Chương XXIII
Fred và George ngẩn người nhìn Hermione đang ngồi nghiên cứu viết bài báo cáo môn Biến Hình với Draco trong góc, hai mắt nâu nhìn chăm chăm không rời. Fred là người lao tới bên cạnh Harry trước tiên, kích động la hét thầm thì với cậu
-Sao 'Mione lại ở đây-? Chú em đã làm gì em nó rồi? Nói trước, chú mà động vào dù chỉ một sợi tóc của em ấy anh mày sẽ không khách khí đâu-
Harry đưa tay bóp mặt Fred, tay kia ra dấu im lặng với chàng trai tóc đỏ
-Tôi chưa làm gì nhỏ cả, Draco thích nói chuyện với cô ấy, thế nên tôi quyết định để cô ấy ở bên cạnh bọn này.
George vừa bước tới bên cạnh Fred cũng liền nghe thấy những lời này của Harry, hai vai đang căng cứng cũng liền giãn ra, hạ xuống. Harry nheo mắt nhìn cặp sinh đôi tóc đỏ, đôi mắt loé lên tia sáng tinh nghịch, nghiêng đầu thì thầm với hai người
-Để Granger bồi bạn Draco cũng là để em ấy vui thôi, nhưng lúc nào tôi muốn đi riêng với Draco ấy... cô ấy là của hai người, được chứ?
Fred và George nghe vậy liền đỏ mặt, nhíu mày đồng thanh gắt lên
-Ăn nói linh tinh!
Cả hai vừa dứt lời đã nhận được một cái lườm nguýt từ bà thủ thư Pince và ánh mắt nghi hoặc của Hermione cùng Draco. Fred và George hiếm khi ngượng ngùng ngậm miệng, ngồi thụp xuống mắt to trừng mắt nhỏ với Harry.
Chàng trai tóc đen trêu chọc xong lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, cúi đầu đọc sách về bộ môn Chiết tâm trí thuật, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Fred và George thấy cậu châm lửa đốt nhà xong phủi tay ngoảnh mặt liền bĩu môi tức tối, nhưng cũng không dám làm ầm lên nữa trước cái nhìn chòng chọc của bà Pince. Hai người đứng dậy, mò mẫm qua chỗ cặp nam nữ đang bận viết báo cáo ở bên cạnh, thì thầm to nhỏ trêu chọc hai người.
Đúng lúc này cánh cửa lớn dẫn vào thư viện mở ra, một bóng dáng cao gầy mặc áo chùng đen bước vào, tiếp bước theo đằng sau đó là một vị nữ giáo sư trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đồng phục Quidditch toàn thân. Hai người họ bước thẳng một mạch vào trong, đến tận trước mặt Harry mới dừng lại.
Fred và George vừa nhác thấy người tới là ai, vừa mới đang ba hoa về lần mình biến một chiếc cánh gà thành đôi giày trong lúc người khác đang ăn nó liền tức khắc im bặt. Draco thấy hai người ngừng nói cũng ngẩng lên, thấy người đứng trước mặt Harry liền giật mình, vội vã lên tiếng gọi
-Harry! Ngẩng lên!
Harry vốn tưởng là ai đó tới kiếm chuyện với mình nên không bận tâm, chú tâm đọc sách đợi tới khi người kia lên tiếng mới thôi. Đối phương còn chưa lên tiếng, Draco đã thất thanh gọi giật cậu trước, vì thế cậu đành bất mãn ngẩng lên nhìn xem ai tìm mình. Vừa nhìn, cậu liền giật nảy mình
-Giáo sư Snape...?
Severus đứng trước mặt Harry, hai tay bắt chéo trước ngực, hàng lông mày tinh tế nhướng lên, đôi mắt đánh xuống nhìn vào tiêu đề bìa sách
-"Chiết tâm trí thuật và những điều thú vị về ký ức"? Thật đáng ngạc nhiên, cậu Harry, khi một phù thuỷ sinh năm nhất lại hứng thú với đầu sách khó nhằn như vậy. Cậu đang học để làm gì... hay là đang học vì ai?
Harry rùng mình trước cái nhìn soi xét của Severus, vội vàng như kẻ trộm giấu đồ gập quyển sách vào, giấu đầu hở đuôi nhét vào cặp sách da, mất tự nhiên mỉm cười nhìn vị giáo sư trẻ đẹp trước mặt
-Không có gì ạ, chỉ là- chỉ là đọc giải trí thôi. À thì, giáo sư tìm em có việc gì không ạ?
Severus chưa nói gì, nữ giáo sư Hooch đã ngóc đầu ra từ phía sau, vui vẻ trả lời cậu
-Chào trò, trò Harry. Cách đây mấy ngày trò đã giúp một phù thuỷ sinh Nhà Gryffindor và tôi đã cho điểm trò vì việc đó, trò nhớ không?
Harry lúc này mới nhìn thấy giáo sư Hooch đằng sau, vội vàng cúi đầu tỏ ý chào hỏi, xong liền gật đầu
-Dạ có thưa cô, có vấn đề gì sao ạ?
Giáo sư Hooch quan sát Harry từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thích, hưng phấn thông báo cho cậu
-Tôi vừa nói chuyện với phó hiệu trưởng McGonagall và chủ nhiệm Nhà của trò là giáo sư Snape đây, và chúng tôi đã thống nhất cho phép trò được tham gia vào đội Quidditch của Nhà Slytherin trước kỳ hạn tuổi cho phép!
Harry nghe vậy liền ngẩn người, hai mắt mở to nhìn hai vị giáo sư trước mặt
-Hả-?
-Điều đó đồng nghĩa là trò sẽ được phép mang theo chổi của riêng mình trong trường hợp gia đình trò có thể cung cấp chổi bay cho trò. Ngoài ra, trò còn có thể sử dụng sân để bay tự do theo lịch đăng ký sử dụng sân tập luyện của đội Nhà trò-
Giáo sư Hooch không để tâm đến biểu cảm ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Harry, chỉ một mực thao thao bất tuyệt về những lợi thế của việc trở thành cầu thủ cho đội Quidditch của Nhà Slytherin với sự hưng phấn không điểm dừng. Phải tới tận lúc giáo sư Snape giơ tay ra dấu dừng, cô mới nhíu mày nhìn đối phương với vẻ trách móc, khuôn mặt lộ ra sự tụt hứng
-Tôi đang nói dở mà, thầy buồn cười nhỉ-
-Cô không thấy là trò ấy đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Nếu cô không phiền, hãy để tôi trước tiên giải thích cho trò Harry đây lý do vì sao cậu ta sắp trở thành mầm non ngôi sao thể thao mà cô muốn bồi dưỡng, được chứ?
Giáo sư Hooch bị nói trúng tâm tư cũng không thấy bối rối, ngược lại càng thêm vui vẻ. Cô vỗ vai Severus tỏ ý nhờ vả đối phương, trước khi xoay người rời khỏi còn không quên dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn một lượt người Harry thêm lần nữa mới đi.
Harry cười khổ trước cái nhìn như thấy miếng thịt tươi ngon của giáo sư Hooch, quay đầu nhìn sang giáo sư Snape đang nhìn mình với vẻ mặt khó coi, hình như giáo sư không vui lắm với việc cậu được tham gia chơi Quidditch trước tuổi. Chàng trai tóc đen nuốt nước bọt, gãi gãi đầu
-Cái đó... nếu thầy không thích việc em được bẻ luật cho ưu tiên trước tuổi, em có thể nói chuyện với giáo sư Hooch và phó hiệu trưởng để xin thôi-
-Ai nói với trò là tôi không thích?
Giáo sư Snape cắt ngang lời cậu, nheo mắt nhìn đối phương từ trên xuống. Harry ngẩng lên mặt đối mặt với người kia, ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương đang nhếch môi cười, vẻ mặt đắc thắng
-Đã mấy năm rồi cúp Nhà chưa về tay ta đây, làm chủ nhiệm mấy năm mà cứ phải trơ mắt nhìn cái đám sư tử kia hôn hít rồi nâng lên cúp Nhà... Chậc, hay lắm, đến chủ nhiệm Nhà của bọn chúng cũng đã đến cái ngày phải nhượng bộ bên này, lần đầu tiên trong lịch sử luật lệ của Hogwarts vì một phù thuỷ sinh, hơn nữa lại còn là của Slytherin mà rẽ sang trang mới... Được lắm!
Harry nhìn giáo sư Snape tự mình nói tự mình cười, lúc này mới biết được lý do tại sao người này lại muốn tiễn giáo sư Hooch đi sớm, hẳn là do muốn cười nhạo chủ nhiệm Nhà Gryffindor lắm rồi nhưng phải nhịn xuống. Bây giờ chỉ còn có cậu và giáo sư, người này mới liền thoải mái tuôn ra tất cả.
Harry cạn lời nhìn giáo sư Snape, phẩy tay với Draco đang lo lắng nhìn về phía này
-Cho dù có nói là em được tuyển thẳng vào đội Quidditch đi chăng nữa... Em không có chổi đâu thầy, và em từ chối dùng mấy cái chổi mòn mông trường cung cấp nha-
-Không có chổi?
Severus nghe thấy Harry nói, lúc này mới ngừng việc lẩm bẩm nói kháy Nhà Gryffindor, nhíu mày nhìn chàng trai tóc đen
-Sao lại không có chổi là thế nào? Họ Black cầm tinh con chó con kia hết tiền, Lupin đến kỳ thiếu đường lên cơn khó ở hay gì mà cả cái nhà hai người lớn không mua nổi cho trò một cây chổi-
-...Sao thầy lại biết em sống cùng với ai?
Harry nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Severus, nhíu chặt hàng lông mày nhìn đối phương. Việc cậu sống với Sirius có lẽ ai cũng biết, nhưng việc Remus cũng sống cùng cả hai là một bí mật, rất ít người biết. Việc Remus nghiện đồ ngọt là chuyện riêng tư, không phải ai cũng thân thiết tới mức quan tâm để ý tới vấn đề này.
Hơn thế nữa, đối phương còn nói từ 'đến kỳ' vô cùng nhạy cảm. Harry nhìn chằm chằm Severus, mong muốn có thể từ biểu cảm của đối phương nhìn ra được gì đó nhưng vô dụng. Nghe thấy câu hỏi của Harry, đối phương đã lập tức im lặng, biểu cảm không có một tia gợn sóng.
Giáo sư Snape áp sát về phía Harry, đưa tay gõ gõ vào cặp sách da của cậu, đôi mắt xanh xám khoá chặt lấy đôi mắt xanh sáng ngời tròn trịa của cậu
-Tôi biết trò đang âm mưu cái gì, Harry. Nếu không muốn tôi vạch hẳn mặt trò ra, thì đừng có hỏi những câu vô nghĩa.
Harry nuốt nước bọt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của người trước mặt, khó khăn gật đầu
-Em đã rõ rồi, thưa giáo sư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro