Chương XIX
-Anh bảo em làm cái gì cơ?
Draco trợn trừng mắt, bật người dậy, kinh ngạc cất cao giọng. Harry vội vàng nhào lên bịt miệng cậu, ra dấu suỵt trước môi. Từ bên giường chéo với hai người, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên, vô cùng bất mãn
-Tụi này không nói gì thì thôi, đôi chim cu hai người cũng phải biết ý chút chứ? Làm ơn đi, chuyên mục tâm tình buổi đêm hàng ngày này có thể được thực hiện với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe có được không? Tụi này cần ngủ để lấy sức học, được chứ?
Vòm má Draco hơi đỏ lên, Harry cười trừ, vỗ vỗ vai ý nói đối phương nằm lại xuống, cất lời với người bên kia
-Xin lỗi nhé Zabini.
Blaise Zabini kéo chăn trùm kín đầu mình, gầm gừ lẩm bẩm gì đó dưới cổ họng, một lúc sau đã lại có tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên phía dưới chăn.
Harry kéo sát Draco vào lòng mình, cằm tựa trên đỉnh đầu chàng trai tóc bạch kim, bàn tay vuốt ve trên lưng đối phương, thấp giọng nói
-Draco, em biết chuyện này quan trọng với anh đến thế nào mà, đúng không? Hiện tại ngoại trừ em ra, anh không nghĩ ra còn có ai có thể giúp anh nữa cả... Draco, chỉ chút việc đó thôi, được không?
Draco vòng tay ôm Harry, mặt vùi sâu vào lồng ngực đối phương, hàng lopng mày hơi nhíu lại
-Nhưng mà... cha đỡ đầu sẽ....
-Không sao, ông ấy sẽ không phát hiện được gì đâu, anh đảm bảo. Đúng rồi, em còn nhớ chuyện đã xảy ra ở trên tàu lúc em nhìn thấy con cóc của Longbottom không?
Harry luồn tay vào mái tóc mềm mại của Draco, khẽ hỏi. Draco gật đầu, hơi nheo mắt trước sự cưng chiều của chàng trai tóc đen
-Lúc đó chưa ai thấy được chuyện gì xảy ra nhưng em lại đột nhiên nhìn thấy chuyện đó trước khi nó xảy ra... Anh nói xem, là trùng hợp hay là em thật sự...
-Có khả năng là như thế, đó là lý do anh cần em giúp anh kiểm tra thử văn phòng của giáo sư Snape rồi tuỳ thời lấy đi tư liệu hộ anh. Em không chỉ có ưu thế là người có quan hệ gần gũi nhất với giáo sư ở trong trường, em còn có thể nhìn thấy tương lai trong một khoảng thời gian ngắn nữa, điều đó có tác dụng rất lớn trong việc đột nhập này. Draco, giúp anh lần này, được chứ?
Draco im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, ừm nhẹ một tiếng dưới cổ. Cậu không thích những việc có nguy cơ khiến cho cậu và Harry có nguy cơ dẫn đến kết quả không tốt lành gì hoặc là khiến cho cả hai gặp rắc rối, nhưng cậu có thể thông cảm vì đó là Harry. Đối phương không chỉ là người cậu yêu mến, mà còn quan trọng hơn thế nữa. Bất kể chuyện gì đối phương nhờ vả mong muốn, cho dù là chuyện tư hay không đủ đàng hoàng để có thể công khai quang minh chính đại làm, cậu đều sẽ đồng ý vì đối phương mà thực hiện.
Hơn thế nữa, mục đích của lần đột nhập này, quả thật cũng khiến Draco động lòng không được, từ chối không xong.
Đối phương muốn cậu giúp tìm thông tin về người nhà đã qua đời của mình.
Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến Draco không hề do dự phá luật của trường, lợi dụng lúc chủ nhiệm nhà Slytherin đi họp để lẻn vào phòng ông.
Draco loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng mở được cửa phòng riêng bị ếm liền mấy lớp bùa của giáo sư Snape. May mắn một điều là cậu đã từng nghe qua giáo sư ca thán về việc mình bị mấy đứa phù thuỷ sinh quấy rối ra sao, rồi sau đó phải thêm bao nhiêu lớp bùa gì lên cửa để đề phòng sự việc tái diễn. Nhờ những thông tin vụn vặt đó, Draco đã có thể sắp xếp được một bản nháp sơ đồ bùa chú trên cửa, từ đó nghiên cứu từng lời chú phản ngược gỡ bỏ nó, bao gầm cả thần chú truy tìm dấu vết mà Snape cố ý ẩn nó đi để kẻ đột nhập không phát giác được gì.
Draco tiến vào phòng, căn phòng so với tưởng tượng của cậu thì bừa hơn một chút, song cẩn thận thì vẫn có thể luồn lách qua mà không để lại dấu vết gì được.
Draco biết rõ tính nết của giáo sư Snape, vì thế rất nhanh liền tìm thấy được số tư liệu mà Harry nhờ cậu tìm, hiện đang bị chôn sâu dưới một quyển sổ chép tay dày cộp trong ngăn kéo thứ ba bên trái. Giáo sư Snape luôn có thói quen giấu những thứ mình không muốn ai thấy ở đây, Draco cũng không rõ tại sao lại luôn phải là vị trí này, nhưng cậu cũng không có thói quen tọc mạch chuyện của người khác, vì thế chưa bao giờ hỏi.
Draco nhấc quyển sổ lên, lật xem số tư liệu lần nữa cho chắc ăn. Theo như nhắc nhở của Harry, cậu không lấy đi toàn bộ, chỉ lấy những cái chữ in trên đó còn nhìn được với đầu đề liên quan đến cái chết của Thần Sáng mà thôi.
Draco thích đọc sách, vì thế tốc độ đọc lướt và chọn lọc thông tin cực kỳ nhanh, đây cũng là lý do Harry muốn nhờ vả cậu chuyện này. Ban đầu anh đã định âm thầm sau lưng đối phương nghiên cứu về cái chết của gia đình mình, nhưng đó là bởi vì anh nghĩ vẫn còn dư dả thời gian để mình làm thế thôi. Việc giáo sư Snape bỗng đem hết tất cả mọi thứ đi khiến cho Harry phải thay đổi kế hoạch, chứ thật sự anh không định để Draco dính vào chuyện này, dù sao quá khứ dính máu đó cũng không phải chuyện hay ho gì.
Draco lọc ra được kha khá bài báo đáng để tâm, đặt sang một bên, lại cất số tư liệu kia về chỗ cũ, đặt quyển sổ lên phía trên, trả lại nguyên trạng ban đầu, không để lộ sơ hở gì.
Cậu cầm số tư liệu mình lấy được giấu đi, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa tương lai, thấy giáo sư Snape không có khả năng sẽ bắt gặp cậu trong phòng, lập tức đứng dậy định đi.
Vừa ngẩng đầu, cậu lại nhìn thấy trên bàn có đặt một bức ảnh được đóng khung gỗ viền đỏ, so với màu sắc tông trầm chủ đạo trong phòng là xanh lá, đen và xám, nó có chút lạc lõng không phù hợp.
Draco tò mò, nghiêng đầu nhìn. Bức ảnh màu đen trắng, bên góc có dính một vệt máu bắn đã khô, ở trung tâm bức ảnh chụp bóng lưng của một người con trai đang hơi chuyển động. Mái tóc của đối phương rối xù, khăn choàng tung bay trong gió, khoác áo chùng của Hogwarts, nhưng bởi không có màu nên nhìn không ra được là phù thuỷ sinh Nhà nào.
Bóng người hơi xoay, nhưng không lộ mặt, chỉ thấp thoáng thấy được gọng kính tròn của đối phương, cùng với khoé miệng đang nhếch lên mỉm cười.
Phong thái này, góc nghiêng đó, thói quen nhếch miệng mỉm cười, tất cả đều tạo cho Draco cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu chợt nhớ ra được đó là ai, chốc lát ngẩn người
-...Harry?
Tại sao giáo sư lại lưu giữ hình chụp Harry trong phòng mình?
-Sao em không chụp ảnh à?
Chàng trai tóc nâu nheo mắt nhìn hai người bạn thân của mình đang một bên bất đắc dĩ tạo kiểu một bên điên cuồng chụp ảnh, nghiêng đầu đánh mắt người bên cạnh. Anh liếc thấy cọng lá khô vương trong mái tóc đen dài của đối phương, thuận tay nhấc ném đi.
Đối phương ngẩng nhìn anh, ánh mắt đôi bên vừa gặp nhau lại liền dời đi, hai má ửng hồng
-Em không đẹp, có chụp cũng không thể ăn ảnh bằng Rem hay Sirius....
-Nhưng người anh muốn lưu giữ kỷ niệm hơn bất cứ ai là em, chứ không phải hai cậu ấy. Em là ' ' của anh, em biết chứ?
Đối phương rũ mắt, đưa tay vén tóc, để lộ sườn mặt kiều diễm, ngược lại vẫn như cũ không nói gì, ánh mắt lại lộ ra vẻ khó xử. James khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy đối phương, cũng không ép nữa. Anh biết người trong lòng vẫn luôn có vướng mắc với vẻ ngoài của mình, rằng một người như vậy không xứng đáng để được ngắm nhìn hay lưu lại trên ảnh chụp. Dù cho James đã từng khen ngợi nhiều đến thế nào, đối phương tuy tin nhưng đều không khắc sâu trong lòng.
James suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra gì đó, xong liền cầm máy ảnh đặt vào trong tay đối phương
-Nếu vậy em chụp anh đi, anh muốn có một bức do chính người mình yêu chụp cho.
Đối phương bị nhét máy ảnh vào trong tay, càng luống cuống hơn nữa
-Em đã chụp ảnh bao giờ đâu, em không biết-
-Thì cứ chụp bừa thôi, xấu đẹp không quan trọng, anh chỉ cần em chụp là được. Đây để anh đứng ra xa một chút.
James mỉm cười trấn an đối phương, hai người tách nhau ra, James một đường chạy về phía trước, làn gió cuối thu thổi tốc bay khăn choàng của anh. Anh đứng quay lưng về phía người kia, cảm thấy khoảng cách đủ rồi liền nhếch môi cười, chầm chậm quay đầu lại
-Được rồi, giờ anh bảo chụp thì-
James chưa nói xong, một tiếng tách đã vang lên. Chàng trai tóc nâu chớp mắt, bật cười lớn
-Sao em đã lại chụp rồi?
Đối phương ngẩn người, khuôn mặt tức khắc đỏ ửng lên, xấu hổ
-Cái đó- em không biết nó chụp ở đâu, tự dưng ấn vào thì nó-
-Ừ nhỉ, lỗi anh, đáng ra nên chỉ em chỗ chụp đã, thôi kệ đi.
James ba bước hợp thành một, chạy nhanh về chỗ người kia, cầm lên bức ảnh vừa được in ra, nheo mắt cười
-Ồ? Không tệ đó chứ? Nhìn bóng lưng anh khí phách thật đấy, có vẻ như người yêu anh làm thợ chụp ảnh cũng không tệ đâu.
Đối phương ngó nhìn bức ảnh, không hài lòng nhíu mày
-Cái gì mà không tệ chứ? Có nhìn thấy rõ mặt anh đâu? Hay thôi bỏ đi...
-Bỏ gì chứ? Phải giữ cẩn thận là đằng khác, dù sao cũng là bức ảnh đầu tiên em chụp cho anh mà! Thôi, tới giờ rồi, mau đi thôi kẻo muộn.
James cẩn thận cất bức ảnh vào trong vạt áo chùng, đưa tay nắm lấy tay người kia, mười ngón tay ấm áp đan vào nhau, cùng đi về phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro