Chương 4: Umbridge và Nón Phân Loại
Mọi người cùng lên xe ngựa tiến vào tòa lâu đài. Harry ngạc nhiên khi thấy những cỗ xe 'không ngựa kéo' ngày xưa giờ đây được kéo bởi một sinh vật kỳ quái – trông như một tấm vải đen trùm lên bộ xương ngựa, Luna nói với cậu đó là Vong Mã. Cỗ xe dừng lại gần những bậc thềm đá dẫn lên cánh cửa trước, học sinh tốp ba tốp năm đi vào, tiền sảnh được chiếu sáng rực bằng ánh đuốc và vang vọng tiếng bước chân của bọn học sinh.
Harry nhìn sang phía bên kia, các học sinh năm thứ nhất đã đến, giáo sư Grubbly-Plank là người dẫn dắt chúng.
Harry ngẩn người nhìn bà vài giây mới chợt nhớ ra rằng bác Hagrid đã được cụ Dumbledore giao cho một nhiệm vụ bí mật trong kỳ nghỉ hè và có lẽ vẫn chưa trở về.
Dưới trần nhà đen kịt không một vì sao, bốn cái bàn dài của các Nhà trong Đại sảnh đường đã kín chỗ.
Harry, Ron và Hermione chia tay Luna, rồi cùng ngồi xuống bàn của Nhà Gryffindor, Harry vừa ngồi xuống liền không tự chủ nhìn lên dãy bàn giáo sư.
Ánh mắt cậu đầu tiên rơi xuống Snape, sau đó lập tức nhìn đi nơi khác, lão dơi già bóng nhờn kia có gì hay cơ chứ, Harry âm thầm phỉ nhổ chính mình.
Để chuyển hướng sự chú ý, cậu nhìn về phía cụ Dumbldore, phát hiện ra bên cạnh cụ có một người khác. Đó là một bà cô già với mái tóc ngắn màu nâu lông chuột, xoắn tít và trên mớ tóc đó, bà ta đeo một dải băng màu hồng kiểu Alice thiệt là khủng khiếp, lúc bà ta hơi xoay mặt lại, Harry nhìn thấy một khuôn mặt to bè có chút quen quen.
"Hermione, người phụ nữ kia — "
"Ai cơ?', Hermione hỏi lại.
"Người phụ nữ đang nói chuyện với cụ Dumbledore, mình đã gặp bà ta trong cuộc thẩm vấn. Bà ta đến từ Bộ Pháp thuật!"
"Bà ta đến từ Bộ Pháp thuật ư?" Hermione chăm chú dò xét bàn giáo sư, nheo mắt lại, "Vậy bà ta đang làm gì ở đây?"
Chẳng bao lâu bọn trẻ đã biết câu trả lời, khi cụ Dumbledore thông báo rằng ông sẽ thuê Dolores Umbridge – người phụ nữ đến từ Bộ Pháp thuật – làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong học kỳ này.
"Ồ, hy vọng bà ta không phải là người có ác ý!" Ron gật đầu với Harry, thành thật nói: "Cẩn thận một chút, người anh em, lúc này Bộ Pháp thuật phái người tới đây, còn dạy một môn học bị nguyền rủa không bị trói buộc bởi nội quy trường, nói không chừng bà ta có thể sẽ tra tấn bồ để bịt miệng bồ cũng nên."
Harry buồn cười, nhưng khi quay sang, cậu phát hiện Hermione cũng đang cau mày nghiêm túc.
"Harry, học kỳ này chúng ta phải cẩn thận, không được để người phụ nữ này nắm thóp."
"Hermione, bồ không phải là đồng ý với những gì Ron nói đấy chứ?" Harry ngạc nhiên nhìn cô.
Hermione khẽ hạ giọng, lo lắng nói: "Harry, nơi này là trường học, Bộ Pháp thuật trước kia không hề can thiệp vào chính sách của cụ Dumbldore, nhưng tình hình năm nay quả thực đã khác. Đương nhiên, cho dù không có sự hạn chế của nội quy Hogwarts, vị giáo sư này được Bộ Pháp thuật phái đến chắc chắn sẽ không giết bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng mình chắc chắn bà ta đến đây với ý đồ xấu, và bà ta sẽ không cho phép – "
Lời nói của Hermione bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa cót két.
Harry ngước lên và thấy cánh cửa dẫn vào Đại Sảnh Đường mở ra, một hàng dài học sinh năm nhất sợ hãi do giáo sư McGonagall dẫn đầu bước vào. Giáo sư McGonagall đang cầm một chiếc ghế đẩu cao, trên đó có một chiếc mũ phù thủy cổ xưa trông có vẻ rách nát.
Harry và những người khác ngừng nói, đều ngồi thẳng dậy.
Các học sinh năm nhất xếp thành một hàng, đối mặt với các học sinh của bốn Nhà.
Giáo sư McGonagall cẩn thận đặt cái ghế đẩu trước mặt tụi nó, rồi lùi lại.
Cả trường cũng đang hồi hộp nín thở chở đợi, còn bọn học sinh năm nhất thì mặt mũi tái mét. Bỗng nhiên cái mép gần vành nón há rộng như một cái miệng và cái Nón Phân Loại rống lên bài ca của nó:
"Thuở xa xưa khi ta còn thơ dại,
Và Hogwarts chỉ vừa mới bắt đầu,
Bốn nhà sáng lập ngôi trường cao quý,
Tưởng rằng chẳng bao giờ bị chia lìa
Và họ chẳng thể ngờ rằng
Sau này sẽ bị chia rẽ
Bởi vì ở đâu có được tình bạn gắn bó
Như Slytherin và Gryffindor?
Bốn Nhà giống như bốn cột trụ vững chãi
Từng chống đỡ ngôi trường của chúng ta
Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa
Chia rẽ, tranh giành quyền thống trị
Ta đã biết trước hiểm hoạ. Ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo
Rằng Hogwarts thân thương của chúng ta sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường
Từ những kẻ tử thù bên ngoài
Chúng ta cần phải đoàn kết từ bên trong
Nếu không chúng ta sẽ sụm bà chè từ trong ra
Ta đã bảo các trò, ta đã đưa ra lời cảnh báo
Và bây giờ hãy để việc phân loại bắt đầu."
Sau khi Nón Phân loại hát xong, ông cúi chào, các giáo sư và học sinh vỗ tay một cách tượng trưng.
Harry vỗ tay, trong đầu vẫn văng vẳng lời bài hát, Ron không nhịn được cười nhạo: "Chúng ta phải đoàn kết từ bên trong? Tình bạn gắn bó giữa Slytherin và Gryffindor á?"
Ron hất cằm về phía bàn của Slytherin, nơi mái tóc bạch kim của Malfoy sáng rực, "Đời này mình không nghĩ điều ước của Nón Phân loại sẽ thành hiện thực."
Harry nhìn lên bàn giáo sư và gật đầu đồng tình.
Cậu bỗng chốc cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến "lớp dạy kèm độc dược" vào tối mai.
Ngày hôm sau, Harry dành gần như cả ngày để lo lắng về buổi tối, lại không rõ chính xác mình đang lo lắng về điều gì.
Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi sáng là tiết học rác rưởi nhất mà Harry từng tham gia, ngay trong buổi học đầu tiên, cậu đã phớt lờ lời khuyên can của Hermione, đối đầu với Umbridge, và kết quả là bị cấm túc 3 ngày.
Tiết Độc dược buổi chiều còn quằn quại hơn, Snape dường như quyết tâm để lại một ấn tượng khó quên cho cậu trước 'lớp phụ đạo' buổi tối.
Cả đám học sinh dựa theo quy trình trên bảng mà bắt đầu điều chế Thuốc An thần, Snape như thường lệ chậm rãi tiến về phía Harry, cảm giác được ai đó lại gần, Harry bắt đầu thấy khẩn trương, không cẩn thận lỡ tay thêm vài giọt nhựa cây sắn.
Cậu tuyệt vọng nhìn chất lỏng trong vạc dần dần chuyển sang màu hồng phấn kinh dị thay vì màu vàng nhạt trong suốt như pha lê được mô tả trong sách.
Vẫn còn vài bước nữa chưa hoàn thành, Harry dịch người cố che vạc độc dược của mình lại, hy vọng trước khi Snape tới đây có thể cứu vãn tình hình.
Nhưng Snape hiển nhiên đã chú ý tới động tác của cậu, ông bước nhanh tới, đôi mắt đen lóe lên tia ác ý.
"Ồ, Kẻ Được Chọn vĩ đại dường như không hiểu rằng lọ thuốc chúng ta cần điều chế trong bài này là một loại thuốc an thần giúp thư giãn đầu óc chứ không phải..." Ông lười nhác đưa tay múc một muỗng chất lỏng lên rồi từ từ đổ lại xuống vạc để cả lớp đều có thể nhìn thấy ánh hồng, "Tình Dược."
Malfoy bật cười chế nhạo.
Harry vẫn cố gắng tiếp tục, nhưng Snape không buông tha cậu.
"Potter, rễ củ dong phải được cắt thành từng thanh dài dẹt," ông cầm những nguyên liệu bị cắt lởm chởm trên bàn, "Trò dùng răng để cắn à? Hay là..." ông liếc người đang núp sau lưng Harry, Neville run cầm cập, "Ngài Longbottom đây cũng giúp đỡ?"
Bọn Slytherin phá lên cười, Malfoy là đứa cười lớn nhất. Snape nhìn về phía cậu, đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên ý cười.
Harry nhìn thấy tất cả những điều này và cố gắng kìm nén thôi thúc muốn dọng vô họng Malfoy một cái.
"Như vậy," khi vạc độc dược của Harry bắt đầu chuyển sang màu xanh đậm đặc, cậu thề rằng mình đã nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ của Snape, "Ngài Potter danh tiếng lẫy lừng..."
"TRÁNH RA!"
Sắc mặt Snape đột nhiên thay đổi, đẩy cậu sang một bên.
Harry còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, sau một tiếng động lớn, cậu phát hiện mình ngồi trên mặt đất, trước mặt là bóng lưng của thầy Snape, tấm áo choàng đen che khuất tầm nhìn của cậu.
Harry chỉ nhìn thấy những học sinh xung quanh đều đang núp dưới gầm bàn, từ vẻ mặt của họ, cậu đoán chắc Neville lại làm nổ vạc lần nữa.
Chỉ là trùng hợp thôi.
Harry sắc mặt phức tạp thầm nghĩ, Snape chỉ là vừa vặn đứng ngay trước mặt cậu, Snape theo lệnh của cụ Dumbledore mới bảo vệ tính mạng của cậu mà thôi, chẳng lẽ cậu lại định ảo tưởng rằng Snape không muốn cậu chịu một chút tổn thương nào, dù là vết thương rất nhỏ hay sao? Thật nực cười, còn nực cười hơn cả việc Nam Tước Đẫm Máu khiêu vũ cùng Peeves nữa.
Dù vậy... khi cậu quay lại nhìn thấy Malfoy sắc mặt trắng bệch bò ra từ dưới gầm bàn, cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn.
Lúc vạc phát nổ, Crabbe và Goyle liền bỏ chạy, không có ai bảo vệ Malfoy cả.
"Nếu trong bộ não đáng thương của trò còn có một chút trí thông minh, trò phải biết rằng, sau khi nhỏ dung dịch Mandrake vào phải lập tức cho bột cỏ ngọt chứ không phải dùng cái chi trên của quỷ khổng lồ như trò ra để khuấy vạc", Snape rít lên, vẫy đũa phép làm sạch vạc, "Ta tiếc thương cho cái vạc của trò, Longbottom."
"Để ta xem," Snape thấp giọng nói, "Gryffindor trừ hai mươi điểm vì gần như tất cả chúng ta đều suýt chết vì ngài Longbottom. Bây giờ, mỗi người mang thành phẩm của mình lên bàn của ta để kiểm nghiệm. Tan học."
Mọi người bắt đầu bận rộn đổ thuốc vào các lọ thủy tinh. Harry quay trở lại chỗ ngồi của mình, đau đớn nhận ra vạc của mình cũng trống trơn – khi Snape làm sạch cái vạc của Neville, hình như ông ta cũng tiện tay làm sạch luôn cái vạc của cậu.
Không cần phải nói, bài tập về nhà hôm nay của cậu sẽ là —
"Điểm T, ngài Potter," Snape mỉm cười tao nhã, "Trò nên biết ơn bởi ta đã không trừ điểm vì thành tích kém cỏi của trò trong lớp. Ngoài ra, mật khẩu là Medusa, đừng có quên buổi hẹn... tối nay."
Harry mím môi, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn theo bóng lưng của ông, vừa tủi thân vừa tức giận, tâm trạng vui vẻ ban nãy đã sớm bay biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro