Chương 36-40
Chương 36: Bella hoài nghi
"Cha, con không sao, thật mà." Harry nhịn không được ngồi dậy nói với cha của mình.
Cảnh sát trưởng Charles ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cậu, sau một lúc lâu không nói gì. Ông trông có vẻ vẫn còn sợ hãi, khi ông nhận được tin báo chạy tới hiện trường, phát hiện đương sự là con trai của mình thì hoảng sợ.
"Bác sĩ Carlisle nói con có thể xuất viện." Harry lại nhỏ giọng kháng nghị.
"Đúng vậy, Harry chỉ bị hoảng sợ, lúc bị ngã chị đập trúng đầu gối. Không cần lo lắng, Charles." Bác sĩ Carlisle vừa ghi bệnh án vừa nói. Giọng của ông vô cùng dễ nghe, như tơ lụa mềm mại ôn hòa.
Harry dùng ánh mắt cảm kích nhìn ông, vị bác sĩ so với ngôi sao điện ảnh còn đẹp trai hơn, tao nhã mỉm cười lại với cậu.
"Được rồi." Charles thở dài một hơi, đứng dậy, "Bella đâu?"
"Con ở đây, cha." Cô gái với mái tóc nâu dài nhanh chóng từ cửa đi đến, mày nhíu lại, có vẻ hơi buồn bực.
"Làm sao vậy?" Charles hỏi con gái mình.
"Là Taylor, cậu ta từ phòng bệnh lao tới lôi kéo con nói muốn xin lỗi." Cô dừng lại, thoạt nhìn có chút tức giận, "Nhưng con nói cho cậu ta biết, cậu ta hẳn là nên xin lỗi Harry trước! Trời ạ, con bất quá chỉ bị xô ngã thôi, còn Harry thì suýt chút nữa mất mạng!"
"Đừng nóng giận, Bella, ít ra thì vết thương của cậu ta nặng hơn anh." Harry an ủi cô. Anh chàng Taylor kia lại còn dám để ý tới Bella, khiến Harry cực kỳ bất mãn.
Charles cũng chung ý nghĩ với cậu.
Cảnh sát trưởng Swan lập tức đứng lên, cầm hồ sơ, trầm giọng mở miệng nói: "Có lẽ, cha nên tìm cậu ta để lấy khẩu cung rõ ràng! Thằng nhóc lỗ mãng!"
Trong 1 giây, Harry cảm thấy râu mép của ông cũng dựng thẳng lên.
"Chờ một chút, Charles!" Cậu muốn gọi ông lại, nhưng Charles đã ra khỏi cửa.
Harry thì thào mở miệng nói: "A, trời ạ, ông ấy sẽ không đánh cậu ta đâu nhỉ?"
"Ai biết được. . ." Bella và anh trai mình liếc nhau, có chút bất đắc dĩ xoa trán, "Em đi xem." Dứt lời, liền ra ngoài.
Harry nhìn cửa 1 lúc lâu, uể oải tựa vào giường bệnh, thở dài một hơi: "A, Carlisle. . ."
"Sao vậy?" Ông quay đầu mỉm cười nhìn cậu.
"Edward tức giận, vừa rồi anh ấy có lẽ là bị cháu làm hoảng sợ quá mức." Harry do dự một chút nhảy xuống giường, cố gắng sửa sang lại mái tóc đen hỗn độn, nhưng cậu rõ ràng là thất bại.
"Không, Harry." Carlisle nhìn cậu, trong đôi mắt màu vàng đầy từ ái, như đang nhìn con của mình, "Có lẽ nó sẽ muốn tự mình nói với cháu."
"Cái gì?" Harry không kịp phản ứng.
"Edward." Carlisle xoay ra cửa hô.
Harry lập tức quay đầu lại, chàng bạn trai ma cà rồng của cậu đột nhiên xuất hiện ở cửa, không biết đã đứng bao lâu.
"Vậy, ta ra ngoài trước. Còn nữa, đừng quên, nơi này là bệnh viện." Carlisle cười nhắc nhở, đi ra ngoài vẫn không quên đóng cửa phòng bệnh.
". . ."
Kế tiếp hai người nhìn nhau, 1 lúc lâu đều không nói gì.
Sau một hồi, Harry ho khan một tiếng: "Mà. . . anh tới vào lúc nào?"
"Vừa mới thôi." Ánh mắt Edward chợt lóe lên, đi đến bên cạnh Harry.
Sau đó anh bỗng nhiên ôm lấy cậu, để đầu Harry tựa lên bả vai cứng rắn của mình.
Động tác dịu dàng nhưng nhanh nhẹn, Harry hoàn toàn không kịp phản ứng.
"Edward. . ." Cậu khẽ đẩy Edward, muốn nói cho anh biết Charles và Bella có thể vào bất cứ lúc nào. Nhưng chàng sư tử Gryffindor khi nhắc đến chuyện yêu đương thì lý trí luôn luôn không chiếm ưu thế, vì vậy Harry lập tức thay đổi chủ ý đưa tay ôm eo Edward, không chút khách khí đem toàn bộ sức nặng tựa vào người đối phương. Dù không có sự ấm ám mềm mại, nhưng cái ôm cứng rắn của anh lại làm cho cậu cảm thấy hết sức thoải mái.
Từ khi Bella đến đây, số lần hẹn hò của cậu và Edward đã giảm bớt. Dù sao thì việc biết anh mình là một người đồng tính luyến ái là một chuyện, còn phát hiện bạn trai của cậu mỗi ngày nửa đêm đều vào bằng cửa sổ để hẹn hò lại là một chuyện khác .
Harry khát khao cái ôm như vậy đã lâu rồi.
"Harry. . ." Trên đỉnh đầu truyền tiếng Edward giống như đang thở dài, "Trái tim của anh đã ngừng đập gần một trăm năm, nhưng hôm nay anh cảm thấy nếu nó vẫn sống, có lẽ anh sẽ là ma cà rồng đầu tiên bị bệnh tim phát tác."
"Này, đừng vậy mà, làm sao anh biết những ma cà rồng khác sau khi yêu con người, sẽ không giống anh chứ?" Harry ra vẻ thoải mái mở miệng nói, "Cảnh hôm nay mạo hiểm quá đúng không? Em chỉ dùng thần chú trôi nổi lên đầu xe, chiếc xe tải đã bay lên chiếc Chevrolet của em. Ban đầu em định dùng Diffindo, nếu lái xe không phải là bạn học của chúng ta."
"Này, em muốn làm nó nổ sao? Để xảy ra 1 thảm kịch lớn hơn trong trường ư?" Giọng Edward bất mãn vang lên. Nhưng động tác dùng cằm vuốt ve mái tóc rối loạn của Harry lại rất dịu dàng.
"Không, sẽ không nổ đâu, nó sẽ biến trở lại thành các loại linh liện, từ trên trời rơi xuống." Harry nheo mắt lại, chậm rãi nói.
"Phù thủy các em đều không giống người thường, Harry." Giọng Edward dịu xuống, "Có lẽ em nên dùng nhiều phép thuật trước mặt anh, đôi khi cứ đi theo lo lắng cho em, khiến anh giống 1 thằng ngốc."
"Edward. . . Có lẽ em nên đáp ứng yêu cầu của Emmet." Harry thì thào mở miệng.
"Cái gì?"
"A, anh ta muốn đánh với em một trận, xem phép thuật của phù thủy có thể đánh bại ma cà rồng hay không. Đây cũng là cơ hội tốt để biểu diễn phép thuật cho các anh thấy." Harry không chút khách khí nói về người anh em tốt của bạn trai mình.
Trên thực tế, lúc trước cậu đối với đề nghị này của Emmet đã cảm thấy hứng thú. Cậu cũng muốn xem thử trình độ phép thuật hiện tại của mình. Nhưng cậu biết Edward tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu này. Vì vậy, Emmet chính là đối tượng tốt nhất.
Harry cũng rất bất mãn thái độ coi thường của anh chàng ma cà rồng cao to kia.
Cậu dám cược là Emmet lúc đưa ra yêu cầu này với cậu thì trong lòng nhất định đang coi thường cậu.
Quả nhiên, sắc mặt Edward trầm xuống: "Đừng đồng ý, Harry. Tốc độ và phản xạ của ma cà rồng nhanh hơn tốc độ làm phép của phù thủy. Phép thuật của em có thể rất lợi hại, nhưng nếu không đánh trúng mục tiêu trước, thì cũng không làm được gì." Anh nhẹ nhàng đẩy cậu bạn trai phù thủy của mình ra, hai tay nắm lấy bả vai cậu, nghiêm túc nói.
Nhưng cũng không nhất định, Harry trong lòng nói. Tuy vậy cậu cũng không phản bác lời Edward, bởi vì chưa thử qua, thì chuyện gì cũng không thể kết luận được, cho dù ánh mắt của cậu và tốc độ làm phép thật sự theo không kịp tốc độ chuyển động của ma cà rồng.
"Nhưng, em thực sự muốn thông qua cuộc tỷ thí với Emmet, để hiểu biết thêm về ma cà rồng các anh. Ví dụ như cách chiến đấu hoặc các mặt khác." Harry đem vẻ mặt khát vọng nhìn Edward.
"Không được, em có thể thông qua những cách khác." Edward lập tức cự tuyệt cậu.
"Cách gì? Vậy thì xem các anh săn bắn được không?" Harry giống như tùy ý mở miệng nói.
"Đó cũng là một cách, ít ra so với việc em trực tiếp tham gia chiến đấu tốt hơn nhiều." Edward đáp.
"Tốt lắm." Harry liếc mắt nhìn Edward một cái, thật cẩn thận nói ra mục đích cuối cùng của mình: "Vậy, anh đồng ý với em rồi chứ?"
"Cái gì?" Edward nghi hoặc nhìn cậu.
"Một cuộc săn bắn." Harry ra vẻ đương nhiên nói, "Em muốn xem anh săn bắn, Edward. . . Nếu không em sẽ đi tìm Emmet so tài một chút, anh ta luôn chờ cậu trả lời của em."
". . ." Edward nhìn chằm chằm cậu, hồi lâu vẫn không mở miệng. Sau một lúc lâu, anh cắn răng căm hận nói, "Đây chính là mục đích của em sao?"
"Đúng vậy." Sử dụng loại thủ đoạn ngây thơ này, Harry có chút đỏ mặt. Nhưng cậu biết chiêu này đối với vị bạn trai ma cà rồng mà nói lại vô cùng hữu dụng.
"Tốt lắm, em thắng." Edward buông tay ra, xoay người muốn đi.
Harry lăng lăng nhìn bóng lưng anh, có chút hối hận.
Cậu muốn tham gia vào cuộc săn bắn của ma cà rồng đã lâu rồi.
Chẳng những bởi vì cậu đối với chuyện lặt vặt này cảm thấy rất hứng thú, ngoài ra cậu còn muốn dùng biện pháp như thế để chứng tỏ cho gia đình Cullen thấy 1 cách rõ ràng là mình không e ngại cách sống "huyết tinh" của ma cà rồng, nhất là đối với Edward.
Edward ở trước mặt cậu luôn rất cẩn thận che dấu những hành vi của ma cà rồng, Harry không muốn như vậy, cậu thật sự hi vọng anh ở trước mặt mình có thể thoải mái hơn.
Tiếng Bella đẩy cửa đi vào cắt ngang suy nghĩ của Harry.
"Hey, Bella, Charles đâu?"
"Đang nói chuyện với cha mẹ Taylor. Cha hình như muốn đem chiếc Chevrolet của anh, đi sửa." Bella bỗng nhiên ngừng lại, nói tiếp, "Em. . . Vừa mới thấy Edward Cullen."
"Đúng vậy, vừa rồi anh ấy trốn học đến thăm anh." Harry không hề che dấu nói. Cậu rất ít làm bộ ngượng ngùng trước mặt em gái của mình.
". . . Em nói này, Harry." Bella cau mày nhìn chằm chằm anh trai mình, do dự trong chốc lát, nói, "Lúc tai nạn xảy ra, là Edward lôi anh ra khỏi khe hở giữa những chiếc xe."
"Anh biết, Bella." Harry không biết em gái mình vì sao lại nhắc tới chuyện này.
"Em không biết có nên nói cho anh biết hay không, hoặc có thể là em nhìn lầm . . ." ánh mắt Bella dao động một chút, có hơi do dự, "Ý em là, khi em phản ứng lại được, thì anh đã được anh ta kéo ra. Mà cách anh gần nhất là em, lại hoàn toàn không thấy anh ta xuất hiện lúc nào."
"Chuyện này cũng bình thường mà." Harry không thèm để ý, nhún nhún vai, "Có lẽ anh ấy vì anh mà bộc phát ra khả năng không giống người thường, việc này chứng minh tình cảm của bọn anh."
"Đúng vậy, em không ngờ Edward Cullen lại là 1 siêu nhân." Bella cười với cậu, "Nhưng, em rất vui khi thấy tình cảm của hai người tốt như vậy."
"Cám ơn." Harry liếc mắt nhìn em gái song sinh một cái, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Chương 37: Chiến tranh lạnh
Khi những học sinh của trung học Forks đang nhỏ giọng thảo luận chuyện vũ hội sắp tới ngay trên lớp thì Harry lại vô cùng lo lắng bất an ngồi ở hàng cuối cùng đợi tan học.
Đối với vũ hội vào thứ này, cậu sớm đã không muốn đi. Thay vì chuyện này, cậu càng hào hức đến thứ bảy để cùng đi săn bắn với gia đình Cullen.
Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Edward bên cạnh, đối phương ôm cánh tay ngồi ngay ngắn, khuôn mặt đẹp trai không chút thay đổi, có vẻ lạnh như băng.
"Này, Edward. . ." Harry chuyển qua tới gần bạn trai của mình, thật cẩn thận mở miệng nói.
Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào.
A, mình vì sao phải đi dỗ anh ấy? Harry bỗng nhiên ngừng lại, bất mãn nghĩ. Carlisle và những người khác đều đồng ý rồi, mà Edward vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Chỉ là một cuộc săn bắn mà thôi. . . Edward vì yêu cầu này của Harry mà khó chịu với cậu, mấy ngày nay hai người lâm vào chiến tranh lạnh "trước nay chưa từng có".
Từ khi biết nhau tới nay, hai người lần đầu tiên chiến tranh lạnh lâu như vậy, hoặc nên nói là Edward đơn phương chiến tranh lạnh, Harry biết anh quả thật bị hành vi này của mình làm cho tức giận không nhỏ.
Săn bắn là 1 phần cuộc sống bình thường của ma cà rồng hằng, cứ xem như hiện tại không cho cậu chứng kiến, tương lai cùng sống chung với Edward, cậu sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy.
Trừ khi hai người không đi đến ngày đó đã chia tay . . .
Cậu sao lại nghĩ đến chia tay chứ?
Harry hiện đang bị vây trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt hoàn toàn không thể tưởng tượng chuyện sau khi mình chia tay với Edward, chẳng lẽ lại tìm một người bạn gái, cùng cô ấy đi vào phần mộ hôn nhân sao? Cậu cảm giác mình đã không thể yêu ai khác nữa.
Nghĩ đến đây, trái tim Harry nhất thời giống bị đặt trên lửa mà thiêu đốt, mạnh mẽ co rút lại, mang theo cảm giác đau đớn như bị bỏng.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy mình đang buồn lo vô cớ, đây chỉ là cãi nhau bình thường giữa người yêu mà thôi.
Ngày mai chính là thứ bảy, cũng là ngày săn bắn tiếp theo của nhóm ma cà rồng. Nếu, lần này không đi sẽ làm anh vui vẻ. . . Harry nâng mắt nhìn khuôn mặt quay đi của Edward, thở dài.
Bỏ qua cơ hội lần này, rồi sẽ có cơ hội khác. Harry tự nhủ với chính mình.
Vì thế, cậu quyết định ở thời khắc mấu chốt thỏa hiệp với anh.
"Edward, " Harry do dự một chút mở miệng nói: "Nghe em này, em có chuyện muốn nói cho. . ."
Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của cậu.
Thầy Martin sau khi tuyên bố tan học, trên lớp lập tức ồn ào.
". . ."
Làm Harry tiếp tục chuẩn bị mở miệng thì Edward đang ở bên cạnh lập tự đứng lên, ôm sách giáo khoa đi ra ngoài.
"Edward. . ."
Bàn tay Harry đang muốn kéo anh dừng trong không khí, cậu lập tức sững sờ nguyên tại chỗ.
A, bây giờ ngay cả ánh mắt anh ấy cũng chẳng thèm nhìn mình 1 cái . . . Harry thì thào nói.
Có lẽ là bình thường bị thái độ dịu dàng của Edward làm hư, Harry ngơ ngác ngồi đó 1 lúc lâu vẫn không có phản ứng.
Mấy hôm trước cho dù chiến tranh lạnh, hai người vẫn im lặng đi cùng nhau, lần này anh thậm chí ngay cả liếc nhìn cậu 1 cái cũng không đã đi ra ngoài.
Nghĩ đến đây, tim Harry lập tức thấy đau, cậu đột nhiên nghĩ những suy nghĩ miên man vừa rồi của mình có lẽ đã thành hiện thực.
Nghĩ đến Bella còn ở bãi đỗ xe đợi mình, Harry vẻ mặt đờ đẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
"Harry?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Cậu quay đầu lại, thì ra là Alice dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
"Cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu không tốt lắm."
"A, không có gì, tớ và Edward cãi nhau." Harry dường như không có việc gì mở miệng nói, nhưng nụ cười lại cực kỳ khó coi.
"Harry. . ." Alice xoay người lại, trịnh trọng nhìn Harry nói, "Đừng như vậy, vui vẻ một chút nào, . . . Đây chỉ là chuyện bình thường giữa những người yêu nhau thôi. Ý tớ là, Edward có thể trong lúc nhất thời chưa chấp nhận được. Mọi người đều không để ý chuyện cậu tham gia săn bắn, nhưng anh ấy lại không muốn bị cậu thấy cảnh anh ấy hút máu khi đi săn."
Chẳng lẽ anh ấy còn sợ sẽ dọa đến mình sao? Quên đi, mình sao lại vì chuyện này mà khiến anh ấy không thoải mái chứ?
Harry uể oải thở dài.
Cậu không phản bác lời của Alice, chỉ chần chờ một chút nói: "Đúng vậy, tớ biết rồi. Alice. . . , có lẽ cậu sẽ đồng ý giúp tớ nói với Carlisle một tiếng, săn bắn ngày mai, tớ sẽ không tham gia ." Dứt lời, lập tức liền đi đến chỗ chiếc xe vừa sữa xong của mình.
Nơi đó, Mike đang nói chuyện với Bella, có vẻ là đang mời cô đi tham gia dạ hội. Còn bên cạnh là Taylor vẻ mặt bất mãn, trên đầu cậu ta còn quấn một vòng băng trắng, có vẻ hơi buồn cười.
Harry đỡ mắt kính, thuyết phục chính mình cố gắng giữ vững tinh thần.
Cậu cũng không muốn bị em gái của mình phát hiện cậu đang lo lắng cái gì.
Ban đêm nhiệt độ không khí vẫn chưa thấp lắm, khiến hơi nước khắp nơi không thể hóa thành tuyết, chỉ có thể ngưng tụ thành cơn mưa nặng hạt rơi xuống.
Càng về khuya, thị trấn Forks lại bắt đầu nổi lên trận gió lạnh kéo dài.
Harry ở trên giường lăn qua lộn lại mấy giờ, vẫn chưa ngủ.
Cậu ngơ ngác nhìn gió đêm ngoài cửa sổ tối đen, bỗng nhiên muốn đắm chìm trong trong cơn mưa rét lạnh, sau đó cưỡi Tia Chớp thẳng hướng lên bầu trời đêm.
Cậu tưởng tượng chính mình đang bay lượn giữ những cơn gió lạnh thấu xương, mái tóc đen rối bời bị mưa làm ướt dán trên mặt, chặn tầm mắt. Khung cảnh chung quanh đều bởi vì bay nhanh mà lui về phía sau trở nên mơ hồ không rõ, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù. . .
Nhưng mà nơi này không tồn tại Tia Chớp, ngay cả 1 cái chổi bay cũng không có.
Cậu buồn bực dùng mền trùm kín đầu, đem mình cuộn tròn lại.
Lúc tâm tình không tốt, Harry không thể ức chế lại nhớ tới bạn bè. Sau đó cậu đau khổ phát hiện những thứ đang di động trước mắt mình không phải bạn bè ở thế giới này, mà là những người bạn thân thiết ở thế giới kia.
Nữ phù thủy xuất thân từ Muggle thông minh nhất —— Hermione Granger và bạn thân nhất của "Kẻ Được Chọn" —— Ron Weasley.
Bọn họ chẳng những là bằng hữu, còn là chiến hữu, là những chiến hữu có thể tin tưởng bằng mạng sống ở thời khắc sinh tử. Bọn họ đã cùng nhau trải qua thời học sinh tăm tốt, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trải qua những lúc suy sụp, cũng cùng nhau chứng kiến cái chết.
Cậu cho là bọn họ đã sớm dung hợp trong lòng mình không thể tách ra, cho dù có chết.
Nhưng cậu hiện tại không thấy được họ. Tất cả đã bị không biết bao nhiêu thời không chia cắt, rất xa sẽ không còn được gặp lại.
Cậu chưa bao nhớ những chiến hữu thân thiết nhiều đến vậy như đêm nay.
Nghĩ đến đây, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng hai tay che kín mặt, thở dài thật sâu.
Mình mệt mỏi quá, cậu tự nói với mình. Vì thế Harry sau nửa buổi tối trằn trọc, rốt cục cảm thấy được thần ngủ cũng vươn tay ra với mình.
Đúng lúc này, chăn bỗng nhiên bị kéo ra, Harry vẫn đang đắm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cậu không có trợn mắt, có thể vào phòng ngủ của cậu mà không gây ra bất cứ dấu hiệu gì thì không thể là ai khác.
Sau đó tay cậu bị kéo xuống khỏi mặt.
"Harry. . ." Giọng nói quen thuộc của Edward vang lên bên tai, mang theo sự ẩm ướt của hơi nước lạnh lẽo trong đêm cùng với sự dịu dàng khác thường.
Nhanh chóng bị ôm vào lồng ngực lạnh như băng cứng rắn, loại lạnh lẽo này lập tức khiến cậu rùng mình một cái, đầu óc bị vây trong cơn buồn ngủ cũng tỉnh táo lại.
Cậu mở mắt, kinh ngạc hỏi: "Edward, sao anh lại tới đây?"
Edward không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo tình cảm phức tạp chưa bao giờ có.
Sau đó anh chậm rãi cúi đầu xuống, dùng môi khẽ chạm vào hai má Harry, dịu dàng nói: "Harry, em khóc sao?"
Harry bởi vì đôi môi không có độ ấm và hơi thở lạnh lẽo của ma cà rồng làm cho run rẩy hai cái. Cậu có chút kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ mình vẫn còn thương nhớ Hermione và Ron nhiều như vậy.
Nhưng khi đôi môi lạnh lẽo của Edward di chuyển đã khiến cho cậu rất nhanh phục hồi tinh thần lại.
"Xin lỗi, " Giọng Edward trong bóng đêm có chút mơ hồ, bờ môi của anh nhẹ nhạng vào cằm Harry, rồi hướng về cái cổ ấm áp trượt xuống.
Harry nhất thời phản ứng lại, Edward cho là mình bởi vì anh mà cảm thấy khó chịu. Nhưng trên thực tế, chuyện của bọn họ chỉ là khởi nguồn mà thôi, cậu vì vậy mà nghĩ tới những bạn bè vĩnh viễn không thể gặp lại rồi cảm thấy đau khổ mà thôi.
Nhưng hai người đã rất lâu không có thân mật như vậy, Harry cũng không có ý định nói cho anh biết, chỉ nheo mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ anh, hưởng thụ.
Về Charles và Bella, cậu cũng không quá lo lắng quá mức. Sau khi Edward vào phòng, Harry đã thi triển thần chú đuổi Muggle ở cửa.
Chương 38: Triền miên
Hơi thở lạnh lẽo của Edward chạm vào tai, thân thể Harry lại dần dần nóng lên.
"Harry. . ." Giọng nói dịu dàng nhưng ái mụi của Edward vang lên trong đêm đen, khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
Harry phát ra thanh âm như đang thở dài, nhỏm người dậy ôm cổ anh, đem môi của mình vội vàng tiến đến.
Edward hơi cứng người một chút, rồi ôm hôn lại cậu. Một bàn tay anh thật cẩn thận ôm eo Harry, tay kia thì đặt ở mái tóc đen rối bời của cậu, kéo cậu áp sát vào mình.
Đôi mắt màu xanh biếc đang khép hờ của Harry từ từ mông lung, dục vọng dần dần thức tỉnh như đang trong thời kỳ trưởng thành đầy sức sống. Nhưng đầu óc của cậu vẫn còn khá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức chính cậu cũng giật mình.
Cậu phát hiện nụ hôn nồng nhiệt như vậy, cũng không khiến Edward hé miệng. Nói cách khác, cho dù thế nào, Edward vẫn nhớ rõ hàm răng của mình có thể khiến người yêu mất mạng.
Yêu cầu một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn rõ ràng là không thực tế.
Đối với điều này, Harry có chút bất đắc dĩ, mang theo ý trả thù, cậu vươn đầu lưỡi liếm đôi môi lạnh lẽo của anh một chút.
Edward hơi cứng người, rồi như khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản cậu.
Harry chần chờ một chút, bắt đầu dùng đầu lưỡi phác thảo đôi môi tao nhã của anh, cậu chưa bao giờ cảm giác mình to gan đến như thế, cho dù trước kia đối với Ginny, người suýt chút nữa đã kết hôn với mình, cũng như vậy.
Lực ôm của Edward chợt tăng lớn, thân thể cũng rõ ràng đã cứng ngắc.
Harry bị cánh tay siết chặt cũng không thoải mái, nhưng cậu vẫn không giãy dụa. Không khí hiện tại đang rất tốt, cậu nói với chính mình.
Đây là quyến rũ, rõ ràng cũng khá thành công. . . Harry mặt đỏ tai hồng nghĩ, nhưng cậu vẫn không có ý định ngăn cản hành động của mình. Cậu cảm thấy đầu óc của mình bây giờ ngoại trừ chàng bạn trai ma cà rồng, đã không còn thứ gì khác.
Bờ môi cậu rời khỏi môi Edward, dọc theo cái cằm nhẵn nhụi cứng rắn trượt đến trên cổ, lướt qua trái cổ nổi lên của anh.
Trái cổ của Edward khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng hừ nhẹ.
Dù sao cũng đã đủ to gan, tiếp tục cũng không có vấn đề gì.
Thiếu niên Gryffindor liền há miệng ra ngậm lấy trái cổ đang khẽ rung của anh, dùng răng nanh khẽ cắn. . .
Nhưng mà ngay sau đó lập tức thấy hoa mắt, đã bị đẩy ra.
Hung hăng đập vào nệm giường mềm mại, thân người Harry bị nghiên đi, suýt chút nữa lăn xuống giường, Edward đúng lúc giữ chặt cánh tay cậu, có chút thô lỗ đem cậu nhét trở về giường.
Harry lập tức ngồi dậy, bất mãn mở miệng nói: "A, Edward, em nên cảm ơn anh đã nhẹ tay sao? Không trực tiếp ném em ra ngoài cửa sổ."
Edward đang nhìn chằm chằm cậu, từ trong kẽ răng chậm rãi nhả ra từng từ: "Em muốn khuya hôm nay chết trong tay anh sao? Harry, bị anh bóp nát xương cốt, đè gảy đùi hay là cắn đứt cổ? Nếu như là vậy, thì không bằng để anh chết trong tay em trước!"
"Hey, Edward, thả lỏng 1 chút. Anh không phải có thể khống chế chính mình sao?" Harry bỏ qua ý tưởng lại nhào tới, cậu biết nếu mình làm như vậy, Edward chắc chắn sẽ quay đầu đi khỏi.
"Không, bất kỳ đàn ông nào vào lúc đó đều không thể khống chế được chính mình." Edward không chút do dự phủ định quan điểm của Harry.
Không, anh chỉ cần nằm ở đây không làm gì cả, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ bóp nát xương cốt của em, Edward.
Harry trong đầu hiện ra những lời này, đương nhiên cậu không hề nói ra miệng.
Nếu làn da nơi đó của Edward cũng cứng rắn như đá cẩm thạch, cho dù anh ấy nằm ở đây không nhúc nhích, mình cũng đừng hòng làm gì anh ấy. . .
Harry bi ai cúi đầu nhìn phần dưới bụng, nơi đó vừa mới thức tỉnh lại bởi vì cậu uể oải mà hoàn toàn thất bại.
Sau đó, ánh mắt của cậu lặng lẽ nhìn qua chỗ giữa đùi Edward.
Anh cũng đã ngồi dậy.
Trong không gian tối đen, không có mắt kính cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì.
"Harry?" Có lẽ là thấy cậu 1 lúc lâu vẫn không nói gì, Edward dò hỏi.
Harry chột dạ dời tầm mắt, đưa tay sờ trên bàn tìm mắt kính, đang muốn mở ra đèn bàn, hoặc dùng thần chú thắp sáng.
Nhưng vẫn chưa đụng đến cái gì đã bị một bàn tay lạnh như băng kéo lại.
"Harry, em nên ngủ đi." Giọng nói đã dịu xuống của Edward vang lên.
"Không, em chưa mệt." Cậu tức giận nói.
"A, Harry." Edward tựa vào đầu giường đem cậu kéo vào lòng, "Thời gian không còn sớm, bây giờ đã hơn hai giờ, em còn có thể ngủ bốn tiếng, nếu không muốn bỏ qua cuộc săn bắn của bọn anh."
Harry không giãy dụa, cậu nghi ngờ hỏi: "Anh quyết định mang em đi ư? Anh không giận em sao?"
"Đúng vậy, Harry, anh nói rồi anh sẽ không bao giờ giận em, nhưng anh nuốt lời. Nhưng em phải tin anh, anh dù không hài lòng, cũng nhất định sẽ mang em đi, bởi vì đó là ý muốn của em. . ." Giọng Edward vang lên trong bóng đêm. Anh đem cằm đặt trên đỉnh đầu Harry, hôn nhẹ lên mái tóc đen rối tung.
"Tối hôm nay lúc Alice nói anh biết khi cô ấy gặp em, em đang rất đau lòng, anh đã hối hận. Anh chỉ không muốn để em thấy anh lúc đó, ý anh là ở trước mặt em lộ ra bản năng vốn có, khi giết hại sinh mệnh. Cho dù các anh em của anh không để ý việc em đi cùng, anh vẫn không muốn để em chứng kiến. Cho dù bọn anh không hút máu người, tự nhận bản thân theo chủ nghĩa ăn chay, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng anh là ma cà rồng."
"Nhưng, em cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. . ." Harry ngẩng đầu, nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh chân thành nói.
Hơi thở ấm áp của Harry phả vào bên gáy, khiến Edward xê dịch về sau.
Sau đó anh thở dài, nói tiếp: "Anh biết, đó là vấn đề của bản thân anh. Harry, em hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh không lương thiện như em nghĩ đâu. Anh đã từng giết không ít người, khi anh vừa mới biến thành ma cà rồng, tuy rằng bọn họ đều không phải là người tốt lành gì." Giọng Edward có chút trầm trọng, thậm chí mang theo cảm xúc khác thường, "Khi đó anh không nghe theo lời Carlisle nói, anh không thể nhẫn nhịn chịu đựng cái loại cảm giác đói khát như độc nghiện phát tác này, cho nên lừa mình dối người tự nhủ rằng những người mình giết đều là những tên tội phạm, nên không cần áy náy. Nhưng dù có dùng lý do gì cũng không thể che dấu bản chất của mình, bởi vì đói khát mà giết người lại còn hút khô máu tươi của họ."
"Không, Edward. . ." Harry lẩm bẩm nói.
Trên thực tế, cậu thật sự bởi vì lời Edward nói ra mà kinh hãi, câu quả thật không ngờ trước kia anh đã từng giết rất nhiều người. Bởi vì thường ở cạnh gia đình Cullen, Harry dường như đã quên mất ý nghĩa thật sự của "ma cà rồng". Từ lời của Edward, đã khiến cậu thật sự hiểu được ý nghĩa của "ma cà rồng". Bọn họ coi con người là thức ăn, bọn họ chính là đỉnh của chuỗi thức ăn, là chủng tộc lấy săn bắn con người làm thức ăn.
Vậy Edward làm thế nào mà biến thành ma cà rồng? Anh rốt cuộc đã trải qua những năm tháng bị sự đói khát hành hạ và sự dằn vặt của tội lỗi như thế nào? Anh làm thế nào quyết định nhẫn nhịn kháng cự lại sức hút từ máu tươi, mà chỉ hút máu động vật?
Harry theo bản năng nắm chặt cánh tay Edward.
"Harry. . ." Edward bỗng nhiên nắm lấy vai cậu, đem cậu quay lại, nghiêm túc nhìn cậu nói, "Đôi khi, anh cảm thấy em rất lạc quan, lạc quan quá mức! Em có phải thực sự chưa từng lo lắng hay không?"
Lời nói của anh khiến Harry phục hồi tinh thần lại, cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh biếc, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
Sư tử Gryffindor khi yêu, từ xưa đến nay đều không xem xét nhiều như vậy. Những lời này của Edward khiến Harry cảm thấy khiếp sợ, nhưng cậu cũng không vì vậy mà cảm thấy những thứ này là chướng ngại giữa họ. Edward cho dù là vừa mới biến thành ma cà rồng, bị vây trong trạng thái đói khát cùng cực, cũng chỉ đi hút máu người xấu. . .
Ngược lại, Harry vì mình đối với chuyện của anh lại không biết gì mà cảm thấy áy náy, cậu luôn cho rằng Edward đối với cậu dịu dàng như vậy là đã xây dựng được khả năng khống chế bản năng trước cơ thể của cậu. Cậu bỗng nhiên ý thức được, đối với chuyện yêu đương khác chủng tộc này, Edward so với cậu vất vả hơn rất nhiều.
Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bạn trai ma cà rồng của mình, bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ chỉ cần hai người bọn họ có thể ở cùng một chỗ, dù mình biến thành ma cà rồng cũng không sao, như vậy Edward sẽ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì cũng không gặp trở ngại.
"Có lẽ có một ngày nào đó, mình thật sự sẽ vì anh ấy mà từ bỏ sinh mạng của mình. . ." Cậu yên lặng thầm nghĩ.
Chương 39: Chuyện xưa(*)
Có thể là bởi vì vẻ mặt Harry mê mang, hoặc vì cậu hiếm khi trầm mặc, ánh mắt Edward dần dần sắc bén, dường như ở trong đó ẩn chứa cảm xúc khẩn trương.
Anh giống một pho tượng đá im lặng, như đang chờ người yêu ra phán quyết cuối cùng. Bằng lời nói từ đôi môi ấm áp mềm mại kia mà đưa anh vào Địa ngục hay tới Thiên đường.
Nhưng, chỉ 1 động tác của cậu phù thủy trẻ đã làm anh cứng người tại chỗ.
Harry diễn cảm trịnh trọng nâng...hai má lạnh lẽo của Edward lên, ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn. Nụ hôn này không có bất kỳ hương vị tình dục nào, ngược lại càng giống 1 dấu ấn hoặc là thề ước.
Sau đó cậu chậm rãi mở miệng nói: "Edward, em chấp nhận phần con người của anh, tất nhiên cũng sẽ chấp nhận phần ma cà rồng trong anh. Đối với chuyện tình này, em vĩnh viễn không phải là người bỏ cuộc trước. Về điểm này, anh nhất quyết không được xem thường thành viên của nhà Potter."
"Harry. . ." Edward gắt gao nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ánh mắt ảm đạm bỗng nhiên nổi lên màu vàng xinh đẹp, mang theo vui sướng không cách nào hình dung. Anh lập tức ôm lấy cậu nói, "Trời ạ, em tuyệt đối sẽ hối hận, có một ngày em sẽ bởi vì những lời đã nói hôm nay mà hối hận!"
"Chuyện này cũng không nhất định, nói không chừng người hối hận trước là anh, Edward." Harry dựa vào lòng anh thấp giọng nói.
"Không, trừ phi có nguy hiểm đến tánh mạng của em, nếu không anh vĩnh viễn không bao giờ rời xa em." Edward chăm chú nhìn cậu, mở miệng nói.
"Em không phải không muốn nghe câu này, em hi vọng là bất cứ lúc nào. . ." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó cậu nhớ lại chuyện mới vừa rồi, chưa từ bỏ ý định đề nghị, "Một khi đã như vậy, kế tiếp. . . một hồi vận động trên giường thì sao, nghe nói nó có thể làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau. . ."
"Đừng hòng!" Edward lập tức kéo cậu ra khỏi ngực mình, đối với cậu cười lạnh nói, "Harry, em thực sự là biết phá hỏng không khí, loại chuyện này em dù nghĩ cũng đừng có nghĩ tới!"
"Em chỉ đùa thôi." Harry ngượng ngùng cười, nghiêng đầu lặng lẽ liếc mắt. Tuy rằng bởi vậy mà bị Edward chỉ trích, nhưng cậu cũng đã thành công làm cho màu mắt của bạn trai mình hoàn toàn trở lại màu vàng.
"Đúng rồi. . ." Edward như chợt nhớ đến gì đó, mở miệng nói, "Em vừa mới nói đến nhà Potter, đó là gì?"
"Nhà Potter? Em có nói sao? Được rồi, em biết rồi." Đối với chuyện trước kia, Harry đã sớm muốn nói cho Edward biết, chẳng qua không có cơ hội mà thôi. Cậu không biết chàng bạn trai ma cà rồng có thể chấp nhận 1 người mang theo trí nhớ sống lại hay không, dù sao thì thân phận người đến từ thế giới khác mà còn là phù thủy lại càng hiếm thấy.
Vì thế Harry bắt đầu ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ: "Edward, có lẽ anh sẽ muốn nghe một câu chuyện xưa. À. . . , ý em là, một câu chuyện đồng thoại có liên quan tới thế giới phép thuật."
Edward nhìn Harry, trong đôi mắt màu vàng lộ ra nét dịu dàng: "Anh chưa bao giờ biết em lại kể chuyện đồng thoại, nhưng chỉ cần em nói, anh sẽ nghe."
"Được rồi, có lẽ nghe xong , anh sẽ lập tức bỏ mặc em cũng không chừng." Hơn nữa, đối với thế giới này mà nói, đó đúng thật là 1 câu chuyện đồng thoại. Harry khẽ thở dài, bắt đầu kể chuyện xưa của mình, "Ở Luân Đôn Anh quốc, trong một ngôi nhà b́nh thường ở ngã tư đường. . . Đúng rồi, nó tên là Privet Drive. . ."
Cậu cố gắng tóm gọn quá khứ của mình biên lại thành một câu chuyện xưa. Chuyện xưa ở trong lòng cậu đã chôn dấu mười bảy năm rồi, bây giờ rốt cục cũng cần lôi nó ra, cậu tình nguyện đem toàn bộ quá khứ của mình kể cho Edward, cho dù anh có thể sẽ không chấp nhận 1 người mang theo trí nhớ kiếp trước sống lại như cậu.
". . . Mãi đến vài năm sau, vị thần sáng từng là 'Kẻ Được Chọn' vĩ đại, biến mất trong cái bẫy của lũ Tử Thần Thực Tử bày ra. Nói cách khác, chính là hắn đã chết. Vì thế, chuyện xưa này đã hết. . ." Harry tựa vào lòng anh, dùng thanh âm như không sao cả để kết thúc câu chuyện xưa này, "Đúng là 1 câu chuyện đồng thoại phải không? Mười một tuổi là Kẻ Được Chọn, nghe có chút buồn cười. Nhưng hắn thích nơi đó, hắn thích ngôi trường cổ kính, những giáo sư thích hoặc ghét hắn, còn có những bạn bè cùng vào sinh ra tử."
Đó chính là cả đời cậu, từ lúc ban đầu cho đến khi chấm dứt. . .
Edward trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Harry, chuyện em cần nói với anh, chính là điều này ư? Anh nên nói là nó không tệ sao?" Trong giọng của anh thậm chí còn có 1 chút bất an, Harry biết anh đã đoán được kế tiếp cậu muốn nói gì .
"A, được rồi, cậu chuyện cổ tích này còn có một cái kết thúc, đó là. . ." Harry từ trong lòng anh ngồi dậy, quay đầu lại nói, "Khi Harry James Potter mở mắt ra, phát hiện mình đã biến thành một đứa con nít 1 lần nữa, tên mới của hắn. . . là Harry Swan."
". . ." Edward kinh ngạc nhìn cậu, rất lâu vẫn không tin được mở miệng nói, "Harry . . , em luôn khiến anh phải kinh sợ. Ý anh là, không ngờ em là một người mang theo trí nhớ kiếp trước sống lại, em. . . Chẳng trách anh chưa từng dự đoán được hành động của em. Anh còn tưởng rằng sau khi phép thuật thức tỉnh, trí nhớ về những câu thần chú là do di truyền đặc biệt từ xa xưa của phù thủy, không ngờ đó lại hoàn toàn thuộc về trí nhớ của em. . ."
"Đúng vậy, linh hồn trong thân thể trẻ trung này lại không hề trẻ như anh tưởng, Edward. Khụ ——, nói cách khác, tuổi tâm lý của em nếu tính ra còn lớn hơn Charles. Thế, anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em chứ? Hay, anh thích các thiếu niên trẻ tuổi hơn?" Harry có chút lo sợ bất an mở miệng nói.
"Không, đương nhiên là không. Chỉ là anh đã không biết, thì ra em đã là một người trưởng thành rồi!" Edward vẻ mặt trịnh trọng nói.
Được rồi, chẳng lẽ mình 1 chút cũng không giống một người đàn ông trưởng thành sao? Harry uể oải nghĩ, sau đó cậu lập tức đã phát hiện sự hài hước trong mắt anh.
"Trên thực tế, anh rất mừng là em không trẻ như bề ngoài của mình, Harry. Trước đó, anh luôn có cảm giác tội lỗi vì đã dụ dỗ thiếu niên. Dù sao thì tuổi của chúng ta cũng chênh nhau rất nhiều, hơn nữa anh biết những đứa nhóc mười mấy tuổi bình thường đều rất bốc đồng. Anh rất lo lắng khi em trưởng thành, sẽ có một ngày vì lựa chọn khi còn trẻ của mình mà hối hận, nhưng bây giờ anh đã yên tâm hơn." Edward như đang nói đùa.
Nhưng Harry biết nội dung những lời anh nói đều không phải đùa giỡn, cậu chưa từng nghĩ số tuổi quá trẻ của mình cũng khiến anh lo lắng.
A, nếu biết thế, thì vì sao mình không nói sớm cho anh ấy biết chứ? Được rồi, ít ra anh ấy cũng không vì mình là 1 ông già mà ghét bỏ mình, đương nhiên chính anh ấy cũng là 1 ông già. Harry nhẹ nhàng thở ra. Chợt thấy toàn thân thoải mái 1 cách kỳ lạ, giống như gánh nặng nhiều năm trên người trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ, cậu bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn đứng ở cao mà hét to lên.
"Harry. . ." Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Edward.
Giọng nói và ánh mắt của anh khiến cảm xúc của Harry nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Cậu "Ừ" một tiếng xoay người, tiếp tục dựa vào lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của anh.
"Anh có nói, đôi mắt của em rất giống mẹ anh hay chưa?"
"Chưa từng." Harry thấp giọng nói.
"Trên thực tế, trước khi biến thành ma cà rồng, tên đầy đủ của anh là Edward Anthony Mason. Đôi mắt của anh cũng là màu xanh biếc, nó được di truyền từ mẹ anh." Anh bỗng dừng lại rồi, tiếp tục nói, "Ý anh muốn nói, mắt của em quả thật rất giống mẹ anh."
"Cũng giống như của anh, phải không?" Harry lẩm bẩm nói.
"Đúng vậy." Trong giọng của Edward còn mang theo ý cười, "Ban đầu, anh cảm giác mình có thể tìm lại hình bóng khi còn là con người của mình ở trên người em. Cũng là mười bảy tuổi, đôi mắt gần giống nhau . . . Nhưng, cuối cùng anh phát hiện, em và anh khi đó hoàn toàn khác nhau, em càng giống mẹ anh hơn."
"Khụ ——, em không cảm thấy mình giống một vị. . . phu nhân." Harry bất mãn nói.
"Không, ý anh là ánh mắt của hai người. Hai người luôn đầy vui vẻ, thẳng thắn và thành thật, ánh mắt của hai người đều rất tinh khiết, hơn anh rất nhiều." Edward giống như thở dài nói, "Khi Carlisle biến anh thành ma cà rồng, anh đang hấp hối. Còn mẹ anh vì bệnh nặng hơn anh. . . Trước khi qua đời, bà nhạy cảm phát hiện bí mật của Carlisle, cho nên bà hi vọng ông ấy chăm sóc anh. Vì không để anh chết đi như vậy, bà tin tưởng vào 1 ma cà rồng trong truyền thuyết. Tuy vậy sự thật đã chứng minh, ánh mắt của bà vô cùng chính xác, Carlisle vì không để anh phải chết nên biến anh thành ma cà rồng. Ông luôn bảo vệ anh, dạy dỗ anh, ông là người dẫn đường và là cha của anh. . ."
Anh bắt đầu kể, khi anh còn là 1 thiếu niên con người, người nhà và bạn bè của anh, cảm xúc về trận tai họa kia, sự thống khổ mờ mịt khi vừa biến thành ma cà rồng, sự dạy dỗ ân cần của Carlisle, Esme xuất hiện rồi trở thành mẹ của anh. Tiếp theo đó là người em gái đầu tiên của anh, Rosalie, gia nhập, kế đó là Emmet, Alice và Jasper.
"Nói như vậy, ngay từ đầu Rosalie là người bầu bạn mà Carlisle vì sợ anh cô đơn nên đã tìm cho anh sao? Chẳng thể trách cô ấy không thích em như vậy." Harry bất mãn nhẹ giọng nói.
"Không, Harry, cho tới nay anh chỉ xem cô ấy là em gái, hơn nữa sau này cô ấy đã có Emmet, bọn họ rất yêu nhau. Cô ấy có ghen tị với em, ghen tị vì em có được sinh mệnh con người, có được cuộc sống mà cô ấy mong muốn." Edward dịu dàng.
"Được rồi, cảm giác ghen tị. . . Thật ra, em đoán có lẽ cũng bởi vì người anh trai với ánh mắt khá cao, gần một trăm năm chưa từng có đối tượng yêu đương bỗng nhiên bị 1 đứa con trai cướp đi nên mới không cam lòng." Harry nhún nhún vai, trên thực tế, cậu đã ngầm phân tích Rosalie từ lâu rồi.
"Bây giờ, anh mới cảm thấy em thật sự không phải là mười bảy tuổi, Harry." Giọng của anh rất dịu dàng.
"A, Edward, em nên vui mừng vì anh đã có nhận định chính xác ư?" Than phiền xong, Harry cũng nở nụ cười.
Nếu không phải chính bản thân cậu nói ra, thì bất luận là ai cũng không thể đoán được số tuổi thật của cậu.
Chú giải:
(*)Thật ra ở đây dịch là "giải thích" hay "kể chuyện" mới đúng, nhưng ta nghe nó kỳ kỳ sao á, cho nên đổi thành "chuyện xưa"=)), vì dù sao cũng là kể ra câu chuyện cũ mà^^
Chương 40: Hành trình
Một lúc lâu sau, Edward thở dài: "Harry, anh xin lỗi."
"Cái gì?"
Edward đẩy cậu ra, chỉ ngoài cửa sổ: "Hiển nhiên là, chúng ta nói chuyện một đêm, trời sáng mau quá, em không có thời gian ngủ."
Mưa bên ngoài đã tạnh, màn đêm cũng đã qua.
Đường chân trời màu đen đã bắt đầu chuyển sang xám, còn có những đám mây sẫm màu mờ nhạt hiện ra chung quanh. Chẳng biết từ bao giờ, ngoài cửa sổ dâng lên làn sương mù mỏng màu trắng.
Harry giật giật thân thể hơi cứng ngắc của mình, cảm thấy sau lưng đã lạnh hết, vội vàng rúc người vào trong chăn. Edward biết nhiệt độ lạnh lẽo của mình cũng là 1 vấn đề khiến bản thân anh đau đầu, vì thế anh hi vọng mùa đông mau chấm dứt, mùa hạ hãy nhanh đến.
Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng tinh thần Harry vẫn khá tỉnh táo. Nghĩ tới cuộc săn bắn với nhóm ma cà rồng, cậu liền hưng phấn: "Edward. . . không sao đâu, thật đó."
Edward cẩn thận quan sát cậu trong chốc lát rồi nói: "Được rồi, tám giờ anh tới nhà đón em, anh nghĩ Charles có lẽ sẽ quan tâm việc em đi xa cùng bọn anh. Anh đoán em cần có thời gian để nói chuyện với ông ấy, còn phải thu dọn đồ đạc, bởi vì chúng ta có thể sẽ đi hai ngày, cả kỳ nghỉ cuối tuần của em đều phải ở cùng bọn anh."
"A, Edward, đôi khi em thật sự muốn nói cho Charles biết sự thật. Đương nhiên ý em là quan hệ của chúng ta, không phải vấn đề chủng tộc. Nhưng em lo ông ấy sẽ mang súng tới cửa nhà anh. . ." Harry từ trên giường nhảy xuống, nói đùa.
"Chắc chắn là vậy, ông ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho anh, nhưng có lẽ ông ấy cũng sẽ nể mặt Carlisle một ít." Edward cười nói.
"Đúng vậy, ông ấy rất tin tưởng Carlisle. Vậy, lát nữa 8 giờ chúng ta gặp lại, Edward." Cậu ôm Edward cho anh một cái hôn, vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt.
"Harry, khoang đã." Ngay lập tức, Edward như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng nói.
"Cái gì?" Harry ngậm bàn chải nhô đầu ra, nói chuyện có chút không rõ, khóe miệng còn có bọt trắng.
"Không, không có gì." Edward buồn cười nhìn cậu, "Chỉ muốn nhắc nhở em một chút. . . chuyện cần chú ý."
"Em biết, cùng nhóm ma cà rồng đi săn cần phải cực kỳ cẩn thận, nhưng chuyện này có thể để trên đường nói sau được không? Charles sắp rời giường rồi."
"Đúng vậy, được rồi. Anh phải về nhà một chuyến. Vậy, lát nữa gặp, Harry." Edward hôn lại cậu 1 cái, mở cửa sổ, rồi biến mất.
Harry dừng một chút, rồi đóng cửa sổ, tính toán những thứ mình muốn mang theo.
Khi ăn sáng, Harry nói với cha mình kế hoạch đi xa cuối tuần cùng với gia đình Cullen, Charles không hề nghi ngờ gì đã đồng ý, chỉ nhắc nhở cậu trên đường phải cẩn thận.
Nhưng em gái song sinh Bella của cậu thì hơi phiền phức 1 chút. Vừa nghe Harry nói muốn cùng Edward ở bên ngoài qua đêm, cô liền cảnh giác.
"A, em không muốn nói nhiều vậy đâu, Harry." Bella đợi sau khi Charles rời đi, mới ngập ngừng ấp úng nói với anh mình, "Harry. . . dù thế nào, các anh bây giờ vẫn còn quá trẻ. . . ý em là, em không phản đối các anh đi chơi, nhưng nhất định phải chú ý một chút. . ."
"Đợi đã, đợi đã, Bella." Bella vẫn chưa nói xong, Harry liền đoán được ý của cô. Cậu có chút dở khóc dở cười nhìn em gái của mình, "Anh không phải đã nói rồi sao? Anh đi cùng cả gia đình Cullen, trong đó còn có cha mẹ và các anh chị em của Edward." Cho dù cậu có muốn làm gì, thì Edward cũng sẽ không đồng ý. Ở phương diện này, Harry cảm thấy Edward thật giống như 1 thánh đồ.
"A, em đúng là giống 1 con ngốc! Nhưng Charles và Renee không biết tất cả chuyện này, em là người giám hộ duy nhất của anh. Cho nên, em không muốn anh phải hối hận, Harry. . ." Bella xấu hổ quay đầu đi chỗ khác có chút tức giận nói, trên gương mặt trắng nõn hơi hồng lên.
"Đừng nóng giận, Bella, anh rất biết ơn em về mọi chuyện. Trên thực tế, Edward so với anh còn truyền thống hơn, anh ấy rất thích yêu đương kiểu Plato." Harry dịu dàng nói. Không nghĩ đến việc 1 cô gái trưởng thành sớm nhưng ít nói lại muốn đề cập chuyện này với anh mình, có lẽ cô đã tìm đọc không ít tài liệu về chuyện này trên mạng.
"Plato ư? Nếu vậy, đi chơi vui vẻ nha, Harry." Bella trông có vẻ yên tâm.
"Cám ơn!" Harry mở miệng nói.
Lúc Harry mang theo hành lý xuống lầu, vừa vặn tám giờ.
"Hoàn hảo không muộn, buổi sáng tốt lành, Harry, chuẩn bị xong chưa?" Vừa mở cửa ra, anh chàng đẹp trai tái nhợt đã đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt dịu dàng tao nhã, hoàn mỹ như người mẫu trên bìa tạp chí.
"Đương nhiên." Harry mang theo 1 túi hành lý lớn ra khỏi cửa, nhẹ nhàng nói.
"Hi, buổi sáng tốt lành, Bella." Edward tiếp nhận hành lý của Harry, thân mật chào cô gái đứng phía sau Harry.
". . . À, buổi sáng tốt lành, Edward." Bella do dự một chút, rồi cười tươi với anh. Sau đó đem tầm mắt chuyển sang anh trai mình, "Harry, trên đường chú ý an toàn, và nhớ giúp em hỏi thăm nhóm Alice nữa."
"Đương nhiên, Bella." Harry cho em gái của mình một cái ôm, đóng cửa lại.
Đi đến góc rẽ ngã tư đường gần đó, Harry dừng chân.
Mỗi lần Edward tới nơi này, đều đỗ chiếc xe màu bạc của mình ở đây, nhưng hôm nay ở ngã tư đường lại trống rỗng.
"Chúng ta, không lái xe đi sao?"
"Không ——"Sắc mặt Edward lập tức trầm xuống, như nghĩ tới chuyện gì đó khiến người khác tức giận, "Hôm nay chúng ta không đi xe."
"Vì sao?" Harry tò mò nhìn bạn trai của mình. Cậu biết sở thích của Edward ngoại trừ âm nhạc thì đó là ô tô, rất ít khi không lái xe, hơn nữa đi đến núi Goat Rock còn phải qua 1 đoạn đường cao tốc rất dài, cậu không nghĩ sẽ phải chạy.
"Không có gì. . ." Anh thấp giọng mở miệng nói, "Chỉ là hôm qua lúc xế chiều anh và Emmet khi chơi trò chơi không cẩn thận đụng hư đầu xe, bây giờ nó còn đang ở nhà máy sửa chữa."
"Trò chơi?" Trong đầu Harry bắt đầu tưởng tượng "trò chơi" theo lời anh rốt cuộc là có ý gì.
"Đúng vậy." Edward có chút đắc ý nói, "Sau đó, anh ấy đã hoàn toàn bỏ qua ý tưởng của mình. Ý anh là, anh ấy có lẽ sẽ không nhắc lại đề nghị tỷ thí trước mặt em nữa."
Trời ạ, thì ra đây chính là mục đích của anh ấy! Harry tức giận kháng nghị: "Này, Edward, được lắm! Anh đã thô bạo can thiệp vào!"
"Không, bọn anh đã đánh cược. Emmet có sức mạnh lớn nhất trong bọn anh, sức của anh ấy lớn hơn anh, nhưng tốc độ và phản ứng của anh ấy thì kém anh. Anh thông qua khả năng đọc ý nghĩ biết trước vài động tác của anh ấy. . . Đó cũng không phải lần đầu tiên, anh ấy luôn thua nhiều thắng ít." Edward khoái trá nói.
Bởi vì Emmet không thể cùng mình tiến hành đánh giá, cho nên Edward vô cùng khoái trá. Harry cảm giác chàng bạn trai ma cà rồng của mình đôi khi cũng rất giống thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành, hay nên nói, anh dù sao cũng vĩnh viễn mười bảy tuổi đây?
"Được rồi, nhưng anh cũng bị mất chiếc Volvo của anh!" Harry mang ý trả thù mở miệng nói.
"Chỉ là lốp xe và trần xe phá hủy, cũng không nghiêm trọng lắm." Edward hơi nhướn mi, không thèm để ý chút nào nhún nhún vai.
"Vậy xe của những người khác đâu? Em không cho rằng anh sẽ cõng em chạy suốt từ đường cao tốc chạy đến núi Goat Rock đâu. Vậy, lấy chiếc Chevrolet của em được không? Bây giờ trở về vẫn còn kịp." Harry đề nghị.
"Không, anh không nghĩ chiếc xe tải kiểu cũ của em có thể lái được xa như vậy. Nhóm Emmet lúc trời còn chưa sáng đã xuất phát , nhưng họ chắc chắn sẽ không quên để lại cho anh một chiếc xe. Là Carlisle đề nghị anh tối nay hãy mang em đến, bởi vì em không cần tự mình đi săn. Đối với con người mà nói, nghỉ ngơi rất quan trọng. Nhưng, anh lại nói chuyện suốt 1 đêm."
"Vậy sao? Thế chúng ta. . ."
"Chúng ta đi bằng xe." Edward đương nhiên nói.
Một câu của anh đã làm Harry nghẹn lời, khi ở cùng Edward, cậu hoàn toàn quên mất khái niệm đi xe. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra cái gì đó, giữ chặt cánh tay anh lẩm bẩm nói: "Có lẽ mình nên thử xem, chắc sẽ không có vấn đề gì. . . Này, Edward, anh có đồng ý thử cách di chuyển đặc biệt của phù thủy không?"
Edward quay đầu nhìn cậu 1 lúc lâu, mở miệng nói: "Anh tình nguyện, nhưng . . ."
"Ha, nhất định sẽ làm cho anh kinh ngạc." Harry vô cùng hưng phấn nói, sau đó sử dụng 1 câu thần chú xem nhẹ lên hai người, "Như vậy dù chúng ta có biến mất trên đường cũng sẽ không có ai chú ý tới."
Sau đó ánh mắt của cậu chạm phải túi hành lý lớn trên tay Edward, lại sử dụng thêm thần chú thu nhỏ. Túi hành lý lớn lập tức biến thành 1 cái ví nhỏ: "Bây giờ, anh có thể đem nó nhét trong túi quần, Edward."
"Harry, mỗi ngày em đều khiến anh kinh ngạc!" Edward kinh ngạc nhìn chằm chằm hành lý trong tay.
"Đương nhiên, anh sẽ còn phát hiện nhiều nữa, đừng bao giờ xem thường một phù thủy. Được rồi, bây giờ thì nắm chặt lấy em, đừng nhúc nhích. Có lẽ, trong quá trình đi sẽ có chút khó chịu." Harry nắm chặt cánh tay Edward, nhẹ giọng thì thầm: "Độn thổ!"
Bóng dáng 2 người đang ở ngã tư đường nháy mắt biến mất, nhưng người đi qua hình như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn đi lại bình thường.
—End chương 36 – 40—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro