𝓧𝓧𝓘𝓘
Haku cho rằng, nếu có thể chết — nó đã chết được cả ngàn lần.
Chết bởi sự nhơ nhuốc bủa vây quanh thân thể từng là của một con người.
Chết bởi trái tim đã rỉ máu, từng giọt một, mỗi khi nhắm mắt lại đều nghe vang vọng tiếng gào thét trong lặng im.
Mọi thứ trong nó đã nứt rạn. Mỗi hơi thở là một lần trái tim như bị nghiền nát, nhưng rồi, như một phản xạ đã quen, Haku lại hít vào — sống tiếp. Không vì điều gì cả, chỉ vì chưa chết được.
“Hãy sống… xin em…”
Lời nói đó vọng lại từ đâu đó rất xa, xa đến mức Haku chẳng thể nhận ra giọng ai nữa. Có lẽ là trong mơ, cũng có thể là từ một kiếp khác, hay chỉ là ảo giác mà nỗi tuyệt vọng tạo nên. Dù thế nào đi nữa, nó cũng chẳng bận tâm.
Có gì đó thật lạ — như thể linh hồn đang bị xé ra từng mảnh, chậm rãi, đau đớn, mà vẫn tỉnh táo để chứng kiến. Nhưng Haku không muốn để tâm. Xé nát đi, cứ xé đi, để nó không còn cảm giác, không còn đau, không còn gì cả.
Vì một khi linh hồn đã chẳng còn vẹn nguyên, thì thể xác chỉ là vật ngoài cuộc —
một chiếc vỏ rỗng, tàn tạ, trôi dạt giữa bóng tối vô tận,
Nó choàng tỉnh giữa những cơn đau thắt quặn, toàn thân như bị nghiền nát trong cỗ máy vô hình. Mỗi nhịp thở là một vết cứa, xé dọc theo lồng ngực. Mi mắt nặng trĩu mở ra — và thứ hiện lên không phải trần nhà u ám, đặc quánh mùi lạnh lẽo của trang viên Voldemort.
Trên kia, ánh sáng nhạt phủ xuống, dịu dàng đến mức khiến tim Haku khẽ chùng. Không còn là gam tối sặc mùi máu và kim loại, mà là sắc sáng phai của bình minh vừa chớm — thứ ánh sáng tưởng chừng đã bị lấy đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời nó.
Không gian tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió luồn qua rèm, mơn man lên làn da còn vương mùi thuốc. Mùi thảo dược thoang thoảng, sạch sẽ và ấm áp, khác hẳn mùi ẩm mục quen thuộc nơi tầng hầm.
“Bạn nhỏ, tỉnh rồi sao?”
Giọng nói ấy nhẹ như gió, đủ khiến tim nó khẽ run lên. Abraxas.
Y đứng đó, không xa, ánh nhìn đượm chút dịu dàng pha lẫn lo âu. Bước chân y chậm rãi tiến lại gần, từng nhịp một, như sợ cơn ác mộng trong nó sẽ tan ra chỉ cần một chuyển động mạnh.
“Abraxas… ta làm gì ở đây?”
Haku lắp bắp, cổ họng khô rát. Ký ức ùa về như một cơn triều dâng — hầm tối, xiềng xích, và cảm giác nhớp nháp của những thứ không bao giờ nó muốn nhớ đến.
“Đừng lo lắng. Cậu an toàn rồi.”
Abraxas khẽ đỡ nó ngồi dậy, vén mớ tóc dài rối bời sang một bên, để đôi mắt cậu có thể nhìn rõ hơn xung quanh
“Voldemort…” Haku thì thầm, ánh mắt mơ hồ. “Hắn sẽ trừng phạt nếu anh mang ta đi.”
Abraxas im lặng giây lát. Nụ cười trên môi y nhẹ như một vết thương chưa khép miệng.
“Nếu cậu ta làm thế,
tôi sẽ chịu.”
Câu nói ấy khẽ buông ra, nhẹ như hơi thở nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng đông lại.
Không, Abraxas không phải không sợ. Y chỉ biết cách giấu nỗi sợ đó sau vẻ điềm tĩnh thường ngày, như một tấm mặt nạ quý tộc được rèn từ sắt lạnh. Nhưng sâu bên trong, từng thớ cơ đều căng cứng, từng nhịp tim dội lên như lời cảnh báo.
Voldemort, khi tức giận, không còn là người. Hắn sẽ không kiêng nể, không giữ lại dù một chút lòng thương. Kể cả Abraxas — người đã cùng hắn đi qua những năm tháng tối tăm nhất — cũng chẳng được ngoại lệ.
Y rõ ràng biết, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến mình nằm lại trong những căn hầm phủ đầy sâu bọ
Thế nhưng Abraxas vẫn làm thế. Y cúi xuống, nhìn Haku bằng ánh mắt phức tạp, nó chẳng hiểu nổi đó là gì nữa
“Tôi sẽ không thể để cậu chết ở đó” y thì thầm, giọng khàn đi vì những điều chưa nói hết.
“Dù cái giá phải trả có là gì đi nữa.”
“Anh sẽ chết.”
Giọng Haku khẽ vang, như một lời tiên tri được rút ra từ giữa tầng sâu của tuyệt vọng. Mỗi chữ trượt khỏi môi nó đều lạnh đến tê dại, rơi xuống nền phòng như từng mảnh băng vụn.
Voldemort.
Hắn có thể làm mọi thứ.
Giết một người bạn, một đồng minh, một kẻ trung thành — đối với hắn, chẳng khác gì búng tàn tro khỏi ngón tay.
Haku biết điều đó hơn ai hết.
Hắn không thể giết nó. Thế nên, hắn chọn cách khác — giết mọi thứ xung quanh Haku,
“Anh sẽ chết” Haku lặp lại, lần này khẽ hơn, như nói cho chính mình nghe.
Bàn tay nó run rẩy siết lấy mép chăn, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Abraxas — trong veo, nhưng sâu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
“Bởi vì anh đã cứu ta.”
Ngoài kia, gió va vào khung cửa gỗ, phát ra âm thanh rền rĩ như lời cảnh báo.
“Thân ái” Abraxas khẽ bật cười, nụ cười nhàn nhạt như thể gió vừa lướt qua đầu ngọn cỏ. “Tôi không sợ chết.”
Giọng y trầm, hơi khàn, chứa đựng sự tự tin điềm tĩnh của một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều nỗi kinh hoàng để còn biết run sợ.
“Người nhà Malfoy có thể… hơi mưu mẹo, đôi khi khéo léo đến mức khiến người khác thấy đáng ghét” y nói tiếp, đôi môi cong lên, “nhưng tuyệt nhiên, sẽ không phải kiểu sợ chết.”
Haku lặng im nhìn y, đôi mắt xanh sâu hoắm, như muốn xuyên thấu xem người đàn ông trước mặt là đang nói thật hay chỉ đang cố giữ chút kiêu hãnh quý tộc. Ánh sáng buổi sớm rơi lên vai Abraxas, phản chiếu trên mái tóc vàng kim ánh bạc. Trong khoảnh khắc đó, y trông giống như một tấm gương phản chiếu sự can trường mong manh — thứ dũng khí không phải để chiến đấu, mà để chấp nhận định mệnh với nụ cười trên môi.
“Anh sẽ chết” Haku lặp lại, nhưng giọng nó dịu đi, gần như là lời thương xót.
Abraxas nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng khác thường. “Nếu cái chết là cái giá phải trả để kéo cậu ra khỏi tay y, tôi cho là…
vẫn đáng, phải không?”
"Malfoy đúng là một lũ ngu ngốc."
Giọng Haku nhỏ đến mức như tan vào không khí, chẳng ai có thể nghe thấy. Đôi mắt nó khẽ cụp xuống, nụ cười nhạt thoảng qua như sương mỏng.
"Slytherin đều là kẻ si tình"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro