chap 8

Orlov vì đã lỡ đồng ý học tại Hogwarts nên cô đã được trở về nhà để thu dọn đồ đạc. Sau đó thì cô lại đến Hẻm Xéo thêm một lần nữa để mua đồ dùng học tập và sách giáo khoa.

Đúng ngày nhập học thì cô thu nhỏ lại đồ đạc của mình. Hôm nay nhập học thì cô mặc đồng phục học sinh ở Việt Nam là một bộ áo dài trắng muốt, mái tóc đen vừa dài vừa mượt xõa xuống ngang lưng. 

Orlov đột thổ đến sân ga 9 3/4, trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người cô cứ thế bước lên tàu, tìm cho mình một toa chưa có ai ngồi.

Draco đang trò chuyện cùng với ba mẹ thì bất ngờ có một cô gái xuất hiện sau lưng cậu, cậu nhận ra, là cô gái hôm trước mà đã chửi thẳng mặt ba đỡ đầu của cậu, nhưng cô ta hình như cũng chẳng để ý đến cậu.

Lucius Mafoy nhướn mày nhìn con nhóc đột thổ bước lên toa, ông đã nghe Severus kể lại, hơn nữa ông cũng nhận ra cháu gái của mình, Sirius Black là em trai của vợ ông mà Orlov này lại là con gái của hắn ta. Con nhóc này cũng có thể coi là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black. Vợ ông, Narcissa lại muốn khôi phục lại gia tộc Black không muốn nó cứ thế mà biến mất khỏi lịch sử, nên ông giờ này thì chỉ có thể bảo Draco tiếp cận và mời Orlov Black đến nhà Mafoy vào giáng sinh.

Orlov ngồi một mình một toa, cô giải bùa thu nhỏ đối với mấy nhạc cụ, với cô thì mấy nhạc cụ này lại rất đáng quý, nó là một thứ quan trọng để cô và người ấy biết đến nhau và yêu nhau mà.

Cô chỉnh lại dây đàn rồi vừa chơi vừa hát bài As long as you love me. Cô mải hát nên quên mất không dùng bùa im lặng nên tiếng hát của cô lại thu hút rất nhiều người ngoài toa.

Đột nhiên cánh cửa toa cô đang ngồi bị mở ra, tiếng hát của cô cũng theo đó mà ngừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Là cặp song sinh nhà Weasley.  Người anh Fred cười nói.

" Xin chào mình là Fred còn đây là em trai mình George chúng mình là anh em nhà Weasley! Bọn mình năm nay học năm ba, bồ là học sinh trễ đúng không?"

Orlov mỉm cười.

" Hai người vào ngồi đi! Đúng rồi mình là học sinh bị trễ mất ba năm, mình là Orlov Black, hân hạnh được làm quen với mấy bồ! Mà sao hai người lại biết mình là học sinh bị trễ vậy?"

George cười tươi khắc tay lên vai của Orlov nói.

" Haha! Bọn mình được nghe kể lại về cậu, cậu thực sự rất can đảm đó, dám chửi lại lão Snape! Ở trường bọn mình chỉ trông trực để có ngày được hố lão ấy thôi đó!"

Fred ngồi bên còn lại của Orlov, cậu giống người anh em sinh đôi của mình khoác tay lên vai Orlov, cười cười hỏi về bài hát của Orlov.

" Bài hát vừa rồi của cậu tên là gì vậy, nó thực sự rất hay đấy.

" Bài này ở giời phi pháp thuật rất nổi đó nha! Bài này là bài mình thích nhất đấy, nó tên là As long as you love me! Mình còn thích một bài nữa cơ là bài hát Diamond!"

" Các cậu có muốn nghe không? nếu hai cậu thích thì mình sẽ trổ tài cho hai người thưởng thức!"

Fred và George nhìn nhau một cái rồi cùng cười tươi hướng về phía Orlov đồng thanh

" Đương nhiên là bọn này rất thích rồi, có mấy khi được nghe một quý cô xinh đẹp hát đâu cơ chứ!"

" Vậy hai người đừng chê đó nha!"

Orlov rất thích hai người nhà Weasley này, kiếp trước cô từng Crush hai người này rồi ấy chứ! Nếu không phải là gặp người kia thì chắc là cô vẫn Crush họ đến lúc cô tự sát ở kiếp trước quá! Đối với cô mà nói thì hai người nhà Weasley này như là ánh nắng trong ngày đông vậy đó.

Bài hát kết thúc thì anh em nhà Weasley đều vỗ tay khen ngợi.

Orlov nhìn hai người loi nhoi kia hỏi, dù cô biết là hai người này thuộc nhà nào nhưng mà đã có hiệu ứng bươm bướm sảy ra rồi nên cô hỏi lại cho nó chắc.

" Hai người đều là nhà Gryffindor đúng không? "

Fred bất ngờ thốt lên.

" Sao cậu biết vậy?"

" Hai người năng động tinh nghịch như thế thì sao có thể vào nhà khác được hơn nữa mình chưa từng thấy người nhà khác lại muốn đùa dai với một giáo sư đâu đó nha!" 

Orlov nghiêng đầu nhìn Fred, nói.

" Hể vậy cậu nghĩ cậu sẽ thuộc nhà nào vậy?"

" Mình chắc là thuộc Slytherin á!"

Weasley nhìn nhau rồi cùng cười.

" Vậy thì bồ có muốn làm bạn với hai Gryffindor chúng mình không?"

Orlov cười tươi vui vẻ nói

" Vinh hạnh của mình!"

Nụ cười của cô đẹp như nắng ban mai, xinh đẹp và rạng rõ khiến người nhìn vào phải rung động lòng người.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro