Chương 5: Buổi học Bế quan Bí thuật đầu tiên

Sáu giờ tối, Harry lo lắng khủng hoảng đến độ Cho Chang cố ý ghé qua chào cậu mà tâm trạng cậu cũng chẳng nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu.

Cảm giác u ám càng lúc càng tăng dữ dội theo từng bước chân cậu tiến về văn phòng của Snape. Snape chắc hẳn vô cùng hưởng thụ bộ dạng run sợ này của cậu, Harry oán hận nghĩ.

Cậu dừng lại ngoài cửa một lúc để bình ổn lại nhịp tim kịch liệt của mình. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu và hô mật khẩu.

Cánh cửa bật mở. Đây là một căn phòng âm u, tường gắn đầy kệ, chất hàng trăm chai lọ thủy tinh, bên trong nổi lềnh bềnh những mẩu nhầy nhụa của thú vật hoặc thực vật, lơ lửng trong những chất lỏng ma thuật đủ màu sắc khác nhau.

Harry không nhìn thấy Snape, cậu thờ phào, đặt sách vở lên bàn, đánh giá xung quanh.

"Thu hồi cái vẻ mặt ngu xuẩn đó lại, Potter." Snape đột nhiên bước ra từ trong bóng tối, bóng dáng đen tuyền của ông càng tản ra một loại khí tức khiến người khác không dám lại gần, dọa Harry mém sặc.

"Em... em không biết thầy đứng đó —" Harry lúng túng, hầu như không biết mình đang nói gì.

"Đây có thể không phải một lớp học bình thường, Potter." Đôi mắt đen nguy hiểm của thầy Snape bắt đầu nheo lại, "Nhưng ta vẫn là thầy của trò, do đó ta yêu cầu trò luôn xưng hô với ta là 'thưa thầy' hoặc 'giáo sư'."

"Dạ... thưa thầy." Harry cắn môi, bình tĩnh lại.

Điều đáng ngạc nhiên là Snape không tiếp tục sỉ nhục cậu mà chỉ im lặng nhìn Harry vài giây rồi quay người đi ra sau bàn ngồi xuống.

"Đóng cửa lại. Ngồi xuống."

Harry làm theo lệnh và thở phào nhẹ nhõm khi ông quay lưng lại.

"Potter, trò biết tại sao trò có mặt ở đây." Ông nói, "Cụ hiệu trưởng đã yêu cầu ta dạy trò Bế quan Bí thuật. Ta chỉ mong trò chứng tỏ trò giỏi giang môn này hơn môn Độc dược."

"Dạ, thưa thầy." Harry không dám nhiều lời, đáp.

"Tốt, bắt đầu bài học Bế quan Bí thuật. Như ta đã nói với trò khi còn ở trong nhà bếp của người cha đỡ đầu yêu dấu của trò, chi pháp thuật này đóng kín tâm tư trí tuệ người ta lại, để chống lại sự thâm nhập ma thuật cùng ảnh hưởng của nó."

"Em... em sẽ học tập chăm chỉ, thưa thầy." Harry lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng của Snape, lắp bắp cố gắng cải thiện mối quan hệ cực kỳ tồi tệ giữa hai người.

Snape nhìn chòng chọc vào cậu, đối với lời nói của cậu cũng không có bất kỳ bình luận gì, mà là khinh thường nói: "Chắc chắn là ngay cả trò giờ đây cũng có thể lý giải được. Chúa tể Hắc ám là bậc thầy về Chiết Tâm Trí Thuật — "

"Là gì ạ, thưa thầy?"

"Đó là khả năng bòn rút cảm xúc và ký ức từ trong tâm trí của người khác..."

"Hắn có thể thôi miên à?" Harry lập tức hỏi.

Nếu vậy... có thể biết người khác đang nghĩ gì... có thể nhìn thấy ký ức của một người, kể cả những phần riêng tư nhất...

"Trò mất tập trung, Potter," Snape lạnh lùng nói. Ông hoài nghi nhíu mày, khó hiểu nhìn Harry.
Harry đỏ bừng mặt.

"Trò không hiểu nổi những khác biệt độc đáo tinh vi. Đó là một trong những khuyết điểm khiến cho trò pha chế độc dược tệ đến thế."

Snape không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào để đả kích Harry, thỏa mãn khi nhìn thấy cậu bé mắt xanh lại lộ ra vẻ mặt chán nản trước khi tiếp tục: "Chỉ có bọn Muggle mới dùng từ 'thôi miên'. Tâm trí không phải là một cuốn sách để mở ra tùy hứng và sát hạch tùy thích. Tư tưởng không ghi sẵn bên trong hộp sọ để cho bất cứ kẻ ngoại xâm nào cũng chui vào đọc. Trí tuệ là một thứ phức tạp có nhiều tầng nhiều lớp, Potter à... hay ít ra là hầu hết các trí tuệ đều cấu tạo như vậy."

Rất hiển nhiên Snape cho rằng trí tuệ của Harry không được xếp vào loại "hầu hết".

Harry tập trung tinh thần, vô cảm lắng nghe Snape khéo léo đưa ngôn từ châm chọc vào bài học rồi biến nó thành nọc độc phun vào người cậu, cảm thấy có chút bất lực.

"Potter, đứng lên và rút đũa phép ra." Snape đứng dậy, từ tốn đi đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống nói. "Trò có thể dùng cây đũa phép của trò để cố gắng tước vũ khí của ta, hoặc để tự vệ bằng bất kỳ cách nào khác mà trò có thể nghĩ ra."

"Gì... gì cơ?" Harry bối rối nhìn Snape đang chĩa đũa phép vào người cậu.

"Ta sẽ đột nhập vào tâm trí của trò," Snape nhẹ nhàng nói, "Dùng bất kỳ phương pháp nào mà trò có thể nghĩ ra để kháng cự lại. Ngay bây giờ, chuẩn bị! Legilimens!"

Snape đã tấn công trước khi Harry kịp sẵn sàng, đôi mắt xanh lục trong nháy mắt trở nên mờ mịt, cảnh tượng mà Harry còn chưa kịp che giấu đã hiện ra trước mắt Snape.

Harry năm tuổi ngó Dudley cỡi chiếc xe đạp mới toanh màu đỏ, trong lòng vô cùng hâm mộ;

Harry chín tuổi bị con chó bun Ripper rượt chạy tuốt lên cây trong khi cả nhà Dudley cười nghiêng ngả trên bãi cỏ bên dưới;

Sự phấn khích khi lần đầu tiên bác Hagrid nói cho cậu biết cậu là phù thủy;

Cảm xúc tuyệt vọng, bất lực khi bị một trăm tên Giám ngục vây chặt bên Hồ Đen;

Cho Chang nhìn cậu với đôi mắt đen láy, thân thiết hỏi thăm cậu...

Chiết Tâm Trí Thuật đột nhiên dừng lại.

Harry choàng tỉnh trong sự hỗn loạn, khiếp vía. Cậu quá chủ quan, đây lại càng trở thành lý do để Snape sỉ nhục cậu. Thế nhưng tất cả là do Snape đột nhiên tập kích... Cậu im lặng thở dài, cam chịu ngẩng đầu chuẩn bị tiếp nhận một tràng phun nọc độc mới.

Đôi mắt đen của Snape thản nhiên nhìn Harry, ông thấy Harry hơi nao núng. Snape lặng lẽ siết chặt cây đũa phép, mạnh đến mức đầu ngón tay của ông trở nên trắng bệch.

Harry đợi mãi mà chẳng thấy lời quở trách đâu, thế là cậu đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn Snape.

Ngoài dự liệu, Snape không hề chế nhạo, sỉ nhục cậu như trước mà chỉ đứng đó nhìn cậu, với ánh mắt mà cậu chẳng thể nào hiểu được. Harry ngơ ngác đối mặt với đôi mắt đen âm trầm kìa.

Snape nheo mắt lại, trái tim Harry chùng xuống.

Quả nhiên, giây tiếp theo Snape lên tiếng, dùng giọng nói mềm như nhung khiến cậu chỉ muốn đào một cái hố dưới đất mà chui vào: "Cô nàng xinh đẹp Trung Quốc... Kẻ Được Chọn danh tiếng lẫy lừng đang bước vào hành trình thanh xuân ngọt ngào của tình yêu sao?"

Mặt Harry đỏ bừng, "Không phải... " Cậu vô thức lắp bắp, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích với Snape.

Snape không cho cậu cơ hội. Hay nói cách khác, Snape hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

"Bài học hôm nay là để trò hiểu được sơ bộ khái niệm của Bế quan Bí thuật và... những tình huống cần dùng đến Bế quan Bí thuật." Snape khịt mũi, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn miễn cưỡng nhẫn nại nói hết câu.

"Một mớ cảm xúc và ký ức hỗn độn, hoàn toàn không thể phòng thủ... Điều này có nghĩa là chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để làm trống đầu óc của trò, cái thứ không khác một con Quỷ khổng lồ là bao."

"Tối nay, sau khi trở về, hãy luyện tập tập trung tinh thần, gạt bỏ hết mọi cảm xúc khỏi tâm trí và làm cho đầu óc trống rỗng." Snape liếc nhìn cậu và mím môi, "Ta hy vọng rằng trong buổi học tuần tới, Chúa cứu thế vĩ đại có thể thu hồi bộ dạng ngu ngốc cùng mớ cảm xúc tạp nham đó đi."

Buổi... buổi học cứ như vậy mà kết thúc á?

Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu thở phào nhưng lại có cảm giác mất mát.

Có điều... Thái độ của Snape tối nay đối với cậu gần như có thể coi là ôn hòa! Dù không biết tại sao nhưng Harry không khỏi cảm thấy vui mừng.

Cậu cẩn thận không để lộ cảm xúc này trước mặt Snape, nhanh chóng nhặt cặp sách của mình và rời khỏi hầm.

"Phù..."

Ra khỏi hầm, Harry thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, trong căn hầm âm u, Snape nhìn Harry rời đi, ông chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc, khẽ thở dài.

Gương mặt ông không còn vẻ khắc nghiệt như khi đối mặt với Harry, tuy vẫn còn u ám nhưng lại có cảm giác dịu dàng đến kỳ lạ.

Ông từ từ tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, như đang chìm đắm trong một cảm xúc êm đềm nào đó.

"Severus?"

Tiếng gọi đột ngột đánh thức Snape, ông nhanh chóng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở lại vô cảm.

Ông nhìn về phía lò sưởi.

"Severus," cụ Dumbledore với bộ râu trắng thò đầu ra khỏi lò sưởi rực lửa, cụ hiền lành cười hỏi, "Tôi có thể qua bên này được không? Anh biết đấy, về buổi học đầu tiên của Harry, tôi vẫn rất lo lắng."

"Xin cứ tự nhiên." Snape lạnh lùng trả lời.

"Vậy... kết quả thế nào?" Cụ Dumbledore sải bước ra khỏi lò sưởi, ngồi xuống đối diện Snape, "Thằng bé, đầu óc của nó..."

"Một bộ óc điển hình của lũ quỷ khổng lồ Gryffindor, chứa đầy những ý tưởng ngớ ngẩn và những cảm xúc yêu đương nhăng nhít—"

Snape nói đến đây, nghi hoặc nhìn về phía Dumbledore, "Albus, tôi không thể hiểu nổi dụng ý của ông, nếu như ông đồng ý giảm bớt gánh nặng cho tôi một chút, tôi nghĩ ông nên đích thân dạy dỗ Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta."

"Ai nha... Tôi còn bận việc khác," cụ Dumbledore mỉm cười nháy mắt mấy cái, "Anh biết mà."

"Việc khác? Nếm thử sản phẩm mới ra của Tiệm Công Tước Mật và Ngôi nhà ngọt ngào của William rồi viết báo cáo khảo sát?" Snape hoài nghi nheo mắt lại.

"Chà, mặc dù đây thực sự là một công việc đáng mơ ước, nhưng chúng ta đều biết rằng —" cụ Dumbledore thở dài với sự tiếc nuối vô hạn, "bây giờ chưa phải lúc."

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết tại sao tôi phải dạy cái tên nhóc kiêu căng, ngạo mạn, tự phụ, vô kỷ luật đó — "

"Cả anh và tôi đều biết cậu bé không phải như anh nói, Severus."

"Chỉ có ông nghĩ vậy thôi."

"Ồ? Nhưng đó không phải là điều tôi quan sát được, Severus à." Cụ Dumbledore chậm rãi nói, "Trong suốt những năm qua, anh đã chú tâm quan sát Harry không ít hơn tôi là bao, thậm chí tôi cảm thấy, anh còn quan tâm thằng bé hơn cả tôi..."

Sắc mặt Snape tối sầm lại: "Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu, thưa hiệu trưởng."

Cụ Dumbledore bất đắc dĩ nhún vai, "Thừa nhận tình cảm của mình cũng không khó như anh nghĩ đâu, Harry vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm anh, nếu hai người có thể mở lòng với nhau — "

"Thằng nhóc là con trai của James Potter!" Snape gầm lên. Ông đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cụ Dumbledore, há miệng như muốn nghĩ ra những từ ngữ ác độc hơn, nhưng cuối cùng lại thở một hơi dài rồi ngồi xuống.

"Ông đang đánh trống lảng," trong nháy mắt ông đã lấy lại bình tĩnh, "Ông nói nhiều như vậy chẳng qua là vì ông không muốn nói cho tôi biết lý do tại sao ông không tự mình dạy Potter."

"Chà, có một số lý do, nhưng chủ yếu là vì tôi hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ của hai người... "

"Sự tình đã không cách nào thay đổi được, xem ra tôi chỉ có thể cầu nguyện Merlin cứu vớt năng lực học tập của Kẻ Được Chọn so với quỷ khổng lồ sẽ khá hơn một chút." Snape vẻ mặt âm trầm lật sách 'Công dụng của một ngàn tám trăm loại thảo dược thần kỳ', không kiên nhẫn kết thúc cuộc thảo luận.

"Tôi sẽ tiếp tục công việc khó chịu này cho đến khi Chúa cứu thế vĩ đại học được cách đóng cửa tâm trí. Nếu không có gì khác — "

Thái độ đuổi khách quá rõ ràng.

Cụ Dumbledore sờ mũi, "A, tôi đột nhiên nhớ ra tôi có hẹn với giáo sư Trelawney ở quán Ba Cây Chổi... ừm, nghiên cứu thảo luận mối quan hệ giữa điềm báo và sinh mệnh." Cụ cười ngượng ngùng đứng dậy.

Snape khinh thường liếc nhìn chiếc nơ màu tím đung đưa trên bộ râu trắng của cụ: "Chúc hiệu trưởng một ngày tốt lành."

Ông nhìn cụ Dumbledore bước ra khỏi hầm, vẫy đũa phép đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #snarry#sshp