"Tại sao cụ Dumbledore không đích thân dạy cho Harry?" Lý giải ánh mắt mơ hồ của Harry là tín hiệu cầu cứu trong sự sợ hãi tột độ, Sirius hung hăng hỏi, "Tại sao lại là anh?"

"Tôi cho là vì Hiệu trưởng có cái quyền ưu tiên giao phó cho người khác những công việc kém thú vị." Snape nhướn mày kiêu ngạo, "Tôi cam đoan với anh là tôi không hề xin xỏ công việc này."

Ông đứng dậy nói, "Potter, ta sẽ đợi trò vào sáu giờ chiều ngày thứ hai. Tại văn phòng của ta. Nếu có ai hỏi thì trò trả lời đang học phụ đạo môn Độc dược. Ai từng thấy trò học hành trong lớp của ta đều nhận thấy trò rõ ràng cần phải được kèm cặp thêm."

Ông quay người, bước đi tao nhã đến bên chiếc tủ lớn chạm khắc tinh xảo, ông cúi đầu gõ nhẹ: "Gỗ tử đàn phương đông?"

Đôi mắt đen như mực của Snape vẫn lạnh lùng như xưa, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai: "Đương nhiên chỉ có gia tộc quý tộc Black mới có thể mua được."

Đúng như dự đoán, Sirius lại gầm lên.

Sau khi chọc ngoáy chỗ đau của Sirius, ông hài lòng rời đi với tấm áo choàng đen cuộn sóng sau lưng, để lại Sirius đang giận dữ và Harry Potter với một trái tim lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #snarry#sshp