Hồi Chương 1

Tại nơi này đây, tôi đã bị vứt bỏ.

- Giúp tôi!.....
Tôi cười nói với những kẻ qua đường.

- Kinh tởm!
Họ nói như vậy.

Bỗng trong thùng rác, tôi phát hiện ra một quyển sách cũ. Tôi lấy nó ra, phủi bớt bụi đi.
- Harry Pottet?

Cuốn truyện tiểu thuyết có tên Harry Potter thật khiến người xem hài lòng. Một kẻ điên như tôi cũng đọc sách sao?
- Thật buồn cười!..

Cốt truyện thu hút, thật tuyệt vời.

Tôi nằm cuộn người lại, lấy một mảnh thuỷ tinh rạch vào tay mình. Nó không hề đau tí nào trong khi chất lỏng màu đỏ cứ tuôn trào.

- Hahaaaa.....
Tôi cười the thé lên.

Đau mà mọi người nói là đây sao? Thật nực cười!

Tôi ngồi dậy lấy tay mở cuốn truyện Harry Potter ra, sau khi đọc xong nó cũng là lúc bình minh lên.

Thần chú? Pháp thuật?
- Hoang đường!
Tôi nói.

Những thứ vớ vẩn, vậy mà nãy giờ tôi lại học thuộc và đọc thành thạo nó. Thật điên mà!......

Tôi nằm xuống buôn xuôi tất cả, chìm vào giấc ngủ.

Mở nhẹ đôi mắt, tôi sực tỉnh. Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Trần nhà màu hồng, trang trí nơ. Giường ngủ trắng, êm ái. Và........
- Mùi hương này là từ cơ thể tôi sao?

Đi đến chiếc gương lớn đối diện, tôi thấy một dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc màu hồng phấn dài đến eo. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Bàn tay búp măng mềm. Gương mặt thanh tú sắc xảo, mịn không tì vết. Mũi cao, cằm nhọn. Môi mỏng màu đỏ mọng.

- Đây không phải tôi!!!!
Tôi nói.

Cô bé này thật quá xinh đẹp, mùi hương trên người cũng rất quyến rũ.

- Con gái!
Giọng nói một người phụ nữ vang lên.

- Cái gì?
Tôi ngớ ngẩn.

Giọng nói của tôi lúc này nghe rất dễ chịu, ngọt ngào vô cùng.

Mở cách cửa, một người đàn bà bước vào. Gương mặt có phần giống cơ thể này. Mái tóc nâu uốn lượn, mắt đen láy. Cũng xinh đẹp!

Bà vừa vào liền ôm tôi vào lòng.
- Con không sao chứ, cứ im lặng làm mẹ lo quá!

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu thương và sự ấm áp từ một người mẹ.

- Bà là ai?
Tôi đẩy người phụ nữ đó ra hỏi.

- Ta là mẹ của con, Madam Melanez đây!
Bà nói.

- Còn tôi, tên của tôi là gì?
Tôi hỏi.

- Charlotte Melanez! Con mất trí nhớ rồi sao? Đến cả tên của mình và mẹ cũng không biết!
Bà nói.

- Không!!! Tên của tôi là Tirias Susu!
Tôi nói.

- Con gái của gia tộc Melanez cao quý sao lại có cái tên bần hèn đó được chứ!
Bà ta nói.

- Tôi bao nhiêu tuổi?
Tôi tiếp hỏi.

- Con 8 tuổi!
Bà trả lời.

- Nói dối, tôi đây đã 37 tuổi!
Tôi nói.

- Con gái à, mau tỉnh lại đi!!
Bà nói.

- Tôi muốn nghỉ ngơi!

- Được, đây ! Nằm đây nghỉ ngơi đi con gái!!
Bà nói.

- Có con dao nào ở đây không?

- Đây!!

Tôi cầm con dao trong tay, tự rạch một đường trên tay. Máu chảy rất nhiều, nhưng đáng ra tôi phải đau nhưng ngược lại tôi thấy rất kích thích và thích thú.

- Ôi, mau dừng lại!!!
Bà hoảng hốt giật con dao trong tay tôi ra.

Nhanh chóng rút đũa phép đọc thần chú.

Bandagecharms!

Lập tức cách tay tôi hồi phục nhanh chóng.

- Đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa!

Tôi nhìn Madam cười điên dại.

- Hahaaaaaahaaaa!!!!!....

- Ôi con điên rồi!!!!
Bà hét lớn.

- Có chuyện gì vậy?
Giọng một người đàn ông nói.

- Con gái mình nó.....
Bà ấp úng.

- Bị điên rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khabsb