Chương 2: Lời nguyền môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

Harry cảm thấy kể từ chuyến viếng thăm Quảng trường Grimmauld của thầy Snape, thời gian trôi nhanh như tên lửa, vèo một cái đã hết kì nghỉ.

Ron và Hermione dành phần còn lại của mùa hè để thảo luận về chuyện ấy, bộ dạng như gặp phải đại địch của Ron càng khiến Harry lo lắng hơn.

"Người anh em, bồ phải cẩn thận nha. Snape sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngon lành vậy đâu! Học riêng một kèm một với ổng... lỡ có xảy ra chuyện gì... cũng không có ai làm chứng! Tốt nhất là mình nên viết thư hỏi Charlie xem anh ấy có phương pháp nào để chống lại lời nguyền không – "

Lần đầu tiên thấy Harry hoảng loạn vì chuyện gì đó như vậy, Ron càng quýnh quáng hơn, mà chính điều này lại khiến Harry càng thêm bồn chồn bứt rứt.

Hermione không nhịn được mà gắt lên: "Ron! Giáo sư Snape là thành viên của Hội Phượng Hoàng, ông ấy sẽ không làm hại Harry đâu!"

Ron đỏ mặt, khịt mũi nói: "Mình không thể tin được con dơi già đó."

Hermione nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Được rồi, cho dù bồ không tin thầy Snape, nhưng trong giờ học thầy ấy cũng không thể làm tổn thương Harry. Ngoại trừ một số tình huống cực kỳ đặc biệt, các giáo sư ở Hogwarts bị cấm thực hiện những hình phạt gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tinh thần của học sinh, mặc dù họ có thể sử dụng những hình phạt nhẹ về thể xác đối với học sinh, như dây xích của thầy Filch đã là giới hạn rồi. Đây là quy định của Hogwarts, được ghi rõ trong cuốn Hogwarts: Một lịch sử..."

"Bồ nghĩ Snape sẽ để ý đến quy định sao?" Ron cười lạnh: "Nghĩ mà xem, từng là Tử thần Thực tử, giờ trở thành giáo sư, tình cờ dạy dỗ con trai của kẻ thù không đội trời chung... Mình mà có được vận may gặp được con trai của Malfoy như vậy, mình cũng sẽ không bỏ qua cho nó."

Ron khịt mũi ảo tưởng, Harry lùi lại, cách cậu chàng càng xa càng tốt.

"Ồ, muốn dạy bảo con trai của Malfoy một bài học, trước tiên hãy nghĩ xem liệu bồ có thể trở thành giáo sư với những con điểm yếu kém của mình hay không đã. Ít nhất thầy Snape sẽ không biến con chuột đáng lẽ phải biến thành quả thơm thành một vũng nước ép xấu xí." Hermione nói không chút khách khí, tiếng loạt soạt lật sách vang lên như dấu chấm hết cho cuộc tranh luận.

"Thế 'tình huống cực kỳ đặc biệt' mà bồ nói là gì, Hermione?" Để ngăn chặn trước khi hai người tiếp tục tranh cãi, Harry giả vờ tò mò hỏi.

"Chỉ có duy nhất một tình huống như vậy mà mình biết – một lời nguyền." Thái độ của Hermione dịu đi một chút, "Bồ có nhớ Quirrell không? Và cả Moody giả đó nữa?"

Harry gật đầu, Ron cũng không kém cạnh mà chen vào: "Quirrell cũng là giáo sư, ngày đó hắn không tiếc bất cứ giá nào để giết chết Harry. Nếu cụ Dumbledore không đến kịp thì hắn đã thành công rồi!"

"Chính xác," Hermione không kiên nhẫn phe phẩy quyển sách trong tay, "Bồ vẫn chưa quên Quirrel dạy môn gì chứ?"

"Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám", Harry và Ron cùng nhìn nhau, "Lời nguyền môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám..."

"Không sai!" Hermione mở to hai mắt, không biết vì sao Harry cảm thấy lúc này vẻ mặt của cô nàng rất giống giáo sư Trelawney.

"Phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất cho rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã bị từ chối khi ứng tuyển vào vị trí này nên đã nổi cơn thịnh nộ và nguyền rủa nó. Vì vậy, kể từ đó, không có giáo viên nào có thể giữ chức vụ này hơn một năm, nhưng một lần mình tình cờ gặp hồn ma của Ravenclaw – "

"Bồ làm thế nào mà gặp được hồn ma của Ravenclaw? Bình thường bà ấy đều trốn trong tháp không chịu ra ngoài..."

"Ron!"

Harry và Hermione trừng mắt nhìn Ron.

Ron sờ mũi, đưa tay về phía Hermione ra dấu 'mời'. "Được, bồ cứ tiếp tục."

"Đúng vậy, theo như hồi ức của bà Ravenclaw, lời nguyền này đã tồn tại từ thời mẹ của bà ấy. Mẹ của bà ấy không ai khác chính là Rowena Ravenclaw! Mình đã đối chiếu những dấu vết trong các tư liệu còn sót lại và phỏng đoán rằng kẻ đã gieo rắc lời nguyền chính là Slytherin! Mấy bồ nghĩ xem, Slytherin tinh thông nhất chính là phép thuật hắc ám, ông ta vẫn luôn mong muốn phát triển rực rỡ sở học cả đời của mình, nhưng Gryffindor phản đối và kiên quyết sáng tạo ra môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để đối đầu với ông ta. Slytherin giận dữ đến mức đã nguyền rủa Gryffindor – người dạy môn này, Gryffindor mạnh ngang ông ta nên tất nhiên là chẳng hề hấn gì, nhưng sau đó, lời nguyền này không hề tiêu tan mà còn tiếp tục đến tận bây giờ – "

Harry và Ron há hốc mồm kinh ngạc.

"Khụ, Hermione," Harry hắng giọng, "Khả năng suy luận của bồ có thể sánh ngang với Sherlock Holmes."

Hermione mỉm cười, "Cảm ơn Harry, mình sẽ coi đây là một lời khen."

"Holmes? Đó là gì vậy?" Ron khó hiểu hỏi.

"Ừm, ông ấy giống như là... Thần sáng. Trong thế giới Muggle, ông ấy được gọi là thám tử. Ông ấy rất nổi tiếng và chuyên giải quyết các vụ án lớn, giống như... ừm... Moody."

"Moody? Èo ôi, bồ nên cẩn thận đó Harry, mọi người sẽ chẳng cảm ơn bồ khi bồ nói bọn họ giống Mắt Điên đâu."

"Im đi, Ron," Hermione nghiêm khắc nói, rồi quay sang Harry, "Đó là lý do tại sao Quirrell có thể làm tổn thương bồ, còn thầy Snape thì không. Vì lời nguyền ấy, Hogwarts không thể bảo vệ cho những giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – họ không nằm trong giới hạn của quy tắc 'không làm tổn hại đến tính mạng của học sinh'. Quyền lợi luôn đi kèm với nghĩa vụ, đúng chứ? Đây cũng là nguyên nhân mà năm nào cụ Dumbledore cũng đau đầu với vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cụ muốn giám sát chặt chẽ từng người trong số họ, và vì thế nên cụ thà để một bao cỏ như Lockhart (Ron khịt mũi) ngồi lên vị trí đó còn hơn."

"Thôi đi Hermione, đây chỉ là suy đoán của bồ mà thôi," Ron ló đầu ra từ sau vai Harry, dội gáo nước lạnh, "Một con ma kỳ kỳ quái quái, cộng với một nữ phù thủy kỳ kỳ quái quái, hai người đúng là... Ui da!"

Ron ôm chân nhảy dựng lên, không dám hó hé tiếng nào.

Bởi vì Hermione vốn đang tức giận đã đứng bật dậy, đũa phép xoay tròn giữa những ngón tay linh hoạt, đầu đũa phép chĩa vào Ron bắn ra tia lửa đầy đe dọa.

Thấy Ron không dám nói tiếp nữa, Hermione hừ lạnh xoay người bước xuống lầu, trước khi đi còn dúi một quyển sách dày cộm vào ngực Harry.

"Nếu mấy bồ không muốn nghe mình nói vậy thì lo mà dành thời gian tìm hiểu trước chương trình học năm tới đi! Lần này mọi vấn đề sau khai giảng, mình tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không trái luật mà giúp mấy bồ nữa!"

Harry ngơ ngác nhìn cuốn "Độc dược trung cấp" trong tay, nhào tới chân Ron.

"Rõ ràng bồ mới là người chọc cậu ấy mà? Mình có nói gì đâu!"

"Uầy, người anh em..." Ron vỗ vai an ủi, "Nữ phù thuỷ tuổi dậy thì đều giống như vậy, cáu kỉnh, vui buồn hờn giận thất thường, giận chó đánh mèo... Á!"

Một nồi pudding sữa từ trên trời giáng xuống, đổ ào khắp mặt mũi Ron, còn Hermione mới rời đi ban nãy đang cầm cái nồi đứng trên cầu thang đằng đằng sát khí.

Harry sáng suốt giấu đi vẻ mặt hả hê, cúi đầu vờ lật cuốn "Độc dược trung cấp" khiến cậu nhức hết cả đầu. Mới lật được hai trang, tâm trí cậu lại bắt đầu lạc trôi.

Cho nên Hermione nói nhiều như vậy là để an ủi Harry đừng lo lắng về buổi "dạy kèm của Snape" sắp tới, bởi vì Snape không thể làm tổn thương cậu, dù cố ý hay vô tình.

Harry thực lòng biết ơn Hermione, nhưng cậu không thể nói với cô rằng cậu không hề lo lắng việc Snape sẽ nguyền rủa cậu. Điều khiến cậu khó chịu là...

Snape thực sự rất ghét cậu, Harry có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng Snape vẫn luôn bảo vệ cậu... Trái tim Harry mơ hồ nhói đau.

Hermione và Ron lại bắt đầu một trận cãi vã mới, còn Harry không có tâm trạng để nghe. Cậu đặt cuốn sách xuống, ôm đầu gối, ủ rũ quay đầu sang một bên. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Snape lại hiện lên trong tâm trí, với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mỏng luôn mím chặt và... đôi mắt đen sâu thẳm.

Đôi mắt đó nhìn cậu, chất chứa biết bao nhiêu dịu dàng và thương cảm, nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi, tràn đầy căm ghét và thù hận.

Vào cuối học kỳ năm thứ nhất, cụ Dumbledore đã giải thích lý do cho cậu, cậu có thể lý giải được sự căm ghét của Snape đến từ đâu khi mà cha cậu – James Potter – ngày còn đi học đã làm những điều cực kỳ quá đáng. Đúng như Ron từng nói, nếu gặp con trai của Malfoy, có lẽ mình cũng sẽ không thể trở thành một giáo sư tốt được.

Nhưng Snape lại cứu cậu một lần nữa.

Ông ấy ghét cậu, vậy mà ông ấy vẫn luôn dõi theo cậu, tận dụng mọi cơ hội để sỉ nhục cậu, trừ điểm, cấm túc. Thế nhưng sau lưng, đôi khi Harry vẫn cảm nhận được một ánh nhìn khác – ánh nhìn chăm chú nặng trĩu xen lẫn đau khổ, mà những khi ông tưởng cậu không hề hay biết, ánh mắt ấy lại dịu đi, chất chứa đầy yêu thương pha lẫn hối hận... có lẽ ông chỉ xuyên qua cậu để nhìn một ai khác trong quá khứ...

Điều này khiến Harry rất bất an.

"Ông ấy muốn giết mình," Harry thầm nghĩ,"Ai mà có thể chịu nổi cơ chứ, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến con người tanghẹt thở mà chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #snarry#sshp