Chương III

-Oa! Là Hẻm Xéo! Là Hẻm Xéo kìa!

Harry bước ra từ lò Floo của một cửa hàng bán giấy da và sách ở Hẻm Xéo, đôi mắt xanh sáng rực nhìn xung quanh. Remus và Sirius thì đi ngay đằng sau cậu, cúi chào với người chủ cửa hàng đang mỉm cười nhìn Harry mà khen

-Con trai hai người à? Nhìn kháu khỉnh nghịch ngợm thật đấy.

Remus đỏ ửng mặt trong khi Sirius thì cười ha hả cảm ơn, bàn tay hai người vô thức đan chặt vào nhau. Harry mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo gile màu xanh rêu, trên cổ thắt một chiếc nơ màu xám nhạt kẻ sọc đen. Đi kèm chiếc quần đùi ngắn màu chàm là một đôi tất đùi màu đen kẻ hai sọc trắng ngang đỉnh, kết hợp cùng một đôi giày màu nâu đế bằng.

Harry kéo cái mũ nồi màu xám xuống, khéo léo che đi vết sẹo trên trán mình mà Remus luôn bảo cậu phải giấu đi, quay đầu nhìn hai người lớn phía sau

-Nè, chúng ta đi ăn kem trước được không? Con thèm.

Sirius mỉm cười, xoa đầu Harry, chỉ về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin

-Trước khi đi ăn kem, con vào kia may thử đồ đi. Lần này ba với Moony sẽ mua cho con thêm hai bộ áo chùng mới.

Harry nhíu mày, lắc đầu với Sirius

-Con không cần quần áo mới đâu mà! Đi ăn đi! Con đói!

Remus đưa tay véo má Harry, đanh giọng

-Đừng có nhõng nhẽo thế, con trai lớn từng này rồi còn như trẻ lên ba thế hả! Với cả, con vừa ăn sáng no xong cơ mà, đói cái gì mà đói. Ngoan, nghe lời thì tẹo nữa ba có thể sẽ đồng ý cho Padfoot mua một cây chổi đua cho con đó.

Harry khựng lại, ngẩng nhìn Remus, hai mắt sáng quắc lên

-Thật ạ??

Remus cười mỉm, bắt chéo hai tay

-Đấy là trong trường hợp con chịu ngoan ngoãn đi thử đồ-

Không đợi Remus dứt lời, đứa trẻ tóc đen đã lao vụt vào trong cửa tiệm, tươi cười vẫy tay với quý bà có dáng người mập lùn cũng vui vẻ không kém đứng trong đó. Remus cười khúc khích, véo nhẹ vào tay Sirius

-Anh chả biết đánh trống lảng gì cả. Anh đi mua kem với quà cho thằng bé đi, em sẽ lo sách giáo khoa với đồ dùng học tập cho nó.

Sirius gật đầu, xong lại quay ra hỏi lại
-Ủa thế tức là anh mua chổi cho nó được hả?

Remus cười bí hiểm, cầm danh sách đính kèm bức thư từ trường Hogwarts rời đi,vui vẻ ngâm nga

-Ai~biết~được~đấy....

-Ôi trời, chẳng phải là quý ông nhỏ bé của ngài Sirius Black đây sao? Ngọn gió nào đưa cưng đến đây hôm nay vậy?

Harry vung hai tay lên trời thay cho lời chào hỏi, sung sướng mỉm cười

-Hôm nay là sinh nhật con!

Người phụ nữ kia lập tức bày ra bộ mặt ngạc nhiên quá lố rồi vỗ tay bồm bộp, mỉm cười với Harry

-Vậy sao vậy sao! Chúc mừng sinh nhật cưng! Ôi trời, vậy là hôm nay cưng đến để may trang phục đi chơi sinh nhật đúng không? Đến đây đến đây. Mà cưng nè, cưng có nhận được thư từ trường Hogwarts chưa? Từ sáng đến giờ có rất nhiều quý ông và quý bà nhỏ bé ra vào nơi đây chỉ để may đồng phục Hogwarts thôi đấy!

Người phụ nữ vừa nhanh chóng đưa Harry tới chỗ bục thử đồ, vừa xởi lởi hỏi chuyện cậu. Harry cười nhẹ, lắc đầu

-Thật đáng tiếc, nhưng hình như là chưa ạ. Mà nói thật con cũng không biết mình có đủ khả năng để được vào không nữa...

-Nếu như ngươi là một phù thuỷ thực sự, thì kiểu gì thư chẳng đến tay.

Harry quay đầu, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa cất lên. Một bàn tay vươn ra từ bên trong tấm vải che, kéo mạnh Harry vào cùng với tiếng khúc khích

-Ở trong đây này đồ ngốc.

Harry chớp mắt nhìn người vừa kéo mình, bất ngờ há hốc không biết nói gì. Một người con trai với mái tóc màu bạch kim hơi rối được vuốt ngược ra đằng sau đứng đó, cười tinh nghịch nhìn cậu. Người đó đang thử đồ, thế nên để thuận tiện mà không hề đi giày, đứng chân trần trên một chiếc ghế bọc vải nhung đỏ. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay cổ tàu xếp li không cài khuy trượt trên vai người đó, để lộ làn da trắng mềm có phần nhợt nhạt. Chiếc quần âu đen có vẻ cũng là quần mặc thử, một ống quần đang trượt xuống để lộ quần đùi bên trong do không kéo phéc-mơ-tuya.

Harry nuốt ực một cái, đỏ mặt, lén nhìn cơ thể đối phương từ trên xuống dưới. Người kia chớp mắt, xong liền bật cười trước điệu bộ của Harry

-Làm gì mà ngươi phải cứng ngắc thế?
Nếu như sau này ngươi thực sự cũng vào trường Hogwarts thì không phải chúng ta là đồng bạn sao? Vào đây, vào đây đi. Nè bác chủ, lấy cho người này một cái ghế nữa rồi cho cậu ta thử đồ ở đây luôn đi!

Người phụ nữ đón tiếp Harry biết ý liền ngay lập tức kê thêm ghế và bắt tay vào làm việc với Harry trong khi hai người họ trò chuyện. Người con trai kia bấy giờ mới à một tiếng, chìa tay ra, mỉm cười với Harry

-Tôi tên Draco, Draco Malfoy, rất vui được gặp cậu.

Harry chớp mắt, xong liền nhanh chóng đưa tay bắt lại

-Tôi là Harry, rất vui được biết cậu.

Draco rời tay đi, nhướng mày

-Harry? Chỉ Harry thôi sao?

Harry quay đi, kéo chiếc mũ nồi xuống, nhếch môi cười nhẹ, gật đầu

-Chỉ Harry thôi.

-Sirius?

-Narcissa?

Narcissa ngây người đứng đó, trong lòng cô đang bé một chú mèo với bộ lông trắng muốt và chiếc đuôi xù, ngạc nhiên nhìn người anh họ của mình vừa bước vào cửa tiệm bán thú cưng. Sirius tay cầm một túi kẹo to làm quà cho Harry đứng khựng lại, cũng ngạc nhiên không kém.

Từ lúc Chúa Tể Bóng Tối biến mất tới giờ, anh chưa gặp lại họ hàng thân quen của mình thêm một lần nào cả (hầu hết là bởi vì bọn họ đều theo chân Chúa Tể Hắc Ám). Đến cả những người theo phe Ánh Sáng như Andromeda và Molly anh cũng không gặp, càng không nói đến Narcissa- người có một bà chị đã vào tù cùng một người chồng đang bị đặt vào vòng khả nghi.

Vì thế, hai người không khỏi thấy ngại ngùng do vô tình gọi tên nhau, không khí bất giác ngượng ngập vô cùng.

Narcissa đặt con mèo xuống, khẽ ho một tiếng

-Lâu lắm không gặp anh... Anh hẳn là vẫn khỏe chứ?

Sirius hít sâu một hơi, đóng cánh cửa tiệm đằng sau, cười nhẹ

-Vẫn ổn vẫn ổn... Em thì sao?

Narcissa gật đầu, quay nhìn một con rắn sữa Honduran đang nằm lười biếng trong lồng kính, đưa tay vuốt chỉnh tóc. Cô vẫn luôn là một người phụ nữ bình tĩnh đoan trang trong mọi hoàn cảnh, bây giờ cũng vậy, biểu cảm giật mình vừa rồi đã biến mất hoàn toàn

-Em ổn... Mà nhìn vào đống đồ ngọt trên tay anh, đã đủ để em hiểu là đến tận bây giờ anh vẫn sống chẳng khác gì xưa.

Sirius chớp mắt, nhìn từ cô em họ xuống đến túi kẹo, vội cười xoà lắc đầu

-Đây đâu phải anh mua cho mình đâu! Đây là quà sinh nhật cho nai con!

Narcissa ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên

-'Nai con'? Anh có con sao? Em không biết đấy!

Sirius a một tiếng, chợt nhận ra mình lỡ miệng. Anh đưa tay gãi đầu, bối rối

-Ừ thì... cũng có nhiều chuyện xảy ra... Hiện tại anh đang nuôi một đứa...

Narcissa nhìn dáng vẻ bối rối của Sirius, dường như hiểu ra gì đó. Cô quay đầu đi, khe khẽ thở dài

-Em hiểu, đời người ai chẳng mắc sai lầm, anh cũng biết chịu trách nhiệm là được rồi. Anh đang định mua thú gì vậy?

Sirius cười, gật vội đầu khi thấy Narcissa không đào sâu thêm chuyện này mà chuyển ngay sang vấn đề khác (mặc dù anh cảm giác mình vừa nghe thấy cái gì đó không đúng), quay hỏi chủ cửa hàng

-Bác ơi, chỗ mình có bán Sói Khổng Lồ không nhỉ?

Chủ cửa tiệm trợn mắt, trong khi Narcissa cũng lập tức quay sang há hốc

-Sói Khổng Lồ? Anh tìm cái con đó làm gì?

Sirius cũng ngạc nhiên không kém khi thấy biểu cảm của hai người kia, gãi đầu

-Ủa không có sao? Tại nai con thấy nó trong sách tranh rồi bảo muốn có một con....

Narcissa lắc mạnh đầu, khoanh tay nhìn anh họ mình

-Không không không không! Vấn đề không phải là có hay không, mà vấn đề là cho dù có thì nó cũng không phải là thứ một đứa trẻ nên sở hữu như là một thú cưng! Để cho một đứa trẻ nuôi một con vật như thế- Anh rốt cuộc nuôi con kiểu gì đấy?

Sirius bĩu môi, lầm bầm

-Nhưng nó cũng hay ho mà-

-Hay ho một cách chết chóc!  Trời ạ... Thôi, để em giúp anh chọn quà cho. Mà 'nai con' nhà anh là trai hay gái vậy?

Sirius lập tức mỉm cười khi nhớ tới Harry

-Là trai! Một bé trai kháu khỉnh mười một tuổi!

Narcissa chớp mắt, ngạc nhiên

-Con anh mười một tuổi sao? Thế thì bằng tuổi con em rồi. Thế thằng bé có vào Hogwarts đợt này không? À anh thấy con này thế nào?

Narcissa cầm lên một con Fwooper đã được ếm bùa im lặng lên, cười mỉm với Sirius. Anh nhìn nó hồi lâu rồi lắc đầu

-Loè loẹt quá, anh không nghĩ nai con sẽ thích đâu...

Narcissa gật đầu, đặt nó lại về chỗ cũ trước khi chỉ về phía con Knarl đang nằm trên một lồng đầy hoa cúc gần đó

-Còn nó?

-Không phải em vừa bảo nên mua con gì tránh gây thương tích cho nai con sao?

Narcissa gật đầu, xong quay hỏi Sirius

-Mà anh vẫn chưa trả lời em. Con anh có vào Hogwarts không? Mà tên nó là 'nai con' thật hả?

Sirius phụt cười, phẩy tay

-Có vào. Với cả đương nhiên là không rồi, đó là biệt danh thôi, tên nó là Harry.

-Harry?

Narcissa nhíu mày, dường như nhớ tới gì đó, khuôn mặt cô tái nhợt đi, len lén tiến sát lại gần, ghé vào tai Sirius

-Là Đứa Trẻ Được Chọn đó sao?

Sirius sượng người, quay đầu nhìn Narcissa. Đứa Trẻ Được Chọn là cái tên mà mọi người đặt cho Harry sau sự kiện năm đó... Thế nhưng bọn họ chỉ đặt vậy thôi, dù sao James cũng chưa từng để lộ tên đứa trẻ, chỉ có bạn bè của James và người đó mới biết tên Harry. Narcissa lại mới chỉ nghe qua liền biết, vậy tức là.... Sirius nhăn mặt lại

-Sao em-

-Vậy là đúng hả?

Narcissa đứng thẳng lại, khuôn mặt biểu lộ vẻ phức tạp nhưng không nói gì hơn. Cô vươn người, nhấc lên một chiếc lồng đựng một con cú mang màu trắng như tuyết, đưa cho Sirius

-Một con cú có vẻ là lựa chọn tốt nhất đấy. Đứa trẻ đó sẽ cần phải thường xuyên gửi thư cho hai người nếu như... ừm... có chuyện gì xảy ra... trong thời gian sắp tới...

Sirius nhíu mày trước câu nói ấy, ngầm xác nhận người kia có vẻ đã nói gì đó với Narcissa. Nhưng đối với quyết định của người kia, Sirius không định can thiệp, mà cũng không thể can thiệp.

Sirius nhìn Narcissa lần nữa, cuối cùng gật đầu nhận lấy. Anh nhanh chóng rút túi trả tiền, định rời đi.

Ngẩng đầu, anh lại nhìn khuôn mặt lộ vẻ khó nói phức tạp của Narcissa phản chiếu trên cửa kính. Sirius thở dài, xong liền quay lại, vỗ đầu cô em họ, giống như ngày xưa anh từng làm mỗi khi tìm thấy cô đi lạc lủi thủi trong các bữa tiệc nhà Black ngày xưa.

Narcissa ngạc nhiên, ngẩng lên thì Sirius đã rời tay đi, trỏ về phía một con cú với bộ lông màu nâu sau lưng cô

-Và con của em cũng sẽ cần liên lạc với ba mẹ nó nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra đấy, em hiểu chứ?

Narcissa chớp mắt nhìn người kia, xa lạ mà thân thiết, ngẩng đầu cười mỉm, nắm lấy áo chùng Sirius

-Anh nói đúng... Chẳng ai... trong cái thời điểm này... là an toàn cả...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro