chap 2
Orlov sau khi bước vào Hẻm Xéo thì ngay lập tức đến đến ngân hàng phù thủy Gringotts để đổi những đồng tiền bảng anh sang Galleon.
Bước vào thì nổi bật nhất chính là một gã khổng lồ đang dắt một cậu bé gầy gò vào trong. Orlov nhận ra cậu bé đó là ai, người mà cô ghét nhất-Harry Potter.
Orlov chỉ đơn giản là nhanh chóng lướt qua hai người, cô không muốn tầm mắt của mình bị vấy bẩn.
Harry cảm nhận được ánh nhìn chán ghét đầu tiên từ khi hắn tiến vào giới phù thủy này. Harry liếc mắt qua người kia, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp đến nhường này, một vẻ đẹp phi giới tính.
Harry nhìn thấy cô gái đó tiến lên nhanh chóng đổi tiền bảnh anh sang một số đồng mà hắn vừa nghe bác Hagrid phổ biến qua.
Hắn đoán là là người vừa rồi vừa lướt qua hắn tầm tuổi 14, 15. Nếu vậy thì chắc là cô ấy sẽ học tại Hogwarts rồi, thế thì hắn sẽ có cơ hồi nhìn người kia nhiều hơn đúng không.
Để chắc chắn thì Harry có kéo tay bác Hagrid để hỏi.
" Bác Hagrid ơ! Chị kia cũng học tại Hogwarts sao!?"
" Uhm!? Bác chưa từng gặp cô bé ấy bao giờ tại Hogwarts, chắc cô bé học ở nơi khác rồi!"
Nghe được lời nói của bác Hagrid thì Harry tràn đầy tiếc nuối. Dù sao thì hắn cũng thích người kia.
Lấy được một khoản tiền thì Orlov tiến đến bệnh viện thánh Mungo. Ngoại hình của cô khá là nổi bật, sự xinh đẹp thừa hưởng từ cả cha lẫn mẹ, Orlov là một người khá cao so với các bạn cùng chăng lứa khi cô chỉ mới 13 tuổi mà đã đạt đến 1m65.
Orlov không những thế còn cũng nổi tiếng không kém Harry Potter đình đám khi người cha của cô là một kẻ sát nhân và phản bội, cô đương nhiên biết ông ta bị oan nhưng với cách đối xử của ông ta với cô ở kiếp trước thì chẳng có lí do gì mà cô lại giải oan cho ông ta cả.
" Xin chào tôi muốn khám phần phổi, dạo này nó đau quá khiến tôi mất ngủ"
Orlov nói với người phụ trách bên đấy, sau một hồi chỉ dẫn thì cũng có một bác sĩ đến thăm khám cho cô.
" Xin chào! Cô là Susan Hill, xin lỗi đây là một bùa để xem sức khỏe của con như nào thôi, vì vậy xin đừng khó chịu!"
Cô Hill vung đũa phép vào người của Orlov và sau đó là thốt lên một cách kinh ngạc.
" Ôi trời ơi sao con có thể sống đến bây giờ với một bên phổi đen xì đến vậy, hơn thế nữa trong máu của con lại xuất hiện rất nhiều hàm lượng thuốc."
" Đi nào ! Có rất nhiều thuốc cho con đó con yêu! Con sẽ ổn thôi sau khi uống hết cô độc dược này!"
Orlov nhìn đống độc dược chất cao như núi, cô không nhăn mày một hơi uống hết trước ánh mắt kinh ngặc đến từ các bênh nhân và các bác sĩ tại St. Mungo.
Sau khi uống xong phổi của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều mà người cô cũng nhẹ nhành hẳn.
Được chữa trị xong thì Orlov lấy một đống Galloen để trả.
Được chữa trị xong rồi thì Orlov về nhà, dù sao cô trở lại Anh cũng chỉ vì muốn chữa khỏi cái phổi đen ngòm do sự dụng quá nhiều thuốc là mà thôi.
Orlov đi chưa được bao lâu thì bị một người áo đen từ đầu đến chân chắn trước mắt, cô ngẩng đầu lên thì thấy người mà cô hận nhất, giáo sư Severus Snape. Cô nhịn không được mà cảm thán một câu, ngày dell gì mà lại đen đến vậy, gặp một lúc hai người mà cả đời này cô đều không muốn gặp.
Orlov không nhanh không chậm tính bước qua, dù sao thì kiếp này cũng chưa hề biết đến nhau vậy thì cũng chả cần nói với nhau câu nào cả cho mệt người. Severus Snape có thể đáng được kính trọng với tất cả mọi người nhưng với cô thì không khi lão ta là một nguyên nhân to bự dẫn đến việc cô tự sát ở kiếp trước.
" Quý cô Black đây có vẻ hơi vô lễ ý như cha cô với một người giáo sư nhỉ, thập chí cô còn bỏ học nữa cơ mà"
Orlov nghe thấy lời chế giếu của Snape thì nhịn không được đảo mặt một vòng, má nó quen biết nhau hay sao mà lại nói người ta như thế.
" Vậy quý ngài đây hẳn là không có ai giáo dưỡng rồi, đi ra ngoài lông nhông sủa bậy như này cơ mà! Chắc ngài đây hẳn là cần một cái rọ mõm để tránh trường hợp cắn người rồi!"
Orlov cũng không chịu thua mỉa mai lại. Lucius Mafoy nhìn thấy người bạn của mình bị một con nhóc con trả treo lại mà bất ngờ, Draco thì càng khỏi nói sốc luôn rồi, người cha đỡ đầu của cậu vậy mà lại bị người khác sỉ nhục ư.Các học sinh năm trên ở Hogwarts hôm nay đi mua đồ thì phải nói là bái phục cô nhóc xinh đẹp này, quá uy vũ, phải biết ngay cả với cặp đôi song sinh nhà Weasley cũng chưa bao giờ dám bật lại giáo sư Snape đâu đó.
Snape bị bật lại sắc mặt thì càng đen hơn nhiều, vốn dĩ hắn đang điều chế độc dược thì bị lão Dumbledore gọi lên và bắt hắn đi đón đại tiểu thư nhà Black bị biến mất trong danh sách nhập học từ 6 năm trước. Năm nay bất ngờ xuất hiện trong danh sánh nhập học của bọn học sinh năm nhất. Vốn dĩ con nhóc này phải học năm ba nhưng vì ba năm trước mất tính nên năm nay mới phải trở lại năm nhất.
" Cô Black năm nay có tính nhập học không đây, bỏ trốn ba năm không nhập học sao!? Đầu óc cô bị quỷ khổng lồ dẫm bẹp rồi sao!?"
Orlov nhướng mày đáp lại. Hiện tại thì lão cũng chẳng phải là giáo sư của cô để mà cô phải e dè nữa rồi.
" Đương nhiên là chưa rồi! Ngược lại tôi còn nghi ngờ sẽ đầu óc quý ngài đây có phải là bị nhồi quá nhiều cỏ lác hay không mà không hiểu được lí do tại sao tôi không nhập học từ ba năm trước!"
" Vậy tại sao cô lại không muốn học tập tại nơi đây!?"
" Rõ rằng quá rồi lị, giữa một nơi học tập đầy phát triển và một nơi học tập cổ hủ thì đương nhiền là chọn nơi phát triển rồi còn gì?"
" Vậy tại sao quý cô đây lại cô gắng học tập tại giới Muggle vậy?"Snape hỏi
" Uầy uầy! Quý ngài chưa rõ danh tính đây nghĩ rằng giới phù thủy này lại tiên tiến hơn sao!?" Orlov cười khẩy một cái " Ngu xuẩn đến thế là cùng"
" Đề nghị cô đây ăn nói cho cẩn thận!" Snape nghiêm mặt nói.
" Tôi nói sai sao!? Đã bao giờ các người tới giới phi phát thuật chưa!? Tại sao khi giới phi pháp thuật từ lâu đã hết chiến tranh mà tại đây vẫn còn!? Hơn thế nữa tên của Voldemort lại chẳng ai dám gọi ra!? Tại sao lại mê tín đến mức coi một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi có thể đánh bại kẻ mà mọi người trưởng thành chẳng thể làm được!? Nếu vậy thì chả phải nói là não mấy người chẳng bằng một đứa trẻ sao!? "
Nghe từng câu hỏi của Orlov thì Snape chẳng thể nào chả lời được, mà không chỉ hẳn tất cả mọi người xung quanh đó cũng chẳng cách nào trả lời được.
" Không trả lời được đúng không!? Vậy thì bỏ qua đi! Tôi là Orlov Black, có một người cha là kẻ phản bội ~ Vậy theo ngài đây tôi có giống cha tôi không!?"
Orlov Black nói ra danh tính của mình thì xung quanh mọi người bắt đầu xì xào, những ánh mắt khinh bị ghét bọ không chút do dự hướng thẳng vào cô.
" Chà~ Cái nhìn một chiều nhỉ!? Cả tin này, chấm nhất này, ngây thơ quá đà này!" Orlov nghiêng đầu cười " Vậy nơi đây có gì tốt ngoài cơ sở y tế khá hơn một chút đây!"
" Khống chế phét thuật..." Snape chưa nói xong thì lại nhìn con nhóc láo toét kia sự dụng phép thuật vô trượng một cách thuần thục.
" Tôi đoán năm ba chưa ai làm được đúng không?"
Thấy Snape không trả lời thì Orlov lại tiếp tục.
" Thua một đứa thất học! Tôi chỉ là mày mò nghịch chơi chơi thôi đấy! Vậy mà phần lớn học sinh tại Hogwarts được học đầy đủ lại không bằng vậy tôi đến đấy để chơi hay để đốt tiền!?"
" Mày không được nói như thế! Con khốn phản bội!"
Tiếng quát của một người qua đường nào đó vang lên, hắn ta ném một vật nào đó vào Orlov.
Trước khi vật đó chạm vào người thì Orlov đã hóa ra một cầu lửa rồi ném vào vật thể lạ, thiêu cháy nó. Sắc mặt Orlov vẫn y nguyên, cô vẫn mỉm cười đầy xinh đẹp và rực rỡ.
" Cách ửng xử tệ hại, Như Một Lũ Súc Vật!"
Snape đơ người, tất cả mọi người đều đơ người, không ai biết nên nói gì và cần nói gì.
" Vậy ta không cần bàn cãi tại sao tôi không sinh sống tại đây nữa nha!"
Orlov đẩy Snape qua một bên rồi mỉm cười tự tin bước đi, mọi người tự dàn hai hàng tránh va chạm vào Orlov.
Trước khi Orlov đột thổ về nhà của mình thì cô đã nói to một câu.
" NGU XUẨN!!"
Rồi biết mất trước ánh mắt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro